[Long Story] Thiên

Name: Thiên
Author: Hiển Minh
Rating: M
Disclaimer: tất cả đều thuộc về tôi.
Gender: light s.a, brothers love
Type: Orginal fiction
A/N: Các chi tiết số liệu hay ý tưởng sẽ được dẫn nguồn sau mỗi phần. Truyện cần đọc chậm. Ngoài ra, những cuộc đối thoại sẽ không được đặt trong dấu ngoặc kép.

DẪN NHẬP

Khởi

Thật ra tiền lệ này đã có từ rất lâu, khi loài người đầu tiên được thượng đến trao tặng mảnh đất to bằng cả thế gian. Ngài buộc họ giao nộp mỗi năm một lần hai đứa trẻ chưa chào đời làm tế phẩm. Loài người nhỏ bé im lặng nhận lời chỗ dựa không bao giờ tan vỡ chỉ thuộc về chính mình, không còn cách nào khác mỗi năm chọn ra hai phụ nữ, tạo thánh lễ giao phối, bốn tháng sau đó tìm cách trục đứa nhỏ kia ra ngoài.

Ngẫm lại, phá thai cũng có một nguồn gốc thật huy hoàng như thế.

Nhưng con người lại quên hỏi thượng đế rằng rồi hai đứa nhỏ chưa thành hình kia sẽ đi về đâu? Chúng theo ngài hay ở lại nhân gian? Hoặc giả, là thuộc về một nơi nào khác?

Vì con người không hỏi, vì ngay cả người mẹ cũng không đau thương mà chỉ coi đó là một vinh hạnh, vì chúng thật sự theo một nghĩa nào đó bị mang khỏi cuộc sống. Thượng đế sắp đặt cho chúng công việc mà sau này trở thành chức danh mang nhiều sợ hãi nhất, nhưng cũng có nhiều nhân viên nhất. Và hàng nghìn năm sau, lúc mà giống loài khi sinh ra không có gì che chở kia giờ tiến xa đến mức chính thượng đế cũng không thể ghìm lại. Tục lệ kia dần chìm đi trong quá khứ hồng hoang, Tử thần, vẫn là chức nghiệp không bao giờ thiếu nhân lực.

Nào, vào lúc này đây, hãy nhẩm tính cùng với tôi một vài con số nho nhỏ. Địa cầu có vào khoảng bảy tỉ loài người. Họ tự đếm chính mình, và cũng như vậy, ở thế giới các thần cũng sẽ có vị thần thống kê quân số của chính họ. Mỗi năm đội ngũ Tử thần có thể tăng lên bốn mươi hai triệu*, mỗi một ngày trường đào tạo chuyên về chức nghiệp này phải nhận thêm đâu đó cỡ một trăm năm mươi nghìn tử bào từ khắp nơi. Mỗi tử bào tại đây mất bốn mươi chín ngày để hoàn tất khóa học. Mỗi ngày, có hai trăm nghìn Tử thần xuất quân lần đầu tiên. Mỗi một người có ba mươi lăm năm hoạt động.

Bạn nghĩ xem quân số loài người nhiều, hay, những đứa con mà họ bỏ đi nhiều.

Và rồi, đừng nghĩ quá sâu về những con số kia. Đó chỉ là một sự hình dung rất đơn thuần về số lượng để biết được rằng sẽ có đầy đủ các dịch vụ đưa đón khi bạn lựa chọn cái chết, và đừng quá lo lắng rằng đó sẽ là một điều rất thảm khốc.

Đừng lo lắng, nếu như, bạn nghĩ mình sẽ chết.

Lập

Hãy nói về Tử thần.

Mỗi một tử bào sẽ được tạo hình hài, không để bản thân chúng nhìn lẫn nhau, mà là để con người khi chết đi sẽ nhìn thấy chúng. Đó có thể là bất cứ người nào trên thế giới kia, phụ thuộc vào ý nguyện của người vừa chết. Nếu như bạn có thể nhìn thấy được thần chết (và đó vốn là điều không bao giờ có thể) tại chiến trường, bạn sẽ thấy được rằng nơi đó ngoài những người lính, sẽ có rất nhiều phụ nữ. Là bạn gái, là người yêu, đặc biệt là mẹ. Ai mà biết được vì sao, những người đàn ông khi chết đa phần đều nhớ đến phụ nữ…

Tử thần sống được ba mươi hai năm. Sau đó, họ có thể lựa chọn đầu thai, hoặc đến trường đào tạo họ trước kia lãnh một chân tạo sư huấn luyện các tử bào, hoặc lựa chọn để tan biến. Rất nhiều tử thần sau khi mãn nhiệm vụ chọn điều thứ ba, một số còn lại chọn điều thứ hai, và một số chưa từng quá một trăm chọn điều thứ nhất. Họ quá chán nản bởi con người, ngày ngày đêm đêm, giờ giờ phút phút chứng kiến họ giãy giụa rời khỏi thân xác. Lắng nghe sự oán hận, chứng kiến sự cay nghiệt từ giống loài kỳ lạ này làm họ phán nôn.

