Un suicide



Tittle: Un suicide.
Author: Bordeaux
Disclaimer:
DBSK là của chính bản thân họ. Nhân vật nữ duy nhất, Valkyrie là của tôi.
Rating: 15
Pairing: Non – Couple. Non S.A
Category: fluff; angst.
Summary:

Changmin vì một lý do không thể nói rõ thành lời mà rời khỏi các hyung của mình.

Để lại những trái tim bị cắt đi một mảng thoi thóp, đập lay lắt và phần cảm xúc dành cho ngôn từ gần như hoàn toàn biến mất.

Và…

Đến cuối cùng, họ vẫn không hiểu được. Em trai của họ chọn cái chết vì điều gì.

Có lẽ. Vì Yêu thương chưa đủ để giữ cho người ta sống.

1.

“Nhìn xem, anh họ của cậu thật là đẹp. Như thế, không thích hợp chút nào.”

“Không thích hợp về cái gì?”

“Anh ta hẳn sẽ khóc nhiều lắm đây……..”

“Vì cái gì?”

“Vì cái chết của cậu.”

2. Cú điện thoại thứ nhất.

Vào cái đêm mà Jaejoong bị đánh thức bởi cú điện thoại nọ, một dòng điện nhè nhẹ mang theo dự cảm không lành đã truyền qua sống lưng anh, đến bên tay cầm ống nghe và rồi từ đó ngừng lại mà không chạy đi bất cứ đâu được nữa.

“Xin hỏi đây có phải là nhà của ông Kim Jaejoong?” Giọng nữ cứng ngắc ở bên kia đầu dây.

“Vâng, tôi đây.” Anh trả lời hết sức nhẹ nhàng bằng chất giọng nửa tỉnh nửa ngái ngủ của mình.

“Ông Kim, tôi gọi đến từ trung tâm y tế quận Seoul. Em trai của ông, Shim Changmin đã qua đời.” Tựa hồ như Jaejoong cảm nhận được một cái hít thật sâu trước câu nói vừa rồi, và một cái thật sâu sau khi phát ra chuỗi âm thanh nọ, giọng nữ hình như đã bớt cứng nhắc đi một chút, trở nên hơi ngập ngừng, rồi nhè nhẹ nói vào ống nghe. “Ông Kim, ông vẫn còn ở đó chứ?”

“Vâng……… chỉ là……….” Jaejoong bất giác trả lời ngắc ngứ, một cái gì đó đột nhiên nằm chẹn lại nơi thanh quản của anh rồi nghẹt ở đó làm cho cả cơ thể rúng động vì thiếu oxi. Từng hơi thở trở nên khó khăn đến tột cùng. Rồi bằng sức lực đáng kinh ngạc, anh đã nói những lời tiếp theo thật chậm rãi. “…….. bây giờ……. tôi phải làm gì……….”

“Đây rất có thể không phải là cậu ấy. Xin ông hãy đến đây càng sớm càng tốt để nhận diện thi thể.” Giọng nói trả lời, lại cứng ngắc như một cái máy phát.

Nhận diện thi thể?

Nó thật sự đã nát đến độ phải cần nhận diện sao?

Jaejoong cảm thấy chua xót hơn là đau đớn.

Cái thằng nhãi con này, mày đi đâu mà cả gương mặt của mày người ta cũng không thể so với chứng minh thư được vậy?

Bàn tay phải vẫn giữ ống nghe, đầu dây bên kia đã ngắt từ lâu. Ngay khi Jaejoong hứa là sẽ có mặt trong một giờ tới cùng một số giấy tờ tùy thân, tiền mặt và vài thứ lặt vặt khác để có thể nhận diện được em trai mình. Mà thật ra, anh cũng không biết mình nên mang theo cái gì thì hợp, cuối cùng lôi ra một tấm ảnh năm người cùng một cuốn sổ tay nhỏ. Thậm chí, anh không thể theo cách thông thường, nhấn một gọi cho Yunho, hai cho Junsu, ba cho Yoochun mà phải nhờ đến cuốn sổ tay điện thoại rất hiếm khi được dùng tới.

Tay còn lại thực hiện động tác ngắt tín hiệu cuộc gọi trước, rồi bắt lần những phím số to của chiếc điện thoại bàn, ấn từng số một

Bip….. Bip……. Bip……….

3.

“Cậu nghĩ xem, ai sẽ là người ngạc nhiên nhất khi nghe tin cậu chết?”

“Yunho hyung, tớ nghĩ vậy.”

“Cái anh cao cao, nhìn chúng ta chằm chằm trong ngày hội trường ấy hả?”

“Ừ.”

“Vậy thì không chừng hyung ấy thật sự sẽ nhớ cậu đấy.”

“Ừ.”

“Điều ấy có làm cậu nghĩ lại quyết định của mình không?”

“Bây giờ thì không.”

4. Cú điện thoại thứ hai.

Yunho kết thúc ngày làm việc của mình bằng một chút Gin không pha. Thông thường thì không phải như thế, nhưng đêm nay điều gì đó cứ làm anh ngần ngừ chối từ giấc ngủ của mình. Đi qua đi lại trước điện thoại, hình như ai đó đang có ý định gọi đến cho anh, hay là anh đang cần gọi đến cho ai đó, nhưng đó là ai? Và vì sao lại như thế?

Yunho không biết.

Mắt lướt qua những khung ảnh treo tường, anh nhớ lại thời ở chung nhà với anh em mình như một kỷ niệm đẹp nhất của mình.

Chẳng bao giờ, ngôi nhà có thể yên ắng được như thế này. Nó sẽ vang lên tiếng động ở đâu đó, thông thường thì vào buổi tối sẽ là tiếng sột soạt giấy của Yoochun, tiếng va đập đũa của Changmin, hay đôi khi là tiếng TV rất nhỏ của Junsu lúc gần sáng khi một mùa bóng nào đấy vào chung kết. Sáng hơn lát nữa sẽ là tiếng nồi niêu của Jaejoong, rồi tiếng tranh giành, rồi tiếng chào nhau. Và nhiều nhiều những âm thanh khác.

Họ đã sống cùng nhau quá lâu để có thể không giữ mọi điều cho riêng mình.

Và sau đó tách ra vì ai rồi thì cũng phải lớn.

Rồi Yunho đột nhiên nhớ Changmin, cậu nhóc tì ấy giờ thế nào rồi ấy nhỉ? Cửa hàng bán bánh ở phố Đông nghe bảo làm ăn rất được, nữ sinh sau giờ học đến đông nườm nượp và các bác nội trợ thì hay phàn nàn về một điều gì đó không đâu với cậu chủ trẻ rất dễ thương hiểu chuyện.

Cỡ vài ngày trước Junsu và Yoochun có ghé qua chỗ anh mang theo một ổ bánh mới làm từ cửa hàng có màu trà xanh rất thanh nhã đấy.

