3| Vô Đề

Tháng hai, đứa con gái ở xóm ven sông tự nhiên thích nghe nhạc Tàu. Mỗi bữa cứ đến chiều thì lại mang ra cái dàn máy cùi hủi, tỉ mẩn bỏ vào một cái đĩa, rồi ậm ừ hát theo.

Tháng tám, nhà nó đám cưới to nhất xóm ven sông. Ông chồng già lọ mọ ngọng nghịu mãi mới được một câu “Chào em…” sượng đơ.

Con nhỏ cười tươi như hoa, tự nhiên mà hát bài nhạc phim Bao Công thiệt trơn tru, làm bà con nở mày nở mặt hết sức. Chẳng thèm để ý đàng trai lúc đó méo xẹo mặt ra làm sao.

Tháng ba, con nhỏ chết, bị đánh chết. Ba má nó ngậm ngùi bi thương, im lặng mà nhìn đống tiền nó gửi về còn chưa đụng đến một đồng nào. Thầy giáo ở xóm trên tự nhiên chạy xuống nhà, im lặng mà nhìn bàn thờ đứa con gái chưa qua tuổi hai mươi, nước mắt lã chã.

Tháng tư trời mưa, hông rõ làm sao mà đứa con thứ đào lại được cái đĩa hát, bên trong còn có mẩu giấy nho nhỏ màu tím nhạt.

 

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp

Không mong được sớm tối bên nhau

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian


3| – Vô Đề
End – By Hiển Minh

2 comments

  1. Có thể gọi là truyện, hay đây là 1 vài dòng quá sức ngắn ngủi về 1 nhân vật không tên với danh xưng chỉ là “nó”? cô gái nhỏ ven sông…
    Thật lòng mà nói, để hieuẻ thì alf khó hiểu nhưn nếu nói là không hiẻu thì lại không phải. Chẳng biết ra làm sao😐

    Ngày hôm nay lẽ ra nên đẹp một chút.

    1. Đó là một trăm chữ thật sự rất ngắn mà. Chỉ đủ cho một hình ảnh, và một cảm xúc thôi.

      Mong rằng, ngày mai của bạn sẽ đẹp hơn hôm nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s