Hội chợ phù hoa

Tittle: Hội chợ phù hoa
Author: Bordeaux
Disclaimer: DBSK Shim Changmin, có quyền tự chủ.
Category: Oneshot
Rating: K
Pairing: Non Paring. Fic 1 nhân vật.
Category: Fluff.
Sumary:

Là cậu đã gặp lại tuổi thơ mình, khi những quả bóng xanh đong đưa trên bầu trời cao màu xám tro.

Bài hát nghe khi viết: The Youth Admiration – Jaurim

Bài hát ở được đề cập ở cuối fic: Donna Donna – Claude Francois

 

.:1:.

 

Ở phía tây thành phố có một hội chợ nhỏ, ngày ngày đêm đêm thắp đèn lồng đỏ mời gọi mọi người vào vui chơi. Changmin vì mê đắm những âm thanh vui nhộn kia mà mỗi cuối tuần đều đi bộ đi qua tổng cộng tám ngã tư, ba quãng đất trống và còn phải chạy vượt rào tránh chừng chục con chó dữ luôn chực cắn người.

 

Thành phố thì lớn, người thì đông, cái gì cũng làm cho người ta ngộp thở chết đi được. Vậy mà chỉ cần bước qua khung sắt có giàn hoa giả đằng kia, thứ khó chịu gì cũng sẽ biến mất, chỉ để lại đúng sự tươi mới và vui thích của mùa xuân.

 

Ở trong hội chợ có lều bạt của gánh xiếc, lần nào đến Changmin cũng chờ xem buổi biểu diễn của họ. Những con voi to lớn đi từng bước chầm chậm, mấy con khỉ nhã nhặn mời chào. Dù có là năm hay mười lần xem lại đều không thể thấy chán, thành ra mỗi lần Changmin xếp hàng đều chờ đến lượt soát vé rồi cùng đoàn người vào trong.

 

Đây là thế giới thần tiên ở phía tây thành phố lạnh lẽo. Chỉ có những đứa trẻ mới được vào, chỉ có những người trẻ mới được thấy, và chỉ mở cửa cho những ai ưa mộng mơ.

 

Changmin thích anh hề của gánh xiếc. Mắt anh ta một bên to và một bên dài, mắt to có giọt nước mắt, còn mắt dài có ngôi sao. Phần môi được tô màu rất khéo, đỏ nhưng không quá tươi trên gương mặt bột trắng tinh, lúc nào cũng giống như đang mỉm cười, tương phản hoàn toàn với giọt lệ to ở khóe mắt kia. Nhưng vẫn cứ là tác phẩm hóa trang đẹp nhất mà cậu nhìn thấy.

 

Anh hề không diễn. Anh hề bán vé ở cửa vào, và phát cho mỗi em bé một quả bóng màu xanh ở cửa ra.

 

Changmin thích anh hề, và thích cả những quả bóng bay. Vậy mà mỗi khi cậu đưa tay đón một quả thì đều bị từ chối. Anh hề nhìn cậu lắc đầu, đưa tay ra dấu rằng cậu đã rất cao rồi, đã vượt qua khỏi chiều cao cần thiết của một đứa trẻ rồi.

 

Mỗi lần như thế, Changmin đưa tay vò vào tóc mình, mỉm cười buồn buồn rồi gật đầu chào anh hề kia, thẳng bước ra khỏi khu hội chợ.

 

Chỉ cần một động tác tay giơ cao, là cậu nhận ra mình thật sự đã không còn trẻ con nữa. Vốn đây không phải thế giới mà cậu nên đến vào thời điểm này, những nơi cậu đến, phải là văn phòng, phải là công sở, hay là trường học, ít nhất cũng phải là những nơi mà người ta quen nhau. Thời điểm của những giấc mộng ấu thơ, hình như đã tan đi vào quá khứ.

 

Changmin mỗi ngày đều đối diện với chú hề, chờ động tác ra dấu rằng cậu không còn vừa tuổi để nhận một quả bóng bay để quay lại với thế giới thực.

