[EOD]- I. Bông hồng vàng và Bình minh mưa

Tittle: End Of Dreaming.
Author: Bordeaux
Disclaimer: DBSK Shim Changmin và Super Junior Kim Kibum có quyền tự chủ.
Rating: T
Pairing: Kim Kibum vs Shim Changmin
Category: Angst.
Sumary:

Anh có thể bước đi cùng tôi mà không cần tạm biệt ngày đã qua không?

Chương thứ nhất: Bông hồng vàng và Bình minh mưa.*

.1.


Kibum có một chiếc điện thoại cầm tay bằng kim loại, rất đắt tiền nhưng lại không kèm thêm một chức năng nào ngoài gọi và nhắn tin. Anh không cho ai số điện thoại ấy ngoài một người, và, cũng chẳng mong chờ gì cuộc gọi từ người ta. Thành ra, chiếc điện thoại quý trở thành một cục sắt trang trí chặn bàn giấy lặng im.

Kibum có một căn hộ nhỏ ở ngoài thành phố, nằm trên tầng cuối của cao ốc sang trọng, từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh Seoul. Và cũng đắt tiền như chiếc điện thoại kia, anh mua nó cũng chỉ vì một người rồi chẳng mấy khi dùng đến. Căn hộ không quá nhỏ, thật ra, nó vừa đủ cho hai người và một chiếc giường đôi, lúc nào cũng im lìm và không bao giờ có bụi.

Trong căn hộ ngoài chiếc giường to còn có bàn giấy, trên đó là chiếc chặn giấy, vốn là điện thoại chẳng rung lên bao giờ.

Vì thứ gì không dùng đến sẽ chẳng mấy khi tồn tại lâu trong trí nhớ, nên chẳng bao lâu sau Kibum đã quên đi những món đồ mà anh đã mua. Mỗi tháng đều đặn nhận ra trong tài khoản mất đi một khoảng tiền không mấy lớn, nhưng anh cũng không quá để ý đến điều đó mà làm gì. Thành ra, những đồ vật im lặng chìm vào quên lãng.

Cho đến một ngày kia, khi Kibum đang nằm trên giường với cô gái vào vai người yêu. Trong tiếng máy quay khe khẽ và những tiếng lách cách thân thuộc, anh chợt nhớ ra rằng chiếc giường đôi trong căn hộ kia cũng rất đắt tiền. Và, nó êm hơn cái giường đang nằm gấp nhiều lần. Và, là anh muốn nằm trên nó ngay lập tức.

Đương nhiên là đạo diễn đã nhận thấy sự lo ra của anh. Ngày hôm đó, chỉ phân cảnh nằm trên giường vuốt tóc người yêu đang ngủ thôi mà Kibum phải diễn lại ba lần.

Lần thứ nhất. Anh nhớ đến chiếc giường êm ấm trong căn hộ mà mình gần như đã quên đi.

Lần thứ hai. Anh nhớ đến mái tóc của một ai đó, màu đen mượt, dù không mềm nhưng sờ rất thích.

Lần thứ ba. Anh nhận ra, đã lâu lắm rồi không có điều gì len vào trái tim mình, ngoài sự tất bật của công việc và nỗi đơn côi lạ lẫm.

Lần thứ tư. Kibum buộc mình phải diễn. Anh giờ đây đã là một diễn viên nổi tiếng, không thể chỉ vì cái phân cảnh nhỏ xíu này mà mất đi một chút tiếng tăm nào. “Lo ra”, từ này sẽ là một vết nhơ trong profile diễn của anh, mà anh thì không hề muốn điều đó một chút nào

Vì thế Kibum đã tưởng tượng ra một khung cảnh khác. Trong ảo tưởng ấy, anh đưa tay chạm lên mái tóc người kia, rồi, nằm nhẹ nhàng bên cạnh thân hình không quá mảnh dẻ đang ngủ say. Không có một nụ hôn nào, không có một câu yêu thương nào, chỉ đơn giản là như thế thôi. Mà sao, tim Kibum se thắt đến mức không thở được.

