Call my name, then we say goodbye……

Author: Bordeaux
Cattegorie:SA
Pairing: JaeHo, JaeMin
Raiting:T
Disclaimer: Thật sự rất thích Changmin và các Oppa khác. Nhưng thế nào thì họ vẫn là họ mà thôi

Call my name, then we say goodbye……

 

Tôi cảm thấy chán khi đi một mình trên đường. Những con đường ở Seoul này làm cho tôi chết ngộp. Nó quá ồn ào, náo nhiệt một cách giả tạo. Những lúc như thế này tôi thường mong mình sẽ bị cuốn đi đến một chỗ nào đó thật yên tĩnh.

Chợt, có cái gì đó thật mát tràn vào người tôi. Không phải là cơn gió, nó giống như một điều kỳ diệu cuốn tôi đi vào một chốn thần tiên nào đấy như cổ tích. Khi mở mắt, tôi thấy bầu trời trong vắt cùng những dải màu kì lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Tôi cứ đứng nhìn cảnh vật như thế rất lâu, cho đến khi…….

“Em có thể ở với Jaejoong hyung chứ?”

Tiếng nói trong chưa vỡ giọng làm tôi giật mình. Ở đằng xa kia, ngoài ngọn đồi nơi tôi đang đứng có bóng hình cao gầy in vào khoảng không.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp ChangMin.

Lúc đó tôi chưa biết tên cậu ấy.

“Có người đang ám anh đấy hyung”

Junsu em họ tôi phán trong một lần xem quẻ. Nó có một thứ năng lực mà theo Yoochun, bạn thân của nó, bảo là “siêu nhiên và siêu phi thực” ( từ ngữ của thằng này thì chẳng thể hiểu nỗi). Vấn đề là điiều mà Junsu nói hôm đó làm Yunho lo lắng. Chúng tôi đang quen nhau, chuyện tôi bị người khác “ám” đối với anh tương đương với việc tôi bị “bám đuôi”.

“Không phải là bị bám đuôi! Có ma đang theo anh ấy!”

Lời Junsu hùng hồn đính chính còn làm cho Yunho kinh hoàng hơn nữa. Sau hôm đó, anh tha về cho tôi cơ man nào là bùa hộ mệnh, kính bát quái rồi bắt buộc tôi mang theo người.

“Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, lỡ Junsu nói đúng thì sao!”

Yunho giảng giải như thế mỗi khi tôi gắt lên vì phải đeo những thứ như vậy.

“ Anh có đeo một trăm thứ đi nữa thì em vẫn đi theo anh mà!”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe tiếng cười rúc ríc của cậu. “Con ma” đang theo ám tôi.

“ Những thứ ấy không có tác dụng với em đâu! Tháo chúng ra đi”

Từ đó, tôi tự nguyện đeo chúng mà không cần Yunho nói.

Té ra “con ma” không làm hại gì tôi cả. Thậm chí cậu còn giúp tôi qua được môn lịch sử học một cách xuất sắc chưa từng có. Cậu không nói nhiều lắm nhưng lại rất hay thèm ăn. Một con ma háu ăn.

“ Jaejoong à, sao dạo này em ăn nhiều thế!” Yunho ngạc nhiên trong một lần tôi đi chơi với anh ấy. Tôi đã ăn hai cái bánh pizza cỡ lớn liên tục. “Không, em tự nhiên thèm ăn” Tôi đáp, tiếp tục ngấu nghiến.

“Bánh này ngon quá! Em chưa ăn bao giờ! Mình ăn hết các loại nhá hyung!”

“ Không thể” tôi lầm bầm, chuyện tôi ăn từng này đã là quá sức rồi.

Tôi yêu cái giọng nói nhỏ nhẹ đó, chúng chỉ được sử dụng khi “con ma” thèm ăn. Cậu không ăn thực sự, nhưng nhờ tôi mà nó có thể “nếm” được một chút mùi vị, theo lời cậu nói.

“Nếu em mà còn sống, chắc mấy thứ này ngon lắm”

Tôi đoán chắc “con ma” này còn rất nhỏ.

“Cậu ta khoảng 16 hay 17 tuổi” Junsu nói khi chúng tôi gặp riêng nhau vì chuyện “con ma”. “Cậu ta chắc mới chết, còn nuối tiếc điều gì đó nên chưa đi siêu thoát được” Tôi gật gù, mỗi khi Junsu ở cạnh thì “con ma” biến mất, cậu ấy bảo rằng anh ta, tức Junsu, quá mạnh mẽ nên không thể lại gần.