 

 

.:2:.

 

 

Changmin ở phía tây nam thành phố, từ nhà đến chỗ làm chỉ có ba block nhà cao. Tầng ngầm của mấy cao ốc này cũng thông nhau, thành ra không cần phải đi ra phố cũng có thể đến chỗ làm. Đi về qua lại mỗi từ nhà đến chỗ làm chỉ mất độ chừng mười phút đi bộ mà thôi. Không cần tránh xe cộ gì cả, vì chủ cao ốc rất tinh tế đã xây một lằn nho nhỏ dành cho người đi bộ trong đường hầm rồi.

 

Thành phố này chỉ có mùa đông, lúc nào cũng âm u dày đặc, thành ra bầu trời kia dù có nhìn đến chán thì cũng chỉ là màu xám tro mềm nhũn.

 

Tuần làm sáu ngày rưỡi, một nửa ngày còn lại là để đến khu hội chợ nằm ở phía tây. Chỉ có một nửa ngày đó thì Changmin mới có thể nhìn được độ lớn của bầu trời là như thế nào. Và, chỉ ở cái hội chợ đó, bầu trời mới chịu đẹp ra được một chút. Sắc xám nhạt màu hơn, gió bớt lạnh hơn, kẹo bông gòn ngọt dìu dịu, tan ngay khi người ta ngậm môi vào. Làm cho cuộc đời chán chường đột nhiên trở nên thi vị đủ cho một cái cười không lo toan gì nữa.

 

Nhưng Changmin vẫn cứ tiếc, vì không được quả bóng xanh nào từ anh hề cả. Mặc dù, chỉ cần một ít tiền thôi thì cậu đã có thể mua được cả tá bóng bay như thế.

 

Vì chỉ khi những chiếc bóng bay được trao bằng những ngón tay dài, lạnh và thô thì những chúng mới đáng giá. Cũng giống như chỉ ở nơi này bầu trời mới cho người ta cảm giác là một nơi không thể chạm tới được.

 

Một lần nọ Changmin thủ thêm một que kẹo bông gòn trong vạt áo, để lúc ra khỏi rạp xiếc đưa cho anh hề kia. Nhưng, cũng như mọi lần, kể cả khi một cây kẹo ngon đổi một quả bóng đẹp thì cậu cũng chỉ nhận lại đúng cái lắc đầu từ gương mặt phấn bột trắng tinh.

 

“Không thể được sao? Chúng ta đổi với nhau mà.” Changmin thở dài khi thấy anh hề vẫn lắc đầu và ra dấu tay.

 

Ngay cả phương cách trẻ con nhất cũng không thể làm cho cậu trở lại thành trẻ con được. Changmin buồn bã ra về, ngày hôm đó, hình như màu xám trời ở khu hội chợ nặng màu hơn.

 

.:3:.

 

 

Những ngày sau này Changmin không còn đến khu hội chợ đó được nữa. Nó đã dọn đi đâu mất rồi. Không để lại chút tin tức, cứ thế mà biến đi trong một đêm. Chỉ trong vài giờ, khu đất kia đã trở lại thành một bãi đất trống lạnh lẽo như trước đây đã từng. Còn người ta bình thản đi qua nó mà không nhận thấy sự biến mất kỳ lạ kia.

 

Chỉ Changmin cảm thấy như trái tim mình bị mất đi một mảng yêu thương.

 

Rồi cậu lại trở về với chuỗi làm việc sáu ngày rưỡi của mình, và chưa có thời gian nhìn lại bầu trời một lần nào nữa.

 

.:4:.

 

Thật ra, Changmin chưa hề nhìn thấy ai ngoài người quen trong công ty. Vì cậu đi làm đến từ sáng sớm đến tối mịt. Thang máy đưa thẳng lên căn hộ, nên căn bản là không dùng đến cửa chính hay hành lang bao giờ. Thậm chí chưa từng nhìn thấy mặt hàng xóm xem người đó tròn méo ra sao.

