[Fanfic] Nights 2

Tittle: Nights

Author: Bordeaux

Disclaimer: Jung Yunho, Kim Jaejoong và Shim Changmin có quyền tự chủ. Những nhân vật khác, nếu có, sẽ thuộc về tôi.

Rating: T

Pairing: YunJae. JaeMin

Category: Fluff, và một chút từ ngữ gợi tình. Nếu có thì sau này viết hoàn chỉnh sẽ bổ sung thêm.

Summary: Tạm thời chưa có.

A/N: Dành cho Pon Su Lee. :”> Cảm ơn em vì số độc hôm qua nghen! *hun hun*

3.

 

Yunho rời đi vào rạng sáng, khi ấy cậu vẫn còn ngủ say. Chăn lụa hững hờ phủ trên tấm lưng trần chằn chịt đường xăm. Cậu quay lưng về phía anh, tĩnh lặng chừng như không sức sống. Đường vai và đường eo hõm xuống đẹp hoàn hảo tựa như tranh. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh tháng sáu, Yunho cố gắng khắc ghi hình ảnh tuyệt đẹp này vào đầu. Anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu lần nữa.

Họ chỉ trùng hợp đến với nhau trong đêm say.

Tránh đi ánh nhìn chuyên nghiệp của nhân viên lễ tân. Yunho thanh toán tiền phòng cho cả ngày hôm sau rồi lái xe về nhà. Họ đã thuê khách sạn ở gần biển, một nơi rất xa căn hộ của anh. Nhấn ga mạnh ga hướng về nhà để còn đuổi kịp giờ làm, chiếc xe của Yunho lướt qua thành phố vẫn còn ngái ngủ. Vụt qua anh là những chiếc xe chạy tải nhỏ chạy trên đường vắng, phần nhiều trở về từ chợ cá, chở đầy khẳm thùng xốp trắng chứa hải sản tươi ngon.

Giọng phát thanh viên vang vang trên radio, chương trình buổi sáng sớm có đầy thông tin thời tiết, nắng, đường đi, kèm theo những bài nhạc lay tỉnh những ai đang cầm lái.

“Đến bên anh..đừng để ai biết…tận khi bình minh đến…

 …từ nệm chăn ấm áp đến sàn nhà lạnh lẽo…nóng bỏng nhiều hơn trước….”*

Lời hát gợi tình đầy ẩn ý phát ra từ radio vọng vào tai Yunho, nhắc anh nhớ về những hình ảnh mình vừa trải qua đêm hôm trước.

Làn da nõn nà của cậu. Những sợi tóc mịn lụa của cậu. Gương mặt góc cạnh hoàn chỉnh không một nét thừa của cậu. Đôi mắt đen thẫm của cậu. Hơi thở khi họ chạm vào nhau của cậu. Và cả những đầu ngón tay thuông dài của cậu khi chúng lia từng chút một trên da thịt anh.

Tất cả, tất cả được tua lại trong trí nhớ tựa như bộ phim thấm đẫm dục tình mà trong đó Yunho là vai chính. Mọi hành động của anh cùng người kia đều khởi nguồn từ sự quyến luyến cơ thể nhau, nhớ nhung nhau, thèm khát chạm vào nhau, lấp đầy nhau, và yêu đương nhau.

Mọi nhu cầu mà họ có đều được thỏa mãn. Nhưng đó sẽ là đêm duy nhất.

Có phải như vậy không?

4.

 

Jaejoong lắng nghe mọi chuyển động của người kia từ lúc anh ta thức dậy. Tiếng sột soạt từ nệm chăn, tiếng quần áo được giũ thẳng, tiếng trang phục phủ lên da, tiếng thở hắt ra của anh ta khi đứng gần cửa ra vào.

Sau đó, tiếng cửa khép kết thúc tất cả.

Cạch.

“Mối quan hệ yêu đương nào cũng phải có lúc chấm dứt. Chúng ta ân ái. Sau đó đóng cửa và chẳng chào nhau lấy một câu. Sẽ có một kẻ chạy trốn và kẻ còn lại có thể nuối tiếc, hoặc cảm thấy bản thân đáng thương. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cho yêu đương giữa loài người cả.”

Giọng nói lành lạnh của Changmin ong ong trong đầu Jaejoong. Cậu nhìn ra cửa sổ, bờ bên kia của con đường có bức tường màu trắng tái tê. Bầu trời rót xuống loại ánh sáng yếu ớt. Mùa hè đã vào giữa độ chín của nó, chẳng bao lâu nữa, ánh sáng kia sẽ chuyển thành màu vàng rực sống động khiến người ta khát khao sự sống mãnh liệt đến mức chấp nhận chết chóc để toại thành. Nhưng đó chỉ là chút huyễn hoặc của loài người, khi một giây phút nào đó sự tuyệt vọng rót ma thuật của chúng vào tim, làm cho mọi nghĩ suy khác đều tê dại, hình ảnh nuối tiếc nhất hiện ra, và sau đó…có lẽ…mọi chuyện sau đó là do quyết định của chính họ.

Có nên tin vào huyễn hoặc không?