“Hyung có vẻ thích cậu ta lắm hả”

“Ừ”

“ Sao cũng được hết, chỉ cần hyung đừng gọi tên cậu ta là được”

“ Anh không biết tên cậu ấy”

“ Dù biết cũng không được gọi. Nếu được gọi tên, linh hồn sẽ mãi mãi ở với vật chủ hoặc suốt đời không siêu thoát”

“ Vậy làm sao cho cậu ta siêu thoát”

“ Khi nào cậu ấy yêu cầu hyung gọi tên”

“Hả?” tôi không hiểu, thực sự không hiểu rõ những điều Junsu nói lắm.

“Cái tên rất quan trọng đối với linh hồn, nó là sợi dây duy nhất níu giữ họ lại với thế giới này. Khi nào cậu ấy muốn hyung gọi tên, tức là cậu ấy không còn muốn ở lại đây nữa. Vì thế, không được gọi ra tên cậu ta. Hyung nhớ chứ?”

“Anh nhớ”

Tôi giữ kín cuộc nói chuyện giữa tôi và Junsu với cậu ấy. Và tôi cũng không muốn làm thử những điều mà Junsu khuyên không nên làm với cậu, thật trái với mọi khi.

Trong thâm tâm, tôi không muốn cậu rời đi nữa.

“Jaejoong hyung đẹp trai lắm!”

“Vậy sao! em lại muốn ăn gì nữa?” Tôi bật cười, mỗi khi cậu ấy muốn ăn gì đó lại giở giọng khen tôi đẹp trai. Thậm chí còn có lúc khen cả Yunho nữa.

“Không, chỉ là em khen vậy thôi”

Mỗi lần như thế tôi thấy mình vui lắm.

Từ lâu rồi tôi ao ước có em trai.

Chúng tôi, tức tôi và Yunho ( thật ra là cả cậu) đã đi rất nhiều nơi. Chủ yếu là do tôi muốn đi đâu đó cho khuây khoả sau những lúc làm việc mệt mỏi. Chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu cùng với nhau ngoài những danh lam thắng cảnh được giới thiệu trong sách hướng dẫn du lịch. Những lúc như thế, cậu là một hướng dẫn viên tuyệt vời. Cậu chỉ cho tôi rất nhiều địa danh không có trong sách, chúng vẫn còn hoang sơ khi chúng tôi đặt chân đến. Yunho rất ngạc nhiên về tôi.

Anh thường hay thắc mắc rằng tôi đào đâu ra những nơi như thế.Những lúc như thế, tôi chỉ cười trừ.

Không lẽ tôi bảo anh rằng cậu, “con ma” đã chỉ cho tôi những chỗ đó.

Tôi vẫn không thôi tò mò về cậu. Cậu là ai? Tên là gì?ở đâu? Qua đời khi nào? Những thứ như vậy tôi không được phép hỏi, vì Junsu đã dặn rất kỹ là không được hỏi bất cứ thông tin gì về cậu.

“Hyung đừng bao giờ hỏi nghen, rất nguy hiểm đấy”

Lời của Junsu lúc nào cũng ong ong trong đầu tôi. Chúng còn làm cho tôi tò mò hơn nữa.

Một phần vì…..

Đến gương mặt cậu, tôi cũng chẳng biết.

“Em có vẻ quan tân đến cậu ta” Yunho hỏi tôi trong một lần thấy tôi đang nói chuyện một mình (thật ra là đang nói với cậu ấy)

“Em chỉ tò mò thôi, cậu nhóc này dễ thương lắm”

“Vậy ư? Anh cũng muốn thấy!” Yunho cười, anh hay cười khi nói chuyện với tôi. Nó đem lại cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.

“Yunho hyung đẹp trai thật, đẹp hơn cả bố em”

Cậu buộc miệng làm cho tôi bật cười lớn, Yunho rất ngạc nhiên khi thấy tôi như thế. Nhưng sau khi tôi thuật lại câu nói, trông mặt anh ấy ngố không chịu được, tôi càng cười dữ hơn nữa…..

Trong một lúc, tôi muốn nhìn thấy mặt cậu ấy ngay lập tức.

