Hai trăm chữ, cho những câu chuyện mà tôi đã đọc. [2]

4. Diễm Quỷ. Câu chuyện về trước đây|

Có rất nhiều điều để kể khi nhắc đến câu chuyện thuộc về Công Tử Hoan Hỉ. Sự cổ xưa, thần thái tĩnh lặng, một chút yêu, một chút hận, rồi bình thản cùng chậm trãi để người đọc có thể thấm những hình ảnh vào tim rồi chìm vào nó và nhớ mãi.

 

Đến giờ, tôi vẫn nhớ hình cái ảnh đêm không trăng trong ngôi miếu điêu tàn ở đầu câu chuyện này, và cả sắc màu đỏ đến chói mắt của ngày vu quy. Đó là điều thuộc về trước đây, là phần lịch sử của thế gian, nhưng sau đó được viết tiếp bởi sự mập mờ trong những lời kể đầy sương.

Diễm Quỷ, tôi đã nhắc đến nó khá nhiều. Về Trang phi, về Tang Mạch, và cả Diễm Quỷ của sau này, tiếc là không thể viết ra cảm nghĩ của mình cho Sở Tắc Quân. Bản thân tôi chưa từng cảm thấy viên mãn khi nhắc về nó. Nhưng ngôn từ lại không đủ để có thể diễn tả thật đúng cảm xúc của mình. Đọng lại có lẽ độc nhất chính là định nghĩa của hai chữ “Yêu Hận” mà thôi.

 

5. Chiêu Tuyết. Tịnh Đế liên hoa|

 

Có lần tôi tình cờ đọc một loạt comment trong trang biên tập, số lượng người căm hận Lý Kí thật đông đảo. Nhưng mà, liệu có một cách kết nào khác hay không? Có chứ, nếu như sửa lại; Lý Ký chết, Vương Tông Viêm làm vua, Tần Tố sống với người thương đến hết đời. Nhưng, liệu đó có còn là Chiêu Tuyết khiến người ta tiếc hận?

Cái hay của Chiêu Tuyết, chính là mọi chi tiết được dựng lên đều hợp lý đến đau lòng.

Tôi đau lòng vì Lý Kí, liệu còn ai đau lòng ngoài tôi ra? Cảm tình tựa đóa Tịnh Đế liên hoa kia, rơi vào lòng hồ vĩnh viễn biến mất. Đại cuộc là trọng yếu, một tình cảm nhỏ nhoi liệu có để lại cho vạn năm về sau hay chăng? Nhưng vì đam mỹ là một thế giới giả tưởng có nhiều vấn vương, nơi mà những nhân vật oai phong thương bằng mọi cách có thể đến với người yêu rồi hạnh phúc vĩnh cữu. Chính là vì như vậy…nên…có lẽ sẽ chẳng bao nhiêu người cảm thông được với người đàn ông thủ đoạn đáng thương đó.

 

6. Vinh Khô Hoa Niên. Lãnh tĩnh yêu thương|

Câu chữ của Vinh Khô Hoa Niên không quá hay, có chăng, chính là cái thần lãnh tĩnh của Vinh Khô mà người biên tập giữ được. Tuy vậy, nó lại trở thành một trong những câu chuyện mà tôi sẽ còn nhắc đến nhiều lần nữa mỗi khi đề cập đến mảng chủ đề Phụ Tử. Cũng chẳng vì lý do chính đáng nào, chỉ là, tôi thương đứa nhỏ tĩnh tại sống trong thế giới vô cảm tình đó. Không yêu thương, không dựa dẫm, nhưng cũng chẳng lạnh lùng, chẳng sáo rỗng…khiến cho người ta dù cảm thấy rất gần, nhưng lại nhìn thấy sự xa xôi.

Vinh Khô, bản thân cái tên cũng đã làm cho con người này đặc biệt. Đôi mắt tồn tại hay không, liệu có phải quan trọng với cậu? Thị giác thiếu mất có lẽ rất đáng tiếc, bị vứt đi từ nhỏ có lẽ rất đáng buồn. Nhưng chỉ cần được sống, được tồn tại, không cần mục đích gì, không cần mục tiêu nào, như thế đã là quá đủ cho một kiếp phù sinh. Như thế…đứa nhỏ à…như thế có thể được gọi là sống hay chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s