Beverage

Tittle: Beverage

Author: Bordeaux

Disclaimer: Họ có quyền tự chủ.

Pairing: Kim Kibum và Shim Changmin,  Jo Kyunhyun và Lee Sungmin.

Rating: PG-13.

Category: Shortfic (two parts)

Genres: S.A, Fluff

Summary:

Changmin nghĩ, như vậy cũng tốt. Cậu sẽ im lặng mà ở bên cạnh anh ta mãi mãi cho đến khi chết đi. Như thế, trong một kiếp khác họ sẽ gặp lại nhau và sẽ chỉ có duy nhất một “lần gặp mặt đầu tiên”.



Chapter one: TEA

.1.

“Tôi tên là Shim Changmin.”

Lần đầu tiên Kibum gặp Shim Changmin, cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc nhỏ xíu trong tấm đồng phục sơ trung rộng thùng thình, giọng nói thậm chí còn chưa vỡ. Điểm duy nhất khiến cậu đặc biệt hơn bạn đồng lứa chính là thân hình có vẻ cao, và đôi mắt nhuốm màu u tối hơn bình thường.

Vào cái lần đầu tiên gặp nhau đó, Kibum không nói gì với cậu trai nhỏ bé mà cứ lẳng lặng để cậu theo sau mình. Sải chân nhỏ, bước lại nhanh, hơi thở có phần gấp gáp nhưng rốt cuộc vẫn phải cách gã mười ba bước chân theo đúng chuẩn đã huấn luyện. Gã hài lòng về cung cách của Changmin, đêm đó thoải mái mà giết người, bày bừa một trận, để mặc cho những cái xác lẫn lộn vào nhau trong thứ màu máu chẳng thể nào phân biệt.

Cậu ta đứng cách gã mười ba bước, lần đầu tiên nhấc đôi sải chân nhỏ bé của mình, rút dần khoảng cách của cả hai.

Trong thứ bóng tối mờ ảo từ ánh trăng, Kibum nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt đen tuyền u tối, làn da trắng như sứ, và đôi môi đang nở nụ cười rất thỏa mãn.

“Thấy thế nào?” Vẫn nhìn vào đôi mắt đen thẫm, gã hỏi bằng thứ giọng mang chút mùi vị của giễu cợt.

Cậu trai nhỏ không trả lời, chỉ nhìn gã, rồi rút ra từ trong chiếc túi nho nhỏ của mình một bình giữ nhiệt, từ đó rót ra nắp chất lỏng vẫn còn bốc khói. Kibum ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn thong thả mà cầm lấy cái nắp kia. Mùi trà thoảng qua bên cánh mũi, xua đi thứ tanh tưởi bởi máu tươi, làm cho gã cảm thấy dễ chịu vô bờ.

Sau khi uống xong, Kibum đi về phía cửa sau mà không nói một lời nào với Changmin. Mở cánh cửa sau căn nhà, gã hòa vào lòng Seoul lúc này vẫn còn rất đông đúc. Từ nơi này về nhà gã chỉ cách có ba tuyến tàu điện, và một cuốc taxi hai mươi lăm nghìn won. Ba mươi hai phút sau, gã thong thả mở cửa căn hộ, thậm chí còn tự thưởng cho mình nửa con gà nướng nóng giòn mới mua dưới phố. Nghe một chút nhạc nhẹ rồi chui vào chăn ngủ một giấc ngon lành.

Trước khi ngủ Kibum còn tự hỏi một chút, không rõ thứ trà của cậu trai nhỏ ấy mua ở đâu. Bởi vì mùi vị của nó thật sự rất thơm.

Thơm đến lạ lùng.

Ngày hôm sau Kibum cảm nhận được sự sợ hãi từ những người trên phố. Họ thì thầm với nhau rằng vợ chồng nhà tài phiệt sống ở phố Đông bị giết thật dã man, không những bị siết cổ mà còn bị chặt cả xác. Nhưng thượng đế cũng không tha cho tên khốn đó, trong lúc cưa xác người chủ tội nghiệp, lưỡi cưa đột nhiên lại rơi ra khỏi cán, khiến hắn mất đà mà trượt về phía trước, đâm ngay vào bình đựng thủy ngân, vốn là thứ đồ trang trí đang rất thịnh hành ở cửa tiệm kim hoàn, chết ngay lập tức.

Kibum hơi buồn cười, trong một đêm mà thu thập được ngần ấy điều cho một vụ án, không những vậy còn có thể đưa ra kết luận rất hợp lý và hay ho, tuyệt nhiên không phải ai cũng làm được. Những tờ báo lá cải hoạt động thật tốt.

Bước nhanh chân hơn một chút, Kibum nhảy lên chuyến xe bus đang đầy người, trả tiền vé rồi bắt đầu một ngày làm việc mới. Ngày hôm qua, gã đã ngủ một giấc thật ngon, thậm chí còn quên xem cả trận chung kết bóng đá.

Lúc xe dừng ở trạm trường sơ trung của quận, một nhóm học sinh xuống xe. Trong lúc gà gục, Kibum mơ hồ nhìn thấy cái áo rộng thùng thình lách qua mình, mùi trà thoang thoảng thoát ra từ đâu đó. Nhưng vì quá buồn ngủ, nên gã cũng chẳng thể xác định được mùi hương nhè nhẹ đó đến từ đâu.

.2.

Lần đầu tiên Kibum gặp Shim Changmin, cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc cao trung đang độ trổ giò đứng chờ gã trong bộ đồng phục với ống quần rũ chưa đến mắt cá. Bộ dạng thất thểu như một con mèo bị người ta bỏ rơi của cậu làm gã cảm thấy khá buồn cười. Nét trẻ con trên gương mặt vẫn còn lưu lại rất nhiều, chỉ có đôi mắt thẫm màu kia là u tối hơn mức bình thường, làm cho người ta khi nhìn vào cảm thấy rất lạnh lẽo.

“Tôi tên là Shim Changmin.” Cậu nói bằng chất giọng vừa vỡ, rồi dứt khoát đưa cho gã một tấm thẻ màu đen.

Đêm đó, Kibum đi thật nhanh trên quãng đường vắng lạnh ngắt. Vừa đi vừa cảm nhận tiếng bước chân rất khẽ từ phía sau, khoảng cách mười ba bước, lực bàn chân rất tiêu chuẩn cùng hơi thở không ngắt quãng. Rõ ràng là được đào tạo rất tốt. Bất giác, gã nhoẻn miệng cười. Tâm tình tốt khiến cho dù có nhiều người chống đỡ đến mấy gã vẫn có thể giết sạch sẽ và hết sức gọn gàng.

Cậu con trai chưa trưởng thành im lặng đứng nhìn Kibum từ khoảng cách mười ba bước chân, lần đầu tiên trong đêm tiến gần đến bên gã, rút một chiếc bình giữ nhiệt cầm tay ra khỏi túi đi học của mình. Rót thật đầy một nắp trà thơm nhẹ, rồi đưa đến trước mặt Kibum.

Thoáng một chút quen thuộc, Kibum cầm lấy nắp trà, bàn tay chạm khẽ vào những ngón tay lạnh ngắt của người kia. Vị trà hơi đắng trên đầu lưỡi, khi trôi xuống cuống họng chuyển sang ngọt nhè nhẹ, rồi lan tỏa vào bên trong, khiến cho những thớ cơ đau, nóng vì hoạt động quá mạnh giờ cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Đột nhiên, gã nhìn thấy bản thân mình trong đáy mắt đen đang mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Changmin không nói gì, chỉ nhìn vào gã, chờ cho gã uống xong, cẩn thận siết chặt nắp bình giữ nhiệt, rồi thả trở vào chiếc giỏ đi học. Mỗi động tác đều dứt khoát đến đáng kinh ngạc, giống như đã tập luyện từ rất lâu. Kibum quay lưng bước đi, gã đã hoàn thành xong nhiệm vụ, xử lý những việc còn lại sẽ là của cậu ta. Gã rút điện thoại nhắn tin báo về tổng bộ, rồi sau đó bước vào màn đêm đen thẫm.

Nơi này cách căn hộ của Kibum ba trăm hai mươi lăm cây số. Bằng tốc độ tối đa, một tiếng mười hai phút sau, gã có mặt ở nhà cùng với cốc trà lạnh buốt mới mua. Trà xanh Nhật Bản xay với đá, có chút kem tươi cùng bột trà phía trên, mang theo một chút mùi của rong biển thượng hạng cùng vị ngọt thanh tao.

Đột nhiên, gã thèm được nếm lại vị trà từ cái nắp bình giữ nhiệt kia. Dù không xa hoa, nhưng lại mang hương vị thân thuộc đến vô cùng.

Quả nhiên cốc trà xay đá đắt tiền lúc nãy không hề phù hợp với bao tử của Kibum, báo hại gã nãy giờ cứ phải nôn mãi không dừng được. Đến gần sáng, gã dụi dụi đầu trong chiếc chăn to sụ, mệt mỏi đi vào giấc ngủ muộn màng. Buổi sáng hình như không có cuộc họp nào, vậy thì cứ để cho nhân viên chờ đợi một chút.

Chín giờ ba mươi sáng, Seoul đông nghịt những người. Kibum chật vật sang đường cùng với một cơn “lũ” áo công sở màu đen. Tháng một, trời rét căm căm, những cái áo to sụ cùng bầu trời u ám làm cho buổi sáng muộn càng chán chường. Kibum cứ để cho dòng người kéo mình đi, cứ bước từng bước nho nhỏ trong đám đông luôn hướng về phía trước, cho đến khi phát hiện ra bản thân đang đứng đối diện một trường cao trung thì dừng lại. Không hiểu vì lý do gì mà đến đây, cũng không biết vì sao lại cứ chần chờ như đợi ai đó.

Kibum tổng cộng đã đứng hai tiếng ba mươi phút ở ngã tư trước cửa ngôi trường nọ mà không có một chút ý niệm nào trong đầu. Mặc cho gió tháng giêng rét tái người dập vào mặt, mặc cho những đôi mắt hiếu kỳ hướng vào mình, gã cứ đứng như thế cho đến khi điện thoại trong túi reo lên.

“Trưởng phòng Kim? Anh đang ở đâu thế?” Giọng ai đó the thé vang lên trong điện thoại làm gã giật mình buông tay. Chiếc điện thoại đắt tiền tuân theo lực hút trái đất, rơi xuống vỡ ra từng mảnh lớn. Lúc này Kibum mới thực sự bị đánh thức khỏi cơn mơ màng, vội vã cúi xuống nhặt những bộ phận vốn thuộc về điện thoại của mình. Lúc định nhặt chiếc nắp điện thoại, vốn cách chỗ mình ngồi xa nhất, gã nhìn thấy bàn tay dài ngón của một ai đó cầm mảnh vỡ ấy lên.

Đó là một cậu học sinh trung học đang độ trổ giò, chiếc quần dài vừa chạm đến mắt cá làm gã cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng đôi mắt đen thẫm lại mang sự lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cậu ta đưa lại chiếc nắp điện thoại cho Kibum, rồi lập tức bước đi, không kịp nhận lại từ gã một lời cảm ơn khe khẽ.

Vào lúc cậu ta đi ngang qua người Kibum, cái mũi thính của gã ngửi thấy mùi trà xanh nhè nhẹ, dễ chịu, mềm mại xoa dịu đi cái lạnh khắc nghiệt từ những cơn gió đông. Nhìn theo bóng áo đồng phục màu xanh đen ấy, Kibum bất giác mỉm cười.

.3.

Lần đầu tiên Kibum gặp Shim Changmin, cậu ta vẫn còn là một học sinh cao trung. Đứng chờ gã tại bến tàu Jeju trong bộ đồng phục với sơ mi ngắn tay trắng, cà vạt đen cùng quần tây màu sẫm. Khi nhìn thấy cậu ta, Kibum đã nhè nhẹ mỉm cười, gấu quần của cậu ta đã che được mắt cá.

Thật ra, đó là lần thứ hai họ gặp nhau.

“Tôi tên là Shim Changmin.” Cậu ta giới thiệu tên và đưa cho Kibum một tấm thẻ điện tử nho nhỏ có mọi thứ mà gã cần.

Đêm ngày hôm đó, trong không khí se lạnh mang hương hoa mùa xuân. Kibum cùng một chính khách vừa ngắm hoa đào vừa nhấp rượu. Thứ rượu đắt tiền nhất mà hắn từng biết, lúc ngậm trong miệng chỉ cảm thấy chán ghét bởi nhạt nhẽo, vậy mà khi nuốt xuống lại thanh thoát khiến cho người ta nghĩ đến mùa xuân.

Kibum im lặng nhấp môi, miệng cười khe khẽ đáp lời vị chính khách nọ. Sau đó lặng lẽ hướng khẩu giảm thanh vào người kia, bóp cò.

BỤP!

Từ phía xa, những vệt pháo hoa tỏa ra thứ ánh sáng mang màu của hạnh phúc. Gã ngẩn ra một lúc, rồi đưa tay cầm chén rượu tiếp tục nhấp môi. Vị rượu ban đầu giống như những thanh pháo khi chưa châm ngòi, đơn điệu mà đứng trong một góc tối. Sau khi nuốt vào lại bùng lên nở rộ tựa hàng ngàn cánh hoa.

Changmin bước ra từ bóng tối, đến đứng trước mặt Kibum. Gã nhìn lên, bắt gặp hình ảnh của bản thân đang ngồi dưới đất, ngà ngà say, khóe môi đang khẽ nhếch trong đôi mắt người kia. Trong ánh sáng từ cơn mưa pháo hoa, gã cảm thấy đôi đồng tử kia không ngừng đen thẫm. Đen đến nỗi, không còn thấy được thứ gì.

Kibum đứng lên, đối diện với cậu ta. Khoảng cách mười ba bước chân bị rút ngắn làm gã cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng trải qua ở đâu đó trước đây. Gã đã nhiều lần giết chết nhiều người, nhưng đến cuối cùng lại không biết họ thật sự là ai. Mọi việc giống như một giấc mơ, khi tỉnh dậy, gã sẽ lại là một trưởng phòng thiết kế nhỏ nhoi, có nơi làm việc nằm lọt thỏm trong một cái góc không hề có lấy nửa cái cửa sổ.

