[EOD] V. Remember when it rained.

 

“….một tấm bưu thiếp đã đến căn hộ của anh. Đó là cánh đồng lúa mạch vào mùa vàng rực trong bầu trời hoàng hôn, kéo dài thẳng tắp đến đường chân trời, những cơn gió làm mấy nhánh lúa mạch lay động được chụp lại và giữ nguyên vĩnh viễn trong khung hình vàng thanh bình kỳ lạ.

Từ đó, trong ví của anh cũng có một cánh đồng lúa mạch. Trải dài vô tận như thiên đường và mang theo nỗi cô quạnh vô biên.”

.1.

Kibum rất ghét ngày mưa. Khi trời đổ xuống thứ nước lạnh ngắt, trong suốt, kèm theo cơn gió tỏa khắp từ những cao ốc bạt ngàn. Và sự đơn côi lạnh lẽo sẽ len vào trí nhớ, mở ra ngăn tủ chứa những kỷ niệm còn chưa kịp đặt tên rồi từ từ siết chặt trái tim anh.

“Kibum, anh nghĩ gì khi trời mưa?”

Không nghĩ gì cả. Tôi không thích trời mưa.

“Chà…sẽ khó khăn cho anh rồi.” Cậu thở dài nói vào ống nghe.

Có việc gì thế? Anh hỏi.

“Tôi đang dự định tan vào mưa.” Cậu nói rồi cười khanh khách.

Changmin, cậu thật biết đùa đấy. Anh cũng cười nhẹ, nhưng lòng bắt đầu run lên vì cảm giác lo sợ đột nhiên ập đến từ đâu không rõ.

“Không, tôi định vậy thật. Nhưng giờ anh bảo ghét trời mưa…” Cậu chần chừ một lát rồi nói tiếp “…mà cũng không sao đâu nhỉ. Anh sẽ quen với nó thôi.”

Changmin trả lời rồi lái sang một chủ đề khác. Anh cũng không đề cập đến nó nữa mà nghe Changmin nói tiếp về nơi quay phim của cậu. Một lần nữa cậu lại vào vai tài phiệt công tử, yêu say đắm một cô thôn nữ hiền lành, rồi từ bỏ cả gia can để đi theo tiếng gọi tình yêu, và kết thúc bằng một hai cái chết cho chính nghĩa. Cậu tóm kịch bản một cách hài hước rồi tự cười mình, rằng dù ghét nó đến đâu thì vẫn cứ chọn nó mà lao vào.

“Vì rằng thì là…” Cậu ngân nga chuỗi những từ đệm chỉ lý do, rồi tiếp tục câu chuyện. “…nó là cái đỡ nhất trong đống mà tôi nhận được.”

Sao cậu không chỉ hát thôi.

“Tôi cũng chỉ thích hát thôi. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác đâu. Ai cũng phải làm mới mình mà, phải không?” Cậu từ tốn trả lời.

Anh im lặng, vì không rõ phải trả lời điều gì cho phải. Cậu không cay độc trong vấn đề này, nó vốn là một sự thật rất hiển nhiên rồi. Hai từ “Ca sĩ” giờ đây không còn nghĩa thuần của nó như xưa nữa. Nó đã trở thành một từ “pha”: rằng ca sĩ thì phải biết diễn; diễn ít thì có MV, có mini drama. diễn nhiều thì có phim. Cứ diễn đi đã, rồi tính sau. Họ, đã dạy anh, cậu, và những người khác như thế.

“Nếu không làm mới thì sẽ bị bỏ lại. Nếu chỉ hát thôi thì sẽ chết.” Changmin nói mà không cần hồi đáp từ anh. “Họ dạy chúng ta như thế mà, anh quên rồi sao?”

Tôi nhớ chứ.

“Nhưng anh không cần làm mới, phải không?” Cậu nhẹ giọng đi một chút rồi tiếp. “Anh đã có quá nhiều mặt nạ cho mình rồi. Lúc nào anh xuất hiện cũng là sự mới mẽ. Như thế thật đáng ganh tị!”

Changmin, Changmin, Shim Changmin, tôi là diễn viên mà…. Anh dỗ dành. Tôi kiếm tiền từ những chiếc mặt nạ đó. Cậu thì không cần phải như thế, cậu là ca sĩ, cậu sống vì giọng hát của mình….

“Sao tôi không sống vì chính tôi.”

Vì cậu đã lựa chọn. Từ trước khi cậu có thể nhận thức được những điều sẽ đến với mình. Anh trả lời. Tôi, cậu, và những hyung khác. Tất cả chúng ta chỉ có một động lực duy nhất để đến đây, mà không nhận ra những đau đớn mà nó đem lại.

