[Review] Mùa thu…đã đến chưa…

Review cho fanfic: Hạ thu- Chưa từng là một phút thu. 

Series: Những mùa bị lãng quên. 

Author: OKAMI

Nơi post: vcassiopeia.net

Câu chuyện bắt đầu khi câu chuyện đã đi đến giữa đường, sau đó đi ngược về điểm xuất phát, khi “tên lừa đảo” chạy trốn vào bãi tha ma, gặp được “người gác nghĩa trang”. Và kết thúc khi căn nhà tan biến trong trưa hè.

Câu chuyện nhè nhẹ là như thế.

Khi bắt đầu họ đã biết đối phương muốn gì, và cái giá phải trả lúc thua cuộc qua những câu nửa đùa nữa thật.

 

“Lừa gì?” 

 

………………….

 

“Trái tim của cậu.” 

 

………………..

 

“Lừa để trái tim của cậu thuộc về tôi.”

 

………………

 

“Thế mai mốt tôi tặng cậu gì nhỉ?” 

 

“Cơ thể anh.”

Đến cuối cùng, nói theo một cách nào đó, cả hai đều là người thắng cuộc. Yunho có trái tim Jaejoong, và ngược lại, Jaejoong có cơ thể Yunho.

Tuy đây không hẳn là một kết thúc hạnh phúc, nhưng, gọi đó là kết thúc đẹp thì vẫn không ngoa chút nào. Vì cái đẹp nhiều khi chẳng phải là sự thanh thản, đôi khi…nó lại là một thứ mang theo mùi chết chóc.

 

Cậu cúi người xuống dòng nước chảy, đặt môi mình lên đôi môi trong làn nước.

Hình ảnh người con trai đó cúi người xuống đặt môi hôi lên làn nước làm tim mình se thắt. Anh ta thấy ai? Và liệu…người đó có còn nhận ra anh, khi cả hai giờ đã nhập làm một. Và liệu nụ hôn của nước đó có phải là thứ mang đến hạnh phúc hay không?

Và cả những chiếc chăn dày, rồi mỏng dần và trở thành chiếc khăn voan xanh cũng mang đến sự bất an, chúng làm mình nhớ đến câu chuyện thần thoại mà hồi nhỏ đã từng được đọc qua.

Một chàng trai muốn vì nhìn thấy nữ thần công lý đã đánh đổi danh vọng của mình với một vị thần khác, để mỗi năm một lần được ông ta đưa đến một cánh đầy những chiếc khăn. Và mỗi lần như thế anh ta tháo xuống một chiếc. Cứ như thế đến mấy mươi năm sau, khi chiếc khăn voan mỏng cuối cùng được tháo xuống. Nữ thần hiện ra lần đầu tiên trước mặt người thanh niên, giờ đây đã là một ông già, đó cũng là lúc ông bị ánh sáng chói lòa của nữ thần làm mù mắt và cơ thể thì bị thiêu đi vì sức nóng mà người tỏa ra.

Giông giống như thế, Yunho đã bắt đầu mơ thấy khu vườn có treo những chiếc chăn, chiến chăn mỏng dần đi đồng nghĩa với hình ảnh lẫn khuất phía sau đó càng lúc càng rõ hơn. Và sau đó thì rõ hẳn.

Đó là Jaejoong.

Thật ra, là anh đã thấy Jaejoong từ trước. Vì tấm voan ấy đủ mỏng để không cần tháo nó anh vẫn có thể nhận ra phía sau là Jaejoong. Vì là như thế nên anh mới mở cánh cửa chính, để nhận ra ngoài kia là một thế giới trắng không nền đất chạm chân.

Họ đã gặp nhau trong giấc mơ đầy hoang mang của anh, khi tấm khăn voan xanh phất phơ muốn được gió cuốn đi trong buổi trưa thu mang màu trắng.

Và anh tan ra, trong nắng trưa ngày hạ đỏ.

 

Cả một khoảng thời gian ta gặp nhau.

Đã chưa từng là một phút thu.

Trong buổi chiều ngày đó, khi mà nắng đã tắt và “kẻ lừa đảo” chạy hối hả vào bãi tha ma, bỏ sau lưng những kẻ côn đồ đang đuổi đánh thì đột nhiên quay trở lại vì sợ hãi. Hắn, đã không nhận ra bước chân mình đã đi vào một thế giới mà hoàng hôn, mùa thu, những hơi lạnh không bao giờ kết thúc.

Không có khái niệm thời gian, vì thời gian đã dừng lại ở thế giới thực ngay khi Yunho bước qua ranh giới để vào nhà.

Anh đã bước vào một thế giới cô đơn.

Ở nơi đó, người thanh niên da trắng đến xanh, mái tóc đen cùng khuôn miệng chực mỉm cười ngày ngày ngồi chống tay trên chiếc ghế sopha màu bordeaux và nhìn ra phía cửa.

Để chờ những ai lạc bước.

Khi ảo tưởng chấm dứt.

Người thanh niên Jung Yunho bước khỏi bãi tha ma và bắt đầu một câu chuyện nào đó khác.

Và với một trái tim khác.

Mùa thu…

Sắp đến rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s