Không hiểu vì sao đột nhiên Kibum có cảm giác rất chua chát.

Changmin vẫn nhìn gã mà không nói lấy một câu, đôi mắt đen đặc vẫn hướng về người đối diện. Rồi lặng lẽ rút từ trong túi xách một chiếc bình giữ nhiệt bằng kim loại, rót ra nắp chất lỏng còn bốc khói, thơm nhè nhẹ, đưa đến trước mặt Kibum, động tác thành thục giống như đã được thực hiện rất nhiều lần.

Cầm chiếc nắp kim loại trên tay gã chầm chậm nhấp môi. Hương trà thoang thoảng bên cánh mũi, vị thơm nhẹ, hơi đắng một chút nhưng có hậu rất ngọt lập tức làm tâm trạng bình ổn, không những vậy còn cảm thấy người nhẹ hẫng.

Đôi mắt đen đặc kia khẽ chớp, hình như có ẩn chứa một chút hàm ý gì đó không rõ. Nhưng Kibum không có đủ thời gian mà suy nghĩ, cơn buồn ngủ lập tức đánh úp mọi giác quan, gã ngã xuống như một con rối trên sàn.

Kibum đã ngủ một giấc ngủ rất dài, dài đến nỗi có thể mơ được hàng nghìn giấc mơ. Trong mỗi giấc mơ, gã đều đang giết một ai đó, hay đang chơi một trò chơi tàn ác nào đó, tay gã luôn dính máu và gã luôn có một người xa lạ đi cùng. Kibum biết điều này, trong hiện tại, gã cũng có người đi cùng mình trong mỗi lần làm nhiệm vụ.

Người này sẽ dọn dẹp hiện trường cho gã, sẽ chỉ đường tốt nhất để gã rời đi mà không bị ai phát hiện, sẽ làm cho hiện trường vụ án ban đầu trở nên hoàn toàn khớp với ý muốn của thượng cấp. Và sẽ là người tẩy đi trí nhớ của gã.

Gã biết mọi điều ngay khi gia nhập vào tổ chức. Nhưng gã vẫn đồng ý đi theo nó, cùng với rất nhiều người khác. Mỗi người làm việc này đều có những lý do riêng tư, nhưng chung quy lại, đa phần đều muốn có một cuộc sống bạo lực giống như mơ. Giết điên cuồng trong một đêm. Sau đó thức dậy vẫn là một con người, đơn điệu, tẻ nhạt và không có một ai để yêu thương.

Sau khi giết chóc, người “thực hiện” sẽ uống một dung dịch được mang đến từ người “xử lý”, dung dịch này sẽ khiến cho trí nhớ của họ quên đi việc xảy ra trong sáu tiếng đồng hồ gần nhất. Và người “thực hiện” phải tuyệt đối tuân theo cam kết này. Nếu không, chính họ sẽ bị giết chết.

Đó là cái giá quá rẻ cho một trò chơi.

.4.

Khi tỉnh lại, trần nhà màu rêu cùng ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ ập vào mắt Kibum, nhắc cho gã nhớ ra rằng tối vừa rồi đã mình đã đến Jeju. Dù gì cũng là dịp năm mới, mọi người được nghỉ lễ đều về với gia đình. Nhưng gã không có gia đình để mà về nên chỉ có thể tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch nho nhỏ.

Khách sạn hạng sang thì cũng đã bị người khác đặt từ sớm, chỉ có thể thuê được một phòng nhỏ trông ra biển từ một trang web thuê phòng trên mạng mà thôi. Phòng nhỏ màu rêu, nội thất trắng ngà tạo ra cảm giác rất thanh nhã. Cửa sổ lớn hướng ra một vịnh đá nhỏ rất vắng người, từ chỗ này không thể nhìn thấy bình minh, cũng chẳng thể nhìn thấy hoàng hôn, chỉ có thể cảm thấy màu sắc của nắng, và hương vị mặn mòi từ biển khơi. Rõ ràng là một lựa chọn tốt cho người không ưa thích cảnh náo nhiệt.

Trở người trong chiếc chăn dày hơi cứng, Kibum muốn ngủ thêm một chút, nhưng rốt cuộc lại không ngủ nổi. Có vẻ gã đã ngủ rất lâu rồi, mà đúng là như vậy thật! Điện thoại giờ đã báo ngày mười sáu, lúc gã đến là chiều của ngày mười ba, trước khi đi còn gặp cậu bé học cao trung hôm trước. Nhưng vì sao lại gặp thì gã đã quên mất, chắc là thuốc của người “xử lý” đã tác động đến phần ký ức lúc đó. Kibum suy đoán để giải thích cho việc gặp gỡ lờ mờ của mình, nhưng rốt cuộc chẳng thể đưa ra một lời giải thích nào thỏa đáng.

Nghĩ mãi thì cũng chẳng được tích sự gì. Đồng hồ báo bốn giờ sáng, trời vẫn còn rất tối và còn lâu lắm mới hừng đông. Tiếng chó sủa dáo dác ở đâu đó, và cả những ngôi sao vẫn còn lấp lánh ngoài cửa sổ. Một suy nghĩ sượt qua đầu Kibum, lập tức gã đứng lên tìm áo khoác, đẩy cửa sổ lớn bước ra ngoài.

Cái lạnh của sớm đầu xuân lập tức làm Kibum tỉnh ngủ. Mặt trăng khuyết rót xuống biển thứ ánh sáng yếu ớt kỳ ảo. Gã bước về phía bên trái, đếm đủ mười ba bước chân thì đụng phải một đống đá cuội chồng lên nhau. Kibum ngồi xuống đếm số đá, mười ba, lại là con số lạ lùng ấy. Lúc gã đứng lên định bước tiếp thì nghe được tiếng nhạc nho nhỏ ở phía sau. Lập tức gã xoay người lại, phát hiện ra cậu nhóc cao trung đã đứng đằng sau mình từ lúc nào.

“Tôi tên là Shim Changmin.” Cậu ta nói, như một cái máy. Tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang phát nhạc khe khẽ và một chiếc túi xách tay.

“Kim Kibum.” Gã đáp lại theo bản năng.

Đôi mắt đen thẫm nhìn Kibum một hồi lâu, sau đó rút từ trong túi một chiếc bình giữ nhiệt, thành thạo rót ra nắp một ít trà, đoạn, đưa cho gã.

“Cho tôi ư?” Kibum hỏi Changmin, đáp lại gã là một cái gật đầu.

Trà ngọt, ngay khi thấm vào đầu lưỡi liền tỏa ra mùi hoa cúc nhè nhẹ. Kibum nhìn cậu con trai trước mặt, gã nhìn thấy mình trong đáy mắt đen thẫm đó đang mỉm cười.

Lần thứ ba Kibum gặp Shim Changmin, khi ấy cậu ta đang về nhà nghỉ lễ. Đôi mắt vẫn đen như cái ngày đầu tiên gã gặp cậu ở ngã tư đường vào mùa đông năm trước. Gương mặt vẫn còn vương nét của trẻ con, cùng những bộ quần áo không với đến mắt cá đôi khi làm gã buồn cười. Nhưng chẳng khi nào Kibum dám cười thành tiếng, vì đôi mắt kia, không hiểu vì lý do gì mà sắc lạnh vô cùng, khiến cho mọi vui vẻ của người đối diện nó hoàn toàn tan biến.

Sớm mùa xuân năm đó, mặc cho Jeju thổi những đợt gió lạnh đến nứt da, Kim Kibum vẫn đi khắp hòn đảo trên một chiếc xe đạp cà tàng hết mức. Cậu con trai tên Shim Changmin đôi khi sẽ đứng ở trước cửa nhà nghỉ nhìn gã dắt xe vào để trong sân với gương mặt tái sậm, sau đó lẳng lặng mang đến một cốc trà to màu lục nhạt có in hình con mèo đen đang nhướng mắt rất buồn cười. Mỗi lần như thế, Kibum sẽ cố mà nhếch đôi môi đã đông cứng của mình lên để cười cảm ơn một cái, nhưng, cho đến ngày gã rời khỏi Jeju thì việc đó chưa từng có một lần thành công.

Kibum kết thúc kỳ nghỉ xuân trong một ngày nắng, biển lấp lánh như thảm ngọc trai. Con mèo trên tách trà vẫn nhướng mắt nhìn gã đầy khinh thường. Nhưng gã lờ đi ánh nhìn của nó, vừa nhấp một ít chất lỏng trong chiếc cốc vừa tự hài lòng trình độ pha trà của bản thân.

Bên cạnh, cậu con trai cao trung hình như đã mỉm cười.

.5.

Lần đầu tiên Kibum gặp Jo Kyuhyun, cậu ta đã là sinh viên. Ngồi lặng im trong góc của một quán cà phê nhỏ xíu, đôi mắt sâu không thấy đáy và gương mặt trắng tái tựa như xác chết. Giọng nói hơi khàn, từ tốn giới thiệu tên mình:

“Tôi là Jo Kyuhyun.” Cậu ta chìa ra bàn tay gầy trơ xương, trên đó là một chiếc thẻ màu xanh đen.

Khi chạm vào bàn tay đó, Kibum khẽ rùng mình bởi một cơn ớn lạnh chạy ngang qua người. Cảm giác không quen thuộc cùng bất an đột nhiên lớn dần theo từng bước chân. Ngày đầu hạ, gã hậm hực đi trước và chẳng thể nghe được bước chân của người kia, cho dù khoảng cách của nọ chỉ có mười ba bước theo đúng tiêu chuẩn.

Tối ngày hôm đó, Kibum bực dọc phá tung hết mọi ngõ ngách, giết hơn số người cần giết, và phạm những sai lầm rất ngớ ngẩn. Chờ cho đến khi gã phá phách xong xuôi, Jo Kyuhyun bước ra từ một góc tối, thu ngắn khoảng cách giữa họ rồi chìa ra trước mặt gã một cái nắp bình giữ nhiệt bằng kim loại có chứa nước mật ong.

Kibum nhíu mày khi cầm lấy cái nắp, đời này gã ghét nhất là mật ong, nhưng gã buộc mình phải uống vì đó là luật. Nhắm mắt nuốt vội thứ nước thơm ngọt ngầy ngậy, sau đó lập tức đứng lên ném trả cái nắp về phía Kyuhyun, hầm hầm bước ra cửa.

Một tối không hề thoải mái và thỏa mãn chút nào. Kibum hậm hực phóng xe về nhà, lúc đi bộ trong bãi xe không quên dùng chìa khóa nhà rạch trầy xe của tên hàng xóm đáng ghét.

Gã chỉ thích trà mà thôi.

Nhưng ngay cả khi Kibum tự pha trà cho mình trong cái cốc có hình con mèo nọ, cảm giác quen thuộc vẫn không hề đến. Mùi trà mà gã pha của những tối sau này không hề thơm và dịu như thứ mà gã đã uống. Chỉ là, uống ở đâu thì gã không thể nhớ nổi.

Buổi sáng tháng mùa hạ, Kim Kibum bực dọc lái xe đi gặp khách hàng. Chỉ tội nghiệp cho vị khách hàng nọ, ban đầu định ra tay ép giá xuống một chút, không dè lại bị chính gương mặt sắp giết người đến nơi của gã dọa cho sợ khiếp. Nói gì cũng gật đầu nghe theo, thành ra mọi người trong công ty được dịp ăn mừng. Chỉ có mình Kibum là vẫn giữ bộ mặt như lúc gặp gã khách kia, hầm hầm mà bước ra khỏi công ty.

Trong vô thức, Kibum đi bộ đến trước ngã tư trước cổng trường cao trung, nơi mà gã và Changmin lần đầu tiên gặp nhau.

Nhưng ngày hôm đó, cổng trường không hề mở lấy một lần, vì hình như học sinh đã đi nghỉ từ lâu. Kibum đứng dưới đèn đỏ cho đến khi nhận ra những cột đèn cao áp đã bật sáng thì mới quay lưng trở lại công ty lấy xe về nhà.

Vì Kibum chỉ mãi nhìn về phía trường cao trung nên không kịp để ý rằng phía bên kia ngã tư mà gã đứng ngoài trường học ra còn có một quán trà nho nhỏ. Và  gã cũng chẳng thế biết được, từ bên trong có hai người đang theo dõi mình. Chính ra thì chỉ có một người cứ chằm chằm nhìn gã mà thôi. Đôi mắt cậu ta đen thẫm như ngọc trai, và gương mặt hơi gầy chưa hề mất đi nét thiếu niên.

“Anh ta không thích mật ong.” Một trong hai người lên tiếng, cậu ta có làn da trắng tái đến kỳ lạ, đôi mắt sâu thăm thẳm hơi ngước nhìn ra phía ngã tư.

“Mình biết.” Cậu trai có đôi mắt ngọc trai trả lời, vẫn không rời mắt khỏi Kibum. Bàn tay dài ngón thong thả cầm lần tách trà của mình mà uống một chút. Vị gừng cay nhẹ thấm qua đầu lưỡi, một chút ngọt từ đường nhạt, và cả màu trà vàng thanh. “Trà ngon.”

Họ im lặng ngồi bên nhau trong thứ hương ấm áp của ừng, mật ong và trà lá. Cứ như thế cho đến khi những ngọn đèn trong quán được thắp lên, người ở ngã tư đối diện đã về từ lâu lắm thì mới đứng lên rời khỏi. Cả hai đều có vóc người cao gầy cùng gương mặt rất đẹp. Lúc họ bước ra ngoài có không ít cô gái nhìn theo.

Thình lình, một cơn gió lớn thổi đến làm cho tất cả giật mình. Sau đó khi nhìn lại, hai cậu con trai kia đã đi mất từ lúc nào.

.6.

