[WUXING – THỦY] STILL WATER

Tittle: Still Water
Author: Bordeaux
Disclaimer: DBSK có quyền tự chủ.
Rating: T
Pairing: Kim Junsu và Shim Changmin.
Category: Psycho, fantasy, horror.
Summary:

Changmin im lặng để mình từ từ chìm vào lòng nước trong. Chỉ ở nơi này, chỉ ở đây, cậu mới cảm thấy được sự tĩnh lặng của yên bình.

Nhưng, vì cậu là con người, vì cậu không thể thở trong nước mà chỉ có thể nằm lại trong đó một vài phút mà thôi.

Nên con quỷ sẽ được gọi ra hàng nghìn lần nữa.

A/N: Fic trùng tên với bản Still Water của Maksim, đây thật sự là một điều trùng hợp đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó không thể gọi là một song fic.

Still Water

1.

Junsu giữ trong lòng hình ảnh về Changmin khi lần đầu tiên họ gặp nhau, với anh, đó là một hình ảnh đẹp kỳ lạ.

Khi ấy là giữa mùa đông, cậu ta ở góc đường, quần áo rách rưới lấm đầy bùn đất, và hai cổ tay gần như bị cào rách nát. Junsu vẫn còn nhớ khi ấy có rất nhiều người muốn giúp đỡ cậu bé đứng ở góc đường kia, nhưng không ai dám lại gần vì hai sinh vật trắng như tuyết đang không ngừng nhấm mỏ vào đôi bàn tay nhỏ xíu có những mảng máu khô.

Hai con cú đang ăn máu đông trên tay của cậu bé.

Cảnh tượng khi đó kinh dị đến độ không ai dám đến gần để đuổi chúng khỏi đứa bé kia. Vì dường như đôi mắt đó hướng về họ mang theo sự căm ghét vô hạn, vậy mà đối với hai con cú trắng kia lại cực kỳ thương yêu.

Junsu khi đó mười lăm tuổi đứng ở bên này đường, bên phải là quầy bán bánh nướng, bên trái là tủ bán hàng tự động. Không màng nay mình sẽ phải về nhà giữa trời đông lạnh giá trên một đôi chân bầm tím vì vừa bị đánh ở trường, Junsu khi đó dốc hết tiền trong túi, vốn chỉ đủ về nhà bằng hai chuyến tàu điện, mua một ổ bánh mì rẻ nhất, và hai lon trà ít tiền nhất; mang sang đường cho đứa bé kia.

Vào lúc Junsu đứng trước mặt mình, đôi mắt tối tăm của Changmin đã phát ra một tia sáng kỳ lạ. Cầm ổ bánh mì còn nóng trên tay, cậu cẩn thận ngắt ra từng mảnh nhỏ cho hai con cú, mãi một lúc sau mới cầm lấy lon trà giờ đây đã gần đông thành đá rồi uống cạn.

“Cảm ơn…” cậu ta nói với Junsu, người vẫn còn nhìn những con cú ăn trên bàn tay mình. “Em tên là Changmin.”

Gió mùa đông thổi mạnh, chuẩn bị bắt đầu một đợt mưa tuyết mới. Junsu nhìn cậu, toét miệng cười. “Cậu về nhà với tôi không?”

Một lát sau, cậu ta gật đầu khe khẽ.

Hai con cú quá yếu để bay chỉ còn có thể bám trên vai Junsu và Changmin, hai bộ móng vuốt quắp thật chặt khi những ngọn gió mang tuyết lạnh thổi qua. Vì thế, máu cứ chảy trên vai của hai đứa trẻ.

Junsu vẫn nhớ rằng họ đã về đến nhà khi chuông nhà thờ gần nơi ở của anh gióng lên những hồi chuông đầu tiên của ngày chúa sinh ra đời. Khi ấy, hai đôi chân đều đã thâm tím vì lạnh, một bên vai của cả hai toàn máu vì những món chim cú bấu vào, và đến giờ những vết sẹo đó vẫn chưa hề mờ đi theo thời gian.

2.

