2| Mạnh Bà Thang

Trước cầu Nại Hà có một quán canh, chủ quán là một bà lão họ Mạnh, người muốn đi qua cầu đều phải uống một chén thì mới được sang bên kia. Những đứa nhỏ  phụ bà phát canh chỉ lớn bằng một hài nhi mới sinh, vậy mà lại có thể bưng bê rất bình thường.

Thỉnh thoảng sẽ có đứa bị linh hồn nữ nào đó vừa ôm vừa khóc.

“…mẹ…xin lỗi…”

 

Họ nói vậy rồi sau đó bi ai qua cầu. Để lại đứa trẻ lặng im, tay cầm chén canh đã bị uống sạch.

Mỗi lần như vậy  Mạnh Bà thở dài bảo. “Mẹ con đã đi rồi, không cần phải ở đây chờ nữa. Con có muốn uống một chén rồi qua cầu hay không?”

Đứa nhỏ lắc lắc cái đầu, rồi tiếp tục chạy đi bưng  canh.

2| Mạnh Bà Thang
End – By Hiển Minh

One comment

  1. Nói đến văn chương, mình thật sự không giỏi. Nhưng đọc xong liền muốn lưu lại chút gì, vì cảm thấy có điều gì quấn lấy khiến mình tiếc nuối không thôi.

    Rất ngắn gọn, lại có chút xót xa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s