[EOD] III. Without saying goodbye to yesterday

 

 

“Why…does my heart…go on beating…Why…do these eyes…of mine…cry…’

“Don’t they know…it’s the end of the world…It ended when….you said goodbye…bye…”

“Kibum…Kibum…Kim Kibum…đừng khóc…ngủ đi nào…đừng khóc…”

 

.1.

Câu chuyện này của Kibum thường bắt đầu vào buổi tối, tiến vào khoảng giữa khi trời về khuya và kết thúc khi trời chưa hửng sáng. Đó chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi, thường xuất hiện khi giấc ngủ mệt mỏi kéo đến bên anh.

Họ nói chuyện khi đêm đã đi quá nửa quãng đường. Kibum vừa ngáp dài, vừa bảo Changmin: Hình như ai đó đã bảo. Yêu là khổ.

“Đúng ah. Không yêu như tôi thì mới khỏe làm sao.” Cậu trả lời.

Nhưng tôi khổ! Sao cậu toàn lựa lúc tôi sắp ngủ mà gọi thế hả? Anh gắt gỏng. Cơn buồn ngủ kéo sụp mắt anh từ lúc nào rồi mà anh vẫn phải ráng mà chống lên để tiếp ba-cái-chuyện-chẳng-ra-đâu của cậu. Giấc ngủ đối với tôi rất quý, cậu mà không hiểu điều đó sao?

“Tôi biết chứ. Tôi cũng quý giấc ngủ của mình ah.” Cậu nhỏ nhẹ trả lời ở bên kia đầu dây. Giọng điệu như một đứa trẻ vừa sắp bị la đến nơi rồi, khiến cho anh dù giận cách mấy cũng chẳng thể làm gì được.

Thế bây giờ cậu muốn nói chuyện gì. Anh thở dài, đưa tay xoa xoa hai thái dương. Chúng ta đã đi qua chuyện thời tiết, chuyện chó, chuyện mèo, chuyện phim trường, đạo diễn, bạn gái, bạn trai, hát hò, ăn uống….

“Anh hát cho tôi ngủ đi.”

“Kibum, anh đâu rồi?” Giọng cậu lo lắng vang lên.

Tôi hát, cái gì?

“Làm tôi tưởng anh bị sao rồi.” Cậu thở hắt vào ống nghe. “Hát ru tôi ngủ.”

Cậu cũng buồn ngủ ư? Anh thốt lên. Lập tức nhận ra mình…lạc quẻ. Sao Changmin lại không ngủ cơ chứ, cậu ta cũng là người mà.

“Tôi lúc nào cũng muốn ngủ. Nhưng chăn quá lạnh, giường quá cứng….”

Thế cậu muốn nghe gì nào? Anh nhẹ giọng.

“…Tôi luôn gặp ác mộng….” Cậu bỏ lỡ câu nói của mình trong tiếng ho khan. “..à có chút cảm….”

Changmin, Changmin, Shim Changmin….chỉnh chế độ loa và nhắm mắt lại đi. Kibum nói. Khi nào xong thì gọi tôi.

“…Tôi xong rồi..” Tiếng cậu vang xa hơn lúc nãy.

Tôi hát tiếng Anh được không?

“…được chứ…”

Kibum cũng nhắm mắt lại, từ từ, anh khe khẽ hát vào chiếc điện thoại có đầu dây bên kia lặng im.

Why…does my heart…go on beating…Why…do these eyes…of mine…cry…**

Sao…trái tim anh…. vẫn đập….sao…đôi mắt này….lại khóc……

“Don’t they know…it’s the end of the world…It ended when….you said goodbye…bye…”** Từ xa xa bên kia đầu dây, tiếng Changmin vang lên khe khẽ.

Cậu biết bài hát này sao? Anh ngạc nhiên khi nghe giọng hát khàn khàn lạ lùng của cậu. Chưa từng, trước nay anh chưa từng nghe chất giọng này từ Changmin. Dù chỉ là hai câu hát ngắn thôi, vậy mà anh cảm thấy mình như đang say trong nó.

“Kibum…Kibum…Kim Kibum…đừng khóc…ngủ đi nào…đừng khóc…”

Từ xa thật xa, cậu thì thầm. Để anh nhận ra mình rơi nước mắt.

Sao chúng không hay thế giới đã lụi tàn….Thế giới chấm dứt rồi…khi em nói lời chia tay….

 

.2.