Nhà Junsu có một thư viện rất to, chung quy cũng là vì người nhà trước đây là nhà khoa học có tiếng, vì vậy mà sách chuyên ngành lẫn ngoài ngành đều có đủ. Changmin khi đó mười một tuổi, là một đứa trẻ rất yên lặng và thông minh, mỗi ngày đều tại một góc khuất của thư viện mà đọc sách. Hai con cú ngoan ngoãn ở ngoài sân, hay đậu trong góc nhà chờ đêm đến sẽ bay đi kiếm ăn, không thì ăn thức ăn mà Junsu đã để sẵn trên khay đựng. Từ sau đêm giáng sinh, chúng đã khỏe lên rất nhiều, giờ đây đều có thể bay đi tìm thức ăn nên cơ bản là khay đựng cũng không mấy khi được sử dụng đến.

Junsu phải đến trường cho dù chương trình học vốn đã không còn thích hợp với anh nữa, nhưng bản thân lại không muốn kết thúc nó nên cứ phải đến nơi đông người có toàn những kẻ ngu ngốc thích bắt nạt. Không những thế mỗi ngày đều bị mấy thằng ngu độn đánh đến không thở nỗi. Junsu không phải là người hèn nhát, chỉ là, nếu ra tay thì có lẽ chúng sẽ không còn đường về nhà nữa. Nên, cứ vậy mà chịu trận cho đến khi bọn chúng chán thì thôi.

Sau khi Changmin đến ở, mỗi ngày khi về nhà sẽ có cậu đứng ở ngay bậc cửa, tay cầm sẵn khăn mặt trắng và một túi nước đá to.

Junsu vui lòng, rất vui lòng vì điều này.

3. 

Junsu biết trong Changmin tồn tại một góc tối. Đôi mắt đen trong suốt luôn gợi lên cho những người xung quanh cậu ta một sự hãi sợ vô cớ, và làm cho họ bỏ đi trước khi kịp đến gần. Nhưng anh không cảm thấy điều đó, vì bản thân cũng mang một khoảng tối tương tự trong lòng.

Vào đầu xuân, khi Changmin chờ anh về với khăn mặt và gói nước đá như mọi lần. Ngày hôm đó, Junsu trở về với không một vết thương nào, vạt áo phía trong dính đầy máu tươi và gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cậu không hoảng hốt, chỉ chạy vào nhà, cất đi nước đá rồi mang ra một chiếc áo phông mới tinh.

“Cảm ơn nhé Changmin.” Junsu mỉm cười, xoa đầu cậu, khi ấy tay anh lạnh như băng. “…tôi không làm cho cậu sợ chứ?”

“Không…” Changmin lắc đầu đáp khẽ.

Junsu không nói thêm gì, lặng lẽ về phòng tắm gội thật kỹ, sau đó châm lửa đốt cái áo đầy máu kia. Changmin chứng kiến từng công đoạn từ đầu đến cuối, không nói một câu nào.

Cho đến khi đốm lửa cuối cùng đã bị dập tắt thì cậu mới lên tiếng. “Junsu hyung…không sao chứ?”

Trả lời Changmin là một câu hỏi khác. “Changmin, chúng ta đi bơi được không?”

Changmin không đáp, chỉ lẳng lặng vào nhà lấy ra hai cái khăn bông to.

4. 

Hồ bơi tương đối lớn nằm dưới tầng hầm nhà Junsu, khá sâu cho một đứa trẻ, nhưng vì Changmin trước đây đã học bơi nên độ sâu này không làm cậu sợ. Họ thả lỏng người trong lòng nước, im lặng hướng mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh.

“Changmin…sinh ra và lớn lên trong nước, cậu đã nghe chuyện đó bao giờ chưa?” Junsu đột nhiên lên tiếng.

“Thụ tinh trong ống nghiệm? Hay là sinh em bé trong nước phải không hyung?” Changmin hỏi ngược lại.

“Rất thông minh, Changmin.” Junsu bật cười vang. “Mấy thứ đó rất thịnh hành mà, phải không?”

