Phía sau lưng sách có in lời giới thiệu từ một nhà xuất bản lớn như thế này:

Rất khó miêu tả câu chuyện về Chú bé mặc bộ pyjama sọc này. Thường thì chúng tôi vẫn tiết lộ vài chi tiết về cuốn sách trên bìa, nhưng trong trường hợp này chúng tôi nghĩ làm như vậy sẽ làm hỏng cảm giác đọc của bạn. Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là bạn nên đọc mà không biết trước nó kể về điều gì.

 Bìa sách có hai chiếc máy bay giấy nằm song song nhau trên bìa sách, bầu trời xanh cùng những đám mây. Và nếu bỏ qua qua sự hiện diện của những “dây thép gai” thật nhức mắt kia, thì đây rõ ràng là một quyển sách dành cho thiếu nhi.

Thật tiếc, vì có dây thép gai.

Nếu tôi là một đứa bé, tôi sẽ bỏ qua quyển sách này. Hoặc lưu giữ chúng trong ký ức như một chuyến phiêu lưu có kết thúc mở. Nhưng, khi đọc những trang sách ấy, tôi lại không phải là một đứa nhỏ. Quyển Không Số Phận vừa được viết review xong, vì thế tôi cũng biết được một số thứ mà Bruno không rõ ràng.

“Pavel không còn là bác sĩ nữa, Bruno ạ,” Maria khe khẽ nói, “Nhưng ông ấy đã từng. Trong một cuộc đời khác. Trước khi ông ấy đến đây.”

 Bruno cau mày và nghĩ về điều đó. “Tôi không hiểu.” cậu nói.

Này Bruno, sẽ có rất nhiều điều em không hiểu, tỉ như vì sao hông Pavel không là bác sĩ, vì sao người ta lại mặc đồ ngủ ở trang trại đằng kia. Vì sao anh sĩ quan đáng ghét luôn quát nạt đến điên rồ, và vì sao Shmuel lại phải ở phía bên này của những dây kẽm gai.

Này Bruno, tôi người đọc, tôi có thể trả lời cho em Ao-tuýt có thể nghĩa là gì đấy….

Khác với Không Số Phận, Câu chuyện này không mang đến sự day dứt, nó cũng không lên án điều gì, hoặc có, thì cũng chỉ như một làn khói thật ít ỏi mà thôi.

Khi đọc, bạn sẽ nhìn thấy được hành trình Bruno đi mỗi ngày để đến chỗ bạn của cậu bé, bầu trời màu xám, căn nhà màu xám thật chán ngắt, những người mặc áo pijama ra đồng….suy nghĩ của cậu, cách nhìn của cậu về sự vật, và cả những kinh nghiệm mà cậu học hỏi được từ Berlin.

Bạn sẽ nhìn thấy Shmuel qua đôi mắt của Bruno, người bạn duy nhất của cậu ở cái nơi chán ơi là chán này.

Nhìn thấy cả hành trình mỗi ngày Bruno đến thăm bạn. Ngày mưa, ngày nắng, đôi ủng, cảm giác của bàn chân trần giẫm lên bùn, nhìn thấy thế giới ở một góc độ khác ở bên kia dây thép gai.

Và cả lần tập trung thật đông…thật đông người kia nữa….

So với truyện, phim có vẻ dễ hiểu hơn khá nhiều. Và nó cũng mất luôn vẻ ngây thơ ở trong truyện, tôi nghĩ, việc truyền tải sự ngây thơ như nguyên tác là bất khả. Nhưng không sao cả, chúng ta, đều sẽ được thấy một câu chuyện đẹp.

Đau lòng không?

Càm giác sau khi xem xong, gọi đau lòng là quá rõ ràng.

Tôi, cũng chẳng rõ được cảm xúc của mình nữa.

Một câu chuyện sáng trong đến từ thế giới tuyệt vọng.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s