“Changmin đã trở thành con rể tương lai của mọi bà nội trợ!” Junsu hào hứng. “Không nhà nào có con gái trong bán kính 10km mà không biết đến nó cả!”

“Nó không chừng là đứa lấy vợ sớm nhất ấy nhỉ!” Anh đùa.

“Miễn là mấy bà bác ấy không biết nó là admin của một vài trang web tai tiếng là được.” Yoochun đế thêm, tất cả tạo thành một cuộc nói chuyện rất rôm rả, quay quanh ổ bánh hương quế thơm lừng mà cả cặp đôi kia mang đến.

Khi ấy bên chiếc bàn. Họ thiếu Jaejoong, người đang ở Ý cho những bộ sưu tập thời trang, và Changmin, ông chủ trẻ vừa được nhắc đến.

Điện thoại bàn reo lên làm Yunho chựng lại. Anh đang đứng ngay cạnh bên nó mà sao lại chần chừ nhấc máy như thế. Một điều gì đó không tốt sẽ đến, Yunho nghĩ, nhưng nó sẽ không phải là quá xấu đâu, anh lại tự an ủi mình. Rồi nhấc điện thoại khi nó reo lên lần thứ năm.

“Yunho ah………….” Là Jaejoong.

“Jaejoong hả!” Yunho thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn của Jaejoong qua đầu dây cho anh biết cậu em họ của anh mới ngủ dậy, vẫn còn kha khá ngái ngủ và đang chuẩn bị phàn nàn điều gì đó. “Làm sao thế? Sao lại gọi hyung giờ này?”

“Yunho hyung…………. Changmin nó………….. chết rồi…………….”

Hình như vừa có gì xảy đến.

Đột nhiên, vị giác của Yunho đưa đến cho anh vị ngòn ngọt của chiếc bánh hai hôm trước, rồi mùi quế đột nhiên xộc vào không gian tĩnh lặng xung quanh anh, lấy đi tất cả mọi cảm quan khác từ anh. Bên kia đầu dây là Jaejoong, là hơi thở của Jaejoong phả vào ống nghe từng đợt rất khó khăn.

“Yunho hyung………… người ta bảo mình đến nhận diện thi thể……………..” Jaejoong nói khàn đi bằng một giọng gần như đau đớn tận cùng “…………Changmin……….cái thằng ấy……… làm thế nào mà đến nỗi………….. phải……….. nhận diện thi thể đây…………………”

Yunho không rõ phải nói gì, ngôn từ đã rời khỏi anh theo đúng nghĩa đen của nó. Anh không thể nói, không thể phát ra âm thanh, xung quanh anh là mùi quế rất ngọt ngào từ chiếc bánh anh ăn đã hai ngày trước. Những hình ảnh treo ngay ngắn trên tường đang bắt đầu lơ lửng.

Cậu em trai với gương mặt gầy, mái tóc rũ che đi một phần đôi mắt rất sáng đang mỉm cười nhìn anh.

Không, trong tấm ảnh đó, và những tấm ảnh khác nữa.

Năm người họ chụp cùng nhau, và tất cả đều cười.

5.

“Neh Changmin…………”

“Uh!”

“Cậu nghĩ xem, ai sẽ là người nhận xác tớ?”

“Tớ, được không?”

“Như thế thì buồn lắm.”

“Ngoài người chết ra, chả ai không buồn cả.”

“Vậy uh……… Tính cả cậu chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Nhưng mà…………. Shim Changmin có biết buồn sao?”

“Tôi là người đấy, bạn hiền ạh.”

“Thật nghiêm túc quá…………….”

“…………….”

“…………..”

“Tớ chỉ đang nghĩ………… ai sẽ là người nhìn thấy tớ đầu tiên…………. Jaejoong hyung…….. hay là Junsu hyung……. hay là tất cả họ?”

“Junsu, tớ thích cái tên này……”

6. Trắng, đỏ và đen.

Phòng nhận xác không hề giống như những căn phòng trong phim, đó là ý nghĩ đầu tiên của Yoochun khi anh đến. Junsu cùng Junho hyung đến ngay sau đó, cả hai mang cùng một cái đầu xù và gương mặt tròn thoạt nhìn là biết ngay rằng sinh đôi. Và đôi mắt của cả hai cùng mang một biểu cảm như nhau.

“Cái gì đang xảy ra vậy?” Junsu hỏi.

Anh lắc đầu.

Họ đều nhận được cuộc gọi từ hai người anh họ lớn của mình, Yoochun nhận được của Yunho còn Junsu nhận được từ Jaejoong. Thế giới của họ như bị bẻ ngoặc đi thành một góc vuông thẳng đứng, khiến cho tất cả mất hết thăng bằng và rồi rơi tự do xuống một cái vực nào đó không xác định.

Họ bỏ qua chuyện giải thích này nọ, rồi cùng nhau tiến đến chiếc bàn cao dài ở giữa phòng. Nơi Jaejoong và Yunho đang đứng, có một cây đèn không hắt bóng thật cao rọi xuống tấm trải màu trắng. Máu đã làm tấm trải bắt đầu biến màu đi ở phần gần mép bàn. Điều đó cho thấy đầu của Changmin (hay cũng có thể không phải là Changmin, vì chưa ai trong số họ có thể đủ tinh thần để mà kéo tấm phủ xuống) đã bị tổn thương khá nặng.

Yoochun không nhìn được nữa, nhưng chân của anh không sao quay đi được, nó cứ đứng yên đó. Đầu của anh cũng không sao ngoảnh đi được, nó cứ nhìn ở cái chỗ vải hõm xuống. Mắt anh mờ đi vì nước mắt bắt đầu chảy xuống, và dù đây có phải là Changmin hay không, thì anh vẫn cứ tuôn nước mắt không ngừng.

Lần đầu tiên trong đời mình, Yoochun thấy được sự chết gần đến như thế.

Nó mang theo sự im lặng lạ lùng mà chưa từng khoảnh khắc nào trong đời anh có thể cảm thấy.

Junsu cảm nhận cơ bụng mình co thắt một cách dữ dội khi anh nhìn thấy chiếc lắc mà tất cả họ đều đeo trên chiếc bàn phủ khăn trắng. Yoochun giờ đây cũng đã nhìn thấy nó, và không chỉ như thế, những hyung còn lại cũng đã nhì thấy cái gì đang ở trên cổ tay của người đang nằm kia.

Junsu hít thật sâu vào, rồi cầm mép của chiếc vải trắng kéo xuống.

Trong một khắc, hay có thể ít hơn. Và sau này anh nhận ra đó thậm chí chưa từng là một cái gì đó đến cỡ ấy thời gian.

Junsu đã ước mình đừng làm thế.

Vì như thế, anh sẽ không phải là người đầu tiên đón nhận sự thật rằng phía dưới tấm vải trắng kia đúng là Changmin.

Một Changmin khác.

Với mũi đã bị gãy gập lại.

Gương mặt biến dạng gần như hoàn toàn, phần đầu bê bết máu và ngực thì hình như đã bị nát một nửa.

