[EOD] II. Meng Na Li Sha De Yan Lei

“Hãy nghĩ đến một ngày nào đó, khi chúng ta bỏ trốn khỏi nơi này. Bỏ luôn cả hào quang, bỏ đi mọi thứ. Chỉ có tiền, passport, tôi và anh. Như thế, thật tốt biết bao.

Nước mắt rơi. Không vì cảm giác gì. Chỉ là anh cảm thấy sự cô lẻ từ người con trai ấy mà thôi.

Đi đâu bây giờ đây? 

Lại là một câu hỏi không hồi đáp.”

.1.

Changmin bảo từ đây đi Nhật thật ra cũng không phải quá xa, nhắm mắt đếm từ một đến một nghìn năm trăm hai mươi lăm là đến. Không chừng giữa số lượt đang đếm còn có thể ngủ một giấc ngon. Trong suốt cuộc nói chuyện, họ vẫn ôm nhau trên chiếc giường đôi rộng lớn. Thỉnh thoảng, Kibum mỉm cười nhẹ khi cảm nhận lồng ngực phập phồng qua lớp áo của Changmin. Cơ thể trẻ trung này, mấy ai biết được nó đã chịu quá nhiều tổn thương.

Cậu không bao giờ để mình đến số bảy mươi của cái cân sao? Anh bắt đầu đùa.

“Tôi có ráng! Nhưng xui thay, cái luôn vượt ngưỡng là chiều cao chứ không phải cân nặng.” Cậu ỉu xìu trả lời.

Cố chút đi, cậu đâu phải làm người mẫu đâu. Mập ra một chút, không chừng sẽ có người yêu trong nay mai. Kibum kéo cậu vào sát mình hơn, bắt đầu lấy tay vò nhè nhẹ vào lớp tóc được chăm chút.

“Tôi chẳng thể nào ăn được bất cứ cái gì nữa rồi. Anh có biết rằng khi mất đi vị giác, ramen sẽ mang vị của dây nhựa, còn cơm sẽ mang mùi cát không”

Đột nhiên anh thấy hình như khóe môi mình đang mỉm cười chế giễu đôi mắt long lanh đó. Này cậu nhỏ, cậu vừa mới nói rằng cậu MẤT vị giác. Làm sao cậu có thể nghe được mùi dây nhựa có trong ramen và vị của cát ở trong cơm?

Đối diện với anh, cũng là một khóe môi chua chát. “Anh không biết được điều này đâu Kibum. Vì là anh không biết mình đang ăn gì, nên anh sẽ lo lắng, tự hỏi rằng cái mà mình đang ăn có thể ăn được không. Và rồi từ lo lắng đó anh sẽ bắt đầu có ảo giác, anh biết không.”

Giống như là ảo hóa hiện thực?

“Không, đó không là ảo hóa hiện thực đâu Kibum. Anh có thể biến nhiều thứ trong cuộc đời này dễ dàng đi nhờ tưởng tượng của mình, để cho anh tiếp tục sống vào ngày hôm sau. Nhưng, có nhiều thứ, anh sẽ không làm được điều đó.” Cậu lắc đầu đau đớn. “Có rất nhiều thứ, anh phải sống trong nỗi sợ hãi hằng ngày vì chính sự tưởng tượng của mình. Đối mặt với nó hằng đêm….”

Kibum ôm chặt cậu. Siết chặt thân hình xương xương vào vòng tay mình. Changmin run rẩy, trong cơn sợ hãi, cậu vô thức lần tay ra phía sau lưng anh. Cào xuống một đường dài. Cảm giác cho anh biết chắc là tứa máu ra rồi.

Đoạn, anh lại xoa đầu cậu và bảo; Changmin, Changmin, Shim Changmin…..đừng làm đau người yêu cậu chứ.

“Yêu cái gì?” Cậu gắt lên. “Là anh yêu tôi, tôi có còn yêu anh đâu?”

Yêu trước yêu sau gì cũng gọi là từng yêu. Vì cậu đã từng yêu tôi, nên đừng làm đau tôi chứ. Trẻ ngoan nếu không nghe lời người lớn thì cũng phải nghe lời người nó thương yêu chứ. Phải không?

