[Review] Sosrtalanság – Không Số Phận

Review tác phẩm: Sosrtalanság – Không Số Phận

Tác giả: Kertész Imre – Nobel văn chương 2012

Ngày xuất bản: 10/8/201

Dịch giả: Giáp Văn Chung

Công ty phát hành: Nhã Nam

Lấy bối cảnh trại tập trung vào thời điểm Chiến tranh thế giới II, Không Số Phận của Kertész Imre đã miêu tả về cách người ta sống và tồn tại trong một nơi mà cái chết hiện diện như một thành phần tối chủ chốt. Câu chuyện, như bản thân của nó, không chất chứa nhiều oán trách về chế độ hay cách đối xử nào, cũng không hề kể về sự đau đớn khủng khiếp của loài người mà sau này ta dễ dàng tìm thấy trong những trang sử ra sao.

Tất cả chỉ xuất phát từ cái nhìn của một thiếu niên.

“Cháu trải qua nhiều điều khủng khiếp, đúng không?” và tôi bảo điều đó còn tùy thuộc ông coi điều gì là khủng khiếp. “Chắc hẳn,” ông nói, với vẻ mặt hơi khó chị, “cháu đã chịu thiếu thốn, chịu đói, có thể còn bị đánh đập.” Tôi bảo ông: “Tất nhiên.” “Tại sao,” ông kêu lên, đã gần như hết kiên nhẫn, “cái gì cháu cũng nói là tất nhiên và luôn là về những thứ hoàn toàn không tất nhiên chút nào?” Tôi đáp: “Ở trong trai tập trung điều đó là tất nhiên.” *

 

Chỉ là một vài dòng được trích ra vào đoạn gần cuối của quyển sách. Ở đó, từ một góc nhìn của người trong cuộc còn sống sót, một cậu bé mười lăm; người ta nhận ra rằng thật sự tồn tại một nơi mà phi lý là khả dĩ, rằng mọi hành động phương hại đến loài người đều được công nhận.

Người ta không nghĩ là đã có một thời điểm trong giai đoạn đó, khi mà người Do Thái đã bị cách ly khỏi phần còn lại của xã hội, một thành viên trong gia đình buộc phải tham dự vào những “trại lao động thông thường”. Không khí nặng nề xám xịt đầy ngập sự chết chóc. Những tiếng nói cười, tiếng vỗ tay của các cậu bé vang lên trong ánh sáng tuyệt đẹp của ngày đầu hè, khi chúng phải rời khỏi chuyến xe bus đến xưởng làm như thường lệ. Chẳng ai nghĩ rằng sẽ có một khung cảnh an bình như thế trong thời điểm đen tối đó.

Những thiếu niên, và rất nhiều phụ nữ, đàn ông, người già cùng trẻ em. Họ đã không rõ mình sẽ đi đâu, sẽ gặp điều gì, thậm chí, không được cảnh báo dù chỉ một từ nào về điểm đến của những đoàn tàu nóng bức đông nghịt kia. Tất cả họ chỉ là theo bước chân của người đi trước mà thôi.

Từ đôi mắt của thiếu niên mười bốn. Chúng ta thấy tất cả. Những con người đạo mạo sạch sẽ trông có vẻ thân thiện. Những tù nhân vàng vọt, mệt mỏi, gương mặt cứng lại, bơ phờ. Thứ mùi ngai ngái kỳ quặc không thể gọi thành tên. Và cái tên Auschwitz – Birkenau** hoàn toàn lạ lẫm. Họ chẳng biết mình đang ở đâu, trong kiến thức địa lý thông thường chưa từng có địa danh này, cũng không hề nghe đến nó trong bài giảng tại trường học.

Đó là một nơi như thế nào cơ chứ?

“Bạn sẽ nhớ rõ nhất về hai ngày đầu tiên, và dần quên đi những ngày sau.”

Trong ngần đó thời gian người ta sẽ biết được thứ mùi hăng hắc ngòn ngọt giống như là hóa chất đó xuất phát từ đâu, công dụng của nó là gì. Sẽ nhận ra rằng món xúp dở kinh khủng kia thực chất cũng có thể ăn được. Vì đâu mà hai bãi cỏ lại có sự khác biệt lớn đến thế. Và rằng những cuộc chia tay mang hy vọng lúc vừa xuống ga kia sẽ có kết quả như thế nào.

Đương nhiên, người ta cũng rõ là mình có tiếp tục được sống hay không.

 Và hai mươi bốn giờ thực sự có bao nhiêu dài.

Làm thế nào để sống trong một môi trường như thế?

Thật ra câu trả lời rất giản đơn, đó là, hãy cứ sống thôi. Thời gian sẽ giúp con người ta thích nghi theo nhiều cách. Chẳn hạn, làm sao để sống qua được mỗi ngày bằng khẩu phần ít đến vô cùng đó, làm thế nào để tự ho đào thoát khỏi những rào kẽm gai mà không bị bắt, làm thế nào để tiết kiệm dù một chút nhỏ sức lực thôi. Và…làm thế nào để nhìn những người khác ngã xuống.