“Vâng…”

“…Nhưng, chúng không phải trường hợp của tôi…”

“…”

“…Vì từ đầu đến cuối, tôi được nuôi trong lồng của một hồ nước. Không một người mẹ, hay người cha nào thật sự tạo ra tôi cả….”

“…”

“Changmin, tôi là một người nhân tạo.”

Họ đã tạo ra một đứa bé mà không thuận theo tự nhiên. Giả định môi trường tử cung người mẹ cho bào thai, và cho nó lớn lên trong một cái hồ chứa đầy dung dịch. “Sinh vật”, người ta đã gọi anh như thế, ngày ngày chỉ có thể từ trong lồng kính nhìn ra ngoài, chờ một ngày nào đó mình có thể bước ra được thế giới thực.

“Anh sống tại đó bao nhiêu năm?” Changmin hỏi.

“Không rõ…có lẽ là rất lâu…” Junsu khẽ trả lời.

“Sau đó…anh không cần phải trở vào đó nữa, và sống như một người bình thường?”

“Không hẳn…sẽ có một lúc nào đó, tôi phải trở lại để ngủ đi. Tôi cần tái tạo những tế bào của mình.”

“Rất giống một câu chuyện viễn tưởng nhỉ!” Changmin thốt lên. “Người nhân tạo, ngủ đông, cái hồ kính chứa dung dịch và sự bất tử…”

“Tôi không bất tử, sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ chết.”

“…”

“Sẽ sớm thôi…” Junsu bình thản kết thúc câu chuyện.

Và Changmin đã kể cho anh một câu chuyện khác. Về một đêm trời trong, đôi mắt của cậu vương máu của mẹ và chị gái. Những yêu thương trước đây của cha khi đó bỗng như tan đi như một cơn mơ, để lại hiện thực đau lòng đến độ không còn giấc ngủ yên bình nào nữa.

“Thật kỳ lạ, chúng ta…” anh sau khi nghe Changmin kể thì khẽ kết luận.

Rồi Junsu thả lỏng người chìm hẳn xuống hồ. Cậu cũng làm theo, nhịn thở, ngừng quạt tay, cơ thể lập tức cũng chìm xuống mặt nước.

Từ dưới đáy hồ nhìn lên, trần nhà màu trắng méo mó và lem luốc đến lạ lùng.

5.

Nhà của họ nằm tại một con đồi ở phía sau thành phố, trên con đường trồng toàn cây phong. Mùa thu đến mang theo sắc lá phong đỏ rực cả một vùng trời. Những ngày như vậy Changmin thường ra ngoài sân vào buổi chiều chờ Junsu trở về. Từ sau khi việc đó xảy ra, Junsu đã không còn cần đến nước đá và khăn bông nữa, quần áo sạch sẽ phẳng phiu như trước khi đến trường.

Junsu sẽ trở về vào khoảng sáu giờ tối, khi đèn vừa mới lên, vai phải đeo cặp còn tay thì xách theo một món gì đó để cho buổi tối muộn của họ.

Changmin hay ngồi trên tay vịn bằng đá nơi cầu thang dẫn lên cửa nhà, từ đó nhìn ra sẽ thấy được phần tường trắng toát và cửa sổ lầu hai của ngôi biệt thự nằm phía đối diện. Vào buổi chiều, cô con gái của nhà bên ấy hay ngồi trên bệ, thả chân ra khỏi cửa sổ mà đung đưa nhè nhẹ. Người anh trai đi học về sẽ lập tức chạy lên kéo em gái ra khỏi nơi mà anh ta cho là nguy hiểm kia, rồi họ sẽ cười và nói chuyện với nhau cho đến đêm.

Rất hiếm khi thấy ai khác ngoài hai người ấy.

“Không giống như chúng ta, những người đó có bố mẹ đàng hoàng. Chỉ là, những người đó không quan tâm đến họ mà thôi.” Junsu nói về hai anh em nhà bên đó như thế. Thật tâm Changmin không quan tâm họ là ai, thuộc về đâu hay là đang làm gì.

Cậu chỉ quan tâm duy nhất một thứ: đôi chân của cô gái.

