Aster Coffee

Tittle: Aster Coffee
Author: Bordeaux
Disclaimer: Ngoài trừ nhóm nhạc được nhắc đến, tất cả những nhân vật còn lại đều thuộc quyền sở hữu của tác giả.
Rating: K
Pairing: Non – Couple.
Category: Fluff
Summary:

Giọng nam cao trong vắt, giọng nam trầm rất ấm, hai giọng nam trung nhiều thanh âm, và giọng nam chính đẹp như ngọc trai.

Cà phê trên đồi hoa cúc.

Quán nằm trên đồi, muốn lên phải gửi xe trong ngõ vắng, đi bộ tổng cộng một trăm hai mươi tám bậc thang là có thể thấy toàn hoa cúc trắng. Hai mươi bước nữa thì đến cánh cửa gỗ màu nâu có treo một tấm bảng nhỏ khắc chữ: Aster Coffee.

Năm cô gái rảo bước trong khoảng sân, gần như không thể nói một lời nào vì sức lực đều bỏ lại tại những bậc thang lúc nãy. Họ bước vào quán, mỉm cười chào người chủ quen thuộc, rồi năm món uống lần lượt được đem ra mà không cần được gọi. Tất cả lại mỉm cười cảm ơn chủ quán khi anh khép cánh cửa căn phòng dành cho khách quen, thường rất vắng. Sau đó, họ gào lên những âm thanh vui sướng gì đó không rõ.

Âm thanh của năm cô gái quen thuộc đến nỗi, Phong chỉ có thể phì cười khi nghe được chúng.

Phía ngoài sân.

Màu trắng hoa cúc hắt lên như những viên ngọc sáng nhẹ nhàng.

Đỏ

Những cô gái luôn mang theo người một món đồ màu đỏ khi đến quán của Phong, khi thì áo đỏ, khi là túi xách đỏ, và có cả giày đỏ. Một tháng, họ gặp nhau không cố định, nhưng chắc chắn sẽ hội lại với nhau. Thường thì đó là một ngày không đẹp trời, khi quán vắng và những tiếng hét đầy phấn khích sẽ là những âm thanh duy nhất trải ra từ sáng đến giữa chiều.

Phong không phiền vì điều ấy chút nào.

Trong thâm tâm, anh mong em gái mình cũng sống động như những cô gái đó. Hơn là rút vào một góc phòng ngồi lạch rạch cổ tay, nghe thứ nhạc cầu hồn, ôm quyển sách dày cộp và nói về cái chết giống như đó là một thứ thức ăn không thể thiếu cho sự tồn tại của loài người.

Năm cô gái và em của Phong sống trong cùng một dòng chảy thế hệ mà sao quá khác biệt đỗi.

Thế giới, có màu đỏ, màu đen, và nhiều những sắc màu khác. Nhưng cỡ tuổi họ, với Phong, màu đỏ ấy xứng đáng biết bao, còn màu đen thì hãy cứ để dành đó khi nào họ lớn lên một chút nữa đã.

Nhóm nhạc.

Năm cô gái cùng thích một nhóm nhạc. Mỗi lần họ đến đều nhờ anh chỉnh cùng một đĩa nhạc đã đem đến từ những hôm trước. Hệ thống loa của phòng dành cho khách quen cũng khác, tường phòng trong đó cũng dày hơn, nên dù nhạc đôi lúc sôi động cũng không làm phiền loại nhạc êm dịu mà anh hay dùng ở phần ngoài.

Đôi khi Phong cũng bật chúng để nghe.

Tiếng Hàn, và Nhật.

Có lẽ là cùng một nhóm nhạc, vì giọng chính và giọng cao giống nhau. Họ mang đến những giai điệu nhẹ nhàng, đôi khi hơi khó nghe trong một số bài nhạc dập. Phong nghĩ, đây có lẽ là một nhóm nhạc thị trường nổi tiếng, và biết đầu tư về phần nhạc. Nhạc của họ mang lại nhiều cảm xúc, sự thư thái và niềm vui sống hơn nhiều so với những bản mà em gái anh thường nghe.