Lần thứ tư trong loạt diễn của Kibum. Đạo diễn quay cận cảnh được nước mắt của anh. Mặc dù, nó không hề có trong kịch bản. Sau này, mười giây lên hình đó trở thành điểm nhấn của toàn bộ thước phim.

Kibum, sau khi quay xong lập tức vòng xe trở lại căn hộ nọ. Mặc cho đôi mắt đang biểu tình cay xè vì lần cuối cùng anh có một giấc ngủ trọn vẹn sáu tiếng là chuyện của tháng vừa rồi. Cơ thể anh đòi được ngủ, ngay bây giờ, mà Kibum thì đang trên đường đáp ứng cho nguyện vọng của nó. Chỉ là, đường đi quá xa, phải băng qua cả một thành phố. Thời gian đi quá lâu, nên trí nhớ đã nhân lúc này mà tua lại những hình ảnh rời rạc về một ngày xa xưa nào đó trong ký ức.

Chỉ là, hình ảnh đã quá rời rạc, đến nỗi anh không thể nhận ra cái bóng cao cao lẻ loi ấy là ai.

.2.


Kibum thức dậy cùng cơn đau khủng khiếp. Phải mất rất nhiều thời gian, anh mới có thể nhấc người ra khỏi giường, lết về toa lét gần đó để nôn hết mọi thứ ra khỏi cái bao tử đang thét gào. Những cơn đau từ đâu kéo đến, phủ lên trí óc một làn khói mờ mịt tê dại. Mọi chi giác trong người đều biến mất, để lại duy nhất cảm giác đau đớn khủng khiếp theo mỗi cơn dạ dày co thắt.

Hình như, đau bao tử đã trở thành một tiền lệ cho tất cả những ai ở trong làng giải trí. Nhẹ hay nặng, thật ra, chỉ hơn thua nhau về vấn đề thời gian mà thôi.

Kibum vừa nghĩ đến điều đó, vừa cảm thấy chua chát lại vừa tự thấy buồn cười. Tôi đang ở đỉnh cao danh vọng và ngắm nhìn cái chết của bản thân đây. Một phần trong trái tim anh tự thốt lên. Có phải, mọi thứ phải dừng ngay vào lúc này, thì tôi mới mãi mãi nổi tiếng hay không?

Không có câu trả lời nào cho một mẩu của trái tim anh, ngoài cơn đau vừa quay trở lại.

Đau, nôn. Không đau, nôn. Cái chu trình đó, lặp đi lặp lại mãi đến nỗi anh ngất đi lúc nào cũng chẳng hay.

Và khi tỉnh lại một lần nữa, Kibum nhận ra trời đang mưa và bản thân đang nằm ngay mép giường. Từ chỗ này có thể nhìn ra cửa kính lớn. Trời vẫn tối, nhưng có lẽ đã gần bình minh rồi chăng. Khi mà những viên pha lê rơi từ trời ấy mang theo mình thứ ánh sáng lấp lánh đến lạ lùng.

Chợt, Kibum nhớ rằng mình từng yêu. Cô gái có mái tóc dài, gương mặt rất thông thường, thậm chí, sau này Heechul hyung có khi còn gọi đùa rằng nó rất “phổ cập”. Vậy mà, trong một thời gian dài, anh đã yêu người con gái đó. Âm thầm, lặng lẽ với tất cả cảm tình của một người xa quê hương. Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì anh rời Hàn khi còn quá nhỏ. Nên những lần trở lại, đất nước này đột nhiên hòa vào nó một thứ lụa ảo giác, làm cho anh cảm thấy nó đẹp, đẹp hơn thật sự rất nhiều. Vì thế, gương mặt “phổ cập” của cô cũng trở nên khác lạ. Biến thành một thứ ảo giác mang tên yêu thương.

“Đó là tự ảo mình thôi. Vì anh đã quá đơn độc ở nơi anh đang sống. Nên ở một môi trường khác, anh đã tự ảo mình thôi. Nó gọi là gì nhỉ, ảo hóa hiện thực.”