Trắng nõn, và thẳng mượt, không một chút tì vết, đung đưa trong khoảng không như một đôi chân của thiên thần nơi thượng giới. So với đôi chân ngày xưa của cha cậu thì xinh đẹp hơn gấp ngàn lần. Và nó, cứ như đang mời gọi cậu, van xin cậu hãy băm nát nó ra, hãy làm cho nó trở nên bẩn thỉu, xấu xa như những gì mà cô ta và anh trai mình đang làm.

Đôi chân, đang gọi ra trong Changmin một con quỷ.

“Changmin, bây giờ không được làm như thế đâu. Cậu quá nhỏ, và họ, không đáng để nghĩ đến.”

Tiếng của Junsu vang lên rất thanh trong không gian hồ bơi tầng ngầm, giống như lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của Changmin, biết rõ cậu đang bị dày vò vì điều gì, không ngăn cản mà chỉ đưa ra lời nói như một mệnh lệnh.

Changmin im lặng, để mình từ từ chìm vào lòng nước trong. Chỉ ở nơi này, chỉ ở đây, cậu mới cảm thấy được sự tĩnh lặng của yên bình. Con quỷ trong cậu sẽ thôi gào thét và ngủ yên đi, để lại cho cậu một khoảng tối trống rỗng đến vô cực. Changmin thích điều đó, cậu cần nó, vì chỉ cần như vậy thôi thì cậu có thể sống được cho đến cuối cuộc đời này.

Nhưng, vì cậu là con người, vì cậu không thể thở trong nước mà chỉ có thể nằm lại trong đó một vài phút mà thôi. Và ngay khi gương mặt cậu thoát khỏi mặt nước để lấy không khí, thì con quỷ một lần nữa sẽ thức dậy. Cứ như thế, ngủ yên và thức tỉnh, yên bình tĩnh tại và đau đớn giày vò của ham muốn được băm nát một đôi chân. Tất cả những điều đó sẽ làm cho người ta phát điên.

“Nhưng cậu không điên, chỉ có họ là điên thôi.” Junsu một lần nữa lại tự mình đáp lại suy nghĩ của cậu. “Chúng ta, không phải là con người. Họ là con người, chỉ có con người mới điên.”

Tiếng khỏa nước khe khẽ đập vào thành tường trắng toát, Changmin để cho mình chìm sâu một lần nữa.

6.

Nhiều tháng sau, người ta phát hiện hai anh em của ngôi biệt thự trắng đã chết. Họ nằm khỏa thân bên nhau, bàn tay hai người nắm chặt đến nỗi người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cưa đi tay của cả hai để có thể tách rời họ ra. Vào lúc đó, cha mẹ của hai anh em thậm chí còn không có mặt. Hình như, vẫn còn trong phòng họp ở một nơi nào khác.

“Thấy không Changmin, họ là loài người, họ điên. Và chúng ta thì không.” Đứng bên cửa sổ phòng, khóe môi Junsu khẽ nhếch nụ cười tối tăm.

“Junsu hyung, em cũng là người…” Changmin trầm giọng nói, giờ đây cậu đã mười bốn, giọng ít nhiều đã vỡ ra, nhưng vẫn còn mang một chút trong trong của trẻ nhỏ. “…em cũng có bố mẹ sinh ra…”

“Changmin…tôi cũng là người…tôi cũng được tạo ra từ tinh trùng của người đàn ông và trứng của người phụ nữ. Nhưng tôi không lớn lên trong bụng mẹ, không cảm nhận được yêu thương ngay từ khi được hình thành. Cậu cũng là con người…Changmin…cậu cũng vậy…nhưng cha cậu đã giết hết cả gia đình cậu…chỉ vì một cơn say…”

Junsu chậm rãi nhắc lại những gì Changmin đã kể cho anh nghe, dùng ngôn từ súc tích nhất mà vẽ lại câu chuyện thương tâm của đứa trẻ đối diện. Ngắm nhìn sự thay đổi từ trong đáy mắt của nó, đấy không phải là sự giận dữ thông thường, cũng không thể gọi là nỗi buồn thương cùng cực. Đôi mắt của Changmin là một khoảng tối mờ mịt, vĩnh viễn không tìm được một chút ánh sáng dẫn đường nào để đi đến giải thoát.

