[EOD] IV. Fields of Gold

 

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…là anh đang ngủ say. Nên tôi sẽ nói điều này. Giả như, tôi chỉ là một ảo hóa hiện thực của anh. Khi tôi tan biến rồi, anh sẽ thế nào đây…

Changmin, Changmin, Shim Changmin…hiện thực hay ảo tưởng.

Điều đó, không còn quan trọng với tôi nữa rồi.”

.1.

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…là anh đang ngủ say, nên tôi sẽ nói điều này. Giả như…tôi không phải là người thật. Tôi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của anh. Tôi chỉ là hình bóng anh ảo tưởng từ một người thực. Chỉ xuất hiện khi đêm về, khi mà anh tưởng là mình tỉnh nhưng thật ra là đang mơ….”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…là anh đang ngủ say. Nên tôi sẽ nói điều này. Giả như, tôi chỉ là một ảo hóa hiện thực của anh. Khi tôi tan biến rồi, anh sẽ thế nào đây…”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…khi tôi nói chúng ta hãy đi cùng nhau vào quên lãng. Là tôi tự lừa chính mình. Chúng ta chẳng thể đi được bất cứ đâu trong chiếc lồng này. Tình cờ thay, quên lãng, là mơ ước mà tôi luôn nghĩ đến…”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…khi tôi nói rằng tôi quên mất yêu anh là như thế nào. Đó là tôi nói dối. Có phải là, tôi vốn không yêu anh? Hay, đó chỉ là một thói quen mà tình cờ tôi mắc phải?”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…tôi rất thích gọi tên anh. Cũng như rất thích anh gọi tên tôi vậy. Tôi sẽ gọi tên anh trong lúc anh ngủ thật say. Vì những lúc này đây, anh trở nên đẹp hơn bất cứ khi nào. Đừng giấu đi gương mặt này nữa, chẳng bao lâu sau, sẽ không còn ai yêu thương anh với gương mặt kia đâu…”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…vì sao, tôi chỉ nhìn thấy anh trong cuộc đời này. Vì sao, tôi lại trói anh lại bởi những trò trẻ con này. Vì sao, đến bây giờ tôi vẫn cứ sống…”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…vì sao…mọi thứ đối với tôi chỉ là ảo giác, ngõ cụt và u sầu?”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…có phải là tôi đã đi lạc quá xa khỏi hiện thực rồi phải không? Chìm đắm đau đớn vì quá khứ của vui đùa….”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…ai…ai sẽ cứu hai chúng ta?”

“Kibum, Kibum, Kim Kibum…ai…ai sẽ là người trả lại tôi cho chính bản thân tôi…”

Những lời thì thầm vô cảm. Từ từ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Kibum ngủ. Chảy nước mắt.

 

.2.

Changmin, Changmin, Shim Changmin…hiện thực hay ảo tưởng.

Điều đó, không còn quan trọng với tôi nữa rồi.

 

.3.

“Kibum…nghĩ xem…nếu chúng ta không làm ca sĩ. Chúng ta sẽ làm gì?” Changmin đột nhiên hỏi trong một cuộc nói chuyện khuya.

Uhm….tôi sẽ ở Mĩ, đi học, làm công nhân, lấy vợ, sinh con, nuôi con, về hưu, vào trại dưỡng lão và hết đời. Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời cho cậu.

Đáp lại là một tràng cười khanh khách.

Sao thế?

“Này anh. Sao anh không nghĩ đến một tương lai đẹp hơn chút. Sao không phải là mở công ty, hay là đi làm nhân viên văn phòng. Sao lại đi làm công nhân chứ?”

Thế giới của tôi sẽ là như thế nếu như tôi không trở thành như bây giờ. Anh thở dài trả lời. Changmin, cậu vốn không cùng chung thế giới với tôi. Chúng ta khác biệt cách nhìn….

Khi đó, điện thoại màu xanh trên tay Changmin đột nhiên bị cậu bỏ rơi nó xuống sàn.

Cậu làm gì thế? Anh nhìn xuống thảm, nơi đáp của vật thể đắt tiền đáng thương kia.