 

Cho đến một ngày nọ, Changmin nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình không nhìn thấy ánh mặt trời. Cậu bèn nghỉ luôn nửa ngày cuối tuần kia, đi thang máy lên sân thượng, tiện tay xách theo chút đồ ăn nhẹ để có thể vừa ngồi vừa ngắm bầu trời vừa xám vừa lạnh.

 

Ngày hôm đó trời đẹp hơn mọi khi, sân thượng có gió nhẹ nắng yếu ớt. Trên cái ghế sopha cũ kỹ ai đó vứt bỏ có một người đang ngồi duỗi chân, những ngón tay dài đang giữ một chùm bóng bay xanh da trời thi thoảng bị gió làm cho đung đưa.

 

Changmin khi nhìn thấy hình ảnh đó đột nhiên như bị nó mê hoặc. Cứ đứng mãi ở phía cửa dẫn ra sân thượng mà nhìn từ phía sau cái ghế kia, chùm bóng kia. Cho đến khi bóng người đó động đậy quay đầu, thì toàn cơ thể như bị bật công tắc, lập tức bỏ chạy.

 

Changmin không rõ mình chạy vì cái gì, chỉ là bản năng bảo cậu không nên ở lại. Tuyệt đối không nên ở lại mà thôi.

 

.:5:.

 

 

Changmin không chạy thẳng xuống nhà, cậu cứ dừng lại ở cầu thang. Vì cậu vẫn cứ muốn quay lại, cậu không thể cưỡng lại nổi cảm giác muốn gặp lại người kia. Cậu muốn như thế, cậu muốn nói chuyện với anh ta, cậu muốn được xin một quả bóng. Dù, cậu có thể chạy ra đường mua ngay một đống với tiền cậu có trong tay.

 

Nhưng, vẫn cứ như cái lần ở hội chợ. Cậu muốn nhận món quà từ tay một ai đó, hơn là tự mua cho mình một thứ tương tự.

 

Shim Changmin, cậu quả thật là một đứa nhỏ trong thân xác một người lớn.

 

Nếu muốn, cậu chỉ cần nói nhỏ vào tai cô thư ký trong công ty của mình, một tiếng sau sẽ có hằng hà sa số núi quà cáp đổ xuống phòng cậu. Vì cậu là giám đốc tốt, cư xử với nhân viên rất hòa nhã, nói chuyện với đối tác rất chuyên nghiệp. Cái gì cậu cần mà không thể không có, huống chi chỉ là một hai cái bong bóng màu xanh kia.

 

Nhưng là cậu muốn có ai đó thật lòng tặng quà cho mình. Thành thật dùng nụ cười đặt món quà lên tay mình. Chứ không phải là cung cách kính lễ gì hết, cậu muốn sự thành thật, sự yêu thương toát ra từ bàn tay trao đi.

 

Tìm ở đâu trong thành phố âm u này một người như thế.

 

Nơi đây không có trẻ nhỏ, thành phố này không có người già. Mọi người ở đây đều đồng cỡ với cậu, đều cố gắng làm việc như cậu, đều không biết bầu trời có màu gì ngoài sắc xám tro như cậu. Và cơ bản họ đều muốn thăng tiến như cậu, đều phải dùng thủ đoạn như cậu từng dùng. Đều không được sống thật, nói thật trước người đối diện như cậu.

 

Đây, là một nơi mà sự thành thật là thứ không thể tìm thấy.

 

Changmin nhớ về hội chợ phía tây kia, nhớ rằng trước đây rất lâu cậu cũng đã từng sống hạnh phúc như thế. Mọi thứ cậu từng trải qua tuổi ấu thơ giờ như một giấc mơ, dù có cố thì cũng không thể tìm lại được, chỉ còn có thể nhớ nhung, chỉ còn có thể tưởng tượng qua từng hình ảnh rời rạc được lưu giữ nơi ký ức mà thôi.