“…Changmin, chúng ta khác nhau, nhưng lại giống nhau…Mọi phép tắc, mọi rào cản của phải trái đều không thể ngăn được việc mà chúng ta muốn làm…”

“Vậy ư?”

Junsu gật đầu khẽ.

“Em muốn, đôi chân của những người say…như thế có được không?”

“Cậu còn khá nhỏ, nên chờ thêm một thời gian nữa thì tốt hơn.” Junsu mỉm cười xoa đầu cậu bé giờ đây đã gần cao đến cằm mình.

Changmin cũng nghĩ rằng đó là một đề nghị đúng, và họ kết thúc câu chuyện bằng hai phần mì nóng ngon lành được vừa được mang đến.

Bên kia bờ tường trắng, hình như cha mẹ của hai người chết vừa về.

7. 

Cuối thu đầu đông, những con mèo hay sưởi nắng ngoài nhà rút vào trong kho, nơi Junsu đã cẩn thận đặt sẵn một cái ổ phủ vải vụn.

“Năm nào cũng đến, riết rồi quen. Với lại, chúng không làm phiền gì chúng ta.” Anh nói.

Rồi trong nhà có thêm một bầy cú con, bốn con trắng và hai con màu xám tro. Không gian của Changmin và Junsu bình thường rất yên tĩnh, thi thoảng mới có vài tiếng động vang lên. Giờ đây cứ nghe những tiếng “crúc crúc” khe khẽ trong góc nhà thành ra cả hai đều cảm thấy có điều gì đó rất ấm áp.

Không phải họ đang là một gia đình hạnh phúc hay sao?

Hai anh em, những con mèo không bị rét cùng một gia đình cú tám con. Tất cả, trong một khuôn viên ở cuối khu đồi có lá phong đỏ rực vào mùa thu, và tuyết phủ trắng lối khi đông đến.

Nếu có thể biết định nghĩa được hạnh phúc. Thì với Changmin, hạnh phúc, chính là như thế này đây.

8. 

Junsu biết Changmin bị ám ảnh bởi những bàn chân trần, không cần đẹp xấu, chỉ cần là bàn chân trần thì đôi đồng tử đen kia sẽ tối đi đến vô cực. Càng về sau này, nỗi ám ảnh đó càng rõ ràng, đến nỗi những cơn ác mộng hành hạ cậu ta giờ đã không còn dừng lại trong giấc ngủ mà trở thành hiện thực.

Changmin năm mười lăm bắt đầu gặp ảo giác.

Dù biết đó là ảo giác nhưng không cách nào làm giảm tầng suất xuất hiện của chúng đi được, việc nhìn thấy những đôi chân càng lúc càng nhiều khiến cho Changmin không thể kềm chế được mình nữa. Có những đêm, Junsu nghe Changmin khóc trong phòng, không phải vì sợ hãi những đôi chân, mà là vì nỗi bất lực khi chống chọi lại sự thèm khát băm nát những ảo tưởng kia.

Junsu cũng biết, rằng sẽ có một ngày nào đó Changmin sẽ rời khỏi đây.

Đứa trẻ này rất thông minh, nó sẽ tìm được cách để thỏa mãn mong muốn của mình, cũng như biết cách dập tắt đi những ảo tưởng mà hiện giờ nó đang phải chịu. Không bao lâu nữa, mọi thứ sẽ trở lại như trước cái ngày đông mà anh đã gặp cậu ta ở góc đường.

Một cuộc sống tĩnh lặng tuyệt đối sẽ quay lại với Junsu.

9.

Vào đầu xuân, khi những chiếc lá phong có màu non xanh biếc. Changmin nhìn thấy bàn tay Junsu chảy máu không ngừng. Chỉ là một vết dao cắt nhỏ xíu khi gọt trái cây thôi mà không thể nào cầm cho máu ngưng chảy được. Khi đó Changmin thấy được nụ cười đắng chát từ Junsu, và tiếng thì thầm qua từng kẽ răng của anh ấy.

