[Review] Sóng biển xám.

Review cho fanfic: KHI SÓNG CHẠM VÀO ĐÁ VÀ TAN ĐI

Author: OKAMI

Nơi post: vcassiopeia.net

Tôi nghĩ, dưới ngòi viết của Okami thì sẽ chẳng có ai khốn khổ hơn Jung Yunho. Ở mỗi câu chuyện, theo từng cách khác nhau, những anh “Jung Yunho” đều có những lý do để làm kẻ mà ảnh yêu phải đau đớn, nhưng bản thân ảnh lại có đủ quyền lợi để trở thành một trong những kẻ đáng thương nhất trong thế giới mà cô ấy dựng nên.

Và điều kỳ lạ nhất chính là: Bất kỳ “Jung Yunho” nào do author Okami viết ra đều được trang bị những vỏ bọc quyến rũ, ma mị đến kỳ quái.

Hoặc, chỉ có tôi mới cảm thấy điều đó mà thôi.

Khi tôi bắt đầu đọc “Khi sóng chạm vào đá và tan đi” thì máu, mùi thuốc lá, những vết thương, đôi mắt lạc thần và những đau đớn không lúc nào vơi bớt của Jung Yunho chính là yếu tố dựng lên sự quyến rũ đến chết của anh ta.

Thật sự, theo một cách nào đó, Kim Jaejoong là một nhân vật may mắn.

Tôi đã nói với cô ấy rằng rằng đây có thể gọi là một Comeback On Stage của author Okami. Và cho dù là stage này đã không còn bao nhiêu khán giả nữa, thì đây vẫn sẽ là màn “trình diễn” tuyệt vời nhất. Vì ở nó tồn tại sự sống động mà không có câu chuyện nào trước đây đạt đến được.

Và sẽ thật tiếc cho những ai không thể thưởng thức nó.

“Cuộc đời của hắn từ khi còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát đã được đặc phái nhận nhiệm vụ này. Quỷ tha ma bắt những thứ gọi là công lý hay chính nghĩa của thế gian. Quỷ tha ma bắt những vai trò anh hùng cao cả. Và quỷ tha ma bắt bạn bè. Khi mà chính hắn đã phản bội lại cả thế giới, gia đình hay bạn bè chỉ để làm một thằng cặn bã.”


Câu chuyện bắt đầu từ trước nhận định này rất lâu, hoặc, nó đã bắt đầu ngay khi Yunho chấp nhận nhiệm vụ hết sức không thỏa đáng ấy. Có lẽ, vào cái khoảng thời gian trong trường cảnh sát nọ, anh đã không có đủ lý trí, sự tỉnh táo, và sẵn sàng đè bẹp tình yêu thương để có thể chấp nhận một công việc hết sức cay đắng như thế này.

“Quỷ tha ma bắt….”

Thật là một cụm thán từ làm cho người ta đau lòng. Để thốt ra được chúng, Jung Yunho đã phải cắt mất bao nhiêu phần của trái tim? Hoặc giả, tim đã không còn đủ để mà cắt nữa.

Là vì tham vọng của tuổi trẻ, là vì ước mơ làm anh hùng, là vì sự ham thích thử thách, và…là vì không xem trọng tình yêu thương.

Yêu thương có thể chờ.

Nhưng danh vọng thì không.

Nếu không bắt lấy cơ hội này, sẽ không bao giờ xuất hiện một cơ hội như thế này nữa. Và dù trong tương lai có hàng ngàn, hàng vạn cái cơ hội khác, thì anh ta sẽ không bao giờ có được cơ hội thăng tiến nhanh như thế này.

Họ khi đó, đã cho anh ta một thanh kẹo que, mà lõi của nó làm bằng thứ kim loại sắc hơn dao.

Giả sử mỗi một lần Jung Yunho gây ra tổn thương hay giết một người, thì anh ta sẽ rạch vào mình một vết dao. Và rằng tất cả những vết cắt đều để lại sẹo. Nếu như vậy, cơ thể Jung Yunho có lẽ sẽ giống như một tấm bản đồ thành phố với đầy các chi tiết hơn là một cơ thể người bình thường.

Đã có bao nhiêu niềm tin bị mất đi?

Đã có bao nhiêu kỳ vọng tan biến?

Nhiều hơn bất cứ câu từ nào mà Yunho đã kể cho Jaejoong, nhiều hơn bất cứ sự đau đớn nào mà Jaejoong cảm nhận được. Vì anh ta chỉ lọc ra những câu chuyện đặc sắc nhất để kể cho cậu nghe. Vì anh ta chỉ nhớ được những điều đau đớn nhất trong những điều đau đớn.