Sự cáu gắt của Kim Kibum làm cho cả công ty lãnh đủ, gã từ một trưởng phòng thiết kế hiền hòa nhã nhặn bậc nhất trở thành siêu hung thần trong mắt các nhân viên. Không chỉ cấp dưới mà cả cấp trên cũng đau đầu vì lời nói của vị trưởng phòng bình thường rất nhã nhặn này, vì những điều gã nói ra đều đúng, đủ và mang theo một chút châm chọc khá đau. Ngay cả những khách hàng khó tính nhất cũng bị gã dọa cho sợ, không dám bỏ hợp đồng, cũng chẳng dám ép giá như lúc trước. Và cái cốc màu lục nhạt có in hình con mèo nhướng mắt vốn làm rất nhiều nhân viên cảm thấy buồn cười giờ cũng trở thành biểu tượng khủng bố tinh thần hạng nặng.

Bốn tháng trôi qua, tiết trời thu cũng chẳng làm cho tâm tình Kibum tốt hơn một chút xíu nào. Gã không cáu kỉnh suốt ngày nữa nhưng tâm tình lại chuyển biến như một quả bom nổ chậm. Khiến cho mùa thu này, dù cả công ty ăn mừng bởi doanh thu tốt cũng chẳng dám nói vui với nhau lấy một câu. Tất cả cũng do gương mặt sát người của Kim Kibum mà im lặng hết.

Mà bản thân Kibum cũng chẳng lấy gì làm vui, trước đây gã thích cảm giác mơ mơ thực thực của hành vi giết chóc. Lấy nước mắt và nỗi sợ hãi của những nạn nhân vẫn còn lưu lại rất mơ hồ trong trí nhớ mình là niềm vui. Nhưng bây giờ gã chẳng thể vui vẻ gì với chúng nữa. Mỗi khi tỉnh dậy sau những lần hành động, gã chỉ có thể chạy vào toilet mà nôn thốc nôn tháo vì không hiểu ở đâu ra thứ mùi mật ong nhờ nhợ kinh khủng.

Gã nghĩ thứ thuốc khống chế trí nhớ có mùi mật ong, nhưng nếu như vậy thì tại sao trước đây lại không bị nôn như thế?

Nhưng bản thân Kibum không thể trả lời được câu hỏi này, những hoạt động khác của tổ chức gã không hề nắm rõ. Phương thức liên lạc lại càng mơ hồ, người “thực hiện” sẽ nhận nhiệm vụ thông qua người “xử lý”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ uống thuốc khống chế trí nhớ, đương nhiên sẽ quên luôn người “xử lý” kia là ai. Kibum chỉ biết có hai giai đoạn ấy mà thôi, hủy bỏ nhiệm vụ cũng là việc không thể. Một khi tham gia rồi thì sẽ không thể rút khỏi, ngoại trừ cái chết. Và gã cũng không thể liên lạc với một người “thực hiện” nào khác.

Càng nghĩ càng rối rắm, càng suy càng mơ hồ, Kibum rốt cuộc bỏ dỡ tính toán của mình khi nhận được tin nhắn từ tổng bộ. Ba mươi phút nữa tại khu phía đông, người “xử lý” đang chờ.

Cậu con trai đứng chờ Kibum trong một góc khuất, nơi mà đèn chỉ có thể chiếu đến nửa người phía dưới thôi. Từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được bàn tay trắng tái đang buông thõng. Khi gã đến, cậu ta gật đầu chào, từ tốn xưng tên rồi đưa cho gã một chiếc thẻ màu nâu sẫm.

Jo Kyunhyun là kẻ có đôi mắt sâu không thấy đáy, gương mặt gầy trắng tái không thể nhìn ra cảm xúc, và bước đi nhẹ hơn cả gió. Cậu ta mang đến cho Kibum sự bất an kinh khủng. Ngày hôm đó, gã giết năm người, gọn gàng nhẹ nhàng như cắt một mẩu giấy nhỏ. Đến khi xong việc, gương mặt tái của Kyuhyun hiện ra một lần nữa, bàn tay xương xương cầm theo một chiếc nắp bình giữ nhiệt bằng kim loại chứa đầy nước mật ong.

Kibum căm ghét cái thứ nước này, nhưng vẫn im lặng mà uống nó, sau đó bước ra khỏi hiện trường vụ án thật nhanh, tránh khỏi ánh mắt của Jo Kyuhyun càng xa càng tốt. Tại một góc khuất cách đó năm trăm mét, Kibum giả vờ như mình đang say, gục xuống đường nôn lấy nôn để. Nước mật ong lúc nãy vẫn còn nguyên mùi vị trôi ngược lên từ bao tử, khiến cho Kibum khi nghe thứ mùi ấy trong khoang mũi mình càng nôn dữ dội hơn.

Nhưng mọi chuyện đã không giống như gã tiên liệu. Vào lúc ngước lên, Kibum thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của Jo Kyuhyun. Ngay lập tức, mọi thứ trước mắt chuyển thành màu đen thẫm.

.7.

Kyuhyun lạnh lùng nhìn Kibum ngã xuống, góc đường này cũng không quá đông đúc và toàn những tay bợm rượu ói mửa như gã kia nên cũng không gây ra nhiều sự chú ý lắm. Cậu đưa chân đá đá người đang nằm, rồi nói với người vừa mới ra tay.

“Anh ta phạm luật rồi.”

“Mình biết.” Changmin trả lời. “Hãy giao anh ta cho mình.”

“Đó cũng là phạm luật.” Kyuhyun đáp lạnh lẽo.

“Tất cả chúng ta đều đã đi quá điều luật.” Changmin đáp khẽ, rồi cúi người kéo Kibum lên một cách nhẹ nhàng, sau đó quay lưng bước đi, bỏ lại Kyuhyun ở phía sau. Đôi mắt không đáy của Kyuhyun khẽ chớp, gương mắt trắng tái lộ ra cảm xúc hối hận tột cùng.

Phía bên kia tòa nhà chợt vang lên tiếng thét thảm thiết, cảnh sát hình như cũng đã bắt đầu kéo lên tầng tám của khu căn hộ kia. Nơi đó họ sẽ phát hiện một hiện trường rất đơn giản, năm cặp chân đong đưa trong cái gió se lạnh, những đôi mắt khép hờ trên gương mặt tím tái cùng năm cái ghế ngã chỏng chơ. Nhìn qua cũng thấy là chết do tự sát, nhưng có tự sát thật hay không thì phải đến khi khám nghiệm mới biết được.

Chính Kim Kibum đã tự tay treo từng người một lên những cọng dây đó. Khi gã bỏ đi, Kyuhyun nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi sau đó mới đuổi theo gã vào góc tối nọ. Sẽ chẳng có nghi vấn nào được đặt ra, ngoại trừ lý do của những cái chết. Việc này, phía tổng bộ sẽ đưa ra một cái cớ cực kỳ thích hợp, và, giống như mọi vụ án bình thường trước kia, các vấn đề sẽ được giải quyết rất ổn thỏa.

Nếu giết chóc là trò chơi của một số người, sẽ có kẻ lo liệu tính chất logic của trò chơi đó.

.8.

Khi tỉnh lại, Kibum tưởng mình đã quay ngược thời gian, trở về buổi sáng ngày đầu xuân ở Jeju. Tường màu rêu, rèm và nội thất trắng ngà, khẽ cử động trong chăn sẽ cảm thấy vải vẫn còn cứng và mang mùi trà nhè nhẹ. Khác biệt duy nhất chính là có ai đó đang cuộn người ngủ trên chiếc sofa nhỏ đặt ở gần cửa sổ. Ánh sáng phía bên ngoài cho gã biết được, bây giờ chắc là đã gần bình minh.

“Sau ót chắc là bị bầm rồi.” Kibum thầm nghĩ khi ngồi dậy, phía sau nhói lên chút đau nhưng không quá khó chịu. Khẽ bước xuống giường, gã đến chỗ người đang nằm ngủ trên sofa. Lớp chăn mỏng không thể che hết chiều dài của đôi chân, để lộ ra bàn chân gầy trắng nõn. Mái tóc đen mềm phủ trên gương mặt chưa mất đi vẻ thiếu nhiên.

“Changmin?” Kibum giật mình khẽ gọi.

Đôi mắt đen mở to vẫn còn phủ một lớp sương ngái ngủ, im lặng nhìn người đối diện. Kibum nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt kia, đang chật vật cúi người thật sát vào gương mặt này, và đột nhiên muốn đặt cả môi mình lên bờ môi hơi tai tái ấy. Giống như một nghi thức chào hỏi rất cổ xưa khi người ta yêu nhau. Nhưng, làm thế nào mà họ yêu?

Changmin vẫn miên man nhìn gã mà không nói một lời nào, đôi mắt kia thậm chí còn không chớp lấy một lần. Thật lâu, thật lâu cho đến khi Kibum mỉm cười nhẹ, và bảo. “Chào buổi sáng, Changmin.”

Khi đó, bờ môi hơi tái của cậu con trai chưa trưởng thành khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười gần như là hạnh phúc.

.9.

Nơi này không phải Jeju, Changmin bằng một cách nào đó đã mang gã đến một hòn đảo gần khác. Từ cửa sổ lớn ở phòng ngủ màu rêu có thể nhìn thấy bình minh lên. Trong nhà bếp một cửa sổ to, từ đó ngắm được hoàng hôn xuống.

Cảm giác lúc nào cũng có thể chứng kiến được tiến trình của một ngày thật sự rất tuyệt vời. Kibum buổi sáng ở mãi trong phòng ngủ, nhìn ra ngoài cho đến khi không còn thấy được mặt trời thì đi ra biển, mặc kệ cái nắng chói trên đỉnh đầu mà dạo vòng quanh đảo. Buổi chiều thì quay trở lại nhà, ngồi vào bàn ăn ngắm hoàng hôn cùng Changmin.

Changmin buổi sáng đi ra ngoài từ rất sớm, và trở về nhà trước khi gã kết thúc hành trình đi dạo quanh đảo của mình. Mỗi lần Kibum về nhà, gã sẽ thấy trên bàn có vài món ăn, Changmin đương lục đục trong bếp cùng mấy thứ nữa, sau đó họ sẽ cùng nhau ăn chiều, cùng ngắm mặt trời chìm xuống biển. Đây chính là cuộc sống mà gã hằn ao ước. Yên bình, tĩnh lặng, và không quan tâm hay chú ý bất cứ điều gì.

Trừ Changmin.

Ngay từ khi bắt đầu ở đây, Kibum đã chú ý đến Changmin, không, có lẽ là trước đó nữa, vào cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau ở ngã tư.

Cậu ta ít nói đến kỳ lạ, gã biết cậu ta có thể nói. Gã đã từng nghe được giọng nói của cậu ta. Nhưng vấn đề là, họ đã ở bên nhau năm ngày trong im lặng, và điều đó khiến cho Kibum cảm thấy không được mấy thoải mái.

Thêm một vấn đề nho nhỏ nữa là đôi mắt và khuôn mặt của Changmin.

Kibum nhớ hình như trước đây đã từng gặp ai đó có cặp mắt và cả gương mặt rất giống cậu ta, nhưng nghĩ lại thì có vẻ không giống lắm. Nhưng kiểu mắt đen đặc, không thấy đáy, không chút xúc cảm và cơ mặt giống như đã bị đông đá làm gã không mấy vừa lòng. Ở độ tuổi này, Changmin đáng lẽ là một đứa trẻ hoạt bát mới phải, à không, phải là là một thanh niên hoạt bát. Biểu tình và cảm xúc hiện tại trên mặt cậu chỉ khiến cho gương mặt vốn rất điển trai trở nên khó coi mà thôi.

Kibum nhớ hình như mình đã nhìn thấy nụ cười của Changmin, sao mà cậu ta không cười nhiều hơn một chút nhỉ. Gã nhớ đó là một cái nhếch môi rất khẽ, nhưng lại đẹp đến nỗi khiến gã ngừng thở. Thật là kỳ lạ, Kibum nhớ nụ cười đó đến độ chỉ muốn nhìn thấy nó mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi phút, và mỗi giây. Giống như là gã đang tương tư nụ cười từ cậu con trai vẫn còn nét thiếu niên kia vậy.

Và Kibum nhớ hình như đã gặp Changmin ở đâu đó, trước cả khi gã nhìn thấy cậu lần đầu tiên ở ngã tư. Gã nhớ mùi trà, gã nhớ vị đắng nơi đầu lưỡi và cả cái hậu ngòn ngọt.

Nhưng tất cả những gì gã nhớ được từ Changmin đều phải bắt đầu bằng hai chữ “hình như”, có cái gì đó rất mờ mịt, có cái gì đó rất mông lung mỗi khi nghĩ về cậu ta. Giống như mỗi lần gặp gỡ đều là tình cờ, nhưng thật ra là một sự sắp đặt hoàn hảo. Giống như mọi sự việc đều xảy ra ngẫu nhiên, nhưng bản thân chúng lại hình thành từ một chuỗi các suy luận rất logic. Giống như Changmin vốn không bước ra từ không khí để đến gặp gã, cậu ta đã là một tạo vật có sẵn trước rồi.

Họ chỉ đột nhiên mà quen nhau. Phải không nhỉ?

Kibum vừa nghĩ vừa nhấm nháp cốc trà, gần đây gã uống nhiều quá đâm nghiện. Việc này chỉ bắt đầu khi gã gặp Changmin, và cậu ta thích nó đến nỗi có thể uống thay nước. Dần dần, gã cũng bắt đầu yêu thức uống rất xưa nhưng không hề cũ này.

Trà hoa cúc thơm thoang thoảng, ngọt nhè nhẹ. Trà gừng hơi cay nhưng ấm, có thể làm người ta ngủ không mộng mị. Trà xanh mang vị đắng nhẹ, khi không uống với đường cảm thấy rất thanh tao. Trong chiếc tủ cao trên bếp của Changmin khoảng hai mươi loại trà đóng thành nhưng hộp đựng nho nhỏ; trà xuất xứ từ Pháp, Anh, Trung Hoa, Ấn, Nga, và một số loại không có nhãn hiệu. Đi cùng với chúng là một lô món uống kèm, đường ngọt nhẹ, đường vàng, mật ong, bơ, sữa và còn phải kể đến các loại bánh nho nhỏ dùng chung. Ngoài ra còn đến một mớ cốc tách màu gì cũng có, không những thế còn in đủ thứ con vật và hình thù, được bày trong một cái tủ thật to.