Phong thích giọng nam trung, thanh âm của người này mang nhiều màu sắc.

Giọng nam chính, không trong suốt, nhưng đẹp như một viên ngọc trai.

Bình thản.

Có một lần, Phong sao một số bài hát trong chiếc đĩa nọ rồi mang cho em gái anh nghe.

Và sau đó, dàn máy tan nát.

“Anh có thể cho em nghe những thứ nhạc này sao?” em gái anh gào lên đau đớn, tay ôm chặt đầu như thể nó sắp sửa bị những âm thanh lúc nãy bổ làm đôi. “Anh đang giết em hả?”

Phong chán nản nhìn em gái mình, không biết là nên đánh chết nó, hay là nên để cho nó tự chết. Họ cùng có một ký ức tối tăm về gia đình. Chuyện bố và mẹ đánh nhau, trước khi anh sinh ra đã như thế, sau khi sinh ra anh tiếp tục như thế, giống như những khung hình được tua lại từ ngày này sang ngày khác. Khi có vết thương, bố mẹ xoa thuốc cho nhau và rồi họ lại đánh nhau. Phong chứng kiến hai người đánh nhau cho đến chết một cách từ tốn, vừa đủ và đầy trách nhiệm. Anh nhìn những hành động đó một cách chán chường, không chút cảm xúc.

Mà, có lẽ, em gái anh đã giữ hết cảm xúc cho anh rồi.

Ngày họ chết.

Em gái anh gần như phát điên.

Phong bán ngôi nhà họ đang sống, mua lại khu đất đồi ở ngoại thành, dựng một ngôi nhà nhỏ, mở một quán cà phê, và xây một căn phòng cách âm cho em gái mình.

Sống một cuộc đời quá đỗi bình thường.

Em gái Phong tiếp tục khóc than khi anh khép cánh cửa phòng.

Phong bước ra quán, tình cờ thay, lúc nãy khi chép mấy bài hát đó cho em gái, anh đã quên tắt máy. Và giờ đây, trong buổi trưa mưa, giọng nam chính cất lên giọng hát buồn bã của mình, giống như là đang khóc.

Loving….you………

Phong nhắm mắt và nghĩ, người này……….có khi nào trong lòng cũng đã đau đớn như thế, nên mới có thể thốt ra những giai từ đau lòng đến vậy?

Hay là, giống như những kẻ hát tình ca khác, anh ta và nhóm nhạc của mình chỉ là những con rối phát ra âm thanh theo nốt nhạc mà thôi?

Người yêu.

Những cô gái không thường đến quán cùng nhau, mỗi tháng một lần đã là quá đủ để họ chia sẻ sở thích của mình. Vài lần, một trong năm cô gái đi cùng bạn trai đến quán của Phong vào buổi tối. Chỉ có hai người với nhau, cô gái chào anh, rồi cùng người yêu ngồi vào chiếc bàn đặt ngoài hiên quán, nơi có thể nhìn bao quát khu đồi.

Những lúc như thế này, cô thường dùng một loại nước khác.

Và mỗi lần đi với người con trai đó, Phong biết, cô đang là một người khác.

Nhưng đó đâu phải là chuyện của anh. Việc không muốn người yêu biết một mặt khác của mình, điều đó cũng là lẽ tự nhiên mà.

Những câu chuyện nho nhỏ, những tiếng thì thầm nho nhỏ từ những người yêu nhau, tối nào cũng có trong quán của Phong nên anh không chú ý đến họ quá nhiều làm gì.

Cho đến một ngày, họ chia tay nhau.

Cô gái đứng lên, mỉm cười nhẹ và ra về như chưa từng có việc gì xảy ra. Còn chàng trai, kêu một chai bia, thứ không hề có trong menu quán của Phong. Vậy mà nó vẫn được đem ra để trên mặt bàn gỗ.

“Tôi chỉ có một chai thôi, cậu uống đỡ vậy.” Phong nói từ tốn.

Cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh này, anh có từng yêu một người nào đó chưa?”

“Rồi chứ.”