“Anh muốn thấy mặt em!” Tôi ra lệnh ngay vào lúc Yunho và tôi đang nói chuyện với nhau. Mặc cho khuôn mặt thộn ra vì bất ngờ của Yunho. Cái cảm giác thôi thúc trong tôi đang lớn dần lên, tò mò là cái tội của con người. Nhưng tôi muốn thấy cậu, cái mong muốn này đang ăn dần đầu óc của tôi.

Tôi tự đối thoại với chính mình.

“Không được đâu, em sẽ làm cho hyung ốm mất thôi!”

“Không sao hết” Tôi tuyên bố .Tôi không chịu được nữa, cậu là em trai tôi mà! Tôi là anh mà tại sao lại không biết gì về em trai mình hết vậy? Tôi muốn biết, tôi muốn thấy cậu. Mặc cho hậu quả thế nào đi nữa. “Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho hyung hết, em đừng lo”

Trong khoảng một giây, tôi nhận ra………… hình như cũng chẳng phải là tình anh em. Cái thứ cảm giác của tôi với cậu ấy………

Rồi đột nhiên tôi thấy mình đứng dưới bầu trời đầy sao. “Trong vắt” đó là hai từ đầu tiên mà tôi nghĩ ra..

“Hyung không có nhiều thời gian đâu”

Là cậu ấy, người đang đứng kế bên tôi. Cậu nhỏ hơn rất nhiều so với tôi nghĩ. Cậu cao, gương mặt rất non với đôi mắt đen láy và nụ cười rạng rỡ, cậu mặc bộ lễ phục truyền thống, nhìn cậu giống như vị tiểu thần trong những truyện cổ mà tôi từng xem. Tôi ngạc nhiên cực độ, cậu thực sự đã chết rồi ư?

“Hyung à, đây là nơi em chết”

Cậu nói như đang đọc suy nghĩ của tôi. Từ từ, tôi quay lại để nhìn rõ xung quanh. Tôi đang đứng trên đồi cao, giữa một vùng tuyết trắng bao phủ, xa thật xa đằng kia có ngọn đèn leo lét.

Đây là nơi đầu tiên tôi gặp cậu.

Giống như tôi đang ở nơi tận cùng thế giới.

“Đây là Hokkaido”

Cậu trả lời tôi mà không cần nghe hỏi, mắt vẫn đắm nhìn những vì sao trên bầu trời trong vắt. “Bên kia là mộ của em” Cậu chỉ tay về phía phải, bên đó có một bia đá nằm đơn độc giữa ngọn đồi. “em muốn mình được chôn ở Hokkaido, nên khi em qua đời, bố để em nằm đây”. Tôi đến bên ngôi mộ, nhìn nó, tôi bật khóc.

Cậu là Shim ChangMin.

Cậu 15 tuổi.

“Em cảm ơn hyung rất nhiều về những ngày qua. Em chưa bao giờ ăn nhiều như vậy hồi còn sống. Em biết em đã làm phiền hyung nhiều.Và em còn khiến cho Yunho hyung lo lắng nữa.” Cậu cuốn quýt cúi đầu cảm ơn tôi, giống như những đứa trẻ bình thường, thật ngoan ngoãn và lễ phép.

Tôi cảm thấy nước mắt mình, rõ ràng đây là em trai tôi.

“Không có đâu” Tôi lau nước mắt cho mình, rồi nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sáng trong dường ấy là của một người đã chết ư?

Một chút thôi, nhưng tôi thấy gương mặt cậu đang mờ đi. Từ đây tôi có thể thấy ánh đèn lúc nãy xuyên qua người cậu.

“Jaejoong Hyung, em sắp đến giới hạn rồi. Em đã qua đời từ rất lâu, nên đã đến lúc em phải đi. Trước khi em đi, Jaejoong hyung có thể gọi tên em không?”

“Nhưng…..” Cậu muốn tôi gọi tên cậu sao. Cái tên là thứ duy nhất nối cậu với thế giới này, là thứ duy nhất liên kết tôi với cậu. Cậu bảo tôi phải tự tay cắt đứt nó sao?

“Em muốn vậy mà, anh không cần lo cho em” Tôi thấy cậu ngập ngừng, gương mặt cậu giờ đã mờ đi quá nửa . Có cái gì đó lấp lánh trong đôi mắt đen tuyền kia.