Tất cả những hình ảnh đó, tổng hợp lại, rồi hiện lên trong chỉ một khung hình duy nhất của trí nhớ, mang đến đau đớn như thể một phần trái tim bị cắt sống rồi mang đi.

Những khung hình đẹp nhất về Changmin hiện ra một lần nữa trong trí nhớ Yunho, mùi quế ngọt lần đầu tiên biến mất sau khoảng một tiếng đồng hồ khỏa lấp mọi khứu giác để tràn vào mùi máu tanh nồng trộn cùng mùi ête lỏng thành một thứ mùi khủng khiếp làm anh phát nôn.

Junsu lê ra khỏi phòng nhận xác như một chiến sĩ ra về sau trận chiến. Khuôn mặt tái xanh, trống hoác và được dìu đi bởi anh trai mình.

Còn Jaejoong, anh thậm chí còn không nhận ra ai đã thực sự dìu mình ra khỏi căn phòng đó, và vì sao bàn tay dài ngón lạnh ngắt nọ có thể rời được khỏi tay của anh.

Yoochun nhận ra rằng, thật ra chiếc đèn không hắt bóng kia, nó cũng có bóng, rất nhỏ thôi và anh nghĩ bốn cái bóng là quá ít. Đáng lẽ, phải còn một cái bóng nữa, rõ ràng hơn, và không hề là ở đây, một cái phòng nhận xác nhỏ xíu đầy mùi ête và im lặng đến rợn từng thớ da.

Năm người họ, mang trái tim tổn thương ra về theo những cách thật riêng mà chính họ còn không biết vì sao có thể làm được điều đó.

Những trái tim bị cắt đi một mảng thoi thóp đập lay lắt và phần cảm xúc dành cho ngôn từ gần như hoàn toàn biến mất.

7.

“Neh Changmin……………”

“Uh?!”

“Tớ lại đang nghĩ, khi cậu chết. Ai sẽ là người đầu tiên hỏi tại sao nhỉ?”

“Jaejoong hyung.”

8. Thời gian trôi.

Họ không hiểu là đã cùng nhau trải qua thời gian đó như thế nào.

Buổi sáng tất cả ăn sáng. Trưa, tất cả ăn trưa. Tối, tất cả ăn tối. Cùng nhau ở nhà chính rồi sau đó ra về.

Sáng thức dậy thật sớm, trưa về thật sớm, tối về thật sớm và ở lại đến tận khuya.

Vậy tại sao không như thế này từ đầu?

Và, bắt đầu trong họ những câu hỏi, vì sao họ lại rời nhau ra trước đây?

9.

“Neh Changmin……………tớ thắc mắc…………..”

“Gì thế?”

“Vì sao cậu lại hay làm bánh croissant đến vậy?”

“Jaejoong hyung thích ăn nó.”

“Cậu thương Jaejoong hyung quá hen!”

“Jaejoong hyung, là người mà tớ thương yêu nhất.”

“Nhưng, thế sao cậu lại muốn chết?”

“Vì…………………”

“……………..”

“………Yêu thương……. chưa đủ để giữ cho người ta sống………..”

10. Bánh croissant.

Jaejoong bắt đầu chuỗi câu hỏi này vào ngày thứ bốn mươi sau khi Changmin mất. Lý do gì khiến cho họ, những anh em họ mồ côi của một dòng tộc to lớn lại rời nhau ra mỗi người một căn hộ, mà cái xa nhất chỉ cách nơi họ từng sống có mười phút đi xe?

Điều gì thực sự đã xảy ra trong một bước ngoặc nào đó của thời gian?

Ai là người đầu tiên đề xuất chuyện ra riêng?

Họ đã thực sự dừng lại ở đâu trong những câu chuyện tưởng như sẽ không thể chấm dứt được trong những đêm thức trắng?

Anh, Yunho, Yoochun, Junsu và Changmin.

Ai là người đầu tiên bước ra khỏi khung cửa này?

Những câu hỏi bắt đầu xoay vòng Jaejoong, nhàu nát phần tim còn lại của anh khi khung hình của năm người họ đặt ở khắp mọi nơi trong căn hộ vốn dĩ quá rộng lớn cho một người này.

Jaejoong cắn vào miếng bánh ngọt mang đến từ tiệm bánh của Changmin. Thật ra, tiệm bánh ấy không thực sự thuộc về cậu. Chỉ là một phần hùn rất nhỏ mà thôi, và mỗi hai tuần một lần, chính Changmin sẽ là người sơ chế mẻ bánh đầu tiên của một ngày.

Jaejoong còn nhớ mẻ bánh croissant đầu tiên của Changmin đã thất bại như thế nào. Nó dày, quá lửa và không hề có hình trăng lưỡi liềm, thậm chí, hình con cua nhìn còn khó thấy được. Vậy mà anh đã ăn hết cả khay bánh ấy, không chừa một chiếc nào cho ba người còn lại. Vị lạt của bánh, thơm nhẹ của bơ giờ vẫn có thể tìm lại đâu đó trong khay vị giác.

“Bánh thiên tài dù xấu vẫn cứ ngon!” Chính anh đã nói như thế.

Changmin mỉm cười, thật tươi cùng đôi mắt sáng trong và những giọt mồ hôi lấm tấm.

Từ đó về sau, những mẻ bánh mới của hai tuần đều có phần Jaejoong. Và tuyệt nhiên, anh không còn tìm thấy được mùi vị đặc biệt của lần đầu tiên ấy một dịp nào nữa.

Giống như cụm từ “lần đầu tiên”. Vì là đầu tiên, nên đó là duy nhất.

Jaejoong nhớ mùi bánh, nhớ cả tiếng vali kéo khỏi khung cửa nhà này. Changmin chính là người ra khỏi đây đầu tiên. Mở màn cho những cuộc ra đi khác, không phải là mãi mãi, nhưng giống như những chú chim non rời khỏi tổ của mình, sẽ bay đi, và dù có trở lại thì cũng đã là một ai đó khác.

Jaejoong nhớ được Changmin là người đầu tiên.

Nhưng vì sao, thì anh không nhớ.

Vì sao nhỉ? Vì những chiếc bánh ư? Thằng bé đã dọn đến phần gác hẹp của quán, nơi mà cái lưng dài của nó phải còng xuống thì mới có thể bò cho hết được khoảng không gian của mình. Khác hoàn toàn với nơi đây, lúc nào cũng ngập mùi bơ, quệnh mùi sữa, ban đầu thì có vẻ là thơm, là ấm áp, nhưng sau đó mỗi lần ngửi đến thì chỉ muốn buồn nôn.

Vì sao lại chuyển đi nhỉ?

Jaejoong lại nghĩ, lại nghĩ, và lại nghĩ.

Để rồi anh tấm tức bật khóc trong vị ngọt của rượu sherry tình cờ nhấp nháp cho qua buổi trưa cô độc cùng với những câu hỏi dang dở.

Vì sao………lại chết?