“Vậy, người yêu của anh, có yêu một người khác không? Một người mà ngay cả gặp cũng chưa từng gặp ấy.”

“Không, người yêu tôi không thế.” Phong trả lời.

Và, cậu ta khóc.

Một số bài trong chiếc đĩa nọ giờ đã nằm trong list nhạc quán Phong, chỉ những bài nhẹ nhất.

Tiếng piano rơi réo rắt.

Giọng nam chính run run, thổn thức bằng ngôn từ của một đất nước xa lạ. Những giọng hát đều khẽ khàng như thế, nhè nhẹ, nhè nhẹ rơi theo tiếng đàn piano.

Evergreen……….

Toàn bài hát, Phong chỉ có thể nghe được một từ như thế.

Đột nhiên anh nhớ về cặp đôi vừa rồi, về cô gái hay cười và về người yêu của cô. Phong tự hỏi, ai trong số họ mới là người đáng tội nghiệp hơn?

Là cậu ta. Hay. Là cô, người đem lòng thương yêu một ảo ảnh.

Bình minh mưa.

“Anh à, có khi nào……em đã không còn yêu thương?”

Phong mang cho em gái mình một ít bánh ngọt mà anh vừa nhập về.

Vẫn là tiếng nhạc cầu hồn nho nhỏ từ đôi heahphone.

Mùi máu nồng lên trong căn phòng tối.

Em gái anh, thật sự đã chết.

Phong mở tất cả cửa sổ, đồng bộ hệ thống loa trong quán, lập một playlist rồi chạy shuflle, tự pha cho mình một cốc cà phê, kéo ghế ra ngồi ngoài hiên, cà phê lạt nhè nhẹ ngấm vào vị giác.

Khuya trăng lên, gió mang hương hoa cúc.

“Anh à, em đã nghe được một bài hát trong cái đĩa ấy, và rất thích nó.” 

“Vậy sao, còn những bài khác?”

“Không nghe được….”

“Vì sao?”

“…giọng hát của họ mang quá nhiều hạnh phúc….”

Rồi đột nhiên, giọng nam chính vang lên. Một bài hát nào đó mà Phong chưa từng nghe, có lẽ nó vô tình được chép vào khi anh lập playlist lúc nãy. Tiếng thì thầm lạc lõng trong không gian, không có tiếng bè nào của các thành viên khác. Chỉ có giọng hát nhẹ hẫng bằng ngôn ngữ xa lạ.

“Fly….away…..fly….away…”

“…Giọng hát của người này…giống như muốn được bay lên…”

 

Tiếng nhạc nhẹ hẫng đi theo từng bước của đêm.

“…em muốn chạm vào nó…đến tận cùng…”

 

Phong nhận ra nước mắt mình rơi từ khi nào không rõ, có khi là từ những tiếng “…la…la…la…” của người đang hát, hay là ngay từ đầu, khi anh nghe tiếng piano đệm bước?

“…Anh à, em muốn bay…trong một bình minh mưa…..”

 

Giọng ngọc trai tiếp tục ngân nga.

“…Fly…away…fly….away….love…..”

 

Ngoài sân, bình minh lên trong cơn mưa đầu đông lạ lẫm.

Yêu

Phong đóng cửa quán một tuần để lo tang lễ cho em gái. Bản thông báo cũng đã được treo ngay chân đồi. Vậy mà sáu ngày sau, thì một trong số năm cô gái nọ đã trèo lên đồi gõ cửa nhà anh.

“Anh ơi, mai anh mở cửa lại ạh?”

“Ừ, mai anh mở cửa. Thông báo dán ở dưới rồi mà, em lên đây làm gì cho mệt.”

“Dạ không, đột nhiên muốn xem hoa cúc. Nên em leo lên luôn. Anh cho em ngồi nghĩ chút rồi em lại xuống ngay! Không phiền anh đâu.”

Phong bật cười, trước đôi mắt to của cô bé. Mắt kính màu đỏ, giày đỏ, túi xách đỏ, và áo khoác cột cũng màu đỏ. Giữa trưa thế này, cô bé trông như một tia lửa chói chang.

