[Đăng hoa bất kham tiễn] Thiên thanh

Viết cho ĐĂNG HOA BẤT KHAM TIỄN  

Người dịch: Tần

Vốn đây là một review, nhưng sau khi trải hết những nỗi lòng mình ra thì đã trở thành một  đoạn văn tựa như fanfic. Thôi thì…cảm xúc đã lỡ rồi…

.

Làn gió rì rào lời thì thầm màu xanh. Tháng năm trời dần nổi giông, những cánh hoa xanh biếc cứ thế mà bị gió cuốn đi, trước khi biến mất khỏi tầm mắt vẫn cất lên tiếng chào mỏng manh. Cậu vẫn đứng nơi đó, nhìn mãi về hướng hoa bay đi rồi ngâm nga âm thanh vô vị từ nơi nào không rõ, khe khẽ đợi chờ.

.

 Vào lúc mở mắt ra, bầu trời đã phủ bằng cát cánh.

.

 Thỉnh thoảng dã thú sẽ đến ngụ nơi này, rồi lại nghe tiếng gọi sơn lâm mà quay về chỗ cũ. Cát cánh theo mùa thay lá đổi hoa, chỉ mỗi tên gọi A Tử nho nhỏ là chưa từng ngừng gọi cậu. Ban đầu chúng mọc ở một khoảng nho nhỏ, sau đó xanh dần rồi khuất cả tầm mắt. Mỗi đợt gió về đều thì thầm câu hỏi lạ kỳ kia, cát cánh gọi cậu là A Tử, và luôn hỏi thăm về một người xa lạ nào khác.

.

 “A Tử, A Tử, người đó đã đến bên cậu hay chưa?”

.

 A Tử im lặng mỉm cười trả lời câu hỏi triền miên không dứt kia bằng một cái lắc đầu.

.

 Cậu không biết vì sao lại ở đây, không biết vì sao lại đợi chờ, vì sao bản thân là A Tử. Khi thức dậy, mọi thứ đã phủ lấp tầm mắt bằng màu hoa cát cánh, dưới chân là bộ hài cốt của bản thân, tay cầm chặt mảnh ngọc xanh biết. Cứ thế, cậu đứng hay ngồi đều ở nơi đó, ngắm nhìn những cành hoa cứng cỏi lan đi thật xa. Thỉnh thoảng trong mưa, A Tử nghe chúng khóc, khe khẽ bảo nhau rằng có lẽ người nọ đã quên rồi…

.

 Mỗi lần như vậy A Tử chạm nhẹ vào ngọc xanh, cảm nhận một chút yêu thương toát ra từ mảnh đá lành lạnh bởi mưa, rồi cậu nhắm mắt nằm cạnh chính xương cốt của mình, thiêm thiếp ngủ.

.

 Những cơn mưa thưa dần, mang theo cả màu xanh của hoa cát cánh, chỉ còn lại mỗi hài cốt cậu, linh hồn cậu và mảnh ngọc không biết là của ai.

.

.

.

.

 “A Tử không biết ngủ ở nơi nào?”

.

.

.

.

 Bên dưới bầu trời trong ngày hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu nghe ai khác gọi tên mình. Từ rất xa, cậu đã nhìn thấy người đàn ông kia. Hình bóng xa lạ cùng quen thuộc ấy hòa quyện trong tiềm thức cậu, mảnh ngọc trên tay hài cốt cậu nóng hổi. Từ rất xa, những bông hoa cát cánh lay động mạnh, chúng biết người đó, chúng đã nghe những lời kể từ những bậc tiền bối trước kể về người đó. Đó là người đã từng đến đây, đó là người sẽ đến mang A Tử ra khỏi đây, đó là người để cho A Tử an bình siêu thoát.

.

 “A Tử, A Tử, người đó đã đến rồi…người đó đã đến rồi…”

.

.

 Những đóa hoa reo lên trong làn gió, người đó đang đến gần, người đó đang đến gần, người đó đang đứng trước A Tử rồi.