Và vì chúng ta chỉ nhớ được nguyên cớ của những vết thương còn sẹo mà thôi.

Đau đớn nhiều nhất, không phải là những tổn thương cho gia đình sao? Cho em gái, cho cha, cho mẹ, và cho bạn bè. Tình thương, chính là thứ anh ta đã chấp nhận quên đi đầu tiên khi nhận việc. Và cũng sẽ mãi mãi là những vết cắt không bao giờ ngừng chảy máu. Cho đến chết.

Là quả báo.

Jung Yunho tin rằng nếu mình mau chóng phá được vụ án này, thì có thể về nhà, có thể giải oan ức. Nhưng thật sự, bản thân anh ta sẽ sống thế  nào đây với cái chết của bạn thân mình?

Đó là vì nghĩa lớn? Vì công việc mà có thể hy sinh mọi thứ?

Vậy khi công việc đã hoàn thành. Là ai, là ai sẽ trả lại cho anh và cho người thân của anh những điều mà họ mất trước đây?

Sẽ không có thứ gì trở lại như cũ được nữa, sẽ không có nỗi điều gì hàn gắng lại điều đã bị phá hỏng, sẽ chẳng có thứ gì nữa…..

Thật sự, rất ngu ngốc. Jung Yunho. Vì tuổi trẻ của anh, vì sự nôn nóng của anh…

…quỷ tha ma bắt anh.

Và có lẽ. thượng đế đã không chỉ trừng phạt Yunho ngay tại kiếp người mà anh ta sống. Ngài còn cho anh ta một món quà, xem như là phần thưởng vì đã hy sinh bản thân quá nhiều: Ngài đã ban cho anh Kim Jaejoong.

Kim Jaejoong, một thực thể khuyết.

“Chẳng phải tự nhiên mà tôi thích nghe tiếng sóng gào thét dữ dội, anh biết đấy Yunho, chỉ là tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó đau khổ hơn chính bản thân tôi. Và mỗi khi sóng cuộn tròn từng đợt cuồng dại gào la giữa đại dương mênh mông không một lời vọng, hoặc có chăng vì chúng đã hét lên nỗi đau của tôi đến điên loạn và nhiều đến mức chính chúng cũng chẳng nhận ra là có vọng âm hay không; tôi lại biết mình không phải là kẻ đau thương nhất thế gian.”

Thật khó để mà so sánh nỗi đau, ở một hoàn cảnh này, trong một thời điểm này, nỗi đau tác động lên một người sẽ có lực khác hoàn toàn so với người khác. Đó là suy luận logic rất dễ hiểu mà con người ta cực kỳ hay quên mất. Lý do của sự lãng quên này, chính là vì bản năng của con người luôn đặc quyền lợi, sự vị kỷ của cá nhân mình lên cao hơn so với đồng loại ít nhất là một bậc.

Nếu như câu chuyện của Jung Yunho làm tôi cảm thấy đau và tiếc vì cái “quỷ tha ma bắt” của anh ta. Thì câu chuyện của Kim Jaejoong làm tôi có cảm giác hoàn toàn khác.

Kim Jaejoong, thực thể khuyết được thượng đế ban tặng cho Jung Yunho. Mang theo mình một câu chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Ít bi thương hơn rất nhiều, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy đáng thương hơn rất nhiều.

Kim Jaejoong, cậu ta giống như được tạo nên bởi sự cô lẻ của loài người, từng chút, từng chút một, tạo thành một cá thể sống thực thụ, bước đi, nói chuyện, và sống như một con người. Và. Vì là thực thể cấu thành bởi điều đặc biệt ấy, cậu sẽ mãi mãi không thể biết được yêu thương.

Đó giống như là một lời nguyền từ thượng đế. Và rồi, Người lại cho cậu một cơ hội để hiểu được thứ cảm tình đó. Người đã để cậu gặp Jung Yunho, và sau này Jaejoong bắt đầu nhìn nhận thứ cảm xúc của yêu thương bằng sự đau đớn do tự bản thân tạo nên.

Hai người đáng thương nhất thế gian, tìm thấy gì ở nhau?

