Bảy câu chuyện trước đêm Giáng Sinh

Tittle: Bảy câu chuyện trước đêm Giáng Sinh
Author: Bordeaux
Disclaimer: Shim Changmin và Kim Kibum  có quyền tự chủ
Rating: PG
Pairing: Shim Changmin và Kim Kibum
Category: gần như là cổ tích
A/N: Ngày hôm nay khi trở về nhà, mình đã tự hỏi rằng đã bao lâu rồi mình không viết một cái gì đó nhỉ? Nửa năm, một năm, hay thậm chí là hai năm. Khả năng viết có lẽ đã chạy mất từ dạo nào đó không rõ, thôi thì cứ nhặt nhạnh lại một chút này, xem như lòng thành tặng mọi người làm quà giáng sinh.

Truyện vừa viết vừa post. Là những câu chuyện nhỏ nhỏ mà mình có thể nghĩ ra được từ đây đến ngày Giáng Sinh. Tức là không có một plot truyện rõ ràng nào cả, hoàn toàn viết theo cảm tính và cũng không thể dự đoán được là sau bảy ngày có thể kết thúc hay không, hoặc giả có “dẹp sòng” trước khi bảy ngày đến nay không. Lỗi chính tả? Mọi người cứ hãy du di nha. Mình đã check trước khi post rồi và thế nào nó cũng còn! Hãy cho mình chút thời gian sau khi viết đi vậy. :”>

Sẽ có những chuyện mình tự chế, những khúc mình chôm ý, những chỗ mình xào lại từ những gì bản thân đã đọc trước đây. Nhưng thôi, bản thân cổ tích là có tam sao thất bản cơ mà. Hãy xem như đây là một phiên bản cổ tích vụng về được mình viết lại đi vậy.

Mong là mọi người có thể vui vẻ cho đến ngày Giáng Sinh.

Summary:
Vào những ngày cuối năm ở một nơi lạnh giá, có gã hầu nọ dùng giọng nói trầm thấp khẽ khàng rót vào tai cậu chủ nhỏ những câu chuyện cổ tích mà gã tự mình nghĩ ra. Để chủ nhân có thể yên giấc, để cho gã có giữ được chỗ làm nhỏ bé mà gã khó khăn lắm mới có thể xin vào.

Tựa như phiên bản khác của Nghìn Lẻ Một Đêm. Chỉ tiếc rằng người xướng từng khúc truyện không phải nàng Sheherazade xinh đẹp dịu dàng, mà người nghe cũng chẳng phải là nhà vua uy dũng hãi sợ phản bội. Đây chỉ là bảy câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ mà gã người hầu dành cho cậu chủ nhỏ của mình mà thôi.

 

Bảy câu chuyện trước đêm Giáng Sinh.

 

 

Ngày thứ nhất

 

1.

Quản gia nhướn mày nhìn gã người hầu mới được tuyển vào ngày hôm qua. Mái tóc lũ rũ đen hù ôm sát gương mặt nhọn như chuột, quần áo lếch thếch lôi thôi, trông gã cứ như vừa mới bước ra từ đống đổ nát ngoài rìa thành phố.

“Đây là bộ vía đẹp nhất của cậu?” Ông trầm giọng khi nhìn xuống đôi giày màu đỏ bị rách một lỗ to ngay bàn chân của người đối diện. “Và cậu chắc là ngày hôm qua cái thằng mập kia gọi đúng tên mình?”

“Vâng.” Giọng nói khàn khàn của gã hầu mới trả lời câu hỏi có phần chế giễu của ông. “Đây là bộ cánh tốt nhất của tôi, và ngày hôm qua tôi nghe thấy tên mình được gọi.”

Đáp lại gã chỉ là sự lặng im nhưng luồng mắt của vị quản gia đứng tuổi không còn gắt gao như vừa nãy. Gã cũng không vì vậy mà ngước lên nhìn. Giọng gã vẫn còn âm vang một cách kỳ quái trong căn phòng kín, thậm chí chúng còn phát ra những âm thanh khác lạ mà chính gã cũng đang ngờ ngợ rằng liệu đây có phải là tiếng của mình hay không.