“Phải, thì sao. Tôi cũng đâu cần phải nghe lời anh.” Cậu lại gắt lên, như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Là cậu biết thế nào là đúng là sai. Cậu không nghe lời tôi, người cuối cùng cậu nhìn thấy. Thì cậu có thể nghe lời ai nữa. Cậu sống trong sợ hãi, cậu cần chỗ để xoa dịu. Tôi, chính tôi là người đó đây. Cậu không cần tôi, không nghe lời tôi, vậy thì nói tôi nghe: Là người nào đang không bỏ tay khỏi tôi, hả?

Là người lớn đang dạy bảo trẻ nhỏ. Là người đang yêu nói lời yêu thương với người rời bỏ tình yêu.

Là Changmin, ôm chặt Kibum mà khóc.

Là anh thở dài. Để rơi nước mắt trên mái tóc nâu.

.2.

Changmin có một cái túi là hiệu Hermes dòng limited, rất hiếm gặp và cực kỳ đắt tiền. Vì là cậu tự mình bỏ tiền ra mua nó hồi còn ở Nhật, tự tay viết vào phiếu đặt hàng, dùng tiền mặt mà trả cho chiếc túi có giá rất nhiều nghìn đô, thậm chí, lúc nhận túi nhân viên bán hàng còn chần chừ đưa cho cậu. Vì tiền mặt là thứ người ta không đem theo quá nhiều ở đất nước này.

“Tôi là người nổi tiếng mà. Nếu tôi rút thẻ nhiều như thế này, công ty sẽ biết tôi tiêu hoang mất.”

Kibum nhớ mình đã phì cười khi nghe cậu kể. Đôi mắt ấy, lâu rồi mới bừng sáng như thế.

Lại nói về chiếc túi nọ. Changmin bảo rằng hàm Jaejoong hyung gần như rơi ra vì ganh tỵ khi nhìn thấy nó. Bởi cái túi của cậu đắt gấp mấy chục lần cái túi xịn mà anh ấy tự mua.

“Thế là đúng! Hàng của hyung ấy mua vẫn còn ở trong tiệm. Hàng tôi mua chỉ đặt mới làm, không những thế còn hạn chế số lượng nữa.”

Changmin, Changmin,…Shim Changmin. Sao mà cậu đột nhiên lại háo thắng như thế chứ. Kibum cười lớn. Sao lại đi so mình với hyung Jaejoong nghiện thời trang. Anh ấy có thể biết nó quý trọng mà đối xử tốt với nó. Còn nhìn cậu mà xem, cái túi này giống như là một cái bao rẻ tiền.

“Tôi xài túi tôi thì việc gì đến anh.” Changmin lại bướn bỉnh trả lời. “Tôi chỉ đem những đồ quý giá của mình thôi. Mà đã là đồ quý giá rồi thì phải để trong một chiếc túi quý giá chứ.”

Changmin……ôi…..Kibum ôm chầm lấy cậu. Anh không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa. Con người này thật quá sức tưởng tượng mà.

“Thế là tôi mang nó theo ở bất cứ đâu.” Changmin kết luận câu chuyện của mình trong khi anh vẫn còn ôm cậu thật chặt.

Thế, cậu mang gì tới cho tôi ngày hôm nay?

“Một cái ly.” Cậu trả lời. Kéo lê chiếc túi xách đắt tiền khốn khổ qua sàn rồi lên giường, lục lọi trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh một lúc lâu rồi lôi ra từ trong đó một chiếc ly thủy tinh.

Ly này thì sao đây? Anh ngắm nhìn chiếc ly từ tay cậu, là kiểu dùng để uống Wisky rất thông thường không hoa văn lẫn chạm khắc.

“Chờ chút nào.” Cậu trả lời, tay vẫn không ngừng lôi lên lôi xuống trong chiếc túi. Sau đó một lúc lâu, cậu lôi ra một chiếc điện thoại màu xanh.

Gì đây?

“Nôn nóng quá không tốt. Chờ chút đi!” Cậu lại gắt. Tay bấm điện thoại lia lịa mà không cho anh nhìn, sau đó bỏ điện thoại vào trong ly. Rồi, chiếc điện thoại bắt đầu chạy nhạc.

Rồi sao nữa?

“Thì đó! Hết rồi.”

O_O

“Anh quá chậm hiểu, Kim Kibum, là chiếc ly đã khuyếch tán tiếng nhạc ra.” Changmin giảng giải, vừa nói vừa rút chiếc điện thoại ra khỏi ly rồi lại đặt vào ly, hành động đó cứ tiếp tục không ngừng. “Đấy, thấy chưa! Khi ở trong ly âm thanh đã hay hơn rất nhiều.”