Thượng đế bảo bọc những tử bào, ngài cho chúng một công việc này để chúng cảm thấy mình được an ủi rằng thật tốt khi không được sinh ra. Chúng cũng được ngài lấy đi cảm xúc, trí nhớ và trái tim. Mỗi tử thần chỉ có thể nhớ được một gương mặt mà mình có thể lựa chọn, thậm chí, ngay cả điều vừa nói kia cũng là một lựa chọn mà hiếm hoi tử thần chọn lựa nó. Đại đa số Tử thần không nhớ bất kỳ ai, không cảm nhận bất kỳ điều gì, và không thương cảm cho người nào. Điều này giúp họ có thể thanh thản tan biến đi sau khoảng thời gian dài dằng dặc kia.

Còn với những người chọn con đường sống lại thì sao?

Đa phần, họ đã chọn để nhớ một người nào đó trong khoảng thời gian thi hành nhiệm vụ. Sau đó chọn đầu thai, một trong các nguyên nhân là để gặp lại người kia nếu có thể. Và, thượng đế sẽ cho hai đặc quyền mà chỉ Tử thần mới có được. Một cuộc sống đầy đủ, là một linh hồn đi theo. Không ai được biết những linh hồn này đến từ đâu, chỉ biết rằng người này sẽ mang đến cho sinh mệnh của tử thần khi tái sinh có được sự hạnh phúc lâu dài cho đến khi qua đời một lần nữa. Đổi lại, tử thần sẽ không được thượng đế trao cho trái tim, họ phải tự đi tìm chúng, thượng đế cũng không cho họ tuổi thơ, khi họ thức dậy làm người thì đã bước vào tuổi thiếu niên, và họ cũng sẽ không biết được người mình từng nhớ kia đang ở đâu.

Đó là một lựa chọn có nhiều ưu đãi, nhưng tàn khốc.

Là ai, là ai sẽ chấp nhận lựa chọn như vậy đây.

Chuyển

Năm thứ một nghìn tám trăm năm mươi lăm, Thập Bát mãn công sự, bắt đầu lựa chọn con đường phải đi. Liệu cậu nên chọn thứ mọi người đều chọn, hay là đầu thai làm loài người đây. Thập Ngũ bảo nếu đầu thai làm người thì hãy ráng chờ thêm tám năm nữa, để khi nó mãn công sự cùng cậu đầu thai luôn một lần cho hạnh phúc. Tan biến là một lựa chọn rất tốt, nhưng Thập Ngũ đã giữ một ký ức nho nhỏ cho mình. Vì thế, kết cục đầu thai sẽ là không thể tránh khỏi.

Được thôi. Thập Bát thì thầm bảo. Như thế, trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi sẽ đi đâu đó và lựa chọn cho mình một ký ức.

Năm thứ một nghìn tám trăm năm mươi tám. Thập Bát dừng tại một lều trại trong vùng chiến sự. Bên trong, một cậu trai đang lau súng. Thứ vũ khí đen ngòm còn thơm mùi thuốc súng, bên cạnh có con dao bóng loáng vương khá nhiều hơi máu tanh. Rõ ràng đây là vũ khí tốt, Thập Bát khẽ đánh giá. Cậu không thích súng, chúng quá thơm tho và khiến loài người dựa dẫm. So với chúng, lưỡi lê, dao, rựa, gỗ hay những thứ không gây âm thanh đều đáng giá hơn.

Không dễ dàng lấy đi mạng sống mà từ tốn, chậm rãi. Sắc, nhọn, hay bị mài mòn đều có thần khí làm loài người luyến tiếc thế gian.

Thập Bát im lặng nhìn người đàn ông thoi thóp nằm cạnh bên cậu trai trẻ lau súng. Từ đôi mắt gần như trống rỗng đó, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Dù hiện tại không còn thực hiện công việc, Thập Bát thỉnh thoảng vẫn bị người khác nhìn thấy, đương nhiên là vào lúc họ sắp chết.

Từ đôi mắt xanh của người đàn ông, Thập Bát nhìn thấy một đứa bé trai tóc nâu đang mỉm cười.

Con trai, con trai ngoan của ta…cảm ơn con vì những ngày vừa qua. Chúc con…một cuộc sống hạnh phúc…

Mười giây cuối cùng và hình ảnh của đứa nhỏ tóc nâu dần tiến đến điểm cuối. Người đàn ông khép mắt, mỉm cười trong vũng máu tươi và chết đi. Có lẽ, ở kiếp sau ông sẽ không là loài người, sẽ là một sinh vật câm lặng nào đó không chừng. Và, sẽ không có một quá khứ hay thứ động thái gọi là nụ cười nào còn xuất hiện.