Những vết rạch mà Jaejoong gây ra trên người mình khi Yunho đi khỏi quá lâu chính là thứ mà cậu có thể nắm bắt được. Thông qua nổi đau đó, cậu học được cách lo lắng. Thông qua những vết thương đó, cậu biết thế nào là yêu thương. Rạch, rạch mãi, cho đến khi cả người đầy máu, cho đến khi người đó đã quay trở lại vẫn không ngừng làm tổn thương bản thân. Để có thể nhắc cho tôi nhớ rằng, tôi đã lo lắng, đã yêu thương, đã biết cách bày tỏ bản thân như thế nào.

Học được cách lo sợ sự mất mát, thật sự rất đau đớn, có phải không?

Bản thân Jaejoong cũng có sự ích kỷ của riêng cậu ta. Ngày trước, khi nghe những tiếng sóng gào đập vào đá và tan đi. Cậu cảm thấy tôi không phải là kẻ đau thương nhất. Giờ đây, khi cạnh bên là Jung Yunho, cảm giác đó đã tốt hơn nhiều lắm. Anh ta, mới là kẻ đáng thương nhất thế giới.

Đó là một kiểu lý luận thường rất được người ta áp dụng cho bản thân. Chỉ cần ở cạnh người chịu tổn thương nhiều hơn tôi, chỉ cần kế bên tôi là người đáng thương hơn, tự bản thân sẽ không còn thấy tôi là thứ đáng tội nghiệp nữa.

“Yunho, tôi cần anh. Thật sự cần anh.”

Cần anh ta, để thấy mình không phải là thực thể bi thương nhất.

Cần anh ta, để thấy mình không phải là kẻ không cảm được yêu thương.

Cần anh ta, để thấy mình biết lo lắng cho một người nào đó.

Cần anh ta, để có thể yêu, rất nhiều.

Họ yêu. Và hiểu nhau. Trên tất cả, Jaejoong đã hiểu Yunho hơn hẳn những gì mà anh ta đã từng nghĩ về mình. Thật sự, theo một nghĩa nào đó, Jung Yunho đã thật sự được Thượng Đế cưng chìu, vì ngài đã để cho anh ta gặp được Kim Jaejoong.

Nhưng vì Jaejoong là một thực thể khuyết, và Yunho là một tội nghiệt. Thượng Đế, cùng với sự công bằng của ngài đã không cho họ cùng nhau quá lâu, và xem như đó là cái giá phải trả cho chính những điều họ đã làm. Một kẻ từ bỏ yêu thương, và một kẻ khác, lại không hiểu được yêu thương là như thế nào.

“Yunho chết. Cuối cùng hắn đã chết trước khi kịp nói điều hắn muốn. Hắn trút đi hơi thở sau cùng của cuộc đời tôi đầy nuối tiếc và đau khổ. Vì dường như hắn đã tạo ra quá nhiều tội ác đến nỗi không một vị thần thánh nào muốn cho hắn chết trong khoảnh khắc hạnh phúc cả.”

“Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Jaejoong cũng không kịp kêu lên tên hắn. Vào giây phút cuối cùng trước khi thật sự chết đi, Jaejoong mang theo một nỗi uất hận, cô độc và nuối tiếc.”

Ngay cả đến khi chết, họ cũng không thể bên nhau. Đây hoàn toàn là một cái kết rất không lãng mạng nhưng lại đầy tính logic.

Tính lý trí của từng câu chữ, chính là thứ mà tôi yêu thích nhất ở câu chuyện này. Bất cứ yếu tố nào đặt ra cũng mang theo nó một tầng nghĩa hợp lý nhất định, và cho dù là một tình tiết nút thắt nhỏ nhất, thì cũng đã có một lời giải thích thỏa đáng kèm theo.

Khác với những câu chuyện trước đây mà tôi đã đọc, ở đây, Okami đã không lồng vào chi tiết dí dỏm nào. Điều này đã góp phần mang đến cho không khí fic một sắc xám đậm rất đặc biệt. Câu chuyện mang theo sự nặng nề trong cảm xúc từng nhân vật, cái đẹp của khung hình qua từng con chữ, cũng như tính hợp lý chặt chẽ và cả sự lãng mạn rất khó tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Màu xám, đậm, đặc, thêm chút chút hương biển và khói thuốc.

Ở đâu đó phía ngoài kia, nơi tận cùng của cuộc sống. Họ, vẫn tìm kiếm người đã từng thuộc về mình….

2 comments

  1. Một review xám cho một fanfic xám xịt!
    Cảm ơn vì review, và cảm ơn vì fanfic!
    Tất cả đều tuyệt với!
    Và tôi thực sự cảm thấy thật tuyệt vì diều đó🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s