“Cuối cùng thì hai người đang như thế nào vậy?” Jaejoong hyung một ngày nọ đã gọi cho Kibum. Điều này làm anh ngạc nhiên đến nỗi không thể trả lời đúng câu hỏi ban đầu của hyung ấy mà phải nói lòng vòng một lúc cho đến khi hyung ấy gắt lên qua điện thoại. “Cuối cùng là cậu và Changmin đã quay lại với nhau phải không?”

Không hyung. Tụi em không quay lại với nhau. Cuối cùng anh cũng đã hiểu đúng câu hỏi và trả lời.

“Nhưng tại sao Changmin lại nói về cậu cho chúng tôi nghe nhiều đến nỗi nhàm cả tai thế này?” Jaejoong càu nhàu. “Kibum, thật ra tụi hyung không ý kiến gì chuyện em và Changmin….”

Cậu ấy nói chuyện về em cho ai thì đó là chuyện của cậu ấy. Làm sao em có thể biết được đây, hyung? Kibum trả lời giật lại.

“Không phải…ý hyung là….” Đầu dây bên kia, Jaejoong bắt đầu lúng túng khi nghe giọng nói lạnh lùng của Kibum.

Hyung, Changmin có quyền NÓI những gì cậu ta thích. Không liên quan đến em, mà, em cũng không muốn liên quan đến. Vì thế…

“Nhưng nó nói YÊU cậu kìa!” Jaejoong gào lên. “Kim Kibum, cậu thật không quan tâm, hay là đang cố tình không quan tâm thế hả? Là em trai chúng tôi YÊU cậu đó!”

Là Kibum đang đứng trước chiếc gương trong phòng tập không người. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào đủ để anh nhận ra mình đang cười rất chua chát với bản thân.

…Yêu…

“Phải, Changmin nó đang yêu CẬU.”

Hyung… anh lầm rồi. Anh…thật sự đã không còn bên cạnh cậu ấy nữa rồi. Kibum nói nhẹ, rồi gập máy.

Phòng tập yên ắng, chỉ có nắng gương và Kibum. Ngồi xuống sàn gỗ lạnh buốt. Anh thì thầm gọi tên cậu. Changmin, Changmin, Shim Changmin…làm sao mà… lại yêu tôi…

Chuyện đó, không phải là của quá khứ rồi hay sao?

Vì sao, những người bên cạnh cậu lại không nhận ra những biến đổi vốn rất rõ ràng kia. Vì sao, cậu lại dấu kỹ hết mọi điều trong mình. Vì sao, cậu chỉ để lộ những việc đã xảy ra từ rất lâu, cho những người yêu thương cậu hết lòng?

Và vì sao…lại cay độc với bản thân nhiều như thế.

Rồi, anh lại nhìn vào bản thân trong gương. Gương mặt gầy gò dưới nắng trắng đến xanh, trên môi vẫn là nụ cười luôn hiện hữu.

“Sao nụ cười của anh lại quá xấu xí như thế?”

Changmin, Changmin, Shim Changmin…cậu không biết đâu. Nếu tôi không giữ được nụ cười này cho mình, tôi sẽ phơi ra hết mọi cảm xúc cho mọi người thấy. Như thế, không dễ chịu đâu.

Vì người ta thích một tạo vật xinh đẹp biết cười. Hơn là một con búp bê bằng sáp có bộ mặt lạnh lẽo tê dại.

Nghĩ ra thì chúng ta là cùng một loại người đấy Changmin, là kiểu cay độc với chính bản thân mình. Thậm chí, tôi còn là kẻ ngược đãi bản thân, vì tôi không thể gọi cậu là “em” như trước đây đã từng. Mỗi lần dùng đại từ “cậu” với người yêu.

Là trái tim tôi rỉ máu.

.3.

Chúng ta đâu có cùng một tình yêu phải không? Cậu đang lạc lối trong khổ đau, còn tôi thì đang đau chết đi được vì thất tình.

Biết bao lần Kibum nói như thế trong những cuộc điện thoại. Nhận lại chỉ là sự im lặng hay nhiều lắm là cái cười khanh khách cố hữu của cậu. Changmin có giọng cười rất lạ. Nó chỉ xuất hiện khi cậu thật sự rất lúng túng, hay không biết hồi đáp đối phương như thế nào. Rất ít người biết điều này, cũng phải, vì cậu là Shim Changmin, người không để lộ điểm yếu quá nhiều.

Thậm chí có những lúc anh tự hỏi. Có phải là cậu đã cố ý để lộ những điểm yếu ấy hay không.

“Tôi thích chơi đùa. Và tôi là người bình thường, đã là người bình thường thì phải có điểm yếu.” Cậu trả lời cho những thắc mắc của anh một cách bình thản như thế.