Loài người không biết thượng đế ưu ái họ đến dường nào, họ được ban cho nụ cười, nước mắt, và tình yêu. Những động thái cảm tình mà không loài nào có được. Vì thế…mới có chúng ta. Thập Bát nhớ trước đây, Nhất đã nói điều này với cậu, trước khi bước qua cánh cổng trời màu xanh thẫm, rồi tan biến.

Cạch

Thập Bát nghe tiếng động, cậu quay lại nhìn cậu trai trẻ đang lên nòng súng chĩa vào đầu chính mình. Thật từ tốn kéo cò.

Phụp

Âm thanh súng bị hãm lại qua chiếc ống kim loại nặng. Máu từ thái dương bắn ra thật nhanh. Cậu trai nhắm mắt, mỉm cười đầy thỏa mãn.

Em trai của anh…em trai yêu quý của anh…hẹn gặp em…ở một ngày mưa khác.

Thập Bát không nhìn thấy đôi mắt người nọ, cậu cũng không rõ mình được nhìn thấy như thế nào. Cậu chỉ đứng trong căn phòng đó, nhìn ngắm làn khói thong dong tỏa ra từ họng súng rơi trên sàn. Nụ cười của cậu trai trẻ vẫn còn, nụ cười của người đàn ông vẫn còn. Họ vẫn cứ như vậy mà chết đi, tựa như, đó thứ lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời. Thập Bát không thể hiểu loài người, không bao giờ có thể hiểu được giống loài kỳ lạ đó. Cho dù, cậu được cấu thành là một phần của họ.

Thập Bát tiến đến bên cậu trai, chạm vào gương mặt đầy máu, đặt ngón tay lên đôi môi im lặng cảm nhận độ ấm trôi vào cơ thể mình. Cậu chọn người này để nhớ, người này…người có nụ cười mãn nguyện kỳ lạ này…liệu, trong một thời gian thật xa nữa họ có gặp lại nhau?

Hợp

Tử thần không có tên, họ được gọi bằng cái ngày mà họ chết. Giả như vào ngày sáu của tháng tám sẽ có một lượng tử bào đến địa phủ. Toàn bộ chúng sẽ lấy ngày làm tên, và tháng sẽ làm họ. Tựa như Thập Bát vốn nguyên bản là Nhị Thập Bát, còn Thập Ngũ là Lục Thập Ngũ.

Năm thứ một nghìn tám trăm sáu mươi ba. Thập Ngũ hoàn tất ba mươi hai năm công sự, đến tìm Thập Bát hiện đang đứng bên thành cầu nhìn những linh hồn được chuyển đi. Từ chiếc cầu cũ kỹ này, bên kia màn sương là một hành trình dài dằng dặc không điểm dừng. Tử thần được nghe những truyền thuyết về nó nhiều như cố sự từ loài người.

Mọi thứ về loài người đều kỳ lạ. Thập Ngũ đứng dựa vào tấm chắn thành cầu bảo.

Rồi chúng ta cũng sẽ như vậy thôi, không phải sao. Chúng ta đã chọn để trở thành họ. Thập Bát từ tốn đáp.

Thập Ngũ gật đầu. Khi sang bên kia…em muốn có một cái tên thật đẹp. Em không muốn gọi là Thập Ngũ nữa.

Như thế rất tốt. Thập bát nói khẽ. Tôi cũng muốn có một cái tên cho mình.

Mọi tử bào đều không có tên. Vào cái lúc chúng bị người mẹ trục bỏ khỏi cơ thể mình, nếu người mẹ đặt tên cho chúng, hoặc đã được đặt tên rồi mà vì lý do nào đó bị trục ra; lập tức chúng sẽ được xem là linh hồn thuần khiết và được thiên đình thu nhận. Còn không, sẽ được chuyển về địa phủ. Chúng mãi mãi được xem như những linh hồn khiếm khuyết. Mãi mãi chỉ lấy số ngày tháng mình bị bỏ làm tên gọi, thu lượm hồn loài người, chọn lựa tan biến làm điểm đến của đa số. Tất cả hình thành sự bi thương, nhưng lại không tử thần nào cảm giác được.

Thượng đế nhân từ đã ban cho chúng: không cảm giác, không luyến tiếc, và một lần nhớ nhung duy nhất được lựa chọn.

Khi nào thì chúng mình sẽ bước qua bên kia?

Ngày mai, khi trăng khuyết nhất. Chúng ta sẽ được người dẫn qua. Thập Bát trả lời, vẫn tiếp tục nhìn qua cây cầu gỗ đầy nghịt người nọ.

Thật mong, ngày mai chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Thập Ngũ khe khẽ nói.

Kết Dẫn Nhập.

* Số liệu nạo phá thai đề cập tại đây được mô phòng theo nguồn: http://www.abortionno.org/Resources/fastfacts.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s