“Thì làm rơi.” Cậu đáp gọn. Rồi cúi xuống nhặt lên, kèm theo một cái nhìn lém lỉnh. “Nhìn xem, Kibum, nếu sàn này không trải thảm. Thì không phải là nó đã tiêu rồi sao?”

Cậu…. Kibum muốn nói gì đó, nhưng không thể. Vì cậu đã đưa ngón tay trỏ lên môi anh. Rồi áp sát môi vào tai anh, khẽ khàng thì thầm.

“Cách nhìn không đến từ thế giới mà chúng ta tới đâu. Chỉ là, anh muốn nhìn thấy điều gì thôi. Phải không nào?”

Như có ma lực. Kibum lập tức gật đầu.

“Nào nào, Kim Kibum…trả lời tôi. Nếu anh có thể thay đổi hiện tại. Anh sẽ thay đổi điều gì?” Cậu lại thì thầm. Một tay choàng qua vai Kibum, siết anh vào người chặt hơn.

Cậu…Tôi sẽ thay đổi cậu….Kibum run rẩy đáp. Hình như, tiếng nói của Changmin và mùi hương mê hoặc trên cổ áo cậu ta đã thôi miên anh. Khiến anh không thể kiểm soát lý trí của mình được nữa.

“Tôi!” Tiếng cậu khe khẽ hỏi, pha lẫn một chút thích thú. “Vì sao?”

Cậu…sẽ chết…

Kibum cảm thấy cơn đau nhói ở vai trái mình khi nói dứt ba từ nọ. Hàm răng của Changmin đang siết dần vai anh, ghim vào đó những dấu răng càng lúc càng sâu. Cái đau bắt đầu tăng dần lên rồi trở nên khủng khiếp hơn anh nghĩ, đến nỗi anh đưa tay ghì chặt lưng cậu. Rồi bấu mạnh vào đó. Để cậu đau mà buôn ra.

Nhưng từ đầu đến cuối, Changmin đều không nhả khỏi anh.

Changmin…Changmin…Shim Changmin…cậu làm đau tôi đấy….anh thì thào.

Chặt hơn.

Changmin…Changmin…Shim…Changmin…cậu nhìn xem…thế này….chúng ta đang….tiến…đến cái chết…..

Nghiến chặt hơn.

Đừng…tôi…đau…SHIM CHANGMIN!! ĐAU!!!

Cảm giác bớt đi một chút khi Changmin từ từ nhả ra. Rồi cậu hôn.

Anh.

Và khóc.

“Hãy cứu tôi…Kibum…hãy cứu tôi….”

Changmin khóc. Sụp đổ.

 

.4.

Changmin. Nếu tôi trở thành công dân Mỹ. Tôi sẽ đi lính. Trước đó, tôi sẽ có người yêu. Sau này, tôi sẽ yêu. Rồi, tôi sẽ chiến đấu. Có khi sẽ chết. Nhưng sẽ vẫn yêu.

Changmin. Vì tôi không đi theo đúng dự định của mình, nên tôi đã gặp những người anh em khác. Vì tôi từ chối tình yêu, nên tôi đã yêu cậu. Vì tôi cắn nát không biết bao nhiêu chiếc bút trong một nghìn ngày, nên tôi đã tiến đến mức này của sự nghiệp. Vì là như vậy, nên tôi sẽ không từ bỏ.

Changmin vì tôi yêu cậu. Nên tôi sẽ cố mà kéo cậu lên.

Ngay cả khi tôi đang rơi.

.5.

Từ sau đêm đó, mọi thứ bắt đầu thoát khỏi kiểm soát của anh. Tinh thần Changmin giống như đang vỡ ra theo mỗi lần họ nói chuyện với nhau.

Cáu bẳn, khóc.

Chế giễu, khóc.

Im lặng, khóc.

Cười, và khóc.

Rất nhiều sắc thái lộ ra trong giọng nói của cậu. Thông thường, cuộc đối thoại sẽ kết thúc theo đúng một trình tự, bắt đầu bằng một chút nghẹn ngào, sau đó là một ít sụt sịt, rồi không thể nói được điều gì ngoài những tiếng nấc lên. Cuối cùng của chuỗi âm thanh đó là tiếng xin lỗi rời rạc của Changmin.