Trong cơn đau mờ mịt của mình. Kibum đột nhiên nhớ đến cậu ta, cái vẻ ngoài dửng dưng của một đứa trẻ bướng bỉnh. Mái tóc lúc đó vẫn màu đen, được chải thẳng theo lối mốt đương thời, nhưng thi thoảng dựng lên phản đối cậu chủ nhỏ để chứng tỏ một bản chất không khuất phục có từ trong máu. Shim Changmin. Cậu ta đột nhiên hiện lên trong ký ức anh như một đốm sáng trong khoảng không tối đen từ những cơn đau.

“Ai mà không tự ảo mình chứ. Tôi đói, nhưng tôi phải tự nói rằng mình no để tôi có cảm giác no. Tôi ăn không nhiều, nhưng tôi vẫn cứ là người ăn nhiều nhất vì tôi luôn tỏ ra như thế. Đó không gọi là lừa gạt mà.”

Kibum vẫn cứ gục mặt ở mép giường khi cơn đau một lần nữa kéo đến. Trong đầu anh vẫn là những hình ảnh tách rời của Shim Changmin…………

“Ngay cả khi bị mất vị giác. Tôi vẫn cứ là người sành ăn.”

…… và cảm giác đắng nghét ngay trên đầu lưỡi khi nhớ đến nụ cười của cậu thiếu niên trưởng thành ấy.

Shim Changmin. Trong cơn đau này, đột nhiên Kibum nhớ cậu ta da diết.

.3.


Lần sau đó thức dậy, trời đã sáng mà vẫn cứ mưa. Mùa đông này sao đột nhiên lại có cơn mưa nhiều như thế. Kibum khẽ co mình vào tấm chăn lụa. Chiếc giường đôi đã lớn, vì hơi lạnh, trời mưa và cái chăn lụa này lại làm cho nó càng lớn hơn. Cơn đau hình như cuối cùng cũng chán mà tha cho anh, bỏ lại nạn nhân của nó rũ người vì mệt mỏi.

Kibum nằm nhìn trần nhà trắng cao thật cao, tự hỏi, có khi nào đây là phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Khi mà mọi thứ đều quá im ắng, chỉ có mỗi tiếng rì rầm của mưa.

Mà khoang đã, mưa không thể rì rầm vì nơi này rất cao, không bị gió hắt, ngay cả mưa cũng chẳng dập vào cửa sổ. Vậy…tiếng rì rầm anh đang nghe từ đâu?

Kibum lại cố mà nhấc người. Từ chiếc bàn giấy nhỏ, cái chặn giấy đang xoay vòng. Ai đó đang gọi đến. Mà, đó có thể là ai? Ngoài một người duy nhất.

Kibum, đừng run rẩy. Hãy bắt máy đi nào. Anh tự trấn an bản thân mình trong lúc bước nhanh về phía chiếc bàn. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại lạnh buốt. Màn hình đơn sắc chạy dài một dòng chữ.

Người duy nhất của trái tim tôi.

Alô…

Anh bắt máy.

“Có phải là, anh đã quá lâu không dùng đến điện thoại hay không? Hay là, anh đang nhớ tôi?”

Giọng nói trong vừa phải pha thêm một chút châm chọc làm anh đột nhiên mỉm cười; Là tôi đang nhớ cậu, và quên mất sự tồn tại của chiếc điện thoại này.

Âm thanh của hơi hở phía bên kia đầu dây đáp lời anh. Rồi từ đó phát ra tiếng cười khanh khách.

“Ừ, ừ. Mọi thứ xem ra không như cũ nữa rồi. Tôi đến đó được không?”

Kibum nhăn mặt khi nghe giọng nói hơi nghèn nghẹn. Hình như, cậu ấy không
được ổn phải không nhỉ; Mọi thứ vẫn như cũ ấy chứ, anh trả lời, cậu hoàn toàn có thể đến đây.