“…Đã đến lúc rồi sao…”

Ba giờ sau, vết thương được cầm máu hẳn. Nhìn lại, cũng chẳng còn thấy được vết cắt đó cuối cùng là nằm ở đâu trên bàn tay.

Tối đó, họ lại cùng bơi tại tầng hầm. Để cho nước ôm chặt lấy thân thể, thả hồn đi trong không gian tĩnh lặng, đôi khi vang lên tiếng khỏa nước nhè nhẹ. Đêm đó, Junsu nói, nếu có thể ngủ được ngay tại lòng nước này, thì tốt biết bao nhiêu.

Một thời gian sau nữa Changmin mới biết rằng phía dưới hồ bơi còn có một tầng hầm. Là Junsu đã dẫn cậu xuống, cho cậu thấy những thứ máy móc và bình pha chế cỡ đại, cùng cơ man nào là hóa chất lạ lùng mà không sách vở nào nói đến.

“Changmin, tôi sẽ ngủ ở đây.”

Junsu chỉ vào một cái hộp kính khổng lồ chứa đầy thứ dung dịch màu xanh sáng, đôi mắt ánh lên sự chán ghét khủng khiếp.

10.

Changmin rời đi trong một ngày hè, khi lá phong trên đường còn rất xanh. Lúc ra khỏi cửa còn nhoẻn miệng cười hứa hẹn một ngày gặp lại trong tương lai.

“Em sẽ quay lại, Junsu hyung, em chắc chắn sẽ quay lại.”

Junsu tiễn cậu ra cửa cũng bằng một nụ cười thật ấm áp, sáu con cú con giờ đây đã lớn đều đứng trên thành cửa chào cậu. Cha mẹ của chúng đã không qua khỏi mùa đông năm trước, vì thế giờ đây chỉ còn những đứa con ở lại với Changmin và anh.

“Chúng tôi sẽ chờ ở đây, cho đến khi cậu về.” Anh nói khi Changmin nựng nịu từng con một.

So với trước kia, trong ngày mùa đông, viễn cảnh của hiện tại giống như một giấc mơ mà cả hai chưa bao giờ nghĩ đến.

Một vài tháng sau khi Changmin đi khỏi, giảng đường nơi Junsu theo học bắt đầu bàn tán về những vụ giết người hàng loạt mà trong đó nạn nhân bị băm nát chân.

Junsu nghe một chút từ họ, và mỉm cười.

Tối hôm đó, trong một chiếc hộp khổng lồ chứa đầy những dung dịch, Junsu bắt đầu một giấc ngủ mới cho mình, mang theo sự mơ hồ vì tương lai có thể không tỉnh lại.

“Nếu mình không tỉnh lại, thì những con cú sẽ vẫn chờ cậu ta trở về.”

Trước khi chìm sâu vào lòng của thứ nước đặc sệch, Junsu đã nhìn một lần nữa vào quá khứ, nghĩ một lần nữa về Changmin, người duy nhất mà anh cảm nhận được một thứ tình cảm khác ngoài sự ghẻ lạnh đối với loài người.

Ngoài kia, trong những góc tối của thành phố, hình như có ai đó đang mỉm cười hạnh phúc vì ảo giác về những đôi chân trần đã dần tan biến.

Still Water. – Sự tĩnh lặng của nước.
End by Bordeaux.

2 comments

  1. Họ là con người, chỉ có con người mới điên.

    Cuối cùng, tĩnh mịch và lặng lẽ như nước. Chỉ có thể là bọn họ thôi.
    Dịu dàng và cuồng dị
    Junsu và Changmin.
    Changmin và Junsu.
    Hai người, và không phải người.
    Là still water.

    Cám ơn s vì đã viết để em có thể đọc trong một ngày như vậy.
    Yêu thương, S Bordeaux.

  2. Chờ mãi mới có, cám ơn ss Bordeaux rất nhiều, lại một câu chuyện thứ hai về ngũ hành xoay quanh Changmin mà em được ngẫm nghĩ…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s