Jaejoong không muốn tiếp tục nghĩ về những điều Changmin đề cập nữa. Cậu khép mắt, quấn phần chăn bên cạnh vào mình thật chặt, hít hà hương vị vừa ngọt ngào vừa gay gắt từ khói thuốc, nước hoa và đam mê của người kia. Cậu thấy tiếc.

Hóa ra, đây là cảm giác mà loài người kết thúc vị yêu đương trong đêm của họ.

Changmin, cậu ấy sẽ nói gì trong trường hợp này?

*: Lược dịch từ bài Kiss B của Jaejoong. 

5 comments

  1. Thiệt ngại quá, làm silent reader của chị Bordeaux hoài, h mới dám thò mặt lên ;____;

    Nếu em nhớ ko nhầm thì đây là lần đầu chị viết fic mà có ngôn nữa đầy gợi cảm như vậy nha. Em tự tin là đứa chinh chiến cảnh nóng cũng nhiều, (đến mức h đọc mấy đoạn đó là lướt qua luôn vì mất hết cả cảm giác O_o), vậy mà ko hiểu sao đọc lời văn của chị em lại… đỏ mặt ấy. Thiệt, lan ra tới tận mang tai luôn, nãy h chưa hết.

    Em thích cách chị miêu tả lắm. Từng lời của chị giống như đang chạm khắc dần lên một cách rất nhẹ nhàng, rất nâng niu đường nét của nhân vật vậy. Khi đọc em cảm giác đc sự nâng niu đó. Hình ảnh vẽ nên trong đầu em vừa đẹp vừa mong manh, khiến cho em còn khi dám nhìn *nghĩ* thẳng vào hình ảnh đó. Cảm giác đến cả nhìn hay tưởng tượng đến nó thôi cũng là một việc gì đó rất… không tôn trọng đến nó vậy.

    Thiệt tình là em bị bất lực về ngôn từ nên ko thể miêu tả chính xác cảm giác của em khi đọc, nhg mà… cơ bản là em thích vô cùng T__T Ngôn từ gợi cảm, gợi tình nhưng lại cho cảm giác rất thanh khiết trong sáng, như là đang xem một tác phẩm nghệ thuật, chứ ko phải là xem (nhớ lại) một cảnh nóng.

    Còn một điều nữa là, em rất thích cảnh lúc 2 ng tỉnh dậy sau khi làm chuyện đó, nếu có thể ôm nhau ngủ hoặc tỉnh dậy cùng nhau thì thích lắm, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Em ở HN, mùa thu ngủ dậy khí hậu se se, nằm trong chăn ấm bị nắng thu vừa nhẹ vừa ấm chiếu vào ng, cứ như đc ôm ấy, nên lại càng thích những cảnh tỉnh ngủ nữa. Nhưng thế này thì buồn quá.

    Em thích chị Bordeaux còn là một nhẽ vì… em bị cuồng JaeMin. Kiểu j em cũng cuồng đc, nếu ChangMin là em trai JaeJoong thì lại càng thích. Thích nhất là khi 2 ng cứ nhắc tới nhau hoài, là khi 2 ng luôn nói về ng kia như là “ng tôi yêu thương nhất”. Đọc fic chị em chỉ chăm chăm coi xem có những nhân vật nào, rồi mỗi khi JaeJoong hay ChangMin xuất hiện em đều hồi hộp ko biết có nhắc tới ng kia ko. Em bị ám ảnh bởi family mà, bởi vậy em mới nói em thích fic Little Brother của chị Bordeaux nhất. Ở đây cũng thế, em thích mỗi khi JaeJoong tự nhủ “ChangMin nói”, giống như ChangMin đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, lúc nào anh cũng nghĩ về cậu, nhớ đến cậu.

    Em cũng ko biết mình đang nói j nữa T____T Nửa đêm ngồi một mình đọc Nights buồn se sắt, vừa buồn vừa lạnh, cảm giác buồn đến thắt cả lòng. Thế nên nếu em có nói j ko hợp ý ss, ss bỏ quá cho em nha. Em ko biết comment như thế nào mà lại muốn nói j đó quá nên đành đánh ra mấy thứ lôn xộn bên trên T__T Thật xấu hổ quá T___T

      1. Ôi, giấu tiệt đi có nghĩa là… ss thích đúng ko ạ :)) Vậy ss cứ giấu thoải mái í à, em thích lắm lắm :3

  2. chào mừng A Gụ đã trở lại và lợi (ăn???) hại hơn xưa =))))))))))
    thực ra cái cmt này đáng lẽ là của chap 1 mới đúng, cơ mà tối qua mạng lag quá em ko post đc
    Gụ đã cầm bút (ẩn dụ thôi) trở lại, và xuất hiện với sự nguy hiểm hơn (fic rating cao hơn)
    Em ko thuộc dạng hóng yaoi hay H, nhưng mà thực sự rất mong xem thử cái rating của Gụ nó sẽ đến mức nào nha =))))))))

    Mỗi ngày một chap phải ko Gụ? z tối nay em ngóng tiếp:))))
    à, chúc mừng Gụ đã tìm lại đc “cảm giác viết” mà hôm trước có lần Gụ than nó ẩn đâu mất tiêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s