Người đọc nhờ vào đôi mắt chưa trưởng thành ấy mà nhìn thấy được rất nhiều điều, tựa như sự hóa đá ần dần của tình cảm, cái đờ đẫn của tâm trí, sự mờ mịt của quá khứ và tương lai thật là một định nghĩa quá hão huyền. Những tấm thân xuống dốc theo từng giờ, từng khắc. Những vết lở loét xuất phát từ chính tâm hồn bị rỗng ruột, những ruồi bọ, đau đớn không còn là thứ quá phiền hà. Loài người dần mất đi cái đã từng gọi là ý chí, từ đó trở thành những sinh vật biến dạng, cả tâm hồn, cả thể xác, với không một hy vọng nào.

Nhưng mà, đến cuối cùng. Con người, giống như bao nhiêu loài khác. Họ, vẫn sẽ thèm sống.

“…và ánh mắt tìm kiếm của tôi bắt gặp dưới kia một đoàn người đang khiêng những cây sào trĩu xuống dưới sức nặng của những chiếc nồi đang bốc hơi nghi ngút, và trong không khí ngai ngái từ phía xa xa, không nghi ngờ gì nữa, tôi nhận ra mùi xúp củ cải. Đáng tiếc, vì hình ảnh ấy, cái mùi ấy đã tạo ra – từ trong lồng ngực đã tê liệt của tôi – một cảm giác mà nhịp sóng tăng dần của nó đã làm ứa ra từ đôi mắt cạn kiệt của tôi vài giọt nóng hổi, chúng lẫn vào sự ẩm ướt, lạnh lẽo trên mặt tôi…..một khao khát đã len lỏi, một cảm giác hổ thẹn vì sự vô nghĩa của nó, nhưng vẫn càng lúc càng dai dẳng: tôi vẫn còn muốn sống thêm một chút nữa trong cái trại tập trung đẹp đẽ kia.”*

 

Người ta không đến đó để chết như một bất công hiển nhiên khủng khiếp. Họ đến đó, để mong một ngày trở về, và dù đó có là ngày đầu tiên đặt chân đến, hay là những buổi sáng, trưa, và chiều của nhiều ngày sau người ta vẫn mong được sống thêm chút nữa, chút nữa thôi. Ai mà biết được mình sẽ ngã xuống nhanh thế nào đâu.

Câu chuyện này, tựa như màu sắc và các trình bày của trang bìa sách: xanh lạnh nhạt, trắng của tuyết cùng dây thép gai được đan hình ngôi sao. Tựa đề được đặt chìm khuất vào bên trong, tựa như số phận của dân tộc Do Thái vào những năm ấy, đen tối đến khôn cùng.

Tuy nhiên, sẽ có, sẽ tồn tại ở đâu đó một tia sáng thật yếu ớt mà người ta có thể dùng nó để giữ lại cho bản thân chút thỏa lòng. Tựa như “…tiếng lầm rầm nghe như một điệu nhạc du dương….”* được phát ra từ người tù với đôi mắt ướt át tưởng chừng như phi lý trong cái đêm mà ba kẻ trốn trại bị treo lên, khi những đôi chân giãy giụa trong gió lạnh. Rồi tiếng rì rầm vang dần xa “vọng đi vọng lại liên miên như những tiếng thì thầm dội lên từ lòng đất….”*. Dù chỉ là một cái giãy giụa không hề đáng kể của cả chục nghìn người khi cùng vang lên tiếng kinh cầu hồn của người Do Thái kia.

Điều đó đã cho thấy rằng, những thân người dường như chỉ còn hoạt động theo một hệ ý thức vô cảm, thật ra vẫn còn giữ trong trái tim chút phản khán, cho dù chỉ là thật nhỏ bé mà thôi. Sẽ không ai có thể hiểu được nó, dù cho bất kỳ câu chữ nào, dù cho lý giải đến đâu chăng nữa, sẽ chẳng ai trong thời bình có thể hiểu được dù chỉ là một phần cảm giác kỳ diệu đã từng diễn ra ở một nơi khủng khiếp như thế.

Và vẫn có những “hạnh phúc trong trại tập trung”*.

Không Số Phận kết lại bằng lời hứa hẹn về câu chuyện về thứ hạnh phúc lạ lùng từ György Köves, cậu thiếu nên sống sót. Đó là những hành động mơ hồ, những dịu dàng, những lúc còn chút tỉnh táo mà cậu góp nhặt được, đặt thật sâu vào trong tim, ép trí nhớ phải khắc lại rồi tiếp tục sống. Dù rằng ở phía tương lai kia khó khăn và đau đớn còn nhiều biết bao, nhưng ít ra, cuộc sống, thật sự đã tiếp tục.

Người ta sẽ mãi bị nhốt trong cái lồng của mình nếu như biết trước số phận của bản thân.

Vì thế, câu chuyện này cho những người không số phận.

Cho những ai tự do.

Review tác phẩm Không Số Phận – Kertész Imre

By Hiển Minh

Chú thích

* Trích dẫn từ quyển Không Số Phận của Kertész Imre

** Auschwitz-Birkenau: Trại tập trung Auschwitz (Konzentrationslager Auschwitz), trại lớn nhất trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Trại này nằm ở Ba Lan,số lượng người đã bị giết chết tại đây chưa được biết chính xác. Tại Tòa án Nürnberg, chỉ huy trại, Rudolf Höss, đã khẳng định con số này là ba triệu người. Năm 1990, Viện bảo tàng Quốc gia Auschwitz-Birkenau xét lại số liệu này. Các tính toán mới đã cho ra kết quả trong khoảng 1,1-1,6 triệu, khoảng 90% số người Do Thái của gần như tất cả các nước tại Châu Âu. Chi tiết tại http://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s