Ban đầu Kibum kinh ngạc khi nhìn thấy chúng, nhưng rồi nhớ đến cái cốc màu lục nhạt có con mèo đen thì bật cười. Gã cứ thế mà cười, cười thật lớn và nhiều đến nỗi chẳng thể nhìn được nụ cười hơi nhếch lên của Changmin nữa. Cậu ta thỉnh thoảng lại hay cười như thế, nhưng lại chọn đúng vào những lúc mà gã chẳng thể bình tĩnh mà quan sát cho kỹ càng. Thành ra, mỗi khi nhớ lại cũng mờ mịt giống như một sự tự hình dung.

Có một đêm khi trời trở lạnh, Kibum và Changmin cùng nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng màu rêu, áp lưng vào nhau mà ngủ. Dù phòng đủ ấm, và cũng uống kha khá trà dễ ngủ, nhưng đêm đó gã không ngủ được. Lưng của Changmin rất lạnh, thỉnh thoảng lại chạm vào lưng Kibum khiến cho gã giật mình. Thật kỳ lạ, cả hai đều mặc trên người áo pijama dày nhưng gã vẫn có thể cảm thấy sự lạnh lẽo thoát ra từ cậu ta. Kibum nhẹ nhàng xoay người, nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Trong lòng gã bùng lên ham muốn ôm người này vào lòng, để cho cơ thể cậu ta ấm lên một chút.

Kibum bắt đầu nhích đến một chút, rồi một chút, rồi một chút nữa. Mỗi cái “một chút” cách nhau khoảng chừng mười lăm, hai mươi phút, đề phòng trường hợp Changmin thấy giường động mà tỉnh dậy. Kibum cứ như thế mà kiên trì, kiên trì rút ngắn khoảng cách vốn đã rất ngắn kia. Cho đến khi Changmin đã hoàn toàn áp lưng mình vào ngực gã thì cũng đã một hai tiếng đồng hồ sau đó. Kibum nghĩ giờ mình có thể thở phào ra một chút rồi thỏa mãn đi ngủ rồi. Ngay lúc đó, điện thoại của Changmin từ đầu giường rung lên. Và Kibum thề là mình chưa bao giờ có ý muốn đập nát một thứ gì đến như thế.

Changmin thức dậy nghe điện thoại, ngay cả khi là nghe điện thoại thì cậu ta cũng chẳng hề nói lấy một câu. Ba mươi giây sau, cậu bước xuống giường, chỉnh chăn lại cho Kibum (vẫn giả vờ đang ngủ), rồi bước ra ngoài phòng.

Kibum nghe tiếng Changmin mở cửa, để ai đó bước vào nhà. Gã khe khẽ đẩy hở cửa phòng, từ đó có thể nhìn thấy đoạn đường từ phòng khách vào nhà bếp. Bóng Changmin bước qua, sau đó chừng ba phút thì quay trở lại phòng khách với một cái cốc trên tay.

“Vì sao cậu lại đến đây?” Tiếng Changmin vang lên nhè nhẹ.

Không có lời đáp, Kibum đợi mãi cũng không thấy tiếng người kia đáp lại. Tính tò mò làm gã cảm thấy nôn nóng, hơi dịch người sang bên một chút để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Nhưng ngay khi cử động thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Vì gã này đây.” Đôi mắt không thấy đáy của người lạ mặt nhìn xoáy vào Kibum, giống như đang nhìn thứ ghê tởm vô vàn

.10.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi cậu ta cất tiếng hỏi.

“Anh có vẻ rất nghét vị mật ong nhỉ?” đôi mắt không thấy đáy vẫn hàm chứa sự ghét bỏ. Ngoài ra còn mang đến cho gã nỗi bất an không cách nào khống chế lại được.

“Gần đây đúng là như thế.” Gã kềm giọng trả lời, không khỏi thắc mắc lý do vì sao cậu ta lại biết.

“Anh vì ghét mùi đó nên mới nôn nó ra đúng không?” Cặp môi tái nhợt khẽ nhếch thành nụ cười.

“…tôi nôn khi nào?” Kibum khó hiểu hỏi, gã chỉ nhớ mình đã ngất đi, nhưng vì sao mà ngất thì cũng không thể nhớ được. Trí nhớ của gã ghi nhận rất lờ mờ từ sự kiện đó.

Bụp.

Cậu ta ra tay quá nhanh, lực nắm tay tác động vào màng bụng mạnh khủng khiếp làm Kibum đau đớn đến gục ngay xuống. Trong đời gã chưa bao giờ bị đánh đau đến thế này, cho dù trước đây đã ăn đấm rất nhiều lần, nhưng không ai có thể đấm đau như thế.

“Nói xem tôi là ai?” Giọng nói khàn khàn của cậu ta vọng xuống từ đâu đó.

Kibum đau đến mức không nói được lời nào. Nhưng ngay cả như thế, đầu óc của gã cũng chẳng thể nhận ra cậu ta, cậu ta là thứ quái nào vậy? Vì sao lại hỏi? Vì sao lại đề cập đến nước mật ong? Càng nghĩ, cơn đau càng kéo đến nhiều, ngay cả thở cũng cũng thấy đau.

BỤP!

Chỗ đau chưa kịp giảm thì một cái mũi giày lại thoi ngay vào, đau đến nỗi có thể ngất xỉu. Nhưng, Kibum không thể ngất đi được, đầu gã bị nhấc lên bởi bàn tay lạnh hơn đá, buộc gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.

“Nói.Xem.Tôi.Là.Ai?” Cậu ta nhắc lại một lần nữa.

Cậu ta là thằng quái nào chứ? Lượng oxy dồn về não không đủ khiến cho Kibum muốn ngất thật, nhưng ngay trước khi gã có thể làm được điều đó thì lại có một lực từ bên ngoài tác động vào, khiến cho đau đớn kéo dài mà không hề mất đi ý thức. Cách cậu ta ra tay giống như đã được đào tạo rất bài bản…

Khoan đã.

Hình như Kibum đã từng nghe rằng những người “xử lý” trong tổ chức đều được huấn luyện rất quy cũ, khác hoàn toàn với những người “thực hiện” là gã đây. Không chỉ là phương cách dọn dẹp hiện trường sao cho hiệu quả, mà còn cả những kỹ năng khác….như là tra tấn.

Cậu ta là một người “xử lý”?

Cơn đau làm tỉnh táo đầu óc của Kibum, gã bắt đầu suy nghĩ. Dần dần, hình bóng cậu ta hiện rõ hơn trong tiềm thức, mùi nước mật ong cũng bắt đầu nhợn lên cổ. Đôi mắt sâu không thấy đáy, làn da trắng tái cùng bàn tay buông thõng, tiếng nói khàn, và bước đi nhẹ hơn gió…“Jo…Kyu….” Kibum nói trong cơn đau.

Lập tức, đầu gã lại bị nhấc lên lần nữa. Đối mặt với cặp đồng tử lạnh hơn băng. “Ai?”

“Jo…Kyuhyun…” Kibum thì thào trong cơn đau….

Trước khi mất hẳn ý thức, Kibum nhìn thấy từ đôi mắt đen sẫm của Changmin có thứ gì đó rơi ra như là nước mắt.

.11.

Ngay sau khi nghe Kim Kibum nói ra đúng tên của mình, Kyuhyun dồn hết sức vào khớp ngón tay giữa, nhắm thẳng vào nơi cách thái dương gã năm centimet hướng về phía sau rồi dập xuống.

CỤP!

Tiếng va chạm giữa khớp ngón tay và xương sọ vang lên gãy gọt. Cơ thể Kibum lập tức mất hết ý thức, mắt gã mở to trong nửa giây rồi ngay sau đó khép lại, hô hấp ngừng. Cái chết nhanh chóng mang gã đi mười giây sau đó.

Bàn tay trắng tái của Kyuhyun ở trên đầu Kibum, đôi mắt đen nhìn thẳng vào người đã chết. Nỗi ám ảnh trong cậu giờ đây được tái hiện rất rõ ràng, cũng là một buổi tối dưới ánh đèn vàng, vị mật ong vẫn chưa tan nơi đầu lưỡi, và cả vị mặn của nước mắt chưa bắt đầu rơi.

Đau đớn trong tim tràn lên khóe mắt, không kìm được mà chảy thành dòng. Jo Kyuhyun, người “xử lý” xuất sắc nhất tổ chức, người làm cho kẻ khác sợ hãi như gặp phải tử thần, rốt cuộc lại rơi lệ chỉ vì hai lý do hết sức thông thường.

Một, là cho cái chết của người yêu ba năm trước. Một, là cho trái tim tan vỡ của người mà cậu coi trọng nhất đời mình.

Chiếc cốc màu nâu đột nhiên xuất hiện trước mặt Kyuhyun. Mùi hơi nồng của cà phê làm cho cơ bắp đang căng cứng trở đột nhiên lỏng lẻo. Cậu không còn khống chế được cơ thể mình được nữa, cứ như vậy mà ngã ngược về phía sau, ngay cả cái đau do va chạm vào sàn nhà cũng hề cảm thấy. Trong tầm mắt hiện giờ chỉ còn ba thứ, trần nhà sáng ngà vì ánh đèn, màu nâu của chiếc cốc vẫn còn bốc khói, và đôi mắt thẫm màu của Changmin.

Cậu ta khóc, sau ngần ấy năm lặng im.

“Từ bỏ là một động từ đau lòng.” Changmin nằm xuống cạnh Kyuhyun, khe khẽ nói. Chiếc cốc được đặt giữa hai người, vẫn còn tỏa ra làn khói nhè nhẹ, mang theo mùi hương ấm áp đến nỗi làm cho người ta không cầm được nước mắt.

Nỗi đau đến từ hiện tại và quá khứ, sự sợ hãi khi phải tự tay giết đi người yêu. Tất cả hòa trong dòng lũ của cảm xúc, làm tan chảy trái tim vốn được bao bọc bởi một lớp băng của Kyuhyun. Khiến cậu không thể ngừng khóc, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống thái dương.

“Từ bỏ….đúng là rất đau lòng….” Kyuhyun khàn giọng lập lại. Soi mình đôi mắt đen thẫm của Changmin, chứng kiến bản thân đang khóc cho những gì mà cả hai đã phải trải qua suốt mười ba năm dài. Những khổ sở từ tuổi thơ, sự bất an khi phải phải tranh đoạt quyền sống cho bản thân, và, nỗi đau không thể diễn tả thành lời khi phải từ bỏ người mình yêu nhất.

Changmin ôm chặt người bạn của mình. Đôi mắt đen thẫm phủ đầy nước.

Xung quanh, chỉ còn mùi cà phê nhàn nhạt.

.12.

Kibum biết mình đang trong một giấc mơ không có điểm cuối. Gã thấy mình ngồi trên một vách núi thật cao, từ đó trông ra không hề thấy bình minh, cũng không chứng kiến được hoàng hôn. Đá trên núi mỗi ngày rơi xuống một ít, cứ mãi như thế cho đến khi gã nhận ra vách núi to lớn này đã lõm đi rất nhiều. Kibum ngày ngày ngồi nhìn những mẩu đất nho nhỏ rơi xuống vực. Và vì gã không thể rời khỏi nơi này, nên cuối cùng đành phải lấy việc nhìn mấy viên đá rơi xuống làm thú tiêu khiển cho bản thân.

Thỉnh thoảng sẽ có ai đó từ phía sau mang đến cho gã một cốc trà màu lục nhạt. Con mèo đen in trên cốc trông có vẻ hơi già với cặp mắt đang nhướng lên. Kibum lần nào cũng nói cảm ơn người nọ. Nhưng thật ra đó chỉ là một cái bóng trắng mà thôi.

“Cảm ơn nhé.” Gã mỉm cười nói. Cái bóng kia không đáp lời Kibum, sau khi gã cầm lấy chiếc ly thì cũng tựa như cơn gió mà biến mất. Việc này Kibum cũng không còn lấy làm lạ nữa, đôi khi gã sẽ nhận được một cốc trà như thế, và sự việc này thấy mãi rồi cũng quen.

Lúc trước, tại nơi Kibum ngồi có một gốc cây điệp, thỉnh thoảng gió thổi qua tạo thành cơn mưa hoa màu vàng tươi. Mỗi lần như thế, gã cảm thấy rất thoải mái và nghĩ cứ ngồi mãi như thế này có khi cũng là chuyện tốt. Nhưng sau đó, vì đá cứ lở mãi không ngừng, gốc cây vì thế mà cũng rơi xuống vực theo. Bây giờ, muốn xác định chỗ của cái cây đó thì phải phóng tầm mắt ra độ mười mấy thước.

Kibum thong thả nhấm nháp trà trong cốc. Trà gừng hơi cay cay trên đầu lưỡi, khi nuốt vào cổ họng mang theo cảm giác rất thoải mái. Quét mắt sang những ngọn núi bên cạnh, chúng cũng đã mòn đi một nửa rồi, và không còn mang hình thù trước đây nữa. Bây giờ đã giống những ngọn đồi hơn.

“Thật ra, ngọn núi này đã mòn đi bao nhiêu rồi nhỉ?” Nhìn vào chúng, Kibum tự hỏi.

“Vừa đủ để anh trở về rồi.” Giọng nói nhừa nhựa đột nhiên vang lên làm gã giật mình.

“Ai đó?” Kibum hỏi lớn.

“Anh nên về đi thôi.” Giọng nói lại vang lên lần nữa. “Về đi, đây đã không còn là chỗ của anh nữa.”

“Tôi có thể về đâu đây? Tôi thậm chí còn không đứng lên được. Mỗi lần đá lở thì tôi được gió chuyển đến một chỗ khác, tôi thậm chí còn không thể lê đi bất cứ đâu. Tôi còn có thể làm gì để ra khỏi đây?” Kibum cười chua chát. Không phải gã chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây, nhưng việc đó là không thể, đây giống như một lời nguyền. Lời nguyền làm cho gã kẹt mãi trong giấc mơ.