.

.

.

.

“Kỳ thật đêm khuya hồn mộng quay về, có lúc cũng đau lòng không đặng. Thế nhưng nếu có thể quay lại thời điểm đó sự tình cũng sẽ chẳng khác đi. Cứ cho rằng ta yêu Tô Tử trọn một đời người thì đã sao? Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn? Mà Tô Tử xuống hoàng tuyền một khi bước qua cầu Nại Hà sẽ quên đi tất cả, đâu phải nhớ ta đã bạc tình với hắn thế nào.”

.

.

.

.

A Tử…tên là Tô Tử.

.

.

 Cậu chưa từng bước qua Nại Hà kiều, cũng chưa từng nhớ đến người này. Cậu chỉ im lặng ở đây, đợi chờ một điều gì đó mà bản thân không rõ. Cậu chỉ có thể ở đây, bên hài cốt của mình, ngày ngày đêm đêm lặng im cảm giác yêu thương cùng hối tiếc tỏa ra từ mảnh ngọc xanh đến đau lòng này. Cậu chỉ có thể ở đây…

.

.

 …cùng cát cánh.

.

.

.

.

“Chi bằng giống như cây cát cánh này, niên niên phục sinh, niên niên bất tẫn, chẳng cần vì nó mà ngóng chờ hay trông đợi.”

.

.

.

.

 Tô Tử mỉm cười đắng ngắt. Bốn chữ “niên niên bất tẫn” kia có lẽ đã làm cho ý chí này sụp đổ đi mất rồi…

.

.

.

 “A Tử, A Tử, người đó đã tìm thấy cậu rồi… Người đó đã tìm thấy cậu rồi…”

.

.

.

 Những đóa hoa reo lên.

.

.

.

 Tô Tử mỉm cười nhè nhẹ nhìn người nọ tìm thấy mảnh ngọc bội trong tay hài cốt mình.

.

.

.

 Trước khi tan đi trong màu xanh cát cánh, cậu đã tự hỏi lòng, người đó có thể hay không nhìn được nước mắt cậu trên ngọc bội ấy…

.

.

.

 Nại Hà kiều kia…liệu có thể trồng được một hạt mầm hoa cát cánh hay không?

.

.

.

 Đăng hoa bất kham tiễn – Thiên thanh

Hiển Minh

About these ads

10 comments

  1. Cám ơn bạn đã viết fanfic này,rất là hay!!!
    vừa đọc vừa nghe nhạc…..nước mắt ròng ròng…..T^T

    1. Mình cũng rất cảm ơn bạn vì đã thích nó, ban đầu cũng chỉ là một review nhỏ cho truyện Đăng Khoa, Nhưng cuối cùng đã thành như thế này,bạn khen nó mình thật sự vui lắm ấy! XD

      1. “dù không chủ ý” :”), nhưng bạn đã viết rất tuyệt đấy. Đồng nghiệp văn này của bạn, tựa như 1 chương chính của truyện, chứ chẳng giống 1 đồng nghiệp văn chút nào.
        nếu được, bạn có thể cho mình re-post nó sang blog của mình không ? ^^
        và rất tuyệt, nếu mình có thể được làm quen với bạn *bắt tay* :”)

      2. Bạn hoàn toàn có thể mang nó đi! Đương nhiên là dẫn thêm link từ trang của mình nữa. :)

        *bắt tay bắt tay*

        Mình thích hình trên trang của bạn lắm!!! :X

      3. hình nào vậy bạn xD
        cảm ơn bạn, mình chắc chắn rất nhiều người sẽ thích nó :”)
        bạn có dùng yahoo không ? Để tiện nói chuyện :), hoặc facebook cũng được :’>

      4. Hình trên mục Rules. :”> Và cả hình phía trên. :”> Kuro và Fye.

        Facebook của mình là Bordeaux Chou. Còn yahoo là kanguruhime ah. :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s