-.-

“Sao mặt gì kỳ vậy?” Cậu bắt đầu cáu.

Thật ra, anh không thể làm gì khác ngoài ôm cậu thật chặt thêm một lần nữa. Đẩy ngã cậu ra giường, mặc kệ chiếc ly và điện thoại rơi xuống thảm. Mặc kệ cậu chí chóe vùng ra, anh cứ ôm cậu thật chặt, cho đến khi cậu thôi không chống cự nữa.

Changmin, Changmin….Shim Changmin. Cậu là một đứa trẻ tàn ác. Cậu không yêu tôi nữa, nhưng sao cậu làm tôi luôn không thôi yêu thương? Anh thì thầm vào vành tai cậu.

Bàn tay dài ôm chặt lấy gương mặt anh.

“Tôi không biết, Kibum. Tôi không biết nữa. Tôi không yêu anh như ngày xưa nữa rồi. Nhưng, giờ đây, anh là người duy nhất trên thế gian này tôi còn nhìn thấy được. Nghĩ xem nào, Kibum, nếu anh chỉ còn nhìn thấy đúng một người thôi thì anh sẽ làm gì?”

Tôi sẽ yêu người đó chăng?

Gương mặt kia toét ra nụ cười ngây thơ đến đau lòng. “Là như vậy đấy. Là tôi đang tập yêu anh.”

Changmin, Changmin…Shim Changmin. Anh lập lại chuỗi tên gọi đó khi siết chặt vòng tay hơn lúc nãy. Cậu thật biết làm người khác đau lòng.

“Tôi xin lỗi.” Cậu thì thầm. “Chỉ là, tôi cảm thấy lạc lõng mà thôi.”

 

.3.

Changmin rời khỏi căn hộ vào trưa của ngày hôm sau, để lại cho anh một đống đồ ăn vặt lôi ra từ chiếc túi khổng lồ nọ. Kibum thật sự kinh ngạc vì sức chứa của nó, ba gói snack, hai phần cơm nắm và một vài lon bia, tất cả được gói ghém cẩn thận ở dưới đáy chiếc giỏ mà không khiến cho nó phồng lên một chút nào.

“Là đồ hiệu mà. Anh quên rồi ư.” Cậu cười hí hởn trong sự ngạc nhiên của anh, rút thêm một vài thanh kẹo bỏ lên chiếc bàn giấy giờ đã đầy đồ. Không quên thẳng tay ném “cái chặn giấy” lên nệm. “Đề phòng anh không nghe.”

Cậu sẽ gọi nữa sao? Anh hỏi, nằm trên giường và bắt đầu nhá một viên kẹo.

“Uh, không rõ, nếu tôi nhớ được số của anh.” Cậu trả lời, tay mâm mê phần cằm, mắt nhìn lên trần nhà tự vấn.

Cậu nhớ số của tôi à? Anh ngạc nhiên hỏi.

“Có gì mà tôi không thế nhớ?” Cậu hỏi ngược lại anh khi cúi người chỉnh dây cho chiếc giày màu tối.

Thế có nhớ tôi không.

“Không.” Ngẩn đầu lên, Changmin mỉn cười nhẹ. “Rất tiếc, không.”

Kibum cũng phì cười, anh biết câu trả lời ấy trước khi cả cậu nói rồi. Nhưng khi nghe từ cậu, cơn đau từ trái tim cũng thấm không kém bao nhiêu. Tôi biết mà. Thôi, cậu khóa cửa nhé. Tôi ngủ một chút đây. Nói đoạn, anh tự phủ lên mình tấm chăn lụa. Giờ đây, cái chăn lại trở về với kích thước rộng lớn của nó. Không những thế còn lạnh lẽo một cách không cần thiết, khiến cho anh cơ hồ nhận ra là mắt mình đang ướt mất rồi.

Tiếng mở cửa vang lên ở ngoài kia. Tiếng chân Changmin chầm chậm bước.

Rồi cánh cửa khép, trả về cho căn hộ sự im lìm của trước đây.

“Hãy nghĩ đến một ngày nào đó, khi chúng ta bỏ trốn khỏi nơi này. Bỏ luôn cả hào quang, bỏ đi mọi thứ. Chỉ có tiền, passport, tôi và anh. Như thế, thật tốt biết bao.”