“Vậy ư.” Tiếng nói kỳ quái nọ lại vang lên. “Nhưng anh phải trở về thôi, tôi không còn đủ trà cho anh dùng nữa.”

“Trà ư?” Kibum lầm bầm rồi nhìn xuống chiếc cốc của mình. Mắt gã mở thật to vì trên thân chiếc cốc chỉ còn màu lục nhạt, con mèo đen chẳng thấy đâu nữa.

“Về đi.” Giọng nói vang lên từ sau lưng Kibum. Và ngay khi quay đầu lại, cái bóng đen nhảy chồm lên người Kibum, đẩy gã rơi xuống vực.

“Có người đang chờ anh, từ rất lâu rồi. Và người đó đã không còn cung cấp trà cho tôi nữa. Thế nên, tôi phải trả anh về cho cậu ta thôi.” Tiếng nhừa nhựa của con mèo vẫn còn văng vẳng khi gã rơi xuống.

.13.

Kim Kibum gặp Shim Changmin lần đầu tiên khi gã vừa thoát khỏi giấc mơ dai dẳng của mình. Lúc mở mắt, gã nhìn thấy cậu co người trên chiếc ghế sofa đơn, cạnh bên tấm rèm xanh nhạt mà im lặng ngủ. Gương mặt dù đã trưởng thành nhưng vẫn sót lại chút gì đó của thiếu niên. Hình ảnh này làm cho gã cảm thấy quen thuộc nhiều lắm, mà lại không biết rõ được là đã thấy ở đâu.

Gió nhè nhẹ hất lớp rèm xanh, hơi lạnh cũng từ đó mà vào theo. Kibum cảm thấy hơi buồn cười, có ai chăm bệnh lại để cửa sổ mở cho gió lạnh lùa vào phòng như cậu ta kia chứ. Gã muốn bước xuống giường đến đắp chăn cho cậu, nhưng khí lực còn chẳng đủ để nhấc tay mình lên. Cố mãi thì chỉ có thể khẽ đẩy được một đầu ngón tay, khiến cho chuông báo vang lanh lảnh.

Mắt của cậu ta lập tức mở to, để lộ ra đôi đồng tử đen thẫm vẫn còn ngái ngủ. Khi nhìn vào đó, cảm giác quen thuộc lại càng tăng lên khiến cho Kibum chắc chắn là mình đã gặp cậu ta trước đây, trước cả khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở phòng bệnh này. Cảm giác đau lòng không rõ nguyên do đột nhiên siết dần trái tim gã, rồi siết thật chặt vào lúc đôi mắt đen thẫm kia tràn nước.

“Có phải chúng ta đã từng quen nhau trước đây?” Kibum cố sức hỏi, nhưng gã chỉ có thể nghe được tiếng thở của mình. Những tiếng bước chân chạy đến ngày một gần hơn, và năm gây trước khi căn phòng bị lấp đầy bởi rất nhiều bác sĩ, gã nghe được tiếng nói của cậu ta.

“Tôi tên là Shim Changmin.”

Beverage – Chapter one: Tea


Chapter Two: TEA CUP

.1.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun gặp nhau, khi đó cả hai đều chưa lên sáu, gầy gò như hai chú chuột con, cùng nhau chui rúc trong một chiếc thùng cạc tông tại một góc của khu ổ chuột của Busan. Cả hai ngày ngày ra ngoài ăn cắp đồ thừa để sống, đôi khi Changmin hay Kyuhyun sẽ để dành cho người bạn kia của mình một mẩu bánh mì nho nhỏ. Rồi chúng sẽ ăn cùng nhau, trong cái thùng cạc tông tại nơi tệ nạn nhất của thành phố, chỗ mà cả chuột thật khi ngó đến đều quay đuôi chạy thẳng.

Thể chất của Shim Changmin khi đó còn yếu ớt hơn cả đứa trẻ bốn tuổi, khi trời trở lạnh sẽ không thể bước khỏi chiếc thùng mà tụi nó ở cùng nhau. Da lúc nào cũng xanh tái, và đôi khi không hiểu sao máu mũi chảy không cầm được. Jo Kyuhyun thì khỏe hơn, nhưng lại không thể bằng được với những đứa trẻ cỡ tuổi mình, mỗi lần Changmin bị ốm thì cậu sẽ ra ngoài ăn cắp nhiều đồ hơn một chút để về chia cho Changmin. Thỉnh thoảng Kyuhyun còn đào ra từ bãi rác mấy món vải vụn, thậm chí là quần áo cũ, có lúc còn có cả một cái khăn to bị vứt trong thùng rác.

Những ngày chuyển lạnh giờ đã nhiều hơn, báo cho chúng rằng mùa đông đã đến. Nhưng cả hai không hề sợ hãi, vì trong cái thùng cạc tông này đã được phủ rất nhiều len. Và những món ăn thừa có thể giữ lâu một chút đều được đặt trong một cái hộp nho nhỏ, phòng hờ một ngày nào đó vì quá lạnh mà cả hai không thể ra ngoài.

Shim Changmin và Jo Kyuhyun tính toán hết mọi phương cách, cùng nhau vượt qua mùa đông. Nhưng vì đó là năm đầu tiên chúng bị đá ra đường nên không biết rằng; vào mùa đông, nếu như không có ai đó bảo bọc, thì sẽ không có đứa trẻ nào còn có thể sống được đến năm sau. Cho dù chuẩn bị nhiều như thế nào cũng chẳng thể an toàn mà qua nổi.

.2.

Lần đầu tiên Shim Changmin nhìn thấy thần chết là vào một đêm giữa đông. Máu từ mũi đã không thể cầm lại được nữa, cứ như vậy mà ướt hết cả số vải chống lạnh ở trong chiếc thùng cạc tông. Cậu nhớ Kyuhyun khi đó đã cõng mình trên lưng, đi từ nhà thuốc này đến nhà thuốc khác, không những vậy, tất cả những cửa hàng còn mở cửa đều ghé chân vào xin giúp đỡ. Nhưng tất cả nhận được chỉ là sự chối từ và ánh mắt ghê tởm mà thôi.

Trong tầm mắt mờ mờ vì gió tuyết và những cơn choáng đầu đến liên tục, Changmin năm đó đã nhìn ra thần chết đang bước từng bước chân thong thả cạnh bên Kyuhyun. Trong tấm áo chùng ấy còn vang ra tiếng cười khe khẽ.

Nhưng tiếng cười đó nhanh chóng bị át đi bởi tiếng khóc của Kyuhyun. Đó cũng là lần đầu tiên Changmin nghe Kyuhyun khóc. Cậu cũng nhớ mình đã dùng bàn tay dính máu khô bê bết để lau đi nước mắt của cậu ấy, những giọt nước mắt nóng bỏng, hòa với máu khô, và nhanh chóng bị gió lạnh biến thành thứ đá màu đỏ thẫm phủ trên tay và mặt của hai đứa trẻ. Người ta đi qua đi lại trên phố đông, mặc kệ những phần tử ở tận cùng đáy xã hội, khinh rẻ và cầu cho chúng chết nhanh đi để thôi làm ô nhiễm không khí xung quanh.

Shim Changmin và Jo Kyuhyun khi ấy, lần đầu tiên cảm nhận được sự ghẻ lạnh từ loài người.

.3.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun tổ chức sinh nhật lần thứ sáu cùng nhau vào một ngày gần xuân trời trong. Kyuhyun sinh trước Changmin mười lăm ngày, nhưng không vì thế mà mừng tiệc trước. Cả hai chọn lấy một ngày có nhiều nắng nhất, tự ra ngoài mua lấy cho mỗi đứa một cái bánh ngọt, rồi cứ thế mà đưa cho nhau, xem như là quà sinh nhật của mình tặng cho đối phương.

Năm đó, Changmin nhận từ Kyuhyun một chiếc bánh bông lan có vị trà, còn Kyuhyun nhận lại từ bạn mình một chiếc muffin có vị cà phê. Cả hai ngồi trong một góc công viên, lẳng lặng cắn từng miếng bánh nho nhỏ, im lặng nhìn nhau cười.

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà Changmin cảm thấy cuộc sống này không còn ưu phiền.

Vào cái đêm mà cả hai ngất trên đường, một người đàn ông đã đem chúng đến bệnh viện. Sau đó mang chúng về nhà và nhận làm con nuôi.

Ban đầu, cả hai xem như đó là một may mắn trời cho. Nhưng ông trời đã không cho không chúng một cái gì cả. Ngay sau cái ngày nhiều nắng mà cả hai mừng sinh nhật cho nhau, Kyuhyun và Changmin chính thức tham gia khóa huấn luyện tàn độc nhất, khủng khiếp nhất mà cứ một trăm đứa nhỏ được nhặt về thì nhiều lắm chỉ có một đứa sống sót.

.4.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun nhìn thấy người chết, khi đó là một ngày mùa hè âm u. Phía ngoài cửa kính, những đám mây to đã che mất mặt trời, khiến cho ánh sáng của nắng ban trưa vốn có màu vàng giờ đã chuyển thành màu trắng sáng. Trước mặt hai đứa có ba cái xác, hai lơ lửng không chạm vào mặt đất, một còn lại bị đánh đến không nhận ra mặt mũi, trương phình và tím tái, ngoài ra còn có mùi hôi thối bốc lên.

Nhìn vào thôi thì đã khiến cho người ta ói mửa, vậy mà cả hai phải làm cách nào đó, dàn dựng làm sao đó để người ta nhìn vào không thấy được hiện trường ban đầu. Xóa hết dấu tay, xóa hết va chạm, xóa hết các vết xô xát, nếu không xóa được thì phải làm cách nào khác để thay vào. Thời gian không hạn chế, cứ ở đó mà làm cho xong, nếu không xong thì sẽ phải ở lại đây cho đến khi nào hoàn thành thì thôi. Tức là, nếu không xong thì cũng chịu chết chung với ba cái xác đang độ thối rữa kia.

Người đàn ông nhặt chúng về hóa ra là đào tạo viên thuộc một tổ chức kỳ quái. Ở đây họ nhặt những đứa trẻ lang thang, đào tạo chúng trở thành người chuyên sửa đổi hiện trường các vụ án. Tiêu chuẩn sàng lọc rất khủng khiếp, một trăm đứa nhỏ chưa chắc chọn được một. Vậy mà không hiểu sao, Shim Changmin và Jo Kyuhyun đều có thể vượt qua tất cả những cuộc khảo sát kinh khủng nhất mà không hề phạm đến một lỗi nhỏ nào.

Không ai biết rằng sau cái ngày đầu tiên hoàn thành công việc đó, Shim Changmin và Jo Kyuhyun đã nôn nhiều như thế nào, đã sợ hãi nhiều như thế nào, và đã khóc nhiều như thế nào. Vì chúng mới chỉ là hai đứa trẻ sáu tuổi. Vì chúng cơ bản là không thể chống đỡ được nỗi ảm ánh ấy. Và, chúng yếu ớt hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà người ta đã từng nhặt được.

Cái chết sẽ đến với chúng thật nhanh chóng mà thôi.

Những người đào tạo đều nghĩ rằng không chóng thì chày chúng sẽ phát điên.Nhưng ngạc nhiên thay, cả hai vẫn tiếp tục công việc và hoàn thành xuất sắc một cách lạ lùng. Mùa thu năm Shim Changmin và Jo Kyuhyun lên mười, chúng bắt đầu cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Mùa thu năm cả hai mười bốn, sau khi vượt qua những cuộc sát hạch cuối cùng về thể chất, người ta tách chúng ra và buộc chúng bắt đầu làm việc riêng lẻ.

Không ai biết rằng trước mỗi nhiệm vụ, cả hai đều nắm tay nhau thật chặt, hứa với nhau rằng sẽ không ngửi bất cứ mùi gì ngoài chiếc bánh mà chúng đã ăn hôm sinh nhật ấy, sẽ không nhìn thấy thứ gì ngoài nụ cười của người kia trong buổi chiều ngày đầy nắng ấy. Và sẽ luôn ở bên cạnh nhau, chống lưng cho nhau giống như vào cái ngày đông nhìn thấy thần chết nọ. Mãi mãi, không bao giờ phản bội lại người kia.

Đó cũng là lần đầu tiên, Shim Changmin và Jo Kyuhyun biết thế nào là một lời hứa.

.5.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun gặp Lee Sungmin, khi ấy cả hai còn làm việc cùng nhau. Gương mặt chưa từ bỏ những nét trẻ thơ, trừ mỗi cặp mắt lạnh lẽo đến lạ lùng. Vào năm đó, Sungmin cũng chưa rời khỏi cao trung, khi đến làm việc vẫn còn mặc trên người tấm áo đồng phục rất sạch sẽ.

Anh ta có một đôi mắt biết cười, một giọng nói ngọt ngào, và một kiểu xuống tay rất tàn nhẫn.

Changmin khi đó đứng trong bóng tối cùng Kyuhyun, bất giác nắm chặt tay cậu ấy, vì cảnh tượng Sungmin đang tạo ra trước mặt hai đứa chẳng khác gì một bãi chiến trường. Changmin lo lắng rằng hai đứa bọn cậu sẽ không có đủ thời gian để dọn dẹp sạch sẽ.

Bàn tay Kyuhyun khẽ siết lấy tay Changmin, cậu ấy cũng đang sợ. Người này thật quá nhẫn tâm, điên cuồng như thế, tàn ác như thế, nhưng lại sở hữu cho mình một gương mặt xinh đẹp như búp bê, sẵn sàng làm dịu lòng bất cứ ai một khi nở nụ cười.

Sau khi Sungmin hoàn thành nhiệm vụ, Changmin và Kyuhyun mang đến cho anh ta dung dịch tẩy não trong suốt không mùi vị. Anh ta mỉm cười cảm ơn trước khi uống hết, và lúc về còn nhắn nhủ rằng lần sau nếu lần sau còn gặp lại thì hãy cho vào dung dịch một chút mật ong, như thế sẽ dễ uống hơn. Changmin gật đầu qua loa cho xong, vì đằng nào lần sau gặp lại anh ta cũng sẽ không thể nhớ được thứ thuốc trước đây mình uống có vị như thế nào nên cứ đồng ý bây giờ đi đã, lờ nói dối này cũng chẳng mất thứ gì.