Hả Changmin?

11.

“Neh Changmin, tớ tên là Gabriel Anglela De Acosta ………..”

“Valkyrie, hết.”

“Nhưng……….Gabriel cũng là thánh đấy!!! Thánh cao nữa!!!”

“Với cậu thì chỉ đến được Valkyrie thôi! Đừng trèo cao!”

“Trinh nữ đã chết. Ý cậu là như thế phải không?”

“Cậu thật là thông minh đấy. Valkyrie.”

12. Valkyrie.

Có thể nói, cái chết của Changmin yên lặng đến mức khiến cho Yoochun không thể thôi run rẩy khi xung quanh không còn ai. Âm thanh, anh cần có chúng để có thể giữ cân bằng cho mình. Bất kể nhạc gì, bất kể tiếng động nào, chỉ cần có âm thanh thì Yoochun có thể cảm nhận được rằng mình đang sống.

Vào những khi không có mặt ở nhà chính. Yoochun mang theo tai nghe của mình đến căn gác có mùi bánh của Changmin, nằm ở đó nghe toàn bộ nhạc đem theo trong chiếc Ipod đời cũ, nghe cho hết thì lại quay về nhà chính, rồi lại tiếp tục như vậy.

Ngày thứ bốn mươi hai sau cái chết của Changmin, em trai họ thân nhất của anh. Yoochun vẫn không thể tẩy được khỏi người mình sự sợ hãi của im lặng.

Và đột nhiên anh nhớ đến Valkyrie.

Cô gái người Thụy Điển, mang một nửa dòng máu Trung Hoa trong huyết quản cùng giọng nói Hàn Quốc ngọt ngào. Mái tóc gần như trắng và đôi mắt đen đậm của Á đông và mang theo mình một cái tên từ truyền thuyết Bắc Âu. Ngần đó chi tiết tạo thành một hình ảnh gì đó khó có thật hơn là tưởng tượng.

Bạn gái của Changmin, đẹp như chính cái tên của cô ấy.

“Cũng không hẳn là người yêu, hyung biết mà, em làm sao có thể yêu ai.”

Changmin mỉm cười trong ánh đèn lờ mờ ngập mùi bơ sữa vào một tối Yoochun ở lại, hai anh em gù lưng trên chiếc gác nói chuyện về người con gái ban chiều mang đến cho Changmin một vài món ăn nhẹ. Nhẹ nhàng gật đầu chào Yoochun rồi sau đó đi ra cửa cùng Changmin. Hôm đó đường khu đông rất vắng, nắng bắt đầu tắt đi từ phía xa. Yoochun nhìn thấy gió nhẹ tung những lọn tóc sáng màu của cô về hướng Changmin đang đứng, họ, nhìn như một đôi tiên đồng ngọc nữ chỉ có thể thấy được trong thứ chuyện tiểu thuyết lúc xa xưa mà thôi.

“Valkyrie, tên thật là đẹp.” Changmin nói trong bóng lờ mờ. “Ban đầu cô ấy không thích em gọi như thế, nhưng sau đó thì cũng đồng ý.”

“Đó không phải là tên cô ấy sao?” Yoochun hỏi, ngay từ đầu khi Changmin nói về Valkyrie, anh những tưởng đó là tên thật của cô.

“Không hyung ạh, là em đã gọi cô ấy như thế. Thật ra, không ai đặt tên con gái mình như vậy cả. Giống như đâu có ai dám lấy vợ tên là Hera đâu!” Changmin phá ra cười. “Valkyrie, chiến thần, tiên nữ, kiểu nào thì em cũng nghĩ nó mang đến cái chết, và hợp với cô ấy một cách bất ngờ.”

Changmin lại cười nhẹ. Trong mùi bơ sữa nồng, vị ngòn ngọt của rượu trái cây ở cuống họng Yoochun đột nhiên trở nên đắng nghét trong một khắc. Chỉ một khắc thôi, rồi sau đó trở lại bình thường. Giống như là gai vị giác của anh nhận được một chút linh cảm xấu từ chiếc bánh và ly rượu ngọt.

Và Yoochun không xem trọng cảm giác đó quá một khắc.

Hình ảnh của Valkyrie, người con gái đó dần biến khỏi trí nhớ anh.

Rồi sau đó, cũng trong buổi chiều khi khu đông vắng người. Changmin đóng cửa hiệu bánh của mình một cách đột ngột, quẩy guitar lên vai, gọi Yoochun rồi cả hai cùng nhau đến khu nghĩa trang dành cho người ngoại quốc phía tây thành phố.

Bóng nhà thờ trải đều xuống ngọn đồi thoai thoải, đâu đó những bia đá khắc chữ latin nằm đơn lẻ. Và trong một góc vắng nhiều gió, Yoochun và Changmin ngồi với nhau cùng Valkyrie, giờ đây hiện diện qua một bia đá màu xám mới tinh. Lắng nghe tiếng đàn Guitar bung dịu dặt.

Ngày nắng vàng, Changmin hát bài Green Field.

Ánh nắng vàng trên đồi dần dần kéo đến ngôi mộ mới của ngày hôm qua, phủ từ từ những tia vàng yếu ớt lên tấm đá hoa cương lấp lánh tên thật của Valkyrie: Gabriel. Một vị thánh khác.

Cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt đen huyễn hoặc và ánh nhìn á đông đến lạ lẫm. Tự sát trong căn hộ một mình, yên lặng, như chính những nữ thiên thần Valkyrie lúc còn ở thượng giới, bên cạnh chúa trời.

Mái tóc bạch kim xõa dài trong làn nước đỏ.

Đó ít nhất là những gì Yoochun nhớ được qua lời kể của Changmin.

Sau chiều ấy, Changmin đã đem bán chiếc đàn của mình, và không một lần đụng đến một đoạn nhạc nào nữa.

Rồi hình như, một lần nào sau đó Yoochun nghe Jaejoong phàn nàn rằng sao những chiếc croissant của Changmin giờ đây lại có vị mặn hơn lúc trước. Yoochun nghĩ, có khi, Changmin đã rơi nước mắt.

Vì ngay từ khi đi cùng nhau đến nghĩa trang, cho đến mãi sau này, và sau này nữa.

Changmin chưa từng khóc. Một lần nào.

13.

“Không được khóc sau khi tớ chết đâu đấy!”

“Vì sao?”

“Vì như thế, tớ sẽ kéo cậu theo luôn!”

“Nhưng tớ cũng sẽ như thế mà. Sau cậu vài năm, hay độ đó, khi tớ lo mọi việc xong xuôi.”

“………………Neh Changmin, tớ vẫn không hiểu……….. sao chúng ta……… phải chết nhỉ……….”

“Cậu không nghĩ là mình đang sống, còn tớ thì không muốn tiếp tục nữa. Đó là lý do.”

“Nhưng như thế thật ích kỷ. Phải không, tớ thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi. Nhưng các hyung của cậu…………. họ sẽ thế nào?”