Nước mắt rơi. Không vì cảm giác gì. Chỉ là anh cảm thấy sự cô lẻ từ người con trai ấy mà thôi.

Đi đâu bây giờ đây?

Lại là một câu hỏi không hồi đáp.

 

.4.

Thật ra, chiếc điện thoại màu xanh của Changmin là do Kibum mua tặng. Một lần nữa, số tiền trả cho nó cũng không phải là nhỏ, nếu không phải nói là đắt hơn cả điện thoại của anh.

Đó là một đêm mùa thu, cũng trong tại căn hộ này đây. Anh và Changmin nằm trên chiếc giường đôi của họ, cùng nhau săm soi quyển tạp chí điện thoại mà cậu xách từ Nhật về. Kibum thích chiếc điện thoại kim loại kia ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trên báo. Còn Changmin thì anh không rõ, hình như cậu không ưa chiếc điện thoại sau này thuộc về mình mấy, nhưng vẫn cứ chú ý săm soi nó như một đứa bé con.

“Mua một cái thế này. Chẳng phải rất tốt sao. Vì nó nhìn tồi tàn như cục gạch, nên sẽ chẳng ai biết là nó đắt tiền và xứng đáng với chủ nhân cả.”

Câu kết luận của Changmin khi cậu chỉ thẳng vào tấm hình làm cho anh không khỏi bật cười. Changmin, tôi biết cậu không thích hào nhoáng, nhưng cũng đừng nói ra những suy luận làm tôi buồn cười đến thế chứ.

Đôi mắt nâu ánh màu đèn sáng lên tinh nghịch. Changmin đưa tay lên gương mặt anh, chạm vào làn da mộc không phủ phấn. Mùi Kenzo từ cổ tay cậu mang đến cho anh cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Bất giác, Kibum nhắm mắt tận hưởng bàn tay dài ngón đang lần trên da mình. Tay cậu, thật sự rất gầy, và mang hơi lạnh mới dễ chịu làm sao.

Rồi, Changmin đặt cả bàn tay lên mắt anh.

“Vì sao….khi chạm vào. Anh lại khác biệt như thế.”

Cậu hỏi.

Tôi vốn khác biệt. Vì thế, tôi mới ở nơi này. Anh nhớ cơ mặt mình giãn ra thành nụ cười. Bàn tay cậu vẫn ở chỗ cũ, trên phần mắt của anh, và hình như là nó đang bắt đầu run rẩy ấn vào nhè nhẹ.

“Vì sao…anh lại có nụ cười xấu xí đến như thế.”

Cậu lại hỏi.

Nhưng tôi kiếm được tiền cũng là nhờ nó. Cậu không biết điều đó ư? Kibum trả lời, và thôi đi nụ cười của mình. Tại sao, cậu là bảo rằng nụ cười của tôi rất xấu. Trong khi tất cả những ai nhìn thấy đều nói rằng nó rất ấm áp và hạnh phúc?

“Vì họ không yêu thương anh, như tôi yêu thương anh.”

Cậu trả lời. Và rút lại bàn tay của mình. Kibum cảm thấy hơi lạnh choàng đến khi bàn tay ấy rời khỏi anh, một chút chói mắt vì ánh đèn, rồi anh nhận ra Changmin đã trở về nơi cậu nằm lúc nãy. Tiếp tục săm soi chiếc điện thoại màu xanh, lầm bầm một câu gì đó kiểu như “Sao nhìn một hồi nó lại giống con rùa nhỉ?”

Changmin. Cậu yêu tôi như thế nào?

Mái tóc nâu khẽ lay động. Nhưng cậu không ngẩng lên mà vẫn nhìn vào một điểm nào đó trong tờ báo.

“Tôi yêu anh. Bằng tất cả tình yêu còn sót lại khi mọi người bỏ tôi mà đi.”

Cậu trả lời.

Họ không đi đâu cả, Changmin. Anh ôm lấy bờ vai của cậu từ phía sau. Changmin vẫn để tay chống lên mặt nệm, mặc cho Kibum vùi đầu vào vai mình. Chỉ là họ thay đổi hành trình của họ. Nhưng họ vẫn cứ bên cậu đấy thôi. Mọi thứ của chúng ta rồi cũng sẽ kết thúc ở một điểm nào đó của cuộc đời. Nhưng thế không gọi là kết thúc, như thế, sẽ là bắt đầu một chu trình mới, một câu chuyện mới.