“Trong nhà bừa bộn quá, thôi, em ngồi ngoài này đỡ vậy. Để anh lấy nước ra cho em.”

“Dạ.”

Phong và cô ngồi ngay trên khoảng sàn ngoài nhà. Những đóa hoa cúc trắng đung đưa khi cơn gió nhẹ thổi qua, cảnh tượng này thật yên bình biết mấy.

Phong đã có cuộc nói chuyện thoải mái nhất trên đời nhờ vào cô bé. Từ chuyện trường học, bạn bè, nhóm nhạc, và cả chuyện chó, mèo, gia đình hàng xóm, hay là cả bạn trai của chị gái. Tất tần tật cô đều kể cho anh nghe, và những câu chuyện đó đều thật tuyệt vời.

Mặc dù anh biết toàn bộ những lời cô bé nói là thật. Nhưng bất cứ điều gì cô bé ấy nói ra đối với Phong đều không thực. Với anh, mỗi một câu chuyện đều có quá nhiều yêu thương, đến nỗi không thể biến thành sự thật.

Họ cứ nói chuyện với nhau cho đến khi chiều xuống hẳn. Cô bé đứng lên chào anh ra về, Phong tỏ ý muốn đưa cô xuống chân đồi, và anh nhận được lời từ chối. Đến cuối cùng, đột nhiên cô bé hỏi anh.

“Anh Phong, nếu anh yêu một người mà anh chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, và thậm chí bất đồng ngôn ngữ. Bố mẹ và ngay cả bạn bè anh đều bảo anh là điên.”

“….”

“Dù anh rất muốn đến với người đó, thậm chí chỉ cần đứng cùng một bầu trời với họ thì anh đã quá cam lòng mà chết đi. Nhưng anh không thể đến với người đó chỉ bằng lời nói suông được. Anh phải cố gắng, cố gắng thật nhiều. Đến nỗi khiến cho mọi người đau xót khi nhìn thấy tay anh, chân anh rớm máu chỉ vì một ước mơ mà họ nói nó rằng quá phù phiếm.”

“…”

“Và đến một ngày nọ. Anh phát hiện ra một cơ hội để anh có thể đạt được ước mơ của mình. Dù vậy, anh phải trả một cái giá rất lớn để đạt được điều đó. Anh phải rời bỏ quê hương, đến một nơi xa lạ, không hề thân thích và bắt đầu từ một điểm nào đó không rõ. Tương lai anh là một màn đêm.”

“…”

” Thậm chí bản thân anh cũng đã và đang nghĩ đến việc chùn bước, vì nó quá khó khăn vì nước mắt của bố, của mẹ, của bạn bè. Anh bị giằng xé giữa gia đình và tình yêu dành cho một người xa lạ như thế. Và cuối cùng, anh vẫn chọn cách bước đi…….”

“…”

“……..Như thế……….Có đáng không?”

“Có, và không.” Phong nói. “Có, vì đó là tình yêu của em, em sẽ có toàn quyền quyết định cho nó. Không, vì tình yêu thật sự vốn là tập hợp của rất nhiều thứ, hay ít ra thì phải là sự đáp đền từ hai phía.”

Đáp lại Phong, là câu trả lời kỳ lạ.

“Nếu anh ta ngày ngày vui vẻ, đêm đêm hát vang, lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc, không sầu thảm một mình, không khóc một mình, không lẻ loi đơn côi, dù sóng gió cũng có người bên cạnh sẻ chia. Ăn ngon, ngủ khỏe, hay dù không ngủ được cũng có người nói chuyện cùng. Tìm thấy được người mình yêu, và yêu mình, thì dù người yêu đó không phải là em, em vẫn thành tâm chúc phúc cho anh ấy.”

Cô bé chào anh rồi chạy đi thật nhanh. Nhìn bóng áo khoác đỏ giờ đã chuyển thành màu sậm vì ánh đèn đường của cô, Phong tự hỏi.

Đào đâu ra được trên thế gian này thứ tình yêu như thế đây?