“Họ sẽ căm ghét đứa em này đến mãi mãi. Trái tim họ sẽ mang một vết thương mãi không ngừng rỉ máu. Hay đại loại như vậy.”

“Neh, Changmin…… như thế là không tốt…………..”

“Ừ. Thật không tốt.”

14. Oán hận và cái chết.

Thị giác sẽ phối hợp với trí nhớ để tạo thành một chiếc máy ảnh. Chỉ cần một chút thôi cũng sẽ cho ra một loạt những tấm ảnh không thể rửa ra được mà khắc sâu ở trong tâm trí, đến nỗi người ta không muốn nhìn cũng có thể thấy mãi. Giống như hình ảnh thân thể của một thanh niên khỏe mạnh, nát ra và lại được xếp lại rất gọn gàng phía sau lớp vải trắng. Một hình ảnh rất dễ tìm thấy trên phim kinh dị lại bị khắc sâu một cách quá mức cần thiết trong trí nhớ Junsu quả là một điều không hề tốt đẹp gì.

Đêm thứ bốn mươi lăm sau ngày Changmin chết.

Junsu không thể ngủ được.

Nói trắng ra, bằng một cách tuyệt vời nào đó, Junsu có thể sống được đến giờ phút này mà không cần ngủ. Không đêm nào anh ngủ được, dù số cừu đã tiến đến một triệu bằng tiếng anh và Junsu đang lập lờ đếm thêm bằng tiếng Hà Lan đến cỡ ba mươi bảy con cừu (Hà Lan) thì anh vẫn không thể ngủ.

Tại sao cái thằng đó lại chết?

Và tại sao nó lại chọn cái chết thảm khốc nhất cho nó?

Junsu thổn thức với những câu hỏi của mình, từ Changmin đã chuyển thành “thằng đó” một cách nguyền rủa đầy ác ý. Nó mang đến quá nhiều phiền hà cho anh chưa đủ ư? học quá giỏi, có quá nhiều thành tích, chơi game quá tốt, làm ăn quá được, cái gì cũng quá, cái gì cũng tốt.

Vậy mà cuối cùng lại kết thúc đời mình ở độ tuổi chưa qua hai mươi lăm, người yêu chưa có, gia sản chưa nhiều, con cái không, và nhan sắc thì tàn phai.

Thật là thảm hại. Changmin.

Junsu gào.

Tối nào anh cũng gào tên người em họ của mình. Như một nghi thức hành lễ tưởng nhớ nó, như muốn gọi nó dậy, xếp lại mớ xương đã gãy của nó rồi tiếp tục bắt nó chơi game với mình.

Nhưng nó thật sự chết.

Shim Changmin.

Chết.

Tình cờ thì hai điều đó lại khớp với nhau một cách đau lòng.

Tối của đêm bốn mươi lăm, Junsu quyết định ở lại nhà chính của năm anh em. Không chỉ mình anh, Jaejoong hyung cũng ở lại. Yoochun đã ra về cùng chiếc headphone hiệu Bose dòng mới nhất của mình, còn Yunho hyung thì vốn đã không có mặt cả tuần nay vì một dự án tại Busan.

“Hyung, em thèm ăn croissant quá.” Junsu nói nho nhỏ.

“Hyung cũng thế.” Jaejoong đáp lời.

“Hyung, cái chết, nếu nó bi thảm và kinh hãi như thế, thì vì sao Changmin lại chọn?” Junsu buông câu nói lơ lửng của mình vào không gian.

“Hyung không biết Junsu à, hyung không biết” Jaejoong nhẹ nhẹ nói, rồi chuyển từ giọng nói thành một biểu cảm đau đớn trên gương mặt giờ đã trắng toát, mái tóc rũ xuống, che cho đôi môi bị cắn đến bật máu.

“Hyung không hiểu, vì sao nó lại chết. Hyung không hiểu, không thể hiểu Junsu àh……… tại sao………… nó lại rời khỏi chúng ta sớm như thế?”

Đau đớn, không hề là từ thích hợp dành cho họ trong lúc này.

Nhưng Junsu biết rằng vốn từ của cậu vốn quá ít ỏi để có thể tìm được bất cứ từ nào khác để miêu tả được chính cảm xúc mình.

Một thứ gì đó, hòa trộn giữa mùi ête, khăn trắng thấm máu khô, bàn tay dài ngón, bánh croissant, bánh quế và nước mắt của thứ tình cảm nào khác tựa như uất hận.

Junsu nhận ra, Shim Changmin là sinh vật đáng để hận nhất trên thế giới này.

Vì đã bỏ đi khỏi thế gian một cách đột ngột, và không hề để lại một chút gì gọi là tạm biệt.

Ngoài nụ cười, và những khung hình được treo trên bức tường trắng xóa.

Đêm thứ bốn mươi lăm sau cái chết của Changmin, Junsu nhắm mắt được lần đầu tiên khi anh đếm đến con cừu Hà Lan thứ ba trăm sáu mươi tư cùng Jaejoong. Cả hai chìm vào giấc ngủ lúc bóng trăng mờ đi.

Seoul bắt đầu thức dậy và một trong những đôi mắt trên tường có gì đó rơi xuống như nước mắt.

15.

“Neh Changmin…………..sau khi tớ chết………….cậu sẽ nói chuyện với ai?”

“Không ai cả.”

“Vậy các hyung của cậu thì sao?”

“Tớ vẫn sẽ nói.”

“Nó chẳng ăn nhập gì với câu trên cả.”

“Tớ sẽ không nói những chuyện như thế này với ai được nữa. Thế đã hiểu chưa?”

“Rồi.”

“………”

“Neh Changmin………….”

“Cậu quá phiền đấy Valkyrie!”

“Tớ chỉ đang nghĩ………..có khi nào, những người anh của cậu đột nhiên nhớ về tớ. Và sau đó nghĩ rằng tớ là lý do khiến cậu chết không?”

“Cũng có thể. Nhưng tớ nghĩ cũng chẳng đến thế đâu.”

“Vậy ư?”

“Ừ.”

“Vì sao thế?”

“Vì chả ai tin là Shim Changmin lại đi chết vì gái cả, ha ha! Và, chết vì cậu thì lại càng không thể!”

16. Những ảo ảnh khuya.

Thật ra, những ánh đèn dù bất cứ ở đâu thì chúng cứ vẫn như nhau. Busan hay Seoul đều như thế cả.

Yunho nghĩ khi nhìn xuống những chấm nhỏ di động dưới chân mình. Anh đang ở tầng thượng của khách sạn trung tâm Busan, đồng hồ dạ quang cho biết hiện đã ba giờ sáng. Tất cả đã biến mất gần hết dưới chân anh trừ những ánh đèn.

Rượu lạt như nước lã và không mang một chút vị chát nào. Không có bất cứ thứ gì có thể khôi phục được vị giác và khứu giác của Yunho kể từ sau khi anh rời khỏi căn phòng đó. Giống như một thứ mùi được tổng hợp nên từ những cơn ác mộng, mang đến không chỉ mình sự đau đớn trong trái tim mà còn là những ám ảnh khó có thể tả được bởi ngôn từ.