Chỉ có Kyuhyun là nói “Vâng” thành tiếng.

Changmin vẫn nhớ, cặp mắt cười của Lee Sungmin khi ấy đã đông cứng lại, và cả biểu tình ngạc nhiên pha một chút cảm xúc mà cậu không thể gọi tên được.

Năm năm sau, Changmin thấy lại cảm xúc này trên gương mặt của Kyuhyun vào một đêm chưa đầu xuân mang mùi rượu nồng.

Đó gọi là bi thương.

.6.

Lần đầu tiên Shim Changmin gặp Kim Kibum, khi đó anh ta vẫn còn trong độ tuổi trưởng thành. Làn da trắng như sứ, cùng đôi mắt có vẻ rất nghiêm khắc làm cho người bình thường sợ hãi. Changmin năm đó chính thức được tách ra hoạt động riêng. Người này cũng là người “thực hiện” đầu tiên mà cậu phụ trách.

Ánh mắt khinh thường mà Kibum hướng vào Changmin khi ấy đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Năm đó cậu chỉ mới mười bốn, chưa bước khỏi trường sơ trung, vẫn còn phải khoác áo đồng phục chạy đi thực hiện nhiệm vụ. Anh ta cơ bản không để Changmin vào mắt, sải những bước chân nhanh hơn tất cả những người mà cậu từng đuổi theo. Hay có lẽ vì Kyuhyun không ở bên cạnh nên cậu đã không thấy vững tâm.

Kibum đêm đó thoải mái tàn sát những người có trong danh sách mà không để lại một chút nguyên vẹn nào. Trước khi về còn cười mỉa một cái, ngụ ý không tin tưởng vào trình độ dọn dẹp của cậu. Changmin chỉ im lặng ngước nhìn người cao hơn mình. Ở khoảng cách gần, cậu cảm thấy ở anh ta sự thỏa mãn sau khi giết chóc nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó rất bất an.

Vào lúc Kibum uống dung dịch mà cậu đưa, Changmin thoáng cảm thấy một chút nhẹ nhõm từ đôi lông mày kia. Cậu đã học theo Kyuhyun, pha vào dung dịch tẩy não một chút hương trà mà mình yêu thích.

Kyuhyun thì không pha cà phê vào trong dung dịch của mình, như thế sẽ rất đắng và khó uống. Cậu ấy đã pha mật ong vào, giống với yêu cầu mà Lee Sungmin đã từng đưa ra vào hai năm trước đây.

Khi tách ra hành động một mình, Kyuhyun đã chủ động nhận phụ trách Sungmin. Trong ba năm, cậu ấy một mình im lặng mà bước theo sau người có đôi mắt biết cười và gương mặt thanh tú kia. Âm thầm quan sát người nọ ngay cả khi không thực hiện nhiệm vụ, từng chút, từng chút một để anh ta tiến vào thế giới của mình. Rồi sau đó kết thúc câu chuyện chỉ bằng một cái xuống tay.

Nghĩ lại…đó là câu chuyện thương tâm nhất mà Changmin từng biết.

.7.

Lần đầu tiên Kibum nói chuyện với cậu là trong một đêm sáng trăng. Vào lúc khoảng cách mười ba bước chân bị rút ngắn lại, Changmin cầm trên tay chiếc bình giữ nhiệt kim loại, cẩn thận rót vào nắp chất lỏng có vị trà xanh.

“Tôi rất thích mùi trà của cậu.” Anh ta nói mà không nhìn Changmin, ngước mắt lên nhìn trăng qua cánh cửa sổ lớn nhuốm đầy máu. “Dạo gần đây tôi cũng pha trà, nhưng không bao giờ thơm được như thế này.”

Changmin ngạc nhiên nhìn Kibum, trong ánh sáng lành lạnh mang màu đỏ máu của mặt trăng, gương mặt trắng như sứ cùng đôi mắt nâu sẫm khiến cho cậu cảm thấy tay mình run lên. Cậu nhìn thấy đôi môi thường hay mím chặt đang mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

Changmin vẫn không hiểu vì sao người ta cảm thấy giết chóc là hạnh phúc.

“Đó chắc là một vấn đề nho nhỏ về cách nhìn mà thôi. Tỉ như việc cậu thích trà và mình thích cà phê, mỗi khi dùng hai thức uống này thì sẽ cảm thấy tĩnh tâm cùng hạnh phúc. Họ cũng là như vậy, nhưng ở một hoàn cảnh khác, một điều kiện khác. Cách nhìn nhận sự việc khác nhau sẽ đưa đến những cảm xúc khác nhau. ”

Cậu nhớ mình đã từng một lần hỏi Kyuhyun về điều ấy, câu trả lời nhận lại cũng thật đơn giản và logic thế này đây. Bản chất của sự việc sẽ bị ảnh hưởng bởi cách nhìn của con người sự việc đó. Giống như việc nhiều người nhìn vào cùng một đối tượng sẽ có cảm giác khác nhau; yêu, ghét, thờ ơ, cay nghiệt…tất cả nhận thức sẽ bị lệch đi bởi tác động của lần đầu tiên gặp được đối tượng đó.

Giống như trong mắt Kyuhyun, nụ cười của Sungmin là một biểu hiện của sự hạnh phúc vô bờ, đó là vì ảnh hưởng của lần đầu tiên họ gặp nhau. Changmin cũng đã nhìn thấy anh ta trong cùng thời điểm đó nhưng cậu chỉ có thể cảm thấy được sự vô vọng tột cùng của anh ta mà thôi. Trong mắt của Changmin, phía sau gương mặt như thiên sứ của Lee Sungmin chính là sự mục ruỗng của cái chết.

“Này…cậu không sao chứ?” Giọng nói của Kibum cắt ngang suy nghĩ của Changmin, cậu giật mình một chút  nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, ra hiệu cho anh ta rằng mình không sao, và yêu cầu anh ta uống hết dung dịch kia.

“Tôi nhớ cậu có thể nói. Nhưng sao cậu không nói nhỉ? Cậu tên là Shim Changmin có đúng không?”

Changmin gật đầu.

“Chúng ta đã từng gặp qua nhau chưa? Ah…thật ra gặp hay chưa thì tôi cũng chẳng được nhớ. Thứ thuốc này có tác dụng hủy ký ức của sáu tiếng đồng hồ trước khi uống đúng không? Vì thế, lát nữa thôi, tôi về nhà ngủ một giấc, thế là sau đó sẽ quên mất cậu rồi.” Anh ta mỉm cười lúng túng, đưa nắp trà lên uống một chút rồi lại hỏi. “Changmin, chúng ta đã gặp qua nhau chưa?”

Changmin lắc đầu. Đương nhiên đó chỉ là nói dối.

Tôi đã gặp anh bao nhiêu lần rồi, anh có biết không? Tất cả với anh sẽ mãi mãi chỉ là lần đầu tiên mà thôi.

Nghĩ đến điều đó, đột nhiên trái tim cậu khẽ đau.

“Cậu nên may một lô quần mới thì hơn. Tiết trời này mà để lộ mắt cá thì sẽ rất mau bệnh đấy.” Kibum dùng bàn tay không dính máu mà xoa đầu Changmin. Chỉ là một bàn tay vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp đến như thế. Cậu gật đầu khe khẽ, ra dấu cho anh ta biết là mình sẽ nghe theo.

Sau khi uống xong thuốc, Kibum đi ra cửa, sau đó lại bước trở vào bảo. “Lần sau lại xưng tên với tôi nhé. Để cho tôi biết rằng cậu còn có thể nói được.”

Những lần sau này, Changmin khi đến gặp Kibum thì đều xưng tên. Trong suốt mùa đông, cậu luôn dùng loại quần chưa dài đến mắt cá chân đó. Nhưng Kim Kibum đã không để ý đến nó một lần nào nữa. Anh ta đã quên rồi. Và Changmin cũng không để tâm làm gì, đó chỉ là đoạn đối thoại giống như vô vàn cuộc đối thoại khác mà thôi.

Gần một tháng sau, Changmin đột nhiên nhìn thấy Kibum đang đứng ở ngã tư gần trường, ngẩn ra như một người đi lạc.

Anh ta đang đợi ai? Anh ta đang trông chờ điều gì? Vì sao anh ta lại đến? Vì sao lại đứng ở đó trong tiết trời lạnh giá này?  Có khi nào…anh ta đang chờ mình không?

Changmin ôm trong lòng những thắc mắc rất riêng tư mà đứng nhìn Kibum trong hai tiếng ba mươi phút, cho đến khi anh ta để rơi điện thoại của mình. Lúc Kibum cúi người thu lại những mảnh rơi vỡ, không rõ cậu lấy từ đâu ra can đảm tiến đến nhặt lấy mảnh vỏ điện thoại và đưa cho anh ta. Sau đó, Changmin bước đi thật nhanh, không kịp nhận lại lời cảm ơn, cũng không kịp nhìn thấy rằng trong mắt người kia đã có một tia xao động.

.8.

Lần đầu tiên Changmin và Kyuhyun uống rượu là vào một đêm trước khi mùa đông kết thúc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu ấy đã mua về một thùng rượu soju to, cả hai cứ thế im lặng cụng chai vào nhau mà uống cho đến hết. Người ta bảo soju rất mau say, vậy mà sau khi uống hết cả số rượu kia, cả hai vẫn có thể tự pha trà và cà phê cho mình để uống tiếp.

“Nghe nói chúng ta miễn dịch với chất cồn. Vì thế mới không bị kích thích hay phấn khích quá độ.” Kyuhyun vừa cười vừa nói. “Mình không tin chuyện đó nên mới mua cả thùng về uống với cậu. Lúc bảo mua cả thùng, ông chủ còn định không bán vì thấy mình chưa qua tuổi quy định. Nhưng cuối cùng vì có Sungmin nên cũng trót lọt.”

“Sungmin đâu? Sao cả hai lại đi mua rượu cùng nhau, đáng lẽ phải đi thực hiện nhiệm vụ chứ?” trong tim Changmin dâng lên sự bất an mơ hồ, gương mặt tái hơn bình thường của Kyuhyun lập tức làm cho cậu sợ hãi. “Kyuhyun cậu…”

Từ trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Kyuhyun hiện ra một tia đau thương cùng cực. “Mình giết Sungmin rồi.” Cậu ta nói, tay vẫn còn xay cà phê.

“…vì sao?”

“Anh ta nói đã đến lúc phải từ bỏ rồi, nên mình đã giúp anh ta.” Cậu ấy từ tốn nói, cánh tay đặt trên dụng cụ xay cà phê vẫn xoay không ngừng.

Sau hồi im lặng suy nghĩ, Changmin cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi mà mình không thể tự giải đáp được. “Từ bỏ cái gì? Cuộc sống ư?”

“Mình.” Kyuhyun nhìn thẳng vào cậu, khóe môi nhếch lên chua chát. “Anh ta từ bỏ mình và mình từ bỏ anh ta.”

“Hả?” Changmin ngẩn người.

“Chúng ta không thể quên được họ, và họ không thể nhớ được chúng ta, đó là luật. Nếu như người “thực hiện” chết một lần, khi tỉnh lại, họ sẽ không còn liên quan đến tổ chức nữa.” Kyuhyun nói nhanh, tay vẫn không ngừng bỏ cà phê vào trong cốc.

Changmin, vẫn không hiểu bạn mình đang nói về điều gì. “Cái gì gọi là ‘chết một lần’?”

Cậu ấy bình thản kể thêm nước nóng vào trong cốc, vừa thêm vừa từ tốn nói “Trước khi bị vứt ra đường, bố mình đã dùng một cách để khiến cho mẹ mình quên mình đi. Ở phía sau sọ, nơi cách thái dương năm centimet hướng về phía ót có một khớp nhỏ. Dùng lực từ khớp ngón tay tác động thẳng xuống sẽ làm cho người bị đánh lập tức lâm vào trạng thái chết giả. Tổn thương khi đó sẽ ảnh hưởng đến vùng lưu giữ trí nhớ khiến cho nạn nhân khi tỉnh lại sẽ không thể nhớ được những chuyện trước kia.”

“…”

“Nghe nói là mình đã khiến bà ấy phát điên….nhưng không rõ vì sao nữa…”

“…”

“Trước khi quẳng mình ra đường, ông ấy còn nói đáng lẽ nên giết mình luôn, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà bên đó. Vì thế đã chọn một đêm mưa thật lớn mà bỏ mình. Mình đã cố gắng để sống chẳng vì lý do nào…cho đến khi gặp cậu….”

“…”

“Uống một chút không? Cà phê mới xay.”

Changmin ôm lấy cốc cà phê vẫn còn bốc khói mà không hề cảm nhận được sức nóng, uống một ngụm cà phê không đường mà chẳng thấy vị đắng đâu, vị giác và cảm giác cứ theo những câu từ của Kyuhyun mà bay đi mất.

Cậu ấy cứ từ tốn kể những câu chuyện rất xưa về bản thân, lý do vì sao lại có thể nhớ được từng đặc điểm của bố, từng lời nói của mẹ ở cái tuổi lên bốn. Làm thế nào để sống sót qua một mùa mưa lạnh hơn nước đá, làm thế nào để trốn trong một góc tối mà không bị gió lùa, làm thế nào để sống chung với bọn chuột mà vẫn được lợi từ chúng…Tất cả, tất cả những hình ảnh tưởng chừng như đã bị lãng quên đó giờ được gọi lại từ quá khứ. Khiến cho Changmin cũng nhớ ra vì sao mà mình bị bỏ rơi.

Đó là một phạm trù thuộc về sở thích.

Những đứa trẻ không phù hợp với sở thích của cha mẹ chúng sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, giống như người ta dễ dàng mang vật nuôi để vào thùng rồi ném vô bãi rác.