Ra đi.

Những vị khách quen mở hàng cho Phong, tuy nhiên, chỉ có bốn người chứ không phải là năm như thường lệ.

Cô bé ngày hôm qua, tối đó đã lên máy bay đến Hàn Quốc rồi.

Dù là học bổng toàn phần, nhưng trong tay chỉ mang theo một khoảng tiền nhỏ tự mình kiếm được, cộng vốn tiếng Hàn học cấp tốc không biết xài được bao nhiêu. Một mình đến đó, tất cả chỉ vì muốn đứng cùng bầu trời với một ảo ảnh.

Điều đó, giống như một câu chuyện cổ tích có thật.

Bốn cô gái ngồi cùng nhau trong căn phòng khách quen. Hôm đó, Phong mở nhạc của họ cả trong phòng lẫn ngoài quán.

Khi tiếng đàn dây hòa cùng piano, giọng nam cao ngân một đoạn làm tim đau buốt, và giọng hát như ngọc trai đó vang lên, khuấy động căn phòng hôm nay vắng đi tiếng nói cười.

Long way people…………….Long way people…………..

Họ khóc.

Những vết khắc trong trái tim.

Sau này, những cô gái không còn đến đây đều mỗi tháng như trước. Giống như những người khác, họ đều phải trưởng thành, và bước đi. Rồi lần lượt, những cô gái đến chào Phong.

Bốn, rồi ba, rồi hai, rồi một.

Tất cả đều chào Phong, vào ngày họ ra sân bay lên đường gặp mặt ảo ảnh của mình.

Thật ra, đó là những con người có thật. Nhưng chính tình cảm mà những cô gái dành cho họ, thứ cảm tình người đời gọi là phù phiếm, chính nó, mới biến những người kia trở thành ảo ảnh. Và thời gian, sẽ làm mờ đi những bóng hình ấy, hoặc, sẽ khắc sâu yêu thương vào những trái tim.

Đến nỗi không thể gỡ bỏ được nữa.

Những yêu thương này giờ đây không còn đơn thuần được diễn tả bởi ngôn từ.

Mà nó còn là cảm xúc, là hạnh phúc, là nỗi đau, là nụ cười, là nước mắt. Dành cho những người mà bản thân chưa từng một lần gặp mặt.

Vết khắc trong tim của những cô gái sẽ không bao giờ tạo thành một vết sẹo nào. Nó sẽ luôn tươi mới, luôn rỉ máu.

Vì không thôi dành thương yêu cho những con người xa lạ ấy.

Mãi mãi.

Kết hôn.

Một ngày nọ, cô gái có người yêu ngày trước tới gặp anh.

“Em đến chào anh, thay cho cả mấy đứa kia. Vì chắc sau này không đến đây thường như lúc trước nữa.”

“Không sao đâu mà. Lâu lâu lại đến là được, tôi sẽ dành căn phòng đó riêng cho các em.”

Cô mỉm cười thật tươi bảo. “Lần đó bạn trai em kêu bia, làm phiền anh rồi, thật xin lỗi.”

“Em và cậu ấy còn quen nhau đến giờ sao?”

“Vâng, ngày mai, chúng em kết hôn.”

Cô mỉm cười thật tươi.

Cuối cùng thì chuyện tình của họ đã không dừng lại trong ngày hôm đó. Phong nghĩ, chắc cậu thanh niên nọ đã tìm ra kế sách để “Sống chung với lũ” rồi. Vì suy cho cùng, tình yêu của cô dành cho những người kia không nhất thiết là sẽ chối từ tình yêu chân thành của cậu. Cô gái, cần một sự thấu cảm, hơn là những lời đầy hàm ý dành cho tình yêu của mình.

Phong biết rõ rằng, trong lễ cưới tổ chức bên kia đồi của cô, màu đỏ sẽ được trang trí một cách kín đáo trên vân áo của tất cả các cô gái có mặt ngày hôm ấy.