Những chấm tròn di động lâu lâu chạy qua.

Khi Yunho đứng tựa người lên tay vịnh của lan can bằng kính, cơ thể anh gần như lơ lửng trong không trung, phía trên là bầu trời tối đen, và bên dưới, thật xa dưới kia là những chấm tròn. Anh nhìn xuống, thấy được bàn chân mình, dưới cả bàn chân mình, rồi xa hơn dưới nữa, dưới nữa. Và rồi bắt đầu cảm nhận được nhiều hơn như thế.

Lực kéo vô hình của trọng lực đang tác động lên Yunho.

Và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy được như thế nào là bị kéo xuống. Từng thớ thịt trong anh như đang rời khỏi và tiến xuống theo phương thẳng đứng, và chỉ cần một bước thật nhỏ thôi, chỉ cần một chút nhắm mắt thôi, thì anh có thể nhìn thấy được Changmin phải không nhỉ?

Nó sẽ đứng ở đâu đó lơ lửng phía trên kia, rồi nhìn xuống, mỉm cười với anh và bảo.

“Hyung, mừng đã gặp lại.”

Có phải là như thế không nhỉ?

17.

“Neh Changmin, tớ sẽ chết trong bồn tắm.”

“Tớ có thể nghĩ ra điều đó.”

“Như thế thì rất đẹp. Tóc tớ sẽ lượn qua lượn lại trong máu của tớ!”

“Tớ biết.”

“Thế cậu sẽ như thế nào?”

“Nhảy lầu, tòa nhà phía đông Seul, cách cửa hàng của tớ ba block nhà. Tầng thượng ở đó rất đẹp.”

“Nhưng rơi xuống thì………đau lắm! Và người sẽ nát ra………..”

“Shim Changmin dù nát vẫn cứ đẹp! Yên tâm đi!”

“Có lẽ………vì lúc đó cậu chết rồi mà! Phải nhỉ.”

“Ừ, và khi rơi xuống, bầu trời sẽ là thứ cuối cùng tớ nhìn thấy. Tớ thích như thế.”

“Nhưng chẳng phải cậu chết buổi tối sao? Bầu trời tối hù!”

“Bầu trời đen, là đẹp nhất.”

18. Giấc mơ về ngày hội trường.

Chai rượu hiệu Bordeaux mà Yunho được tặng dù lạt như nước lã, nhưng không có nghĩa là không mang cơn say.

Trong trí nhớ lờ mờ bởi thứ rượu lạt lẽo, Yunho nhớ về buổi hội trường hồi trung học của Changmin. Ngôi trường có sảnh lớn, phòng học rộng cùng những bức tường cao. Những cô cậu học trò không thuộc dòng máu Châu Á. Ở nơi đó dưới ánh đèn vàng, Changmin bận suit, khiêu vũ với một cô gái tóc vàng rực, hai người ấy như tồn tại duy nhất trong thế giới này.

Như một cặp tạo vật tuyệt mĩ không thực nhất mà Yunho có thể nhìn thấy bằng chính mắt mình.

Nhiều năm về sau này, Yunho qua một người bạn làm thanh tra cảnh sát mà biết rằng cô gái chết một mình trong chiếc bồn tắm đầy nước cùng những lọn tóc vàng óng lượn nhè nhẹ mỗi khi chạm vào làn nước đỏ.

“Cậu không thể tưởng tượng ra là hình ảnh ấy đẹp như thế nào đâu. Nó đẹp đến nỗi, tất cả những nhân viên lúc đó đều ngần ngừ về việc chuyển cô gái ấy ra khỏi chiếc bồn. Nó đẹp, và thật đến không một lời nào có thể miêu tả trọn vẹn được.”

Không cần phải biết tên, Yunho cũng có thể đoán được đấy là cô gái đã nhảy cùng Changmin bốn năm trước.

Vì cái đêm hai người họ nhảy cùng nhau anh đã thấy cái chết quấn quanh đôi chân thon của cô, như một thứ vải lụa màu xám tro thật nhạt làm cho những bước chân đã đẹp lại càng giống như tiên nữ hơn bao giờ hết.

Giờ nghĩ lại, Yunho mới nhận ra rằng, thứ vải ấy không chỉ vương lên cơ thể của cô gái, mà còn của chàng trai.

Changmin, em trai anh cũng đã mang thứ lụa của cái chết từ những ngày đó.

19.

“Neh Changmin…………”

“Hả?”

“Giả sử như khi cậu đang rơi xuống. Thì đột nhiên cậu không muốn chết nữa. Thì nó sẽ thế nào?”

“Thì tớ vẫn sẽ chết chứ thế nào!”

“Nhưng như thế…………thì cậu thật tội nghiệp.”

“Valkyrie, cậu nghĩ rằng bản thân cậu không thực sự đang sống. Nhưng cậu lại không cảm nhận được tớ cũng là như thế ư!”

“Neh Changmin, ngày mai tớ chết rồi. Nên tớ sẽ nói điều này với cậu.”

“Gì vậy?”

“Thật ra, tớ nghĩ không phải các hyung của cậu đáng thương nhất. Mà là chính cậu, Shim Changmin, cậu mới là người đáng thương nhất.”

“Vì sao?”

“Cậu đang mệt mỏi, mệt mỏi đến độ không thể biết được mình sẽ chết vì điều gì. Vậy mà cậu vẫn cứ chọn nó.”

“Có lẽ………..”

20. Những người đáng để ngắm nhìn.

Đánh thức Yunho sau đó lại là các anh em khác của anh. Họ, theo một linh tính mách bảo nào đấy đã cùng đón tàu xuống Busan, đứng tại sảnh khách sạn nơi anh ở. Khiến cho tất cả mọi người đi ngang qua, những khách nước ngoài, những nhân viên lễ tân đều ngoảnh lại nhìn. Họ không phải đẹp, nhưng quá xứng đáng để ngắm nhìn.

Nhưng đáng lẽ, họ sẽ là hoàn hảo để nhìn ngắm khi có bốn người đứng tại sảnh. Và anh, Yunho sẽ bước ra từ thang máy để tạo thành năm.

Giờ đây, ngay cả khi anh đến bên những đứa em họ cùng sống với mình lúc xưa, họ chỉ có bốn.

Họ cùng cười với nhau, về những câu chuyện trong bốn mươi tám ngày qua. Thực sự, cả bốn đều đã có một khoảng thời gian chết. Họ đã không thể nghĩ được thứ gì quá nhiều, ngoài những câu hỏi, những đau đớn, hay tìm cách tránh né những nơi không tồn tại âm thanh.

Hay những hương vị về bánh quế, bánh croissant, mùi bơ sữa, hay là Bordeaux lạt nhách mà cũng say.

Và về cô gái lạ lùng nọ.