 

Changmin chỉ muốn ai đó tặng cho mình một món quà, điều nhỏ ấy, sao mà khó …

 

Ngày bầu trời bớt màu xám tro, trên những bậc thang lạnh ngắt dẫn lên sân thượng nhè nhẹ gió, Changmin khóc như một đứa trẻ chỉ là vì muốn ai đó tặng một quả bóng bay cho mình.

 

 

.:6:.

 

 

“Đừng khóc…” Ai đó nói với cậu, giọng trầm ấm nào đó nói với cậu. “Đừng khóc…”

 

Khi Changmin ngước mắt lên, trước mặt cậu, là một quả bóng bay màu xanh đậm đang đong đưa tiệp với màu trời xám. Và, cậu không dám tin vào mắt mình nữa, vì đằng sau quả bóng kia, cậu gặp lại chính gương mặt của mình.

 

“Changmin…đã lâu rồi…rất lâu rồi không gặp lại…” Người giống cậu như tạc kia mỉm cười nhẹ nhàng. Khẽ đưa bàn tay lạnh và thô lên má cậu, gạt đi giọt nước mắt đương chảy xuống. “Cậu…vốn không thể chịu đựng được…những điều này…”

 

“Ai đây…” Cuối cùng, Changmin cất tiếng hỏi người đối diện mình. Anh ta có đôi mắt màu nâu đen, rất sâu, và cậu thấy mình phản chiếu trong đáy mắt người đó. “Ai đây…” Cậu lại hỏi.

 

“Tôi, bản thể khác của cậu đây.” Người kia mỉm cười trả lời.

 

“Bản thể khác, là cái gì?” Cậu lại hỏi. Càng lúc càng cảm thấy mình bị lạc vào một đống mây mù.

 

“Là thứ trước đây cậu tách rời khỏi cơ thể để đến được thành phố này đây… Changmin, lâu quá rồi, cậu đã quên mọi thứ rồi phải không…”

 

Cậu cảm giác nụ cười kia sao mà ấm, và bàn tay kia khi lùa vào tóc cậu đã không còn lạnh nữa. Mọi thứ từ người này, từ con người giống cậu như tạc kia sao lại mang luồn hơi ấm áp như thế.

 

“Là người ngoài hành tinh ư…?”

 

Cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt lên được bấy nhiêu ý nghĩ của mình. Nét mặt của người kia lập tức biến đổi, bờ môi dày trở nên méo qua một bên, hơi thở cũng dồn dập hơn, cuối cùng kết quả tất yếu là một tràng cười không dứt.

 

“Changmin, nếu tôi thật sự là người ngoài hành tinh. Thì tôi sẽ không lấy cậu làm bản thể của mình đâu…” Người kia gượng lại một chút hơi thở mà bảo. “Vì sao lại chọn một người vừa lạnh lùng lại vừa ngố tàu như cậu cơ chứ!”

 

Changmin nhăn mặt, nói mình lạnh lùng thì đúng. Sao mình lại ngố tàu cho được?

 

Cậu định hỏi, nhưng chưa kịp thì người kia đã choàng tay qua người cậu rồi ôm thật chặt.

 

Cảm giác ấm áp này… thật lâu rồi mới có thể cảm thấy. Changmin nghĩ…

 

Rồi cậu cứ giữ lại cảm giác ấm áp đó mà thiếp ngủ đi.

 

 

.:7:.

 

 

Nơi này, bầu trời của mọi khoảnh khắc đều có màu tro, khiến cho con người giờ đây không còn có thể nhận thức được ngày đêm nữa. Khi Changmin tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp kia, trên màu xám tro rộng lớn kia giờ đã có thêm những đốm màu xanh.

 

Người đó vẫn đang ngồi trên chiếc sopha cũ cùng chùm bóng xanh đang bay lững lơ.

 

“Changmin…cậu bỏ lại tôi trong hội chợ kia rồi chọn nơi này để lớn lên, không phải là rất đáng buồn hay sao?”