“Vì sao anh lúc nào cũng giống như đang đợi tôi từ đâu đó.”

Câu hỏi rơi ra trong thinh không giữa hai đầu dây. Kibum thở nhẹ vào trong ống nghe, lặng lẽ dùng chất giọng xoa dịu trẻ con mà nói; Là cậu đột nhiên cần đến tôi mà. Tôi không đợi cậu, không ai đợi cậu đâu. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Phải không nào? Vì thế, hãy nhân lúc tôi chưa trôi tuột đi mà giữ tôi lại đi. Bằng không, sẽ chẳng ai có thể nói chuyện với cậu nữa.

Không có câu nói nào tiếp theo, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Mọi thứ trở lại đúng như trước đây đã từng. Có khác chăng chỉ là chiếc điện thoại kim loại quý bắt đầu trở lại đúng công dụng của nó mà thôi.

Kibum cũng lại trở về với cái cơ thể bệ rạc, đi ra cửa mở tất cả chốt rồi lê người trở lại giường ngủ. Chỉnh chu một nửa bên giường, rồi leo lên phần giường còn lại nằm luôn, chẳng động đậy gì được.

Khi nào cậu ấy đến thì sẽ tự động mở cửa thôi. Anh nghĩ và để mặc cơn buồn ngủ dìu đi trong mơ màng.

Lúc thức dậy. Kibum nhận thấy cạnh mình có một thân người không quá mảnh dẻ, mái tóc giờ đây đã nhuộm thành màu nâu nhạt, bị đánh rối lên một cách điệu nghệ. Anh đưa tay lên chạm vào chúng, hơi cứng và mang mùi keo, nhưng chạm vào rất thích. Rồi, lại nằm cạnh bên con người say giấc kia mà ngủ tiếp.

Giấc mơ nho nhỏ kia đã trở thành hiện thực rồi.

.4.


Có lẽ trong câu chuyện này. Những chương đầu tiên là những chương mà Kibum ngủ nhiều nhất. Đây giờ đã là lần thức giấc thứ ba của anh. Người bên cạnh hình như đã dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm trong tấm chăn lụa kia mà đọc sách. Ngoài trời giờ đã tối rồi, và không còn mưa.

“ Đã bao lâu rồi anh không ngủ vậy?” Vẫn không rời khỏi cuốn sách. Mái đầu nâu hỏi giật ngược khi anh chuẩn bị….ngủ thêm một chút.

Hình như là từ tháng trước. Anh uể oải đáp lời.

“Yếu thế…” đôi mắt sáng hơi pha chút chế giễu rời khỏi những trang sách, rồi sau đó là tiếng hì mũi từ cậu. “Sao chỉ có bao nhiêu đó mà đã gục rồi!”

Tôi già rồi. Anh trả lời, giật giật một chút chăn từ cậu quấn vào người. Tôi làm sao so với cậu được, quốc sĩ vô song ạ.

“Đừng mỉa nhau quá thể như thế. Chẳng qua là anh không biết cách sống thôi.” Cậu trả lời, không quên đoạt lại phần chăn vừa mới bị anh kéo đi.

Tôi không biết cách sống, vì tôi không muốn chết đâu. Đột nhiên anh trầm giọng.

“Tôi có nói là tôi sẽ chết hả?” Cậu đáp lại, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào anh.

Mà cũng lạ, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, tôi lại thấy cậu chuẩn bị chết đến nơi rồi. Anh chống tay lên, thành thật nói.

Và anh nhận ra khoảng cách của họ gần nhau đến nỗi đôi môi kia đang bắt đầu chua chát mỉm cười. Rồi, là cậu ôm chặt anh, kéo anh nằm xuống giường, để anh đè lên thân người không quá mảnh của cậu. Vùi đầu vào hõm cổ của anh, thở từng hơi mạnh mẽ trong khi vẫn cứ bật cười.

“Kibum….Kim Kibum…đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện mình đã yêu anh nhiều thế nào. Đột nhiên nhớ lại chuyện đó, tôi vui lắm.” Cậu vẫn cứ cười và ôm chặt anh.

