[The Dreamer] II. Bỏ rơi


Jaejoong có một giấc mơ…


Trong mơ, anh sở hữu một tiệm mì tại con đường nằm trên đồi. Từ cửa sổ của quán có thể nhìn gần như toàn cảnh thành phố, rất yên bình và tĩnh tại. Quán không quá đông, nhưng cũng đủ làm cho anh bận rộn suốt cả buổi chiều. Những cô gái trung học tan trường. Mấy bà bác qua đường vào uống nước, không ăn mì nhưng lúc nào cũng khen lấy khen để nước trà ngon. Và cả những cặp tình nhân thường dắt nhau lên đỉnh đồi ngắm hoàng hôn, thề thốt những lời yêu thương không mấy khi thành hiện thực.

Jaejoong trong mơ là một ông chủ tất bật với nước dùng, bột mì, cải chần, trứng luộc và gia vị chuyền liền tay. Anh rất hạnh phúc vì những điều mộc mạc ấy.

Changmin đến quán của Jaejoong vào một buổi chiều đông muộn, khi quán đặc cứng khách vì ai cũng thích ăn món nước dùng nóng sốt không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cậu trong giấc mơ của anh chỉ cao vừa tầm, đôi mắt không to cùng với cái nhìn cô quạnh, mang đến sự lạnh lẽo hơn cả những ngày gió đông. Jaejoong khẽ sững khi nghe chất giọng khô cứng hơn băng của Changmin lúc cậu đặt một phần mì mang về nhiều ớt ít nước dùng.

Changmin mà Jaejoong từng biết, là một đứa trẻ như mùa hạ, đầy sức sống và ít buồn thương. Nhưng Changmin trong giấc mơ của anh là bầu trời đông xám ngoét, cô tịch đến đau lòng cùng đôi mắt trong suốt thấu thị cả thế gian. Thậm chí, anh đã nghĩ có thể chỉ là người giống người, chỉ là một hình ảnh nào đó mang tên Changmin. Nhưng trái tim anh lại chối từ giả thuyết đó một cách thẳng thừng và khẳng định: người lúc nãy mua mì của anh, nhận tiền thối từ tay anh là Shim Changmin. Cậu con trai ở cùng nhà với Jaejoong trong gần bảy năm trời.

Trong giấc mơ của Jaejoong, Changmin là hình ảnh mang đau đớn lạ kỳ.

Bẵng đi một thời gian sau, khi Jaejoong bắt đầu quên đi giấc mơ cũ thì anh lại nhìn thấy con đường đồi, bầu trời xanh nhẹ gió đông cùng quán mì vẫn còn mấy người khách. Một trong số đó là Changmin cùng tô mì đầy ớt, môi sưng mọng và nước mắt lưng tròng. Anh trong mơ đã không ngần ngại tiến lại gần, dằn tay xuống bàn vì cơn giận dữ bắt đầu sôi sục.

Này, ăn ớt để chết hay sao thế hả?

Lập tức, mọi thứ trong tầm mắt Jaejoong bị sương che đi, rồi biến mất hẳn và để lại một khoảng trắng vô tận. Không còn bàn ghế, không còn con người, không còn bất kỳ thứ gì mà anh vừa thấy. Trừ Changmin. Cậu đứng dậy từ bao giờ, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, không rõ vì quá cay, hay là vì thứ tình cảm nào khác mà để rơi những giọt nước mắt của mình. Changmin khóc, thực sự khóc.

Hyung, làm sao đây. Em đã để quên vị giác của mình ở đâu đó rồi. Em không thể tìm lại nó được. Hyung, làm thế nào đây? Em dù ăn rất nhiều ớt, nhưng em không thấy cay. Em dù ăn rất nhiều, nhưng em không thấy ngon. Jaejoong hyung, em phải làm sao đây? Anh đã rất lâu rồi mới trở lại với em. Mới nhìn em, mới la em, mới chăm sóc em. Hyung, anh đã để rơi em. Như em để mất vị giác của mình. Có phải như thế không?

Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Có phải như thế không?

Đến tận cùng của giấc mơ, Jaejoong thấy mình chìm ngập trong những câu hỏi. Không có bất cứ câu trả lời nào từ anh, không có bất cứ cử động nào từ anh. Anh thật sự muốn trả lời, muốn ôm, muốn xoa đầu an ủi cậu em ấy. Nhưng không thể, Jaejoong giống như bị buộc vào một thân cây gỗ to, không thể cử động được và bất lực rơi nước mắt khi nhìn thấy đứa em trai khóc tức tưởi.

Trong giấc mơ của Jaejoong, Changmin khóc vì anh bỏ rơi cậu.

Và anh nhận ra mình không thể thoát khỏi giấc mơ ấy. Jaejoong chợt nhận ra trong thực tại Changmin cũng không ở gần anh như cậu trước đây đã từng. Cậu em trai ấy hiện giờ đã đóng phim rồi, đã bắt đầu một sự nghiệp khác, đang ở một ngã rẽ khác, cũng như anh. Họ, không hẳn đang rời xa nhau. Nhưng nếu cả hai cứ tiếp tục hướng về phía trước, có khi một ngày nào đó, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.

Jaejoong rũ vai vào chiếc gối to sụ, cầm điện thoại nhắn đi một tin.

Changmin này, hôm nào rảnh về nhà ăn cơm nhé.

Không rõ là, cậu em ấy có đổi số máy hay không.

 

[The Dreamer] II. Bỏ rơi – End by Bordeaux

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s