 

Changmin không hiểu người kia đang nói cái gì, cái gì là rời bỏ, cái gì là lớn lên? Cơ thể này không phải chỉ là một người hay sao? Vì sao, lại có hai người giống hệt nhau như thế xuất hiện trong cùng một thời điểm? Đây không phải là một bộ phim về thế giới song song chứ? Hay là ảo giác đang lấn chiếm cậu?

 

Nhưng tại sao ảo giác lại có thể ấm áp đến như thế? Ấm áp đến nổi làm cho người ta không kìm được cảm xúc trong lòng, nhưng lại không biết biểu hiện như thế nào cho phải lẽ. Nước mắt muốn trào ra nhưng lại không thể, cứ ứ nghẹn trong lòng làm cho mọi cảm xúc đều tê liệt. Chỉ có thể thở nhè nhẹ, nhưng toàn thân đau buốt như bị ai đó siết chặt trái tim.

 

Changmin im lặng, đau đớn nhìn những quả bóng bay.

 

Người kia, vẫn cứ duỗi chân lặng im thả hồn vào bầu trời xám lạnh lẽo.

 

 

.:8:.

 

 

“Changmin, ngày xưa chúng ta đã cùng nhau đến hội chợ. Là cậu, là cậu đã bỏ tôi lại để đổi lấy một quả bóng màu đỏ tươi…

 

Tôi đã ở lại đó mà không còn có thể đi đâu nữa. Ngày ngày nhìn vào gương chứng kiến cậu lớn lên mà không có tôi. Rời bỏ gia đình mình, đi đến lập nghiệp ở vùng đất bầu trời xám. Cậu đã trưởng thành rồi, đã quên hết những chuyện trước đây của chúng ta mà chú tâm vào công việc.

 

Đã quên bầu trời màu xanh là thế nào…

 

Changmin, hôm cậu đến hội chợ một lần nữa. Tôi đã rất vui, vì tôi nghĩ cậu đã nhớ đến tôi rồi. Cậu đã trở lại để đón tôi đi, trả tôi với chính bản thân cậu. Nhưng không phải, Changmin, đến cuối cùng, thứ cậu yêu quý, thứ cậu mong chờ đổi lấy chỉ là những quả bóng bay.

 

Chú hề đó, chính là tôi. Là tôi đã cố ý không đưa những quả bóng kia cho cậu. Vì cậu đã vì chúng mà bỏ lại tôi, vì cậu đã vì chúng mà bỏ lại mọi thứ, bỏ lại gia đình cậu, vậy mà, bây giờ cũng vì chúng mà bỏ tôi lại một lần nữa ư?

 

Nếu lúc đó tôi không hóa trang thành một anh hề, bên trái mắt to có giọt lệ, bên phải mắt dài có hình sao, bàn tay cầm mấy quả bóng kia. Cậu, có đến đón tôi không? Cậu có nhìn ra tôi trong đoàn người đông lũ lượt kia không?

 

Hay, cậu thậm chí sẽ không nhận ra khu hội chợ ở phía tây thành phố ấy?

 

Changmin. Cậu không nhận ra ư?

 

Khu hội chợ kia, nó là ký ức của cậu. Ký ức của chúng ta. Thứ mà cậu đã bỏ rơi để lấy mấy quả bóng bay vô thực đó.

 

Tôi là phần cậu đã bỏ lại.

 

Changmin. Tôi, là tuổi thơ của cậu đây.

 

Changmin. Tuổi thơ của cậu. Là tôi đây.

 

 

.:9:.

 

 

Từ đầu đến cuối, chỉ có tiếng của cậu vang lên từ người kia, cùng gió đông dần lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, Changmin chỉ nghe tiếng nói của chính mình, phát ra ở một bản thể khác. Là tuổi thơ cậu, thứ mà cậu đã bỏ lại trong một hội chợ phù hoa.

 

Người ta đổi tuổi thơ mình lấy một quả bóng bay. Bỏ nó lại trong khu hội chợ không bao giờ đóng cửa. Để cho nó ngày ngày mong chờ, để cho nó ngày ngày chết.