Lần đầu tôi biết, linh hồn khóc.

“Hyung này, gọi tên em đi, rồi mình chia tay” Cậu cười, tôi chỉ nghe thấy tiếng, chứ chẳng thấy hình đâu nữa.

“Tạm biệt, ChangMin” tôi nấc lên, tôi không thể gọi rõ ra tên cậu. Khi mà hình ảnh cậu chỉ còn là một vệt mờ, rất mờ trong màn đêm đầy những vệt màu và những ngôi sao. Tim tôi như có cái gì đó bóp nghẹt, phải chi tôi đừng quá tò mò như thế, phải chi tôi đừng muốn thấy cậu nhiều như thế, thì có lẽ cậu đã ở bên tôi lâu hơn………

Đôi mắt đen của cậu, thứ duy nhất tôi nhìn rõ trong đêm ấy tan ra như những vì sao vỡ….

Em trai của tôi.

“Tạm biệt Changmin”

Tôi gục xuống nền tuyết lạnh.

Xa thật xa, tôi nghe thấy tiếng Yunho gọi. Xa thật xa về phía ánh đèn, tôi biết anh đang gọi tôi.

Khi tôi tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Tôi ngất xỉu khi đang nói chuyện với Yunho trong quán nước hôm đó, một mình anh đã chăm sóc tôi suốt trong những ngày qua. Tôi cảm ơn anh. Anh chỉ cười và đưa cho tôi một xấp giấy, đó là những thông tin về ChangMin mà anh đã tìm được. Tôi ngạc nhiên cực độ, làm sao anh biết được tên cậu ấy?

“Em gọi tên cậu ấy hàng trăm lần trong lúc hôn mê.Em đã gọi tên kẻ khác trước mặt người yêu mình như thế đấy!” Anh làm mặt giận với tôi, nhưng chỉ sau một phút, khuôn mặt ấy lại nở ra nụ cười.

Tôi thấy mình hạnh phúc.

“Con trai của tướng Shim qua đời trong cơn bạo bệnh……..”

ChangMin là con của tướng quân Shim Chongheok, vị tướng rất nổi tiếng trong những trận đánh vào thập niên 50 của thế kỷ trước. Cậu từ nhỏ đã rất yếu ớt, cậu được điều trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Những nơi mà cậu chỉ cho tôi và Yunho đến đều là nơi cậu đã từng chữa bệnh.

“ ChangMin thiếu gia dễ thương lắm, cậu có đôi mắt đen và lúc nào cũng cười” Chúng tôi đi tìm những người thân còn lại của cậu, chỉ là để hỏi thăm. “Cậu ấy rất thích ăn ngon, nhưng lại không được phép ăn nhiều. Mỗi lần như thế cậu ấy……. ” Ký ức về ChangMin sống lại trong người vú già của cậu nhiều đến nỗi tôi có thể hình dung ra khuôn mặt lúc ấy của cậu thế nào và biểu hiện của cậu ra sao.

Khi đó Yunho chỉ nhìn tôi cười nhẹ.

Chiều hôm đó, trên đường về lại Seoul.Tôi khóc ướt vai anh.

Anh vẫn cười mà không nói gì cả.

“Nói anh nghe Jeajoong, cậu bé ChangMin ấy có ý nghĩa thế nào với em?” Rất lâu sau chuyện đó, anh hỏi trong một lần chúng tôi đi uống café.

“Về một mặt nào đó, em xem ChangMin như em trai mình. Anh biết không, ngoài anh ra, ChangMin là người thứ hai mang đến cho em cảm giác bình yên giữa lòng Seoul này.”

“Vậy giờ anh là người duy nhất hả?”

“Đương nhiên rồi!”

Sau này mỗi lần nhắm mắt tôi đều nhớ câu cuối Changmin nói giữa bầu trời sao trong vắt đêm đó.

“Hyung này, gọi tên em đi, rồi mình chia tay………”

“Yunho, cuối tháng chúng ta sang Nhật Bản nhé! Em sẽ chỉ cho anh mộ của ChangMin ở Hokkaido”

Yunho nhìn tôi thật lâu, rồi môi anh nở nụ cười.

“Ừ, chúng ta sẽ đến Hokkaido”

Ở bên anh tôi bình yên quá đỗi.

End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s