Cậu im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng. “Anh đến đây vì điều gì?”

Vì tôi quá cô đơn. Kibum thở dài. Lý do này ngày xưa được lập luận rất vững chắc, nhưng thời gian và sự thật đã bào mỏng nó đi đến mức chẳng còn chút nghĩa lý gì nữa.

“Vậy giờ anh đã hết cô đơn chưa?”

Không, tôi không hết cô đơn đi được. Anh trả lời.

“Thế thì buồn cho anh.” Cậu thở dài, lần đầu tiên trong suốt những cuộc nói chuyện. “Vì sau này trời mưa sẽ làm cho anh cô đơn hơn đã từng….”

Anh không kịp nói gì khi cậu cúp máy. Rồi một linh cảm xấu đột nhiên kéo đến, phủ toàn bộ tầm mắt, để hiện ra một buổi chiều mưa.

Và đúng như cậu nói. Về sau này, những ngày mưa làm Kibum khóc, lặng lẽ để rơi nước mắt khi ngắm nhìn những viên pha lê từ trời đập thẳng vào thành kính trong suốt. Khi đó con tim anh gọi lên ký ức về người con trai nọ, được chúa mang đi vào một ngày mưa.

“Kibum, Changmin mất tích rồi.”

Có gì đó đang rơi.

“Người ta…không tìm thấy xác…..ở vực núi mà nó đứng…”

Phía bên kia của đầu dây không mưa. Kibum nghe được Yunho hyung khóc. Nhưng phía bên này, Kibum cũng không thể nghe tiếng mưa. Mọi thứ, ngưng đọng từ giây phút này.

Chúa, không cứu rỗi. Người chỉ rũ nỗi đau mà cậu đang phải chịu lên những người khác mà thôi.

Changmin không chết. Cậu tan đi.

Trong nước, trong đất, trong không gian. Đứa trẻ ấy đã được Người mang đi rồi và không ai có thể tìm thấy nữa.

.2.

Nhiều tháng sau khi Changmin tan đi, một tấm bưu thiếp đã đến căn hộ của anh. Đó là cánh đồng lúa mạch vào mùa vàng rực trong bầu trời hoàng hôn, kéo dài thẳng tắp đến đường chân trời, những cơn gió làm mấy nhánh lúa mạch lay động được chụp lại và giữ nguyên vĩnh viễn trong khung hình vàng thanh bình lạ.

Không có một lời nhắn nào ở phía sau tấm bưu thiếp, không có một dấu bưu điện nào được đóng lên. Cứ như ai đó tình cờ làm rơi khi đi ngang qua hành lang vắng này, rồi để cho những cơn gió làm tiếp nhiệm vụ là kéo nó vào đây, nằm lặng lẽ trên sàn nhà từ nào không rõ. Rồi khi Kibum nhận ra sự hiện diện của nó thì cả tấm hình đã phủ được một lớp bụi mỏng phủ lên rồi.

Từ đó, trong ví của anh cũng có một cánh đồng lúa mạch. Trải dài vô tận như thiên đường và mang theo nỗi cô quạnh vô biên.

Bên ngoài thế giới của anh, người ta vẫn tìm kiếm chàng thanh niêng mang tên Shim Changmin, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở khe núi đó mà còn ở toàn Đại Hàn Dân Quốc. Tất cả mọi ngóc ngách đều được xới tung lên để xem có dấu vết gì của người con trai kiêu ngạo ấy hay không. Và dĩ nhiên, một khi đã trốn thoát, thì kẻ đào tẩu thông minh kia sẽ không bao giờ để lại một chút manh mối nào.

Changmin có cái đầu tốt, và thỉnh thoảng tuyệt vời hơn cả những bộ não ranh ma.

.3.

“Changmin đi rồi.” Junsu hyung lặng lẽ thở dài khi họ tình cờ gặp nhau tại trường quay. “Không còn ai chỉ hyung chơi điện tử nữa….”

Người anh đặc biệt ấy, mãi vẫn cứ tiếc những hôm họ thức đêm chơi cùng nhau, khi mà cái đầu không mấy tốt đẹp kia có thể chỉ ra cho anh một vài điểm sơ hở của quân địch khi họ tham gia đấu dàn trận. Giờ đây, chỉ có mình Junsu thui thủi với chiếc máy cầm tay đắt tiền luôn thua cuộc.

Mọi thứ lúc này đây gần như đẩy bốn người anh đến bờ vực tuyệt vọng. Khi mà họ dù có cố lờ đi những tin tức bên ngoài về em trai mình, thì chúng vẫn cứ len lỏi một cách thần kỳ vào trái tim họ khến cho sự sợ hãi dần dần đầy lên. Làm những mảng tối phía sau hào quang của họ ngày càng trở nên lớn hơn và gần như không thể lấp đầy được nữa.