“Changmin từng có bạn gái phải không nhỉ?” Junsu đặt lên câu hỏi đầu tiên về Changmin.

“Có, một cô bé tóc vàng rực. Hyung đã thấy trong vũ hội trường của nó hồi cấp ba.” Yunho thêm vào.

“Màu bạch kim. Người Thụy Điển lai Trung. Giọng ngọt ngào, tên là Gabriel nhưng được Changmin gọi là Valkyrie. Và đã chết.”

Họ nhìn Yoochun người vừa nói bằng thứ giọng đều đều mất ngủ, sau đó nhìn qua Jaejoong, người đang hì hụi cạp cái croissant rất tội nghiệp và sau đó nhấm nháp chút hồng trà được mang ra đã lâu trong im lặng.

Chỉ là, họ nhận ra mình vừa nhắc đến một người đã qua đời khác.

Ngoài Changmin.

Họ lại im lặng, rồi bắt đầu dùng bữa sáng muộn của mình.

“Croissant dở chưa từng thấy.” Jaejoong lầm bầm khi ba người còn lại chuẩn bị đưa lên miệng cắn miếng đầu tiên.

Thật sự, Jaejoong chỉ muốn cắn lại chiếc bánh croissant hỏng ngày trước.

Vị giác của Yunho, Junsu và Yoochun lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian đã đưa ra một thẩm định đồng loạt, báo hiệu rằng chúng đã trở lại hoạt động.

Cái bánh của họ. Thật sự rất dở.

21.

“Neh Changmin………..”

“Ơi!”

“Bánh croissant của cậu, và những món bánh khác nữa, chúng đều rất dở.”

“Tớ có biết điều đó.”

“Vậy thôi.”

“Ừ.”

“Neh Changmin…………”

“Gì thế?!”

“Cậu có suy nghĩ lại không?”

“Thế cậu có không?”

“Không! Tớ thì không. Nhưng ý tớ là, cậu còn thời gian…………….”

“Thường thì thời gian làm cho tớ muốn làm việc đó nhanh hơn.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

“Neh Changmin……….”

“Ơi.”

“…………”

” Gì.”

“Các hyung của cậu, có vì cậu qua đời mà tự tử luôn không?”

“Tớ nghĩ là không.”

“Vì sao?”

“Vì họ phải tiếp tục sống thôi.”

“Nhưng vì sao lại như thế?”

“Vì………….”

“…………..sao?”

“Tớ cũng không rõ nữa…………….”

“Thế là thế nào nhỉ?!”

“Có khi…………vì họ có thể sống bằng yêu thương……….còn tớ thì không……………”

22. Ngày thứ 49.

Theo tôn giáo. Từ bỏ quyền sống là tội nặng nhất, không hề được tha thứ và còn đem lại ô nhục cho gia đình.

Vì là như thế, nên dòng tộc nhiều người của họ chỉ tổ chức một mâm cúng nho nhỏ cho thằng cháu “xấu số tự quyết”. Xem như là một bữa cúng theo thông lệ, để không mất mặt với những người khác mà thôi.

Bốn người anh em duy nhất của cậu, theo những phong tục truyền thống đến viếng mộ Changmin vào buổi sáng của ngày 49 cùng cả gia đình. Những người không thực sự có lòng yêu thương. Và trở lại với em của mình vào buổi chiều cùng ngày, lần này, chỉ có họ mà thôi.

“Changmin ah, xin lỗi em, sáng đã đến rồi mà chiều tụi hyung còn làm phiền em nữa. Nhưng em biết đấy, họ không thật sự yêu quý em nên tụi huyng sợ em buồn………..”

Yunho hyung bắt đầu những tâm sự dài dòng rồi bị cắt lại bởi những người anh khác.

“Yah! Changmin ah! Em biết không, thằng Su có thể đếm cừu bằng tiếng Hà Lan rất sõi đấy! Nó đếm tới con thứ……………mấy Su nhỉ?”

“Ba trăm sau mươi bốn! Junsu này đã phá băng điện tử rồi đấy nghen!!!”

“Changmin ah! Llàm sao đây! Mấy bà bác ở tiệm bánh đang than khóc vì em bỏ con của họ kìa!”

“Ở bên ấy phải giữ ấm!”

“Phải về đây thăm tụi hyung!”

“Phải…………..”

“Phải…………”

Vào ngày 49 sau khi Changmin mất. Bốn người anh trai của cậu đã không lựa chọn cách chấp nhận rằng cậu thật sự đã chết. Họ đã, đang, và sẽ chọn cho mình cách nghĩ, em trai của họ đi du học ở một nơi nào đó thật xa. Và rằng nơi đó sóng điện thoại liên lạc tệ đến nỗi, họ phải ra ngoài bãi đất trống đầy những bia đá này. Đến cái “bốt” điện thoại to bằng phiến đá hoa cương, gào lên rằng: “Yah! Changmin, hôm nay hyung…………..”

Đơn giản chỉ là họ liên lạc với Changmin theo một cách khác.

Changmin của họ không hề chết.

Nó vì một lý do không thể nói rõ thành lời mà rời khỏi họ.

Đến một nơi nào đó thật khác mà thôi.

Dù rằng, sự thật vẫn là sự thật. Nhưng điều này vẫn đỡ đau đớn hơn, đỡ làm họ mất ngủ nhiều hơn, đỡ làm họ sợ im lặng hơn. Làm cho vị giác của họ đã trở lại một nửa, hoạt động tuy kém hơn nhưng vẫn coi như chấp nhận được.

Vì họ phải tiếp tục sống.

Vì họ không thể làm tổn thương những trái tim đã bị cắt đi gần như một nửa của những người anh em còn lại.

23.

Neh Changmin! Vào ngày thứ 100 của tớ, cậu sẽ nhận được lá thư và những bức vẽ này. Tớ mong rằng khi đó cậu có thể kể về tớ cho các hyung của cậu nghe, rằng cậu có một cô bạn đã chết.

Neh Changmin, tớ vẫn còn muốn hỏi cậu. Rất rất rất nhiều điều.

Nếu như tớ không bị bạch tạng, nếu như tớ không phải nhuộm mái tóc trắng bóc của mình thành màu tựa tựa như bạch kim cho nó đỡ ghê (Mặc dù là không khác nhiều, nhưng vẫn cứ đỡ hơn, cậu nhỉ!). Không phải phủ phấn trang điểm mỗi khi ra phố vào buổi sáng vì da sẽ bị đỏ như tôm luộc dưới ánh mặt trời. Không phải đeo kính sát tròng màu đen, vì những màu khác không thể che đi được hết đôi mắt đỏ như mắt thỏ này. Ai bảo nó là đẹp chứ! Chỉ trên phim thôi. Changmin, cậu biết điều đó mà!

Nếu cả gia đình tớ không rời bỏ tớ. Và nếu cậu không phải là người bạn duy nhất của tớ.

Nếu như tớ là một cô gái bình thường.

Thì tớ có thể sẽ không chọn cái chết, phải không?

