[The Dreamer] Last story. Tận cùng thế giới

Khi Yunho còn nhỏ, nhà anh đã đi xem bói. Đó giống như là truyền thống của gia đình anh, đứa trẻ nào sinh ra cũng được xem trước số mệnh của mình. Thường thì nó không đúng lắm trong tương lai, nhưng các bật lão làng đều muốn được biết trước. Và, nghe đâu là anh đã tè lên bàn cúng của ông thầy nên mới nhận được lời đoán có phần hơi “nghiệt ngã” thế này đây.

“Không có điều gì khuất phục được người đàn ông này, nếu anh ta sinh ra trong thời loạn, quân địch chắc chắn sẽ thống khổ vì anh ta.”


Từ đó, bố Yunho bắt đầu hướng anh đến những công việc mang tính chất nghĩa vụ, kỷ luật, ít mộng mơ và thiếu hẳn sự từ chối. Rồi từ khi bắt đầu định hình tính cách của mình, Yunho đã bắt đầu tập cách chối từ những giấc mơ. Các bài tập cơ, luyện trí não, chiến thuật, sau này là tập nhảy, tiếng Nhật và những hoạt động khác. Chúng ngăn Yunho có những giấc mơ, hoặc giả là anh đã không thể nhớ được một chút nào về nó. Yunho là người của thực tế, anh đặt mục tiêu, tiến đến, bước qua, và lại đặt một mục tiêu khác rồi tiếp tục với những bước vừa rồi.

Trong năm người, Yunho là người duy nhất không mơ.

Nhưng không có điều gì là bất biến trên cuộc đời này cả. Vì thế, đến một ngày kia Yunho cũng đã có được giấc mơ đầu tiên cho mình. Và sau khi thoát khỏi nó, anh lập tức ra khỏi giường; bỏ mặc cái giật mình của Changmin, cái nheo mày của Jaejoong, tiếng rơi chén đũa loảng xoảng của Yoochun và cả ánh nhìn bần thần từ Junsu. Yunho tiến đến ôm thật chặt từng người một, thì thầm câu tạ ơn chúa vì đó chỉ là giấc mơ.

Yunho mơ thấy mình nằm trên bãi cỏ, ngắm bầu trời đầy sao. Một mình thoải mái cho đến khi nhận ra bản thân là kẻ cuối cùng trên thế gian. Ban đầu, anh không cảm thấy đó là điều phiền hà. Cốt dĩ, trước kia đây chính là ước mơ của anh. Một mình ngắm sao dưới bầu trời không còn ai nữa. Cái cô đơn đáng ao ước này cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi. Và, Yunho cứ nằm trên bãi cỏ đẫm sương, để những vì sao xoay vòng đẹp một cách kỳ lạ.

Năm ngôi sao sáng rực dưới bầu trời. Chưa bao giờ anh nhìn được chòm sao ấy rõ ràng đến vậy. Đây là đại hùng tinh. Đây là tiểu hùng tinh. Rồi kìa, đó là Thiên hậu. Chòm sao khắc ghi số mệnh của anh và những người em trai.

Phải mà họ có thể nhìn thấy cùng với anh thì tuyệt vời biết bao. Changmin thế nào cũng sẽ thuyết minh (lại) những thông số kỹ thuật, truyền thuyết, rồi thì cả cảm hứng khi dùng tên đó để gọi những cô gái nó yêu thương. Rồi Junsu sẽ không chịu nằm yên chỗ mà lăn qua lăn lại trên bãi cỏ êm như nhung. Và Yoochun một lát sau sẽ ôm chầm lấy cậu trai không chịu yên kia, khe khẽ dùng chất giọng buồn ngủ mà ru kẻ nhất quyết không chịu vào giấc. Một lát sau nữa, chỉ còn anh và Jaejoong, họ sẽ lấy tay nhau làm gối, thì thầm những câu chuyện không đâu vào đâu rồi cũng ngủ thiếp đi vì lâu rồi không được hưởng cảm giác yên bình đến như thế.

Yên bình, hạnh phúc bên họ. Đó cũng là ước mơ của Yunho.

Nhưng, khi đã có một ước mơ thành hiện thực. Một ước mơ khác sẽ mãi mãi là mộng tưởng. Khi chòm Thiên Hậu trôi qua và được thế chỗ bởi một chòm sao khác. Yunho không thể gọi tên chúng nữa, đơn thuần, đó chỉ là những ngôi sao. Anh thật ra chỉ biết được ba chòm, gấu lớn, gấu nhỏ, và Cassiopeia; tất cả chúng đều là Changmin chỉ cho. Và giờ đây, trong đơn độc và ánh sáng xanh mờ tối. Yunho bắt đầu nhận ra cảm giác cô độc của mình.

Từ vui thích trở thành chán chường. Từ thanh bình tiến về trống rỗng.

Và, “Một mình” trở thành từ phiếm chỉ nhẹ nhất miêu tả sự cô quạnh.

Vẫn là bầu trời đầy sao, bãi cỏ tối mang mùi sương khuya lạ lẫm. Yunho, người cuối cùng của thế giới. Lạc lõng trong thứ ánh sáng mờ mờ của các hành tinh. Tiến về phương nào không rõ, đi tìm một người còn sót lại nữa trên quả đất này.

Có ai ở đây không?

Có ai ở đây không?

Hãy trả lời tôi…..Xin hãy trả lời tôi…..

Jaejoong ah….Junsu ah……Yoochun ah…..Changmin ah……

Có ai không………

Yunho gọi, gọi mãi. Nhưng vọng lại trong không gian chỉ là tiếng của chính anh. Thế gian này sẽ luôn là những vì sao, bãi cỏ mượt như nhung và người đàn ông lê bước chân đi vào vô định. Hét gào trong không gian tĩnh mịch đến rơi nước mắt.

Có ai không………

Hãy trả lời tôi…..Xin hãy trả lời tôi…..

Trong tất cả. Yunho là người duy nhất rơi nước mắt khi thức dậy. Anh thoát khỏi giấc mơ khi bản thân đã trở nên già cỗi, môi khô khốc và cổ họng bật máu. Khi lời ước kia giờ trở thành lời nguyền đầy cay độc. Yunho khóc.

Và rời khỏi giấc mơ, với một bên gối ướt đẫm.

Rồi, anh bật người dậy. Lao ra ôm những người thân thương nhất, mặc những cái nhìn bần thần không thể nói nên câu. Yunho ôm Changmin thật chặt, ôm Jaejoong thật chặt, ôm Yoochun thật chặt, ôm Junsu thật chặt, rồi tụ tất cả bốn người to như voi ấy lại, cố quàng hết qua những cái cổ, ôm thật chặt. Mỗi lần như thế anh đều tạ ơn Chúa, tạ ơn người vì đó chỉ là giấc mơ.

Về nơi tận cùng thế gian.

The Dreamer.
End by Bordeaux

 

[The Dreamer] Last story. Tận cùng thế giới
End by Bordeaux

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s