Những nỗi lòng như nhau.

 

Tác giả: Lý Nhuệ
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Số trang: 320
Kích thước: 13 x 20,5 cm
Giá bìa: 49.000 VND
Năm xuất bản: 2010

“Làng Ngũ Nhân Bình, phủ Bình Dương, phía Tây Nam, rộng một trăm tám mươi dặm, cách huyện lý chín mươi dặm, nằm trong vùng đồi núi heo hút, hoang vu, đàn ông không buôn bán, đàn bà không dệt vải, ruộng trên đỉnh núi, dân sống giữa sườn núi. Gieo hạt xuống đất, chỉ biết trông trời, mười ngày không mưa mạ khô héo, trên núi gặp rét hại, tháng Tám có sương rơi, ruộng đồng trồng cấy hơi muộn một chút đều bị rét hại phá hoại….”

Một tác phẩm có rất nhiều nỗi lòng. Mỗi chương mỗi phần là một nỗi lòng khác nhau của những người ở làng Ngũ Nhân Bình.

Là người con gái tên Hoa Sen chưa bao giờ được nhìn thấy đóa sen. Bởi lẽ vùng đất này một năm chẳng mưa được mấy ngày, đào đâu ra hồ nước mà nuôi loài cây thủy sinh kia?

Là vị thầy giáo nhiều khát vọng hồi còn là thanh niên.  Sau bị nhốt đằng sau chấn song 8 năm, sau lại trở thành một hòn đá không thể nở ra được bất kỳ thứ gì. Tóc xanh giờ đã bạc trắng. Hoài bão biến thành hư ảo.

Là trưởng thôn, là cai mỏ, là những học trò ngày xưa của người thanh niên biết chữ duy nhất trong cả mấy nghìn dặm này. Sau này…thứ còn đọng lại duy nhất chỉ là một bài hát cổ lổ sĩ.

Là một tiểu thuyết kén người đọc. Bời hàng ngàn chữ đều là những nỗi lòng bị lặp lại giống như nhau. Tựa như đang đọc một bảng thống kê đầy những lời than thở dở dang.

Tựa như đi trên một quãng đường ngàn dặm không mây. Chỉ nắng, chỉ cát, chỉ đá và đất đỏ. Trời xanh biếc chói lòa đến mù cả mắt. Không điểm dừng, không đường về. Càng đi càng lạc, nhưng lại không biết liệu dừng lại thì có ai đến cứu mình hay không. Những nghĩ suy, những tâm tưởng dù bao nhiêu rộng lớn rồi cũng sẽ co lại thành một mối. Là những than vãn ngày ngày lặp lại như nhau.

“Tôi bảo với mọi người, trong đền chẳng có ai cả, chỉ có mỗi mình thầy Ngân thôi. Phấn bảo, không đúng, thầy còn một chiếc kèn ác mô ni ca nữa. Trời đã tối từ lâu, mọi thứ đều tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì. Trong màn đêm của đất trời vọng lại tiếng kèn ác mô ni ca của thầy, tiếng kèn mỏng manh, run rẩy như âm thanh từ chân trời vọng lại, chúng tôi đều đã nghe ra bài đó, thầy đang thổi bài Bắc Kinh Có Mặt Trời Vàng. Chúng tôi đứng lặng trong màn đêm của đất trời, không ai nói gì, không ai thầm thì, tôi lại bảo, trong đền không có ai, chỉ có mỗi mình thầy Ngân thôi. Phấn khóc và nói, không đúng, thầy Ngân còn một chiếc kèn ác mô ni ca…..”

.

Những chương sau đó nữa, chiếc kèn ác mô ni ca ấy cũng hỏng mất….

./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s