Sẽ sống, sẽ đi làm, sẽ yêu, sẽ lập gia đình, sẽ có con, và sẽ chết.

Sẽ như thế, neh Changmin, có phải sẽ như thế không?

Kèm theo thư này của tớ là những bức tranh mà tớ đã vẽ cho cậu. Vốn là tớ định đưa lâu rồi! Nhưng mà cứ trì hoãn mãi vì tớ nghĩ cậu sẽ không những cười mỉa mà còn sẽ ném lại vào mặt tớ nữa! >_< Như thế thật là xấu hổ mà!

Đây là bốn hyung của cậu. Thật ra, ngoài Yoochun hyung, cái anh hôm trước tớ thấy ở cửa hàng. Và Yunho hyung, người đã có mặt trong buổi hội trường của chúng ta lúc trước thì tớ không biết hai người còn lại. Nhưng vì cậu đã kể cho tớ nghe rất nhiều điều về họ, nên tớ vẫn cứ vẽ.

Người đang chơi điện tử là Junsu hyung.

Người đang nấu bếp là Jaejoong hyung.

Người đang chơi đàn là Yoochun hyung.

Và người đang cặm cụi ở bàn làm việc là Yunho hyung.

Tớ đã chơi ăn gian đấy! Vì tớ không biết rõ mặt mũi họ thế nào nên tớ chỉ vẽ lưng của họ thôi! ^__^

Đừng cười nhé. Và hãy mang tặng cho họ, như một lời chào mà tớ gửi đến trễ. Nhé!

Neh Changmin! Tớ rất yêu cậu.

Ồ! Đừng nghĩ chuyện nam nữ!

Chúng ta mà yêu nhau, thì thật là địa ngục quá! >_<

Neh Changmin! Kiếp sau, mình vẫn gặp nhau chứ?

Khi đó, tớ sẽ là một cô gái bình thường. Mà thôi! Tớ sẽ là con trai nhé! Và chúng ta sẽ đi bù khú! Đi nhậu nhẹt! Tận hưởng cuộc đời mà kiếp này chúng ta không muốn tận hưởng. Nhé! Hứa nhé!

Valkyrie.

24.

……………………….

Thay cho Changmin, họ đã nhận được thư và những bức tranh.

Bức thứ năm. Là một tờ giấy được tô bằng màu nước trắng. Duy nhất trắng.

Bức thứ sáu. Là một tờ giấy được tô bằng màu nước đen. Chỉ đen.

Họ nhìn hai bức tranh và đoán.

Bức thứ sáu là hình ảnh cuối cùng mà Changmin nhìn thấy trước khi rơi xuống, bầu trời đêm Seoul.

Yunho và Yoochun kể về Valkyrie cho Jaejoong và Junsu. Và đó nơi cô gái nhìn lên khi đã chết, là trần nhà trắng xóa.

Và đến cuối cùng.

Họ vẫn không thể hiểu được.

Em trai của họ, và cô bạn của nó.

Lựa chọn cái chết vì điều gì.

25.

Neh Valkyrie, khi cậu cảm thấy mình có tội. Cậu sẽ làm gì?”

“Chết. Tớ sẽ chết để đền lại tội của tớ.”

“Vậy khi cái chết mới là tội lỗi, thì cậu sẽ làm gì?”

“Ồ………….”

“………….”

“Thì tớ vẫn sẽ chết. Đơn giản thôi.”

“……………………..”

“Không được sao?”

“Được! Đây là câu trả lời tuyệt nhất trong ngày!”

“Đúng! Valkyrie là tuyệt nhất!”

“Ừ!”

Un suicide – một vụ tự sát.

End by Bordeaux.


17 comments

  1. That su doc xog fic nay, nc mat van k roj. K bjet co faj la vo cam k n em laj cuoj. Co mot djeu gj do rat khac bjet voj caj chet troj caj chet cua changmin trong fic nay. Cung la chet, nhug k te taj nhu trog colour ma ss da vjet. Em thay vuj vj em khoc. Em get nuoc mat. Co le chet k han la het, doj khj do la gjam thoat. No mo ho va kho doan. Co le dung nhu ss viet, yeu thg chua du de giu ngtd song.

  2. ss ah~ Em nghe nói rằng, Ookami có làm một poster cho fanfic này maf T_T Sao ss không đưa lên cho rds chiêm ngưỡng với >__< Em không biết một Changmin trong Un Suicide thì có thể làm poster như thế nào😕

    1. Chào em, đây là link dẫn đến hình poster của Un Suicide do Okami design. Thật ra là sis rất ngạc nhiên khi em biết được sự hiện diện của poster này, vì nó không được nói đến trong một khoảng thời gian lâu rồi. Hiện tại hình được lưu trong Facebook của sis, vì đây là món quà sis chỉ muốn giữ riêng cho mình mà thôi, nên sis không muốn post nó đi rộng rãi tại bất kỳ nơi nào khác.

      1. Chuyện em biết được fic có poster cũng khá … tình cờ. Em có thể xin phép được lấy poster này làm avarta cho … uhm uhm … 1 hội trên Facebook được không ạ? Rất mong ss cho ý kiến ạ.

      2. Dạ vâng thưa ss ^^! Mà có phải cả Hội chợ phù hoa cũng có poster không ạ? Thứ lỗi vì em tò mò quá ạ >_<

      3. Em cảm ơn ss ^^! Em đã xin phép ss Ookami và ss ấy nói là do ss ấy des tặng ss, cho nên toàn quyền quyết định sẽ là ở ss. Như vậy là em được phép, nhỉ😉 Rất cảm ơn hai ss!😡

        Mong rằng sau này gia tài của ss sẽ đầy hơn ;;) Chúc ss ngày tốt lành!

        P/S: Em rất muốn được ôm ss🙂

    2. Em mạn phép được làm phiền ss (có thể là) lần cuối (chăng?). Em có được phép xem và up lên hội poster của Hội chợ phù hoa không ạ? Hội đó là 1 fanpage fanfic, thưa ss! ^^

      1. À, em mong ss sẽ không nghĩ em như thể “Được voi đòi tiên”🙂

      2. Thật ra cũng không thể gọi là “được voi đòi tiên” đâu em. Vì sis không có đủ khả năng sở hữu tiên để cho em đòi :)). Gia tài của sis thì rất ít, nên sis chỉ muốn gom góp chút ít của nả này thôi.

        Đây là link của poster “Hội chợ phù hoa.”

        Đương nhiên, em có thể mang nó đến fanpage của em. Nhưng trước đó hãy nói một tiếng với Ookami nhé, khi nào Ookami đồng ý thì hãy post nó lên, vì đây là poster do bạn ấy làm.
        🙂

  3. Ss ơi, ss Hiển Minh là Bordeaux ạh? Em mới biết trang này ạh, em rất vui. Em rất thích fic của ss. Từ nay em sẽ ghé wp của ss thường xuyên. Chúc ss ngày đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s