Có tàn nhẫn không? Chắc là không, với một số người, đó chỉ là vấn đề về trách nhiệm mà thôi. Nếu như có thể giải quyết được gánh nặng trách nhiệm, thì dù đó có là điều gì đi nữa thì người ta vẫn có thể thoải mái mà vứt bỏ.

Changmin và Kyuhyun, sau nhiều năm ngắm nhìn mặt trái của thế giới đã tự đúc kết cho mình một kết luận đầy đơn giản như thế. Và, lãng quên chính là phương thức khả dụng nhất để có thể phá đi rào cản trách nhiệm này.

Kyuhyun im lặng nhìn Changmin uống cả một cốc cà phê to, rồi cầm lên tách trà nằm ở phía bàn bên kia và tiếp tục uống. Vị trà thảo mộc đơn giản, thanh tĩnh, và có một chút ngọt ngào ngay cả khi không cho vào dù chỉ là một chút đường.

“Cậu vẫn không hỏi vì sao mình làm như vậy với Sungmin.”

“Mình đang chờ.” Changmin trả lời sau một lúc im lặng.

“Chờ điều gì?”

“Chờ xem khi nào mình lại cảm thấy rằng cà phê cậu pha rất đắng…” Changmin nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện. Gương mặt bi thương của Kyuhyun đêm đó luôn là một hình ảnh mà cậu không thể nào quên.

Đến cuối cùng, cậu ấy vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt nào.

Và đến bây giờ, Changmin vẫn không thể cảm nhận được vị đắng từ cà phê của Kyuhyun. Dường như, vào cái đêm cuối đông đó, Kyuhyun đã rút hết vị đắng từ trong cà phê mà cậu pha được vào người mất rồi.

“Mãi mãi, sẽ không còn hạnh phúc nào nữa.” Trước khi thiếp ngủ trên vai Changmin, Kyuhyun thì thầm một câu nói dành cho bản thân.

Changmin của ngày hôm đó vẫn không thể hiểu được lý do vì sao Kyuhyun giết đi Sungmin. Và vì sao Sungmin bảo rằng anh ta phải từ bỏ cậu ấy. Mọi thứ đối với cậu lúc này giống như đêm đen, không thể nhìn thấu, không thể cảm nhận được điều gì, ngoài sự sợ hãi và bất an tràn ngập đang dần tăng theo cấp số nhân.

.9.

Changmin gặp lại Kibum bằng thân phận học sinh cao trung của mình. Đó là một ngày đầu xuân, kỳ nghỉ xuân vừa mới đến, và cả hai phải đi Jeju để thực hiện nhiệm vụ. Lúc ở bến tàu, cậu đã cố để người nọ nhìn thấy mình, ngay sau đó bấm đồng hồ, rồi mới đến chào anh ta.

“Tôi là Shim Changmin.” Cậu máy móc bảo, vẫn là câu nói quen thuộc.

Đôi mắt nâu sẫm có chút ngạc nhiên, rồi anh ta gật đầu nhẹ và thong thả bước đi.

Changmin nghĩ, chắc là lần gặp mặt ở ngã tư vào mùa đông vừa rồi, anh ta cũng đã quên mất.

Đêm, người ta bắn pháo hoa ăn mừng năm mới. Kim Kibum ngồi trong phòng một mình nhấp rượu, bên cạnh là một cái xác gục vào bàn. Changmin bước ra từ bóng tối, rút ngắn khoảng cách mười ba bước chân, và đưa cho anh ta một chiếc nắp đựng dung dịch.

“Tôi đã gặp cậu ở đâu trước đây rồi phải không? Trước cả khi chúng ta nhìn thấy nhau ở ngã tư ngày hôm đó?” Anh ta vừa nói vừa cười, cái cười nhè nhẹ thấm vào trong lòng Changmin và mang theo điều gì đó rất ấm áp.

“Anh ta vẫn còn nhớ.” Changmin thầm reo lên thật khẽ.

Đêm đó, thay vì để cho Kibum ra ngoài như mọi khi rồi mới bắt đầu dọn dẹp hiện trường, cậu đã đánh cho anh ta ngất xỉu. Nhìn vào đồng hồ, sáu tiếng lẻ một phút, Changmin khe khẽ mỉm cười.

Một phút.

Vậy là, anh ta đã có thể nhớ được mình trong một phút. Trong một phút ấy, mình đã nói cho anh biết tên của mình: Shim Changmin.

Đối với người khác mà nói, một phút không hề nhiều, thậm chí là quá đủ để nhớ được hơn một cái tên. Nhưng đối với Changmin mà nói, sau ngần ấy thời gian theo sau Kibum, sau ngần ấy thời gian nhìn thấy anh ta, cậu mới có thể lấy đủ can đảm dành cho mình một phút, để khắc vào trí nhớ của con người đó tên của bản thân, để bắt đầu một mối quan hệ không dính máu tươi, buồn tủi và đầy tăm tối.

Mùa xuân ấy, mỗi ngày Changmin đều đứng ở cửa chờ Kim Kibum đạp xe trở về. Anh ta ngày này qua ngày khác đạp chiếc xe cà tàng hết mức vòng vòng quanh đảo, mặc kệ những phương tiện đi lại khác tuyệt vời hơn và cứ để cho gió lạnh tạt thẳng vào người đến khi da tím tái. Để rồi trở về với gương mặt gần như đông thành đá và chẳng thể nói cho được một lời cảm ơn tử tế khi nhận cốc trà từ Changmin.

Mùa xuân năm đó, Changmin im lặng nhìn anh ta từ phía sau, cố mà khắc hết những nét thư thái của con người này vào ký ức. Sẽ không còn một thời gian nào như thế này nữa, qua mùa xuân này, Kyuhyun sẽ tiếp quản Kibum theo lời đề nghị của Changmin. Cậu đã bắt đầu cảm thấy việc cho anh ta biết tên là sai lầm, đã bắt đầu cảm thấy đau đớn mỗi khi anh ta gọi tên mình, đã bắt đầu thấu hiểu được cảm giác ngày xưa của Kyuhyun.

Năm đó, Kyuhyun yêu Sungmin. Ngay cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau, tiếng “Vâng” của cậu ấy giống như một lời ước hẹn. Và chính Kyuhyun đã kết thúc của lời hẹn ước đó bằng cái chết của người yêu.

Bây giờ, Changmin đã bắt đầu hiểu được cảm giác lo sợ và bất lực khi đối diện người mình yêu thương.

Và cậu thừa hiểu, nếu như để cho tình cảm này nảy nở hơn nữa thì cả hai chỉ còn duy nhất một con đường chết mà thôi.

Nếu bây giờ cậu rời bỏ Kim Kibum, anh ta cũng sẽ không còn nhớ rõ cậu nữa. Chẳng bao lâu sau sẽ quên mất cậu là ai, sẽ như trước kia mà cảm thấy thỏa mãn với giết chóc. Nếu bây giờ cậu rời bỏ Kim Kibum ngay lúc này, anh ta sẽ chỉ nhớ về cậu như một đứa con trai trung học tình cờ đã gặp trên phố đông.

Một phút kia cũng không phải là quá dài để cho người ta nhớ mãi.

Trên chiếc tàu rời Jeju khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, Kibum ngồi với tách trà màu lục nhạt, nhìn con mèo nhướng tỏ vẻ khinh thường mà cười ngây ngốc. Changmin giả vờ ngủ để dựa vào anh ta, lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Anh ta thật ấm áp.

.10.

“Anh ta không thích nước mật ong.” Kyuhyun bảo trong một buổi chiều hạ. Khi đó cả hai ngồi trong quán trà gần trường cao trung mình đã từng theo học. Bên kia đường là Kim Kibum đứng ngẩn ngơ.

“Mình biết.” Cậu trả lời, mắt không rời đi khỏi con người đó.

“Anh ta nhớ mùi trà, của cậu.” Kyuhyun thong thả nói, không thèm để ý đến gương mặt đã bắt đầu tái của Changmin.

Changmin không thể nói được điều gì, cảm xúc của cậu giờ này giống như một mớ bòng bong. Cậu đã suy đi tính lại rất kỹ để cho anh ta có thể quên mình đi. Căn cứ vào lượng thuốc, vào lượng thời gian, và dựa cả vào sự né tránh của cậu. Kim Kibum trên cơ bản không thể nhớ đến cậu được, không thể được!

Kyuhyun nhìn biểu hiện trên mặt cậu mà phì cười. “Nhìn xem, Shim Changmin mà cũng có lúc mặt trắng mặt xanh thế này đây.”

“Bây giờ…phải làm sao…” Changmin lo lắng hỏi. Nếu như sự việc cậu đã bí mật gặp Kim Kibum bại lộ, chắc chắn cả hai sẽ bị tổ chức nghiêm trị bằng cái chết.

Kyuhyun không trả lời mà chỉ thong thả uống cà phê, mắt nhìn mông lung ra bên ngoài. Chiều xuống, dòng người đông đúc qua lại trên ngã tư, một lát sau thì không còn thấy Kibum đâu nữa. Chắc là anh ta đã về rồi, việc đứng ở ngã tư này thật ra chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi.

Nhưng, đó có thật sự là ngẫu nhiên hay không? Ngay cả điều này, Changmin hiện giờ cũng chẳng thể cho mình một lời giải thích thỏa đáng.

“Có những thứ không phải chỉ cần thời gian là có thể xóa đi được đâu.” Kyuhyun cười nhẹ bảo. “Cậu phải biết rằng mùi trà mà cậu cho anh ta uống đã thấm vào thói quen của anh ta rồi. Và ngay cả khi anh ta chẳng thể nhớ ra cậu là ai thì anh ta vẫn có thể lưu luyến mùi trà đó. Changmin, cậu không biết hay sao?”

Đáp lại Kyuhyun là một cái lắc đầu, Changmin thật sự không biết đến khả năng ấy. Cậu không hề biết có thứ gọi là thói quen, không hề biết những người bình thường lại dễ dàng tạo nên thói quen như vậy.

Nhìn bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp của Changmin, Kyuhyun chỉ còn nước lắc đầu cười khổ.

Trong hầu hết các trường hợp, Shim Changmin sẽ là người thông minh nhất mà nhân loại tìm được. Nhưng nếu đối mặt với những phương diện không thuộc phạm trù lý thuyết, thì cậu ta lại là kẻ mù mờ đến nỗi chẳng thể nào tìm ra cho mình một lối thoát thân.

Mà tình cảm, chính là thứ không thể học ra từ sách vở.

.11.

Thật ra bản thân Kyuhyun cũng không thể đưa ra cho Changmin một biện pháp thích hợp nào trong thời điểm này. Biểu hiện của Kim Kibum thật ra vẫn chưa thoát khỏi vòng kiểm soát của cả hai, anh ta khó chịu vì phải uống dung dịch mùi nước mật ong, nhưng không hề từ chối nó vì biết rõ rằng chối từ đồng nghĩa với cái chết.

Changmin thỉnh thoảng vẫn đi theo Kibum. Anh ta hình như gầy đi nhiều. Cái cốc màu lục nhạt có in hình con mèo hay được anh ta cầm theo người mỗi khi đi dạo. Thật kỳ quái, Changmin nghĩ, ai có thể cầm một cái cốc như thế mà đi vòng vòng cơ chứ?

Đôi khi Changmin thấy Kibum bước ra từ một cửa hiệu trà khá nổi tiếng cùng một mớ trà thượng hạng, nhưng lại không biết rằng thứ mình vừa mua chỉ là trà thượng hạng loại hai. Nếu như hoặc không đủ am hiểu, người chủ ở đây sẽ không bao giờ đưa ra thứ tốt nhất. Vì họ biết rằng đối với một tay mơ như Kibum thì mùi vị của trà thượng hạng loại hai và trà thượng hạng loại một thật sự không dễ dàng để phân biệt.

Và thỉnh thoảng Changmin lại thấy Kibum đứng tầng ngần ở ngã tư nọ, trên tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt bằng kim loại có kiểu dáng rất giống như thứ cậu hay dùng. Anh ta sẽ đứng ở đó cho đến khi đèn cao áp sáng lên mới bắt đầu im lặng quay trở về khu vực để xe của mình.

Kyuhyun bảo rằng thói quen rất khó thay đổi, phải mất một thời gian dài, thậm chí là rất dài thì người ta mới có thể dần quên được nó đi. Việc Kim Kibum liên tục tìm kiếm vị trà mà cậu đã sử dụng, hay thường đứng ở ngã tư mà hai người lần đầu tiên gặp nhau là do trí nhớ của anh ta không thể tiếp tục lưu giữ những ký ức mơ hồ đó nữa, nhưng bản năng của thói quen lại muốn tìm lại nó hết lần này đến lần khác như vậy.

Sự mâu thuẫn này sẽ làm cho Kim Kibum cảm thấy rất bức bối, giống như đi lạc vào mê cung, lí trí bảo bên trái là lối ra, nhưng bản năng lại bảo bên phải mới là đường đi đúng. Còn chủ thể thì chẳng biết nghe bên nào, thành ra cứ tầng ngần đứng mãi một chỗ.

“Vậy cuối cùng anh ta sẽ quên đi chứ?” Changmin nêu ra thắc mắc của mình một lần nữa, đây là lần thứ ba mà Kyuhyun thông báo tình hình của Kim Kibum cho cậu nghe. Những lần trước có vẻ không khả quan lắm, anh ta thật sự có vẻ như muốn đánh cả Kyuhyun khi cậu ấy đưa ra dung dịch có mùi mật ong. “Anh ta sẽ quên đi mình, phải không?” Cậu hỏi lại.

Kyuhyun chỉ nhìn Changmin, sau đó cậu ấy đưa cánh tay phải của mình ra, trên làn da trắng tái là một vết dao cắt vẫn còn rớm máu.

“Đã chuyển sang giai đoạn bạo lực rồi.” Cậu ấy bảo. “Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn, mình buộc phải khử anh ta thôi.”

Khi Changmin nghe được những lời đó, cậu cảm giác như trái tim bị ai đó dùng dao rạch thật mạnh, đau đến không thở được.

