[Review danmei] Diễm quỷ

Nguyên tác: Diễm Quỷ

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Biên Tập: Phong My

2| Đời người bao năm?

“Nguyên nhân cố sự vốn thật hoang đường…”*

Thiên Đế giao triền cùng Hằng Nga vì trốn Thiên Hậu mà hóa thành một con thỏ để rồi bị một tiều phu bắt được. Kinh hãi vì tham vọng của y những vẫn phải cắn răng thực hiện lời hứa để bảo toàn danh dự. Tiều phu cầu phú quý giàu sang, đời đời hưng thế, trăm năm không tàn…

Về sau, tiền triều chính là họ Sở, tồn tại chính thật quá trăm năm…

Mãi đến khi suy vong, đợi trăm năm rồi trăm năm nữa…trúc thư phai màu, ký ức theo chủ nhân về tro bụi, mượn gió bay vào hư không. Cái còn lại chỉ là những câu chuyện truyền thuyết, về hoàng đế giai nhân, về trung thần, về chinh chiến, về cả những gian thần và tội ác không bao giờ mờ đi.

Ai mà biết được…năm xưa gian thần Tang Mạch lại có dung mạo của một học sinh rụt rè đứng trước thánh nhân?

Ai mà biết được…. Sở Tắc Quân, sát huynh thí phụ, tàn bạo vô nhân, tội nghiệt khánh trúc nan thư, một thân Minh Chủ lại trọn đời yêu mà không được…

Ai mà biết được… nhiều năm sau này chỉ còn mình Diễm Quỷ hoài nhớ chuyện ngày xưa…

Tang Mạch

Hãy để tôi kể về yêu hận của người này. Kỳ thật…ba mươi năm đời người có bao nhiêu chứ? Thuở nhỏ là kế mẫu nghi kị, phụ thân hèn mọn, lúc trưởng thành là đệ đệ ghét bỏ, muội muội oán hận, người đời phỉ nhổ…gã chấp nhận mọi điều chỉ vì người cùng trải qua thời niên thiếu với mình, sẵn sàng vì Sở Tắc Quân làm mọi thứ, vì cái hắn cần mà dốc tâm đoạt lấy, chỉ đâu đánh đó lệ bất hư phát. Cuối cùng…chỉ có thể tự giữ lại yêu hận của bản thân, ôm lạnh lẽo cô độc tự sát tại vùng núi cao đó, một mình đến vĩnh viễn.

Kỳ thật là một lần đổ cục thất bại.

Gã lấy cái chết để báo thù người kia, ngày ngày chờ ở Nại Hà Kiều, gặp lại rồi thì hy vọng tan thành mây khói. Căn bản cái yêu hận chỉ mình hắn hiểu, nằm chịu hỏa hình nhìn xương cốt buồn hiu, dần dần nhớ đến Tử Hi vì mình mà chết, đến Cận Liệt phu nhân vì mình tự tử, nhớ muội muội vì mình điên dại. Gã nhớ mọi thứ, ôm mọi đau đớn vào lòng.

« Ta chịu đau quen rồi. »*

Tang Mạch…Tang Mạch…đau bao nhiêu lần mới gọi là quen ? Đau đớn của ngươi, yêu hận của ngươi chỉ mình ngươi biết. Người như ngươi cái gì cũng không đành lòng, cái gì cũng không nhẫn tâm, nhưng với bản thân lại tàn nhẫn đến như vậy. Tang Mạch…Tang Mạch…người ta chết đi cả rồi, quên hết cả rồi…ngươi đừng nhớ làm gì nữa…đường thương tổn mình làm chi nữa…đừng trả những món nợ đó nữa…

Ba trăm năm sau, mọi điều xưa cũ chỉ còn là chuyện kể, người đầu thai, kẻ làm ngạ quỷ, chỉ còn độc một mình gã Diễm Quỷ Tang Mạch ngày ngày tìm kiếm cố nhân xưa, khắc vào con tim đầy thương tổn những vết rạch nhắc nhỡ mình không được buông tay. Gã giống như vị Hoa phi kia tìm tam lang của nàng mãi mà không được, không đổi thay trang phục ngày trước. Ở đâu đó trong trái tim đã nát nhừ, gã mong ai đó nhận ra mình, mong ai đó thật tâm tha thứ cho mình, mong người kia một lần hiểu yêu hận, cũng mong bản thân chấp nhận một chút buông tay.

« Tang đại nhân, ngươi rốt cuộc là mưu cầu gì ? »*

 

Review Diễm Quỷ – 2| Đời người bao năm?
By Hiển Minh

 

* Được trích trong đam mỹ tiểu thuyết Diễm Quỷ – được biên tập bởi Phong My  

One comment

  1. Tang Mạch … Tang Mạch … Nếu có thể khiến ngươi quên hết, và bắt đầu kiếp sống mới, thật tốt biết bao!

    Nhưng Tang Mạch … Tang Mạch … Ngươi lại chẳng bao giờ muốn chữa lành, hay chỉ là làm mờ những vết thương của mình.

    Tang Mạch, đợi chờ mấy trăm năm, nỗi đau đó có lắng xuống không? Có thật là quen?

    Tang Mạch, để ta ngồi một đêm, nghe ngươi kể cố sự xưa, cùng ngươi chìm vào những yêu thương đau đớn này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s