Kibum thường không nói gì nhiều, anh chỉ im lặng lắng nghe. Và đáp lại tiếng xin lỗi của cậu, rằng: Không sao mà, khi nào rảnh thì hãy gọi cho tôi là được.

Changmin mỉm cười vào buổi sáng. Khách sáo cho phải phép với mọi người vào buổi trưa. Hơi cựa quậy một chút vào buổi chiều tối. Pha trò khi có show. Hát hết mình trên sân khấu bất cứ khi nào và chết dần đi mỗi khi nói chuyện với anh. Không ai ngoài anh biết đến điều này. Trước mắt mọi người, Shim Changmin là một ngôi sao tỏa sáng, lịch thiệp và đem yêu thương theo từng giọng hát của mình.

Còn trước anh. Shim Changmin là đứa trẻ bị cái kén của chính nó hút cạn máu.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến rất lâu sau, vào lúc Changmin kể về đoàn làm phim của mình, rằng họ đã dễ thương như thế nào, mọi người đối xử tốt với cậu ra sao, những món ăn fan tặng đều ngon trên cả tuyệt vời và cảnh vật của quần đảo ấy thật sự rất hoang sơ như chưa từng có người đặt chân đến.

“Anh không biết đâu, nó khác hoàn toàn với Jeju. Nếu được, tôi sẽ xây nhà ở đó mà sống cho hết đời.” Cậu hồ hởi nói.

Tại sao? Không ai biết được mặt tối của cậu? Rằng cậu đang chết? Kibum bất lực thốt lên.

“Làm sao mà anh lại cho người ta biết được mánh khóe sống của mình chứ? Kibum, anh thật biết đùa.” Changmin cười phá lên trong điện thoại. Có lẽ, đây là lần hiếm hoi cậu cười khi nói chuyện với anh. “Anh biết điều nhục nhã nhất của ảo thuật gia là gì không Kibum? Là người ta phát hiện ra thủ thuật của anh ta. Cũng giống như chúng ta là những kẻ đem ảo giác đến cho người khác. Nếu họ biết phía sau tấm màn ảo giác của chúng ta là cái gì. Thì họ có yêu nữa không?”

Changmin. Cậu sai rồi. Họ đã yêu cậu đủ lâu để đau lòng khi cậu buồn phiền. Cậu không biết điều đó sao? Kibum nói, và nhận lại được một tràng cười khan.

“Kibum…Kibum…Kim Kibum…thế không được đâu….không được đâu…..cái gì cũng có giới hạn của nó mà….tôi phải giữ lại điều cuối cùng ấy cho bản thân tôi chứ…”

Changmin………..

“Trong ví của tôi có một cánh đồng lúa mạch. Anh tin không?” Cậu chợt nói.

Hình hả? Anh đáp lại cũng bằng một câu hỏi.

“Uh! Cánh đồng vàng. Trải ra vào buổi chiều….tôi rất thích.”

Cậu để hình một cánh đồng trong ví của mình ư? Kibum không khỏi ngạc nhiên.

“Đó là một tấm bưu thiếp của bố. Hồi đó, tôi mơ mình chạy trên đó bằng chân trần. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi chết đi.” Ngừng một chút, cậu tiếp. “À, tôi cứ cho đó là cánh đồng lúa mạch, chứ thật ra tôi không biết là nó trồng gì. Ha ha…”Changmin cười lớn.

Bây giờ còn như thế không? Kibum hỏi.

“Còn đấy. Và, tôi nghĩ, đó là thiên đường. Càng lúc, tôi càng mơ thấy nó nhiều hơn. Này anh, không lẽ tôi sắp đến thiên đường sao?”

Không đâu, Changmin. Không đâu….

Trong một thoáng, trái tim anh cầu mong chúa trên trời. Xin Người, hãy ban phước lành cho con người này bằng cách mang anh ta đi. Giải thoát cho anh ta, để anh ta trở về với cánh đồng vàng trong tuổi thơ của mình. Mang anh ta khỏi chiếc lồng ánh sáng này, để anh ta quên đi, rằng tâm hồn mình đã tan vỡ.

Xin chúa, hãy cứu rỗi chúng con.

 

End Of Dreaming – Chương thứ tư
Kết thúc.

Fields of Gold by Sting

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s