Là anh không ôm cậu.

Không còn yêu tôi nữa sao. Anh hỏi, thật từ tốn nhìn vào đôi mắt đen.

“Ừ, không còn nữa.” Cậu từ tốn nói vào vành tai anh. “Không hiểu sao mà không còn nữa rồi.”

Đó đâu phải là lời từ chối đơn thuần mà là câu đúc kết sau những đớn đau mà chỉ mình Changmin trải qua. Kibum biết điều ấy, biết từ những ngày đầu tiên khi cậu vừa khóc vừa nói vào điện thoại của mình.

“Làm sao đây Kibum. Ngày hôm nay, em nhận ra mình đã không còn yêu anh nữa.”

Kibum không nhớ mình đã tiếp nhận nó như thế nào, anh chỉ nhớ về sau này họ thôi gọi nhau là “anh” và “em”, thôi nói với nhau những lời yêu thương vốn đã rất ít ỏi. Họ cười và chào nhau như những người bình thường. Nhưng đôi khi, anh phát hiện ra Changmin trốn ở góc hẹp của tòa nhà SM mà khóc. Những giọt nước mắt rơi ra trong im lặng, không gian ấy, chỉ có mình cậu và những giọt nước mắt lặng im.

Kibum thậm chí còn không nhận ra được là trong khoảnh khắc đó, chính anh cũng đang rơi nước mắt.

Họ yêu nhau trong âm thầm, chia tay nhau trong lặng lẽ. Và giữ lại trong nhau những mảnh vỡ từ yêu thương.

.5.


“Kibum….” Cậu gọi khi vẫn nằm trong vòng tay của anh.

Gì thế? Anh trả lời, lắng nghe từng hơi thở nhè nhẹ phả ra ở ngực mình.

“Tôi được tặng một quyển sách cũ.”

Như thế thật tốt, cậu không phải là rất thích sách hay sao? Anh đưa tay trong bóng tối, lần tìm những lọn tóc đang rối bời dưới cằm mình mà vuốt nhè nhẹ.

“Kibum….”

Ơi…..

“Tôi muốn được tặng một bông hồng vàng. Như thế, tôi sẽ có được hạnh phúc.”

Cậu này. Không phải là đã quá trễ cho những mộng mơ rồi hay sao? Anh phì cười trước những lời cậu nói. Bông hồng vàng, truyện ngắn này anh cũng đã từng đọc qua. Cậu không thấy rằng, bông hồng đó đã giết chết anh thương binh kia ư?

“Chẳng lãng mạn gì cả. Kim Kibum.” Cậu lầm bầm.

Hiện thực tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Không phải sao? Anh không khỏi buồn
cười khi phải giở giọng nhè nhẹ giống như phải dỗ dành một đứa trẻ để giảng giải cho cậu con trai vốn biết gần như mọi thứ.

“Hiện thực mà tốt đẹp, thì anh có phải ói ngất lên ngất xuống thế không?”

Thật sự thì, anh không biết mình nên nói gì nữa rồi.

“Kibum. Có phải là, người ta chỉ nhìn thấy những gì họ muốn nhìn thấy không?”

Có thể…

“Vì thế, nên tôi chỉ thấy mỗi mình anh?”

Tôi không biết. Changmin à, tôi không biết.

Tôi không biết làm thế nào với tình yêu của tôi dành cho em.

Cậu không trả lời. Chỉ ôm anh thật chặt. Lắng nghe tiếng tim đập của Kibum. Khi anh để rơi những giọt nước mắt của mình. Đó không hẳn gọi là đớn đau.

“Làm thế nào, để tôi yêu?”

Họ ôm nhau.

Và những câu trả lời giờ đã không còn quan trọng nữa.

End Of Dreaming – Chương thứ nhất
Kết thúc.


* Tựa đề Bông hồng vàng và Bình minh mưa được lấy từ hai truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nga K.Pauxtopxki

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s