Sau khoảng thời gian mà gã cho rằng rất lâu, cuối cùng quản gia cũng lên tiếng.  “Công việc rất đơn giản, cậu chỉ cần mỗi ngày mười lăm phút tối kể chuyện cho cậu chủ. Còn lại, cả ngày được tự do. Nếu cậu chủ ngủ được sau mỗi chuyện mà cậu kể, tiền thưởng sẽ là mười vạn won. Cứ như vậy mà tăng lên. Cho đến ngày Giáng Sinh.”

“Bất  kỳ câu chuyện nào?” Gã ngờ ngợ hỏi.

“Đúng vậy, bất kỳ câu chuyện nào. Bao gồm cả chủ đề không nên nói, cậu cũng có thể kể, miễn là cậu chủ của chúng tôi có thể ngủ là được. Tuy nhiên, nếu thất bại, chúng tôi lập tức trả cậu về nơi cũ. Đương nhiên, tiền thưởng của những lần trước cũng không được tính. Cậu sẽ chỉ nhận được tiền lương như đã thỏa thuận của mình.”

Đối với một gã du thủ du thực như gã mà nói thì đề nghị này quả thật rất hời. Chỉ mười lăm phút kể chuyện và mười vạn won tiền thưởng. Bảy ngày thôi, gã thật sự có thể thoát khỏi cảnh nghèo hèn hiện giờ, một bước quay lại nơi giàu sang trước kia, rồi thong thả trả cho bằng hết mối thù bị người thương phản bội. Và cho dù thất bại, chút lương ít ỏi kia cũng sẽ giúp gã qua được vài bữa đói cuối năm.

“Tôi đồng ý. Khi nào chúng ta bắt đầu?” Gã hỏi. Ngẩn đầu lên nhìn vào người đối diện. Bằng đôi mắt mờ mịt của mình, gã nhìn thấy bóng dáng cao ráo của quản gia và mái tóc dường như có màu tro của ông. Về phần những đường nét chi tiết còn lại thì gã hầu như chẳng thế nhìn thấy được gì nữa.

Tròng mắt gã có màu thủy tinh xám. Mà gã cũng chẳng nhìn được hình ảnh gì nhiều ngoài những hình ảnh mờ mịt của khói sương.

“Giờ này cậu chủ đã nằm trên giường. Cậu có thể bắt đầu ngay khi ngồi xuống ghế.”

Giọng nói có phần nghiêm khắc của quản gia đáp lại câu hỏi kia. Sau đó, ông xoay người bước vào hành lang tràn đầy ánh sáng.

2.

Phòng cậu chủ nằm phía cuối hành lang, cửa phòng bằng gỗ đàn hương tỏa mùi thơm nhàn nhạt. Quản gia mở cửa cho gã mà không bước vào, ông chỉ đứng ở ngoài phòng. Bằng đôi mắt mờ, gã hầu nhìn thấy bên trong có ánh sáng vàng le lói. Khi đã đặt đủ hai bàn chân mình vào phòng, gã nghe được tiếng cánh cửa mang mùi gỗ thơm nhẹ kia khép lại. Bằng đôi mắt mờ mịt của mình, gã chầm chậm hướng về phía ánh đèn vàng yếu ớt đến đáng thương đó.

“Cậu chủ, tôi là người kể chuyện cho cậu đêm nay.”

Gã vừa nói vừa giữ cho bản thân không va phải vật nào. Cậu chủ đang nằm trên giường, có vẻ như cậu ấy còn là một đứa trẻ. Gã đoán được nhờ vào ánh đèn ngủ nơi đầu giường cậu. Cậu chủ nhỏ có một khuôn đầu tròn xoay, mái tóc dường như có sắc hơi nâu. Gương mặt cậu….gã không thể nhìn rõ hơn được. Tầm nhìn của gã chỉ có thể phủ đến mái tóc dày ấy mà thôi.

Cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đặt ở cạnh giường, gã đưa bàn tay mình về phía cậu và bảo: “Cậu chủ, tôi là người sẽ kể chuyện cho cậu đêm nay. Mắt tôi không nhìn rõ lắm, khi nào cậu muốn tôi dừng lại hãy vỗ vào tay tôi được chứ?”

Cậu chủ vẫn im lặng.