Cậu xem mình như một trò chơi từ khi nào. Kibum nghiêm giọng hỏi.

“Từ khi, tôi thấy mình trở thành vật tiêu khiển của mọi người.” Cậu trả lời lạnh lùng.

Changmin, Changmin…Shim Changmin…cậu quá cay độc, quá trẻ con, quá tiêu cực….

“Đừng dạy bảo tôi!” Đầu dây bên kia gắt lên. “Tôi không phải con nít!”

Vậy thì người không phải con nít kia. Im đi mà nghe tôi nói đây. Kibum nhấn giọng, anh phải chỉnh lại “đứa nhỏ” ngỗ nghịch này, nếu không, nó sẽ mang sai lầm trong quan điểm theo con tim vĩnh viễn. Cậu đang quá tiêu cực, như thế là không tốt.

“Cái gì mới là tốt?” Changmin hỏi giật lại. “Cái gì mới là tốt? Trả lời tôi đi Kim Kibum. CÁI GÌ MỚI LÀ TỐT?” Cậu gào vào ống nghe.

Không có cái gì là tốt cả Shim Changmin. Chúng ta đang sống trong những góc tối của hào quang. Anh bình thản trả lời cho những tiếng thở mạnh vang lên từ bên kia điện thoại. Nhưng cách cậu nhìn cuộc đời bây giờ, không giống như là người tôi quen trước đây….

Lập tức anh nhận ra mình sai lầm khi nghe tiếng cậu cười. Âm thanh chua chát của ấy đột nhiên làm trái tim anh siết lại đớn đau.

Changmin….anh gọi.

Bên kia, đã tắt máy.

Kibum cố gọi lại, nhưng máy thật sự đã ngừng hoạt động rồi. Đáp lại anh chỉ là tiếng nói của cô gái nào đó từ tổng đài. Lạnh lẽo, bình thản và xa cách. Như chính anh lúc nãy nói chuyện với cậu.

Tại sao lại nói với một đứa bé rằng nó đã sai, trong khi nó đã nhận ra và đang loay hoay trong đống sai lầm của chính mình.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, chơi đùa nối tiếp chơi đùa, cay độc nối tiếp cay độc và một nghìn điều hay hơn nữa đã và đang nối tiếp nhau hình thành một cái kén, siết chặt Shim Changmin ở bên trong. Càng vùng vẫy càng đau đớn, càng kêu gào càng vô vọng.

Là đứa trẻ ấy không thể tìm thấy được lối ra cho mình.

Vậy mà, người lớn như anh lại dùng giọng nói lạnh lùng của mình vào trong cái kén đầy máu đó để phê phán.

Kibum…anh không thực sự là người lớn đâu. Kibum…anh chỉ là một người đang yêu mà thôi.

Hai ngày sau, chiếc điện thoại kim loại báo có tin nhắn.

“Hình như, sẽ không có một giấc mơ mới nào nữa…phải không?”

Đó không hề là một câu hỏi tu từ. Nhưng tạm thời, nó sẽ không có lời đáp.

Vì Kibum đã lên đường đi Jeju cho bộ phim mới của mình mà quên mang “cái chặn giấy” theo. Thành ra, ở căn hộ sang trọng phía ngoài thành phố chỉ vang lên một tiếng “Ting” rồi tắt phụt.

Mọi thứ trở lại lặng im như trước đó đã từng.

.4.

Câu chuyện này giống như là cuộc tình chán nản của bộ phim không bao giờ có hồi kết. Thật ra là nó có thể mãi mãi kết thúc, nếu như Kibum không hồi âm tin nhắn ấy. Chỉ cần anh không trả lời, cứ để đó rồi lẫn trốn vào sự yên lặng và để cho Shim Changmin ra khỏi cuộc đời mình. Thì câu chuyện này chấm dứt được rồi.

Phải mà nó có thể kết thúc tại đây.

Tám mươi lăm cuộc gọi và hai trăm tin nhắn đã được gửi vào số điện thoại của Changmin. Một con số mà chính anh cũng phải kinh ngạc khi nhận ra. Hai trăm tin có cùng một nội dung, được anh gửi đi bất cứ khi nào rãnh rỗi. Những cuộc gọi được thực hiện vào buổi tối, khi trời về khuya và Kibum chắc chắn rằng Changmin hiện đã lên giường, không bận rộn gì cả mà có thể tiếp chuyện với anh.

Không có trả lời, không có hồi âm.