Rồi, tất cả họ sẽ chụp những tấm hình với cùng một góc độ. Trong đó, sẽ có một tấm họ nghiêng về bên trái, một tấm nghiêng về bên phải, một tấm đưa hai tay chống cằm và mỉm cười. Và, bốn người bạn sẽ cùng cô dâu chụp một tấm hình thật đặt biệt mà trong đó những ngón tay sẽ tạo thành một ngôi sao. Và, nếu như góc chụp tốt, thì sẽ thấy ít nhất có một bàn tay có đeo nhẫn.

Rồi, cô dâu và chú rể sẽ chụp chung với nhau trong tấm hình mà họ vòng tay tạo thành hình trái tim trên đầu.

Trên tất cả. Đó là một lễ cưới thực sự hạnh phúc.

Và bắt đầu.

Lâu lâu, Phong vẫn bật lại những bản nhạc giờ đã cũ của nhóm nhạc năm người ấy. Giọng nam cao rất trong, giọng nam trầm rất ấm, hai giọng nam trung mang nhiều thanh âm, và giọng nam chính như ngọc trai.

Hiện giờ, máy đang phát một bài tiếng nhật nào đó. Phong tiện tay bật lớn nhạc, rồi đi vào trong.

Leng keng……….Leng keng……….

Cánh cửa quán bật mở, bước sau đó là năm cô gái trạc đôi mươi. Một trong số đó đột nhiên bảo.

“Ah! đây không phải là Dong Bang Shin Gi sao?”

Phong mỉm cười.

Giọng ngọc trai buông rơi lời hát.

….Begin….

Ngoài kia, hoa cúc đong đưa như những viên pha lê.

Aster Coffee
End by Bordeaux.

One comment

  1. Câu chuyện này, em đã đọc được ở đâu đó, lâu, rất lâu rồi. Có lẽ vào một buổi chiều chán chường, ra quán nét ngồi, chờ đợi thời gian trôi qua. Có lẽ từ cái hồi em vẫn còn vật vờ vật vưởng, yêu thương nhiều, nhưng lãng quên cũng nhiều… Để rồi cứ ngỡ, cái thời đó giờ đã chìm sâu vào kí ức, nay chợt nhận ra, bản thân mình chưa bao giờ thay đổi, có chăng ngày càng trở nên tiêu cực hơn.

    Hai anh em trong truyện giống em một cách kỳ lạ. Nhưng phải đổi vai cho nhau, hoặc cũng có thể nói, cả hai người, cùng hội tụ lại, mới tạo nên được một em đầy mâu thuẫn. Đôi khi em cũng không nhận thức được rằng, liệu mình muốn làm người anh, hay muốn làm người em hơn.

    “Anh à, em đã nghe được một bài hát trong cái đĩa ấy, và rất thích nó.”
    “Vậy sao, còn những bài khác?”

    “Không nghe được….”

    “Vì sao?”

    “…giọng hát của họ mang quá nhiều hạnh phúc….”

    Con người tham lam, họ muốn rất nhiều thứ. Nhưng không phải thứ gì cũng thuộc về mình. Rồi sau một đoạn đường dài, họ nhận ra mình chẳng có gì cả. Em là một người như vậy. Không có thứ gì thuộc về, cũng không thuộc về bất cứ thứ gì.

    Mỗi khi đọc xong một câu chuyên, em đều ước mình được như nhân vật chính. Lần này, em ước mình cũng có đủ dũng khí để rời đi. Nhưng. lại nhưng, Phong nói đúng, “Đào đâu ra được trên thế gian này thứ tình yêu như thế đây?” Có rất nhiều thứ, em đều không làm được.

    Lại như trước kia. Vật vờ vật vưởng. Yêu thương nhiều, nhưng lãng quên cũng nhiều.

    P/s: Bởi vì là thế giới ảo, nên đôi khi muốn tỏ ra mình đáng thương một chút. ^^~ Chẳng qua câu chuyện này gợi em nhớ đến bản thân mình một năm trước, nên lại muốn lảm nhảm đôi điều mà thôi.

    À ừ thì, lần đầu vào đây, chúc ss buổi chiều mát mẻ. :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s