Nếu người “thực hiện” có hành động bạo lực hoặc chống lại sắp đặt của người “xử lý”. Người “xử lý” sẽ có toàn quyền trừ khử người kia. Điều luật này, bất cứ ai khi tham gia vào tổ chức cũng đều nắm rõ.

Địa vị của những người “thực hiện” vốn chưa từng được xem trọng, mỗi năm, tổ chức có thể tuyển chọn được hàng chục người như Kim Kibum. Nhưng mỗi năm năm thì chỉ có một vài người “xử lý” như Changmin và Kyuhyun kết thúc được đợt đào tạo của họ mà thôi.

.12.

Nếu như Changmin không nhanh tay đánh ngất Kibum vào cái đêm mà anh ta nôn ra dung dịch tẩy não thì chắc chắn Kyuhyun đã xuống tay.

“Anh ta phạm luật rồi.” Kyuhyun nói, đôi mắt không thấy đáy sắc lên như dao.

“Mình biết.” Cậu nói như cầu xin Kyuhyun “Hãy giao anh ta cho mình.”

“Đó cũng là phạm luật.” Cậu ấy đáp cứng nhắc và không có chút lưu tình nào. Nhưng Kyuhyun đã nói đúng, chỉ cần phạm luật, dù đó là ai đi nữa thì người “xử lý” vẫn có toàn quyền hạ sát.

Trường hợp này giống như của Lee Sungmin. Sau này Changmin biết được anh ta chết trong tay Kyuhyun là vì đã phạm luật. Năm đó, Sungmin đã từ chối uống thuốc tẩy não. Anh ta đã lén nhả thuốc ra đến ba lần thì sau đó mới bị Kyuhyun giết. Nói như vậy, bản thân Kyuhyun cũng đã vi phạm điều luật để bao che cho Sungmin.

Ngay khi nghĩ đến điều này, cậu liền bảo: “Tất cả chúng ta đều đã đi quá điều luật.”

Changmin đã bỏ qua gương mặt đầy đau đớn của Kyuhyun, xốc vai Kibum lên rồi đi thẳng. Cậu đã chạm vào nỗi đau của bạn mình, nhưng cậu không hề có một lựa chọn nào khác, phải cứu cho được Kibum, ít nhất là khỏi thời điểm này.

Anh ta là người duy nhất mà Changmin cảm thấy thật ấm áp khi dựa vào, người duy nhất khiến cậu muốn đi theo sau, người duy nhất ngoài Kyuhyun có thể cười với cậu mà không hề mang theo sự khinh ghét.

Cậu mang Kibum đến một hòn đảo nằm ở phía nam. Changmin và Kyuhyun đã xây một ngôi nhà nho nhỏ để cho cả hai bất cứ khi nào mệt mỏi đều có thể trở về đây. Nhưng kể từ khi Sungmin mất, Kyuhyun đã không còn quay lại một lần nào nữa. Công việc của cậu ấy rất nhiều và thời gian còn không đủ để mà nghỉ ngơi nên nơi này chỉ có mình Changmin thỉnh thoảng đến.

Đặt Kibum nằm ngoài phòng khách, Changmin cẩn thận dọn giường rồi để anh ta nằm lên trên, sau đó đi ra ngoài dọn dẹp lại phòng ốc. Cậu còn cẩn thận để vào tủ lạnh một ít nước đá vì chắc chắn rằng sau khi tỉnh dậy anh ta chắc chắn sẽ cần nó cho chỗ sưng ở phía sau đầu. Xong việc, Changmin quay lại phòng ngủ, co người trong chiếc sopha nho nhỏ gần cửa sổ mà thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Changmin tự hỏi rằng có phải trước kia Kyuhyun cũng đã từng trải qua những cảm xúc này? Nỗi ao ước muốn được im lặng ở cạnh Sungmin, và mãi mãi không còn một “lần đầu tiên” gặp gỡ nào nữa.

Có phải là cậu ấy đã từng trải qua những điều đó hay không?

Lần đầu tiên Changmin được ai đó nói câu chào buổi sáng là khi cậu mười chín tuổi, ngủ ngồi trên sopha và nghe trong mơ hồ ai đó gọi tên mình. Gương mặt vẫn thoáng vẻ ngạc nhiên của Kim Kibum, nụ cười thật hiền cùng giọng nói trầm khẽ. Anh ta gọi tên cậu, thật ấm áp và hiền hòa.

“Chào buổi sáng, Changmin.”

Đột nhiên Changmin cảm thấy mọi thứ sao mà tuyệt vời quá đỗi.

Những ngày sau đó rất yên bình, Changmin buổi sáng rời giường khi trời còn tối, đi đến bờ đá nằm khuất ở phía bên kia đảo ngắm bình minh một mình. Sau đó, cậu chờ cho đến khi bóng dáng Kibum đi dạo qua thì quay trở về nhà, chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Một ngày họ chỉ ăn một bữa duy nhất, là bữa tối sớm và họ sẽ cùng ngắm hoàng hôn khi dùng bữa cùng nhau. Và rồi cả hai uống trà trong im lặng sau đó đi ngủ khi đồng hồ còn chưa điểm đến chín giờ.

Đó là một cuộc sống hoàn toàn chậm rãi.

Vào cái đêm mà Kyuhyun đến, Changmin đã biết rằng thời gian ở bên Kim Kibum đã chấm dứt. Cậu không hề có ý định bỏ trốn, cũng chẳng biết phải bỏ đi nơi nào. Cậu được nuôi dưỡng trong một môi trường tàn khốc, và những luật lệ chính là thứ ràng buộc cậu cho đến hết chết. Vậy mà đêm đó trước mặt Kyuhyun, lần đầu tiên trong đời Changmin có ý nghĩ đánh ngất cậu ấy, sau đó kéo theo Kibum mà chạy đi càng xa càng tốt.

Nhưng cuối cùng, cậu đã chọn ở lại, để cho Kyuhyun xuống tay hạ sát Kibum trước mắt mình.

Ngay vào lúc Kibum ngã xuống, Changmin cảm giác đau đớn không hoàn toàn xuất hiện trong Changmin. Khi ấy, nó giống như một mồi lửa mới vừa được đốt dưới một mảnh kim loại, sức nóng của đau đớn vẫn chưa đủ để chạm vào con tim. Changmin thấy hình ảnh này rất quen thuộc, đôi mắt mở to của Kibum nhìn vào nơi cậu đứng, ngạc nhiên pha lẫn một chút sợ hãi tột cùng.

Khi nhìn thấy Kyuhyun khóc, Changmin mới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của mình, và cả của cậu ấy. Ngọn lửa bược châm lên khi nãy giờ đã bắt đầu nung chảy được tấm kim loại bọc phía ngoài trái tim cậu, sức nóng kia tràn vào trái tim vội vã đến nỗi không ngôn từ nào có thể biểu đạt được sự đau đớn mà cậu đang phải chịu đựng. Sau cùng chỉ có thể lặp lại câu nói của Kyuhyun trong đêm tối ba năm về trước mà thôi.

“Từ bỏ là một động từ đau lòng.”

Đến lúc này, Changmin mới bắt đầu hiểu được tình yêu mà Kyuhyun đã dành cho Sungmin, và cái đau của việc từ bỏ người mình yêu thương nhất.

Có lẽ cậu ấy đã muốn xóa đi ký ức của Sungmin để cho lần sau họ gặp lại nhau sẽ chỉ còn một lần gặp mặt đầu tiên và duy nhất. Có lẽ cậu ấy đã không còn có thể chịu đựng những lời chào thân thiện từ anh ta được nữa. Có lẽ cậu ấy đã yêu thương con người kia đến mức chấp nhận đánh cược với số mệnh để đẩy anh ta ra khỏi công việc giết chóc này.

Và bản thân Sungmin cũng đã lấy mạng mình để  cược vào trò chơi đó, và anh ta sắp xếp chu toàn để nếu như thất bại, Kyuhyun vẫn có lý do để thoát khỏi sự trừng phạt từ cấp trên

Nhưng đến cuối cùng trong ván cược ấy cả hai đã thua. Và Kyunyun chấp nhận mang trong mình nỗi đau âm ỷ của cái gọi là “từ bỏ”.

Đáng lẽ họ đều có thể chạy khỏi đây, đáng lẽ họ đều đã có thể dùng trí thông minh này, kỹ xảo này để có thể mang theo người mà mình yêu thương nhất biến mất khỏi tầm mắt của tổ chức. Rất nhiều giả thuyết khác đã được đặt ra, rất nhiều phương cách nữa cũng đã được tính đến, nhưng rốt cuộc cả Kyuhyun và Changmin đều chọn ở lại, tiếp tục thứ công việc tàn nhẫn trong im lặng để đổi lấy một thứ khác: mạng sống của người quan trọng nhất đời họ.

Nếu như một trong hai biến mất, người còn lại cũng sẽ không thể tránh được cái chết. Đấy là một điều luật mà tổ chức chỉ áp dụng cho mỗi Jo Kyuhyun và Shim Changmin. Vì những người đó đều biết được rằng hai đứa trẻ này quan trọng nhau đến như thế nào, và chúng sẽ không thể đi đâu nếu như đứa còn lại bị uy hiếp.

Shim Changmin và Jo Kyuhyun, hai đứa trẻ của mùa đông năm đó đã không còn có thể đi đâu được nữa. Vì chúng quá sợ hãi, quá sợ hãi để rời khỏi mà không có người kia. Ngay cả khi yêu một ai khác đến chết đi, cũng sẽ vì người đã cùng mình vượt qua khó khăn trong mười mấy năm mà ở lại.

Đó là một thứ tình cảm còn quan trọng hơn tình yêu, ràng buộc cả hai lại với nhau cho đến chết.

Đêm hôm ấy, Changmin ôm chặt Kyuhyun mà khóc. Mùi cà phê nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, khe khẽ an ủi hai trái tim tan vỡ.

.13.

Kim Kibum không chết.

Nhưng anh ta chỉ có thể ngủ, đời sống thực vật sẽ là cuộc sống của anh ta cho đến hết đời.

Lực truyền từ tay của Kyuhyun vào đầu Kim Kibum đêm đó đã không đủ mạnh để lấy đi mạng của anh ta, nhưng lại không thể khiến cho Kibum tỉnh dậy và quên hết mọi thứ giống như cha cậu ấy đã làm trước đây. Thành ra Kim Kibum ngoài chức năng thở thì chẳng còn có thể làm gì khác.

Changmin nghĩ, như vậy cũng tốt. Cậu sẽ im lặng mà ở bên cạnh anh ta mãi mãi cho đến khi chết đi. Như thế, trong một kiếp khác họ sẽ gặp lại nhau và sẽ chỉ có duy nhất một lần gặp mặt đầu tiên.

Kibum im lặng ngủ thật sâu trong căn phòng nằm rất khuất tại một bệnh viện ở ngoại ô. Ba ngày một lần Changmin sẽ đến và ngủ lại trên chiếc ghế sopha nhỏ chỉ có thể nhét vừa tấm lưng. Đôi khi Kyuhyun cũng ghé qua, mang theo cà phê cho mình và một chút trà mới cho Changmin. Cậu ấy không ở lại lâu, mỗi lần đến cũng chỉ độ mười lăm phút. Trong khoảng thời gian đó, Kyuhyun không ngừng hơ đi hơ lại trước mũi Kibum chiếc nắp bình giữ nhiệt bằng kim loại có chứa nước mật ong thật nồng, mong là anh ta có thể vì ghét thứ mùi này mà tỉnh lại.

Changmin mỗi lần nhìn thấy tình cảnh ấy thì chỉ có thể cười nhạt mà thôi.

Nhưng có một lần Changmin nằm mơ. Cậu thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng màu rêu có nội thất trắng ngà, từ cửa sổ nhìn ra là một ngọn núi thật cao cùng bầu trời xanh và chói nắng. Cậu vốn định xuống giường đi ra ngoài, nhưng sau đó phát hiện ra chân không thể cử động được nên chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi nhìn ra cửa sổ.

Ngọn núi đó rất hay bị sạt lở. Hình như đã có rất nhiều đá rơi xuống phía dưới rồi.

Changmin nghĩ và nghĩ, ngọn núi sạt lở kia có tượng trưng cho điều gì hay không? Giả dụ như nói ngọn núi đó là trí nhớ của một con người, thì có phải những hòn đá bị rơi xuống sẽ tượng trưng cho việc mất đi ký ức?

Liệu đó có phải là một cách so sánh tương đồng?

Đột nhiên một con mèo đen to tướng không biết từ đâu nhảy lên giường, thong thả bò đến dụi đầu vào người Changmin kêu meo meo, tỏ vẻ đang giận dỗi chuyện gì đó. Cậu khẽ cười rồi vuốt lên bộ lông mượt như nhung ấy, một lúc rồi sau đó không hiểu sao bị cơn buồn ngủ cuốn đi.

Trước khi Changmin chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu nghe con mèo nói giọng nhừa nhựa.

“Cậu đã không cho tôi thêm một chút trà nào từ vài hôm nay rồi. Chắc là cậu phải mang anh ta về thôi.”

Mãi đến sau này, Changmin mới nhận ra rằng chú mèo trong giấc mơ đó chính là chú mèo nhướng mắt được vẽ trên chiếc cốc màu lục nhạt mà cậu đã tặng cho Kim Kibum vài năm trước.

Kyuhyun bảo, vài ngày sau khi Kibum tỉnh lại thì cậu ấy có ghé qua nhà của anh ta để lấy thêm một số đồ dùng. Cái cốc vốn được để trên bàn khách không hiểu sao lại rơi xuống vỡ làm đôi, và văng đi đâu mất một mẩu và không thể dùng keo dán lại được.

Changmin khi nghe Kyuhyun nói như thế thì bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, còn Kibum sau một hồi im lặng thì dùng chất giọng chưa mấy hồi phục của mình mà bảo.

“Không sao, sau này tôi sẽ có một cái cốc mới.”

Rồi anh ta ngước lên nhìn Changmin, cậu không nói gì cả mà chỉ mỉm cười.

Chapter two: Tea Cup

BEVERAGE  – End by Bordeaux.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s