Nhưng chỉ lát sau, gã cảm nhận được một vật thể lạnh như nước đá được đặt vào lòng bàn tay mình. Cẩn thận chạm qua một chút, gã nhận ra, đấy là những ngón tay của cậu chủ nhỏ.

Đó là bàn tay lạnh lẽo nhất mà gã từng chạm phải. Lạnh đến nỗi trong một khoảnh khắc, gã đã nghĩ mình sẽ dành cả đời mình để ủ ấm cho đứa nhỏ này.

Để ít ra, bàn tay của nó sẽ không còn lạnh lẽo nữa.

3.

 

Vào một đêm ở vương quốc mù sương, đức vua Cô Độc đột nhiên muốn ai đó ngủ cạnh mình. Ngài bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vườn phủ đầy khói mờ, trên từng chiếc lá, trên từng nhánh cây để không phải bỏ sót một sinh linh nào. Rồi toàn bộ phòng ốc trong cung điện nho nhỏ của ngài cũng đã được cẩn thận lục tung một lần, nhưng tuyệt nhiên không có sinh vật sống nào cạnh ngài cả.

Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng đức vua Cô Độc tìm thấy một bông hoa tại hốc tường đổ nát tận nơi góc khuất của hoàng cung. Đóa hoa mang sắc đỏ rực như lửa, nhưng lại lạc lõng như vị chủ thành đơn côi.

Này đóa hoa, ta ra lệnh cho ngươi hãy ngủ cạnh ta đêm nay. Đức vua nhìn thấy bông hoa thì liền ra lệnh cho nó.

Rất nhanh sau đó, đóa hoa đã kính cẩn đáp lại lời đề nghị của ngài. Kính thưa Hoàng Đế, nếu tôi nằm cạnh ngài đêm nay. Vào ngày mai, ngài sẽ là sinh vật lẻ loi nhất trong vương quốc.

Nhưng ta thật cô độc, như cái tên của chính ta. Ta phải làm sao để thoát khỏi nỗi buồn này? Nhà vua thở dài rồi ngồi xuống cạnh đóa hoa. Ta đã đuổi tất cả thần dân của ta ra khỏi đất nước mất rồi, vì họ quá ồn ào, vì họ quá toan tính, mà ta lại không thể chịu đựng được điều đó…

Bệ hạ, qua đêm nay, những đứa con của tôi sẽ đâm chồi nảy lộc. Chúng sẽ phủ lên tòa lâu đài này sự an tĩnh mà ngài mong muốn, và cũng sẽ mang niềm vui đến cho ngài. Đóa hoa trả lời. Chỉ cần ánh mặt trời phủ lên vùng đất này lần cuối cùng, các con tôi sẽ lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu, ngài sẽ hạnh phúc vì có chúng ở cạnh bên.

Là như thế sao? Vị vua hỏi. Nhưng nếu mặt trời mọc tại đất nước mù sương của ta. Ta sẽ lộ ra nguyên hình của mình, và rồi, ngươi sẽ ghê tởm ta. Ngươi và các con của ngươi sẽ khiếp sợ ta, vì ta là một quái vật đáng sợ nhất trên đời.

Bệ hạ, xin người đừng đau lòng…. Bông hoa đáp lại bằng giọng nói mềm mại nhất. Bệ hạ, tôi biết rằng nạn đói, nạn khát, nạn nghi kị đã làm thần dân ngài đau đớn. Từ nơi hẻo lánh này, tôi đã chứng kiến ngài dùng thân xác này để đổi lấy bình an cho họ. Vì thế tôi và các con của tôi sẽ bảo vệ ngài, như ngài đã vì nơi này mà hy sinh tất cả bản thân. Và chỉ chúng tôi cùng ngài ngụ lại trong đất nước cô độc ngày mà thôi. Chúng tôi sẽ sinh trưởng, sẽ vui tươi, cho dù đất nước này sẽ không bao giờ nhận được tia nắng nào nữa. Chúng tôi sẽ không để ngài cô quạnh như trước đây đã từng.

Đức vua Cô Độc im lặng, và rồi, ngài quay lại căn phòng của mình, trên chiếc giường được phủ bằng bảy lớp lụa lạnh như băng. Ngài bắt đầu một giấc ngủ mới, cầu mong ngày mặt trời phủ ánh sáng chói chang lên mảnh đất mù sương này đến nhanh lên.

