Giấc mơ tan vỡ

mbutterfly1993cover

“Trong phim Ngài Bươm Bướm, nhân vật nam chính yên lặng đứng trong bóng đêm mát lạnh như nước của Bắc Kinh thập niên 60, xem một cụ già bắt lửa đom đóm bên cạnh giếng.

Nhật vật nữ có nụ cười oán trách trên sân khấu đi tới bên anh, cô đơn im lặng. Cô có mái tóc đen, đôi mắt nhung huyền, làn da vàng vọt. Cô ta là một người đàn ông Trung Quốc. Anh đã phải lòng một người đàn ông. Tình yêu hiểu thấu ruột gan nhau là tình yêu có thật. Chỉ có hạnh phúc là giả tạo. Thứ tình yêu từng ngộ nhận là tươi đẹp…chỉ là một ván cờ bày ra trong số kiếp.

Dưới con mắt chứng kiến của mọi người chốn ngục tù, anh chọc dao vào bụng mình. Môi anh phủ một lớp son đẹp thê lương, mặt phủ đẫm phấn trắng tê tái. Đó là một phụ nữ Nhật Bản khô héo trong chờ đợi. Là một vai diễn mà người đàn ông Trung Quốc từng đóng. Anh ta quỳ xổm trên mặt đất, hai tay nắm chạy con dao,  lấy hết sức đâm thẳng. Xé toạc nơi sâu đẳm của cơ thể mình. Đau đớn và máu tươi đem lại nềm an ủi. Đó là chuyện của bốn năm sau. Tình yêu của anh, người phụ nữ anh yêu say đắm, con trai của anh, cuộc sống Trung Quốc của anh..Té ra chỉ là một ảo ảnh bị xé vụn. Chỉ có cái chết mới có thể cân bằng với nó.”

Hoa Bên Bờ | An Ni Bảo Bối

“Em có phải là cánh bướm của anh không?” Người đàn ông nhớ lại những chuỗi thì thầm của mình trong đêm tối nào đó trước đây thật lâu. “Người phụ nữ” yếu ớt bị dồn vào tường, ngại ngùng, xấu hổ bởi sự sỗ sàng đến từ gã đàn ông ở bên kia châu lục. Môi chạm vào nhau, hơi thở vấn vít mờ mịt không rõ lối thoát là nơi nào.

“Em có phải là cánh bướm của anh không….”

Bàn tay người đàn ông phương Tây run rẩy vuốt ve gương mặt góc cạnh nam tính của tên gián điệp Trung Quốc. Chạm vào làn da mà mình đã từng ve vuốt không chỉ khi ái ân, va vào những môi hôn lưu luyến nơi đầu ngón tay từ đôi môi không còn son đỏ. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng ngày trước giờ thật khàn. Và thân thể trần truồng phơi bày mọi thứ. Chứng minh một lần nữa rằng giấc mơ của René Gallimard đã hoàn toàn tan vỡ.

 

Em là cánh bướm của anh…dưới lớp váy…đằng sau mọi chuyện…luôn là em thôi…nói với em…anh mê luyến em.

Vì sao…người đã hiểu rõ tôi đến dường này…lại có thể phạm phải sai lầm như vậy? Em cho tôi xem bản thân mình…và điều tôi yêu lại là sự dối trá…sự dối gạt hoàn mỹ….

Tôi là người đàn ông…đã đem lòng yêu..một phụ nữ..được tạo ra bởi một người đàn ông…mọi điều khác…không còn quan trọng nữa…

 

Đôi mắt của Song Liling khi ấy tỏa ra thứ khát vọng mong chờ nghe được rằng người  kia vẫn mê luyến mình. Từ “adore” trong lời thoại ấy thật quá nặng nề. Hơn cả yêu thương, hơn cả trân trọng, là một kiểu cảm tình quấn quýt, tựa như nguyền rủa ép buộc, lại giống như sự tự nguyện hủy đi tất cả.

Nếu anh đáp còn mê luyến…chúng ta sẽ lập tức đi hỏi khỏi toa tàu này…em rũ đi quốc tịch của mình, cùng anh biến mất.

Nhưng…ánh sáng của đôi mắt ấy cũng bị dập tắt. Tựa ảo ảnh vỡ tan tành như người đàn ông phương Tây kia.

Người đàn ông châu Á trần trụi, sợ hãi ôm lấy vai mình, lần đầu tiên trong cả quá trình lừa gạt. Gã đối mặt với sự thật phũ phàng rằng ảo tưởng kia đã thực sự chấm dứt.

Tất cả còn lại chỉ là mảnh vỡ của hai trái tim bị thời cuộc xé nát.

Mọi giấc mơ đều mờ đi trong mộng tưởng.

Cho Mr.Butterfly. 

Phim đồng tính hay nhất mà tôi từng xem. 


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s