Kibum cảm thấy lạnh từ đôi mắt cậu. Cái lạnh từ trái tim cậu giờ đã lan tỏa đến trái tim anh. Hai đồng tử ánh màu đèn ngước nhìn anh lạnh lùng, chỉ mang theo một chút cảm xúc được gọi bằng hai từ chế giễu.

“Biết không Kibum. Giấc mơ kết thúc rồi.”

Changmin cười nhạt. Vẫn mang theo một ít chế giễu và đắng cay.

.5.

Vài tuần sau buổi tối đó, Kibum đã mua chiếc điện thoại màu xanh kia. Anh cẩn thận gửi nó đi bằng đường bưu điện, thay tên mình bằng một cái tên giả, và gửi đến gia đình Changmin. Thậm chí, anh còn ghi địa chỉ người gởi không có thật. Chấp nhận rủi ro mất hàng nếu bên kia không chịu nhận đồ gửi đến. Tất cả chỉ vì không muốn cho mọi người biết là Kim Kibum đã tặng nó cho cậu mà thôi.

Hai tuần sau nữa. Cậu gọi.

“Cái điện thoại không mấy giống con rùa. Đột nhiên, tôi nhìn thấy nó giống anh.” Cậu lầm bầm trong điện thoại.

Ồ, tôi đúng là không giống rùa mà.

“Đúng. Anh giống một viên đá cuội màu xanh.” Cậu bảo.

Chẳng có viên đá nào tỏa sáng giống như tôi cả. Anh trả lời.

“Anh không tỏa sáng đâu Kim Kibum. Chỉ là người ta rọi đèn vào anh thôi.” Changmin châm chọc.

Cậu thật biết làm người khác chán ghét mình đấy. Shim Changmin. Anh bắt đầu nhăn mặt khi tưởng tượng ra vẻ thích thú của cậu bên đầu dây.

“Tôi hiện giờ rất cay độc phải không?” Cậu cười phá lên sau câu nói của mình.

Có chuyện gì sao?

“Không, không có đâu. Thật ra là tôi định cảm ơn anh. Nhưng cuối cùng lại làm cho anh khó chịu, xin lỗi nhé.”

Không sao đâu mà.

“Đừng giận nhé Kim Kibum.” Cậu nói nhè nhẹ như thể đang xoa dịu anh. Điều này không khỏi làm anh buồn cười, anh đâu có giận cậu đâu cơ chứ. “Kibum….Kibum…..Kim Kibum….Tôi rất thích gọi tên anh….”

Tôi cũng thế. Changmin, tôi cũng thích gọi tên cậu.

“Kibum….Kibum….Kim Kibum….sao chúng ta không còn yêu?”

Vì, cậu không yêu.

“Vì sao thế?” Changmin nhẹ giọng hơn nữa, giống như cậu đang sử dụng giọng mũi để nói chuyện vậy. “Vì sao thế….”

Chắc là, giấc mơ của cậu vừa kết thúc. Nên cậu cần thời gian để bắt đầu một giấc mơ mới chăng?

“Có lẽ….”

Changmin, không phải là cậu đang khóc đấy chứ?

“Gọi tên tôi được không?”

Changmin, Changmin, Changmin…Anh bắt đầu gọi tên cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình.

“Gọi cả họ nữa….”

Kibum nhớ mình đã gọi, gọi mãi cái tên ấy, lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng sụt sịt nho nhỏ, rồi âm thanh lớn hơn một chút, rồi trở thành tiếng thổn thức và cuối cùng là những tiếng rấm rứt không ngừng. Và anh vẫn cứ gọi tên cậu. Gọi mãi.

Changmin Changmin Shim Changmin Changmin Changmin Shim Changmin Changmin Changmin Shim Changmin Changmin Changmin Shim Changmin Changmin Changmin Shim Changmin Changmin Changmin Shim Changmin……………

Đến cuối cùng. Anh nghe tiếng cậu thở thật mạnh, nén đi tiếng thổn thức của mình mà nói với anh.

Kibum, Kibum,…Kim Kibum….Nếu giấc mơ mới của tôi bắt đầu….Là tôi sẽ yêu anh.

 

End Of Dreaming – Chương thứ hai
Kết thúc

 

Meng Na Li Sha De Yan Lei. – Nước mắt nàng Monalisa.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s