Ngài đã quay đi mà không hề để ý, đóa hoa đỏ rực rỡ ban nãy giờ đã hóa thành một dây leo đen kịt, thân mình phủ đầy gai nhọn trải dài ra, giống như chỉ muốn cuốn theo từng bước chân mà vị vua bỏ lại phía đằng sau.

Bệ hạ, bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đã để ý đến chúng tôi rồi. Dây leo xấu xí đã từng là đóa hoa kia thì thầm qua những lớp sương.

Vào cái ngày mà mặt trời phủ ánh nắng mềm mại ấm áp xuống vùng đất đầy sương. Những dây leo mang chồi hoa bắt lấy từng sợi ánh sáng, vươn lên nhanh như vô vàn ngọn gió đã từng phủ qua đất nước. Chúng lan nhanh lên những cánh cửa, phủ đầy những vách tường, làm biến mất những cánh đồng, và chực tràn vào căn phòng to lớn nơi đức vua Cô Độc đang ngủ say.

Ngài vẫn đang ngủ, mặc cho ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến lớp da người bên ngoài thối rữa vĩnh viễn.

Khi những chồi hoa túa vào bên trong. Trên tấm lụa bảy lớp lạnh như băng nát vụn, một con rồng to lớn với hơi thở hôi hám cuộn mình trong đôi cánh đen kịt.

Đang ngủ say.

Bệ hạ, bệ hạ. Xin người cứ yên giấc. Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Mãi cho đến lúc ngài có thể tỉnh lại một lần nữa. Khi ngài chết đi, chúng tôi sẽ chết cùng ngài.

Vì ngài là người duy nhất trên cả thế gian trân trọng chúng tôi. Như một thực thể đỏ rực xinh đẹp hơn cả những đóa hoa.

Khi ánh mặt trời cuối cùng bị sương nuốt chửng. Những chồi non, hiện giờ đã trở thành những dây leo to lớn cứng cáp liền thả rơi toàn bộ hoa trên người chúng, sau đó trổ ra vô vàn gai nhọn. Phủ hết lâu đài, phủ hết con đường, phủ hết mọi cánh cửa. Chỉ duy nhất trong căn phòng có chú rồng đang ngủ say, những bông hoa đỏ như lửa vẫn còn tươi nguyên.

Câu chuyện lặng đi như sương…..

Cho đến khi có một người đàn bà tìm được nơi đó…

Bà ta đặt cạnh chú rồng đang ngủ một cô gái, một công chúa.

Và nhiều năm về sau…một chàng trai tìm đến….

4.

 

Gã người hầu cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của cậu chủ dần dần tuột khỏi tay mình. Câu chuyện kết thúc cũng vừa lúc. Gã nhẹ nhàng cầm bàn tay nho nhỏ để lại trong chăn, khẽ khàng đứng lên, hướng nhìn về phía cửa lúc này đã có hình bóng cao cao của quản gia chờ sẵn từ lúc nào.

Gã nhìn lại mái tóc đen của cậu chủ. Khe khẽ nói. “Cậu chủ, mộng lành.”

Ngày mai, tôi sẽ kể một câu chuyện khác.

Ngày mai, tôi sẽ sưởi ấm tay mình thật lâu, để khi cậu cầm tay cảm thấy ấm áp.

Bảy câu chuyện trước đêm Giáng Sinh. – Ngày đầu tiên.

End by Bordeaux

3 comments

  1. Thật khó cm cho Gụ khi em chỉ còn lèo tèo vài từ ngữ để diễn đạt. Cái em muốn nói nhất là fic của Gụ đã ko còn ảm đạm hãy lơ đãng như xưa nữa. Và nó cũng bớt ám ảnh em hơn.

    Em ko biết có nên nói nó thực tế hơn hay ko, vì nó thực hơn những cái fic Kimin ngày xưa ss viết, hay là do đầu óc em đã bớt đi trí tưởng tượng =.=

    Có 2 lỗi chính tả đó Gụ, và đó là toàn bộ những gì em muốn nói. Câu văn? Nó tương đối ổn, còn tại sao tương đối thì em ko biết trả lời đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s