Nhưng vào một ngày nọ, khi Junsu rỗi rảnh tham gia vào một màn dàn trận online khuya, Yoochun lụi hụi với mấy bản sáng tác dang dở thì một thông điệp đã gửi đến vào phần chat trên game của Junsu.

“Hyung, anh vẫn chơi dở như ngày nào.”

Lập tức căn hộ vắng của họ vang lên giọng cười hạnh phúc. Nó lớn đến độ cả Yoochun, người đang khom người nhặt cây bút rơi giật mình đập đầu vào thành bàn.

Bốn người anh em của cậu, những người duy nhất biết rõ em trai họ thông minh như thế nào, đã bật cười ôm nhau thật chặt khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Rồi, họ lại rời nhau ra mỗi người một trường quay và vẫn mang bộ mặt buồn buồn khi một ai đó nhắc đến người em trai đang mất tích của họ.

Chỉ có Dong Bang Shin Gi biết rõ Shim Changmin của họ là không biến mất.

Cậu ta chỉ đang đi nghỉ mà thôi.

.4.

Bí mật của bốn người anh không bao giờ được họ tiết lộ. Vì thế, sẽ là những người còn lại mang nỗi lòng trĩu nặng mỗi khi có ai đó nhắc họ về người con trai tên Shim Changmin.

Kibum, đau đớn hơn, không phải là sự nặng nề trong lòng, hay những cái se thắt của trái tim. Mà là sự ám ảnh kỳ lạ về chiếc điện thoại, những thanh âm của bên kia đầu dây không bao giờ được phát lên lần nữa.

Anh tiếp tục chuỗi ngày vô tận cùng những chiếc mặt nạ tốt lành mà người ta đặt anh phủ lên.

Đôi khi, Kibum để mặt mộc ra đường.. Khoác lên người bộ đồ trung học, cộng thêm một chiếc nón lưỡi trai thông thường, ba lô, phù hiệu đầy đủ. Thậm chí, có ghi đầy đủ tên Kim Ki Bum lên phù hiệu đi chăng nữa thì cũng không ai để ý đến anh. Giờ đang là mùa đông, và tất cả mọi người đều có nơi để về.

Và lời nguyền của Changmin giờ hình như đã thành sự thật. Nếu anh buông bỏ chiếc mặt nạ, để lộ ra gương mặt thật của mình, thì sẽ chẳng còn ai biết anh là ai nữa.

Vậy cũng tốt.

Những lần như thế, Kibum đi bộ đến nhà thờ. Ngồi ở ngoài sân, nơi hang đá và đức mẹ Maria. Để cho yên lặng bao trùm và cô đơn phủ khắp. Ở đó, anh nhớ lại lời nguyện ước ngày xưa của mình.

Xin chúa, hãy cho con trở nên nổi tiếng. Đổi lại, con sẽ dâng cho người tình yêu của con.

Lời ước của con trẻ, đôi khi lại trở thành hiện thực.

.5.

Một nghìn ngày sau, người ta công nhận rằng Shim Changmin không còn nữa. Mọi tìm kiếm chính thức kết thúc. Giấy báo tử, đám tang, và những giọt nước mắt đau khổ tuyệt vọng đổ ra trong ngần ấy thời gian nhiều đủ để nhấn chìm cả một thành phố.

Nhưng rồi, người ta bắt đầu đẩy hình ảnh người con trai cao gầy cùng đôi mắt trong kia vào quá khứ.

Vì đời người, còn bao nhiêu câu chuyện để mà nhớ thương…..

Đau lòng thay. Con người.

Và đã đến lúc câu chuyện này đi đến kết thúc của nó. Khi Kibum bất lực nhận ra rằng mình thật sự không thể liên lạc được với Changmin nữa. Cô gái nào đó ở tổng đài kia cuối cùng cũng làm anh bật khóc vì giọng nói lạnh lùng xa xăm của mình.

Đêm một nghìn không trăm lẻ một, Kibum cố để gọi cho Changmin lần cuối cùng.

Đáp lại anh, vẫn là tiếng nói lạnh lẽo như nhiều nghìn lần về trước.

Giấc mơ chính thức kết thúc rồi.

.6.

Kim Kibum của năm ba mươi ba tuổi. Hoàn thành quân sự trở về, giờ đây là một người đàn ông thành đạt như chính anh đã ao ước khi còn niên thiếu. Nhiều năm về sau này, những ngày mưa vẫn làm anh đau đớn. Dù cho mọi thứ giờ đã đổi thay, vậy mà nỗi muộn trong anh nhớ về cậu con trai ngày xưa mình yêu thương vẫn đầy lên mãi không ngừng.