Kibum gần như phát điên. Changmin có thể ở đâu ngoài phim trường, sân bay, cánh gà và sân khấu? Cậu có thể ở đâu được vào thời điểm này? Tại sao tất cả các kênh thông tin mà anh biết đều không có một tin tức nào về cậu? Tại sao tất cả những người anh quen đều không biết cậu đang ở đâu? Và tại sao cái điện thoại đó vẫn còn hoạt động khi mà chủ nó thì biến mất một cách không giải thích được?

Hàng trăm câu hỏi xoay vòng trong đầu anh. Chúng cứ loay hoay ở trung khu thần kinh nào đó của anh mãi mà không chịu đi, vì chờ hoài mà không có bất cứ một lời đáp nào.

Đã bao lâu rồi? Vì sao không ai nhận ra sự biến mất của cậu?

Kibum gọi Yunho. Máy không bắt, và số điện thoại đã bị cắt đường liên lạc.

Kibum gọi Jaejoong. Máy bận, luôn luôn bận và sau đó thì tắt.

Kibum gọi Junsu. Một người lạ nào đó trả lời anh.

Kibum gọi Yoochun. Em trai hyung ấy trả lời anh. Bảo là Yoochun đã sang Nhật và không sẵn lòng cung cấp số điện thoại vì không tin anh là Kim Kibum.

Kibum gọi cho manager của Changmin. Nhận được một lời xác nhận lạnh lùng rằng cậu vẫn còn sống nhưng hiện rất bận nên từ chối tiếp điện thoại.

Kibum gọi cho tất cả mọi số điện thoại mà anh cảm thấy liên quan đến Changmin. Và KHÔNG ai trong số đó trả lời được câu hỏi của anh.

Hyung/cậu có biết Changmin ở đâu không?

Giống như là đứa trẻ ấy đã ra lệnh cho tất cả mọi người giấu nó đi khỏi anh. Điều đó, khiến cho anh phát điên lên được vì tức giận.

Tin nhắn thứ hai trăm ba mươi lăm. Kibum dùng ở chữ in hoa nhắn cho cậu. Thậm chí, cơn giận của anh giờ đã không thể kềm chế được nữa.

CHANGMIN, CHANGMIN, SHIM CHANGMIN…SAO CẬU CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ VỚI TÔI KIA CHỨ?

“Có gì mà tôi không làm được?”

Lập tức hồi âm xuất hiện trong điện thoại anh. Lần đầu tiên sau ngần ấy tin nhắn gửi đi, Changmin đã trả lời bằng một câu hỏi ngược. Kibum nhấn nút gọi.

“Cái gì?” Giọng nói khó chịu vang lên bên kia đầu dây.

Cậu đang ở đâu?

“Không liên quan đến anh.” Cậu bướng bỉnh trả lời.

NÓI NGAY SHIM CHANGMIN! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?

“Tôi còn sống.”

Và cúp máy.

Kibum gục ngay xuống sàn. Cơn đau kéo đến đột ngột đến nỗi anh không thể phòng bị. Bao tử quặn lên như sóng trào. Những cơn nôn liên tục kéo đến lập tức đánh gục anh. Tước khỏi anh ý thức, trước khi nhận ra mùi Kenzo thoảng bên cánh mũi.

 

.5.

Kibum mở mắt. Nhưng không thể xoay trở mình, mọi thứ đang xoay vòng xung quanh anh.

“Đừng mở mắt. Sẽ rất chóng mặt đấy.” Giọng nói trong lạnh lùng. “Anh trông thế mà yếu ghê.”

Kibum cảm thấy bàn tay mang mùi hương Kenzo trên trán mình, rất lạnh nhưng lại mang sự thoải mái đến nhanh chóng.

Cậu đã đi đâu?

“Tôi đi đâu không quan trọng.” Changmin đáp.

Tôi cảm thấy điều đó quan trọng. Anh trả lời, đưa tay siết chặt cổ tay gầy guộc kia. Lần sau, hãy nói với tôi trước khi cậu muốn biến mất, được chứ.

“Nếu tôi muốn biến mất mà còn nói với anh. Thì đó đâu gọi là biến mất chứ!” Cậu chế giễu trả lời, rồi rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh. Cảm giác lành lạnh kia vẫn ở lại trên trán rồi từ từ biến mất để lại sự dễ chịu lạ lùng.

“Đừng mở mắt. Hãy nghe được không?” Cậu nói.

Được. Kibum trả lời.

Một chuỗi loạt soạt vang lên chứng tỏ Changmin đang chuẩn bị thứ gì đó. Rồi anh nghe tiếng “Cạch” của một vật gì đó rơi xuống. Và, tiếng nhạc vang lên.

Cậu lại bỏ điện thoại vào ly phải không? Anh hỏi, chợt mỉm cười.

