bac-kinh-102.jpg

Vào độ này, Sài Gòn rất nóng. Ngoài những cơn nắng đổ lửa, những bữa tối hầm hập thì chẳng có gì hơn.

Hiện tại, chứng buồn ngủ đang kéo tôi đến tận cùng. Ở bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ ai, tại bất kỳ đâu, tôi chỉ chực muốn ôm theo tấm chăn bông dầy cộp để có thể trải rồi lăn ra ngủ.

Im lặng để suy nghĩ thỏa thích phát huy trí tưởng tượng trong những giấc mơ. Tính lười biếng bị đẩy lên đến cực điểm, khiến tất cả giác quan, bộ phận trong cơ thể hoạt động chậm rãi có chừng. Chúng đều biểu tình, cầu trời cho mùa hè chưa kéo đến hẳn hãy mau trôi qua đi.

Tôi đang chết? Hay, rõ hơn chút, tôi đang tiến đến cái chết?

Ngay cả những dòng này mà còn phải gõ ra một cách khổ sở thì có thể viết được gì?

Thế mà…lúc nào trong đầu tôi cũng tồn tại thật nhiều từ. Chúng chỉ chực chờ để bùng phát, để gõ trên word, để viết ra giấy…nhưng cuối cùng, khi đối diện với màn hình, với giấy trắng thì lại không có gì cả.

Mọi thứ cứ dừng lại mãi ở đó, không thể tuôn ra dù chỉ là một câu cú có ý nghĩa nào.

Cùng với bàn tay, đôi mắt, ngôn từ. Ngôn ngữ cũng có vấn đề của riêng nó.

Hiện tại, tôi đang nói rất nhiều. Nhưng thật sự…trong thâm tâm, tôi lại thèm bản thân im đi và đừng nói gì cả.

Này giọng nói, hãy học tập bàn tay và trí não đi nhé. Hãy im lặng đi nào. Đừng nói nữa.

Tôi chán tiếng nói của mình. Tôi ghét thanh âm của mình.

Hãy im đi nào…..

Giống như bầu trời im ắng kia….

Đừng nói gì nữa..

Làm ơn…..

Đừng phát ra thanh âm nữa….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s