Xưa, là bao lâu rồi.

Nghìn ngày, vạn giờ, triệu phút, và hàng tỷ giây.

Cái kén của Kibum không có máu của anh, nó chỉ để cho anh sống trong chật chội, khó chịu và u sầu. Những sợi tơ trói buộc anh với phần còn lại của thế giới ấy đã khiến cho anh không có quyền rời bỏ nó như cậu trai kia đã làm. Thành ra, Kibum cứ loanh quanh mê cung hào quang của mình và sự cô đơn triền miên không dứt.

Nhưng rồi trong một ngày mưa, khi anh bị lạc trong một con đường vắng tại một thị trấn nhỏ gần biển nhưng cũng hun hút vực sâu. Vào lúc Kibum vội vã chạy khỏi cơn mưa, anh đã va phải ai đó cầm chiếc ô xám xanh đang đứng chơi vơi lạnh lẽo ở góc đường.

Xin lỗi. Anh hấp tấp nói.

“Sao bao năm rồi anh vẫn cứ lùn như thế?” Giọng nói pha chút chế giễu vang lên trên tóc anh.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, Kibum đã nghĩ mình đừng ngước lên.

Lỡ như, lỡ như đó không phải là cậu thì sao? Lỡ như, lỡ nhớ đó chỉ là một tay cao vượt tầm, tự tin về cái quá khổ của hắn? Lỡ như đó là một giọng nói trùng hợp bởi tiếng mưa. Lỡ như….lỡ như…

Lỡ như mà anh ngước lên, hy vọng mong manh kia kia sẽ lại tan đi một lần nữa.

Anh không biết, mình nên làm thế nào. Anh không biết là mình nên rời khỏi cái ô xanh xám này rồi tiếp tục chạy đi, hay là dùng một trong hàng trăm chiếc mặt nạ của mình để nhìn lên. Để nếu có phải là một người lạ, thì anh cũng sẽ dễ dàng cười mà cho qua.

Anh không biết mình phải làm gì, khi mà, mùi hương từ chiếc áo màu tối kia giờ đây đã vượt qua hơi mưa và thấm vào cánh mũi anh, báo cho anh biết rằng mùi hương ngọt quyến rũ không cũ bao giờ kia giờ đã quay lại rồi.

Rời tầm nhìn khỏi chiếc áo tối màu ấy. Kibum chầm chậm ngước lên.

Mặc kệ, nếu như là trùng hợp. Mình sẽ thôi ghét những cơn mưa, mình sẽ chạy đi sau khi xin lỗi người ta đàng hoàng tử tế rồi chạy đi, gào tên cậu ta trong mưa lần cuối cùng.

Mặc kệ, nếu như là trùng hợp. Mình sẽ dẹp cái hy vọng mong manh là cậu ta còn sống đi. Dẹp bỏ giấc mơ này, rồi sống mà không cần bất cứ giấc mơ nào nữa.

Mặc kệ mọi thứ đi. Dẹp bỏ lo sợ đi. Kim Kibum.

Và, nhìn đi.

Mọi giác quan hình như đã theo những giọt mưa đập vào mặt đường mà tan biến. Hình như giờ đây tiếng mưa dội xuống chiếc ô làm ù tai anh, màn mưa làm mờ mắt anh. Rồi, từ trái tim tưởng chừng như hóa băng của Kibum, tất cả nhớ thương trào lên như cơn lũ khi nhìn thấy gương mặt ấy.

Changmin…Changmin…Shim Changmin….Anh gọi….Changmin…Changmin….Shim Changmin….Vẫn là đôi mắt sáng trong, vẫn là sống mũi cao, và làn môi thô hơn những làn môi khác…

Changmin Changmin Shim Changmin…lần lên từng đường nét trên gương mặt gầy, Kibum run rẩy thì thầm. Cậu đã không tan vào mưa…

Đáp lại anh, là nụ cười.

Chiếc ô buông khỏi tay, để làn mưa đổ tràn trên hai mái đầu giờ đã không còn trẻ. Họ ôm nhau mặc cho thời gian trôi, mặc cho những cơn gió và mưa pha lê từ trời thi nhau rơi trên mặt đất.

Giấc mơ mới hình như đã bắt đầu như thế.

Và biết đâu được. Nó cứ kéo dài mãi thì sao…..

End Of Dreaming – Kết thúc.
06/4/2010 – 02/5/2010
Written By Bordeaux.

Remember When It Rained by Josh Groban.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s