 

Người ta đôi khi lớn lên như thế. Tuổi thơ ở phía sau, hình như bị giết chết theo thời gian của thứ gọi là ký ức, mòn phai đi, mòn phai đi rồi biến mất vĩnh viễn.

 

Ah.

 

Tuổi thơ tôi, tuổi thơ tôi đã biến mất như thế nào?

 

 

.:10:.

 

 

“Thật ra, tôi đâu biến mất… Cậu đừng khóc…” Changmin cảm thấy ngón tay lạnh và thô của người kia lau đi lớp nước đá mỏng trên má mình.

 

“Xin lỗi…” Cậu thầm thì. “Xin lỗi…cậu…”

 

Những chiếc bong bóng kia giờ đã được thả lên bầu trời, từ từ biến mất trong màu xám tro dày đặt. Gió lạnh giờ đã cắt buốt da, và Changmin cứ ngồi đấy ôm chặt tuổi thơ của cậu mà khóc. Hình như, tuổi thơ cũng khóc.

 

“Changmin, ngày hôm nay, tôi đến đón cậu. Hôm nay, cậu có muốn đi cùng tôi không?” Tuổi thơ hỏi cậu, sau khi cả hai đã không còn nước mắt để rơi nữa.

 

“Đi đâu?” Cậu hỏi. Và tuổi thơ tươi cười.

 

“Đi đến chỗ mà chúng ta có thể nhập lại làm một. Changmin, ở nơi đó, cậu sẽ không còn đánh mất một chút ký ức nào nữa.”

 

“Nơi đó bầu trời có xanh không?” Cậu lại hỏi.

 

“Rất xanh, xanh như những quả bóng kia.” Tuổi thơ của Changmin trả lời. “Ở nơi đó, mọi thứ đều tươi sáng. Màu tím nhạt của bình minh, màu xanh của trưa, màu tím đậm cùng vàng ròng của hoàng hôn, và cả màu xanh đen của buổi đêm. Ở đó, sẽ có tất cả những sắc màu. Chúng ta, chúng ta rồi sẽ lại vui đùa!” Bản thể của Changmin hào hứng kể.

 

“Đi! Tôi đi!” Changmin gật đầu phấn chấn. “Chúng ta hãy cùng đi đến đó!” Changmin vui thích hét lên.

 

Cậu muốn được ở nơi đó. Cậu muốn được đến đó. Sẽ không còn màu xám này nữa. Sẽ không còn những ngày chối từ bầu trời nữa.

 

Cậu sẽ không còn ở nơi khốn khổ này nữa.

 

Tuổi thơ nắm tay cậu, kéo cậu về phía sopha, để cậu ngồi lên đó. Rồi, Changmin cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay của tuổi thơ. Bầu trời từ từ sáng ra theo từng phút giây, gió đã không còn thổi mạnh như trước mà trở nên nhè nhẹ, dìu dịu và mang mùi hương của bình yên.

 

Tuổi thơ trở thành cái bóng, nhạt dần trước mắt cậu. Nhưng cậu không hoảng sợ, Changmin biết, cậu biết rằng tuổi thơ đang đi đâu.

 

“Cậu đang hòa vào tôi phải không?” Changmin thì thầm. Cậu thấy sự thanh thản phủ khắp cơ thể mình, sự ấm áp của nó làm cho cậu muốn ngủ một giấc dài, thật dài.

 

Trước khi khép mắt, bầu trời hình như đã xanh trong.

 

Người ta không để ý rằng có một thanh niên đã chết trên sân thượng vắng. Cậu ngồi duỗi chân trên sopha, mắt nhắm bình yên và môi nở nụ cười. Hình như, cậu đã rất hạnh phúc mà ngủ thiếp đi, rồi để cho những cơn gió của thành phố mùa đông thổi linh hồn mình bay mất.

 

Chung cư nằm ở phía tây nam, thông với hai chung cư khác tạo thành một tòa ba block nhà. Ở đây, mùa đông là mãi mãi, những người trẻ trẻ mãi, làm việc mãi và chỉ chết đi khi nhìn thấy bản thể của tuổi thơ mình.