Bàn tay lạnh ấy lại chạm lên trán anh. Che đi mắt anh, mang theo hơi lạnh hòa cùng mùi hương ngọt ngào mê hoặc. “Nghe thôi, Kim Kibum. Chỉ nghe thôi và đừng nói gì cả.”

Đó là bản nhạc chờ từ điện thoại cậu. Bài hát ấy anh đã nghe đến cả trăm lần, thuộc cả từng khung nhạc, từ nốt thanh. Thậm chí có thể đánh lại toàn bộ bằng đàn piano.

Bài hát tiếng anh. Giọng nữ trong buồn bã. Từ từ ngân nga những câu từ của mình.

Rồi, pha vào những cung bậc đó. Anh nghe tiếng hát của Changmin. Thứ duy nhất không hề có trong đoạn nhạc chờ.

“…Am I alone…”*

Giọng Changmin vang lên. Khàn, giống như lần mà anh nghe thấy trong điện thoại trước đây. Mê đắm và chưa từng được ai biết đến. Kibum nghĩ, không ai, kể cả những người anh từng sống chung với cậu biết được Changmin có giọng hát thế này.

Với họ. Shim Changmin là người mang giọng cao. Cao đến mức không ai có thể thay thế trong những bài hát gần như không bao giờ xưa cũ của họ. Đến sau này, nhiều năm sau cái ngày chia tay ấy. Tất cả những ai cover lại bài hát của Dong Bang Shin Gi đều phải lấy lại phần bè cao của Changmin. Không ai, không ai có thể khiến cho chúng hoàn hảo như chính người con trai này đây.

Nhưng bây giờ đây. Người đang che mắt anh không phải là Shim Changmin với giọng hát cao mà người ta thường biết. Cái anh đang nghe là một giọng hát trầm, lạnh, và quyến rũ như một thứ thuốc phiện không thể chối từ.

Changmin vẫn hát sau khi đoạn nhạc kia kết thúc. Cậu ngân nga bài hát đó giống như muốn dìm anh vào giấc ngủ. Và cơ thể Kibum quá mệt mỏi để có thể kháng cự, quá đau đớn và rã rời đến mức không thể diễn tả được nữa. Nhưng ý thức của anh lại chối từ một cách thẳng thừng. Anh muốn mình tỉnh táo, vì cảm giác của anh đang cảnh báo anh. Rằng cậu có thể biến mất sau khi anh ngủ. Cậu sẽ lại rời bỏ anh vì anh đã làm tổn thương cậu trước đây.

Rồi anh lại phải rơi vào những vòng tròn tìm kiếm vô tận.

Changmin, Changmin…Shim Changmin. Lấy hết sức còn lại của mình khi cơn đau lại kéo đến, Kibum thì thầm gọi tên cậu. Hứa với tôi, là cậu không biến mất. Được không?

“…Am I going home…”* Changmin không trả lời mà tiếp tục ngân nga.

Không, cậu không cô đơn. Không bao giờ cô đơn. Là tôi sẽ về nhà cùng cậu. Kibum vội vã trả lời, như thể cậu đang dùng lời hát hỏi anh.

“…Will I hear some one…”*

Tôi sẽ luôn gọi cậu. Anh siết chặt cổ tay lạnh buốt.

“Thật sao. Anh sẽ luôn gọi tôi?”

Phải.

“Anh sẽ luôn tìm tôi? Luôn đi theo tôi?”

Đúng vậy.

“Anh sẽ như thế chứ.”

Tôi hứa. Anh trả lời. Tôi sẽ không rời bỏ cậu. Không bao giờ rời bỏ cậu.

“Thật phải không?”

Thật! Anh lập lại thật nhanh, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo bằng cách cắn vào môi mình để chống lại cái đau lẫn cơn buồn ngủ khủng khiếp.

“Ngay cả khi anh phải bỏ đi mọi thứ?”

Changmin. Ngay cả khi tôi phải rời bỏ tương lai của mình. Là tôi vẫn sẽ theo cậu. Vẫn sẽ tìm cậu. Vẫn sẽ giữ cậu ở bên mình. Kibum nhấn mạnh từng chữ trong lời nói mình.

Và giống như Kibum đang rơi vào một vùng trời bình lặng đến không ngờ.

Rồi giọng nói của cậu vang lên.

“Kibum…Kibum…Kim Kibum…Anh là người đi cùng tôi vào quên lãng.”

 

End Of Dreaming – Chương thứ ba
Kết Thúc.

Gravity by Maaya Sakamoto

End of the world by Skeeter

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s