 

Ai đó đã kể cho họ nghe về truyền thuyết kỳ lạ đó ngay khi họ đặt chân đến đây. Nhưng vì lúc nghe họ đã quá bận rộn làm việc, thành ra, những câu chuyện cổ hiện thực cứ theo gió mà bay đi.

 

Shim Changmin đổi tuổi thơ để lấy những quả bóng. Sau này, vì những quả bóng mà gặp tại tuổi thơ. Rồi cùng tuổi thơ tiến đến cái chết, vòng lẩn quẩn này làm cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Dạo này, khu hội chợ lại sáng đèn ở phía tây. Ngày ngày đêm đêm treo đèn lồng đỏ, ở sân khấu nhỏ có anh chàng hát rong, gảy gảy khúc đàn trước khi rạp xiếc đến giờ diễn.

 

Anh ta hát.

 

Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant

 

Phía bên ngoài của khung sắt có hoa giả. Bầu trời vẫn là màu xám tro mệt mỏi.

 

 

Hội chợ phù hoa

End by Bordeaux

 

3 comments

  1. Nàng à, đây là cái fic duy nhất của nàng, em không có khả năng comment đầy đủ, và cũng không dám đọc lại.

    Tưởng chừng như cái gì đó đã thiếu hụt trong em, kể từ khoảnh khắc em đọc xong những dòng cuối cùng.

    Một thời gian dài, em không dám đối mặt với cái khoảng không thiếu hụt đó. Để khi thật tâm nhìn nhận nó, em đã cảm thấy rất bình yên, sau một quãng thời gian rất dài.

    Dù vậy thì, em vẫn không có khả năng đọc lại fic này, và không có khả năng comment đầy đủ.

    1. Thật sự là rất khó để “nuốt trôi” một câu chuyện ngắn thế này đúng không? Sis cũng không rõ là vì sao lại như thế nữa, vì ý tưởng ban đầu của Hội Chợ Phù Hoa chỉ là hai giây hình ảnh trong một MV mà thôi. Ai mà biết được…

      Cảm ơn em nhiều lắm. Vì đã nói ra cảm xúc của mình. Ngay cả khi không cần comment đầy đủ nào, thì đây vẫn cứ là comment xúc tích nhất rồi.🙂

  2. Cuối cùng thì cũng chỉ có duy nhất fic Hội Chờ Phù Hoa khiến em có đủ xúc cảm mãnh liệt để comment. Chỉ là vài dòng nho nhỏ cảm xúc của một đứa nghiện đọc fanfic nhưng khoái trá trò chơi im lặng.

    Đây là fic duy nhất lấy đi nước mắt, cũng như chút gì hi vọng cuối cùng của cuộc sống này trong đời. Đôi khi, nói cho đúng là đến tận bây giờ, em vẫn không bỏ được thói quen nghĩ về hội chợ có một tên hề canh cổng gánh xiếc khi bước chân ai đó đi về phía tây. Suy nghĩ thật nhiều về một thành phố có đầy những cỗ máy sắt đã rĩ vẫn cố được dùng, về một màng khói không phải sương, về những con người chưa nhắm mắt ngủ đã thấy ngay những bình cốt màu xám đặt bên giường chờ đợi ngày ra đi. Nếu đó thật sự là một cuộc sống, cớ sao em thấy không gian ấy rỗng đến lạ? Có phải con người ta vẫn thường ngợp thở về một lối sống không có lấy hơi người? Vẫn nhớ bầu trời ấy màu xám nhưng nhìn lên bầu trời màu xanh hiện tại này lại thấy nó đồng dạng lạ lùng.

    Em chợt nhớ đến những Shim Changmin qua các fic, nhìn đến một Changmin hiện tại. Bỗng nhiên đã nghĩ, có khi chiếc bóng của hắn là đứa trẻ từ câu chuyện này bước ra. Một vài hình ảnh từ chùm bong bóng xanh bay vào bầu trời chẳng biết khi nào sẽ vỡ tan, cứ như những bông hoa sớm nở tối tàn. Và đứa bé kia cố nhặt lấy xác bóng cất dưới chiếc gối cao, kê đầu mà an tâm nằm ngủ. Đó là cách hắn trở về quá khứ để gặp lại chính hắn.

    Liên tục thấy những mùa xuân trong fic nhưng chưa một lần nào cái mùa xuân ấy nở rộ. Cứ như thể mùa xuân trở ngược, trút đi sức sống về phía gã hề, để hắn đủ mạnh mẽ mà tô son đỏ, nhoẻn miệng cười. Gã hề không diễn nhưng có một giọt nước mắt to không rơi, có phải vì đứa trẻ không cầm lấy được chiếc bong bóng màu xanh kia đang diễn thay hắn?

    Vì sao lại là bong bóng? Nó làm em nhớ đến bài hát tự đặt “bong bóng bay là là bong bóng bay”. Em đã hát mãi như thế khi mẹ chở ngang qua chợ, khi tiền của ba không bao giờ đủ để dành ra một khoản nhỏ mua bong bóng. Cho đến bây giờ, y hệt như nhân vật Changmin ấy, có đủ tiền để mua nhưng vẫn chờ người khác tặng cho mình. Mà con người ta thiếu thốn nhiều thứ quá, khi đòi hỏi một điều ước thì bong bóng vẫn cứ vỡ như lẽ nó phải thế.

    Trong vài ý tưởng điên rồ, em đã nghĩ, ss sống cùng một khu đất, và chúng ta ngủ cùng một giấc mơ. Nhưng mà nó vẫn khác nhiều lắm giữa những dòng cảm xúc. Vì kia là ss, còn những điều em giữ ở fic, cố cảm nhận khác đi cho giống với những gì mình trải qua chỉ là một viên phấn ăn nhằm vào bụng ở quá khứ. Lại nói đến cầu thang, nó dẫn đến nơi cao quá ss nhỉ? Em nghĩ nó đã dẫn đến quá nhiều thứ cần quên, để lại hay thậm chí cả yêu thương. Nói cho đúng ra, em ghét cầu thang ^^

    Bắt buộc bỏ lại để quên đi hay cố tình bỏ lại. Điều đó hình như chưa bao giờ khác nhau là mấy. Nhân vật này vô tình quên đi nhỉ hay bầu trời ở phía xa bắt cóc anh ta đi xa? Nhưng mà em không thấy bóng hắn, tên hề có phải vì thế mà tiếp tục mất đi. Và nếu đã thực sự sẽ rơi vào lãng quên tại sao hắn không biến mất vĩnh viễn? A, em nghĩ là Changmin đau lòng hoặc tiếc nuối. Em thậm chí cũng đã hiểu cách tuổi thơ hắn mất đi đến chính hắn cũng đã ngờ nhưng không chấp nhận. Chấp nhận một việc vốn dĩ đã là hiển nhiên thật khó, ss nhỉ?

    Chỉ có duy nhất một điều em đã không hiểu ở nhân vật này, đó là cảm giác mãi không chán của hắn về gánh xiếc. Có thể bởi em là một đứa trẻ mau chóng thây đổi sở thích nên cũng dần quên thế nào là chung thủy. Hoặc giả như suy nghĩ của em đúng, thì tên Changmin là kẻ suốt đời không thể lớn dù hắn có cố gắng đến đâu. Đây có thể được coi là bất lực duy nhất của một bộ não thiên tài.

    Em đã không đọc lại fic, những dòng này chính là những gì còn lại về một câu chuyện của đứa trẻ tên Shim Changmin khác xa bây giờ. Em cũng nên đi ngủ, trời chiều lại một cách ngỡ ngàng. Ở quê em đã qua mùa lúa, nhưng rạ vẫn bay đầy. Rơm cũng hết ẩm mà gió thì nổi lên như bất bình. Sax, em cũng bất bình về fic này của ss lắm. TT^TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s