Posted in DỊCH

Viết lại từ QT.

Đam mỹ Bình Hoa

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Viết lại từ QT những phân đoạn thích nhất: Hiển Minh

.

.

.

Đường trơn trợt bởi trời mưa. Vào lúc xe bẻ lái liền bị trượt đập mạnh vào gốc cây rất to ở ven đường. Thân cây bị đâm ngã, tán cây liền đổ ập xuống mui xe. Tài xế bẻ lái nghịch tay, kết quả phó lái là người bị thương nghiêm trọng nhất. Tần Trí Viễn ngồi ở phía sau phó lái vội vàng đẩy Cố Ngôn sang một bên, Cố Ngôn và Trương Kỳ ngã đập vào nhau đau đến không thở nổi.

Sau đó họ nghe thấy Tần Trí Viễn gào.

“Triệu Tân!”

Thanh âm tê tâm liệt phế như vậy, cả đời này Cố Ngôn chưa từng nghe qua.

Trong khoảnh khắc, cậu rõ ràng tất cả.

Những điểm mà trước đây cậu cảm thấy không hợp lý, những chi tiết nhỏ bị cậu bỏ ra, giờ này khắc này đã móc lại với nhau thật hoàn chỉnh. Vẻ mặt Tần Trí Viễn tái nhợt trong buổi tiệc chúc mừng đó, thư phòng vì sao lại được sửa lại, và cả tại sao anh ấy lại xuất hiện ở công ty A…tất cả đều liên quan đến một người.

Mà người đó, không phải Cố Ngôn.

.

.

.

Cố Ngôn nhìn thấy thần sắc kinh dị lộ ra từ đáy mắt Trương Kỳ, cậu biết vẻ mặt mình hiện tại cũng sẽ giống như vậy. Ô tô bị biến dạng, móp méo kinh khủng, mà Tần Trí Viễn lại đang quên lấy bản thân, cố hết sức nhào về phía Triệu Tân.

Dù có là một nghìn lời yêu đương cũng chẳng còn ý nghĩa.

Đối mặt với cái chết mới hiểu được, tình ai chân thật.

 

.

.

.

Cố Ngôn có một giấc mộng dài.

Cậu mơ thấy những ngày làm việc khi còn trẻ. Lúc đó khờ dại biết bao nhiêu, đơn thuần biết bao nhiêu, người ta nói cái gì đều ngốc ngơ tin tưởng, nghĩ giới giải trí này dễ dàng thâm nhập, lại dễ kiếm được tiền, liền không quan tâm gì nữa mà lập tức bước vào trong. Sau đó…chính là trời đất đảo điên.

Ký xong hợp đồng mới hối hận, nhưng lại không thể trốn thoát, huống chi cậu thật sự rất cần tiền.

Ngày trước cậu toàn tâm toàn ý muốn làm đầu bếp, căn bản không biết diễn xuất là như thế nào. Hở một chút liền bị ăn mắng, luôn không nhớ nổi lời thoại, cậu….tính cậu lại quật cường như vậy, không biết chịu thua hay yếu thế là cái gì, cho nên trên người luôn có vết thương.

Thời điểm gian nan nhất kia đến giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ, ban ngày quay phim ở trường quay, buổi tối còn nhận làm thêm. Buổi sáng mỗi ngày đều mua hai cái bánh bao, đem phần da ăn hết còn phần nhân giữ lại. Buổi tối mang ra trộn với cơm để ăn. Giữa trưa ăn cơm hộp mà tổ hậu cần cung cấp. Mấy tháng trời đều là hương vị chua xót trong cổ họng.

Trong dòng nước sâu, trong ngọn lửa bỏng, chỉ duy nhất có một bàn tay hướng về phía cậu.

Cậu không quên được sự ấm áp mà đầu ngón tay kia truyền đền. Trước đây cậu là người yếu đuối như vậy, sau đó giản đơn yêu Tần Trí Viễn mà dần trở nên cường đại.

Cậu kiên định với mục tiêu.

Cậu vô cùng nhẫn nại.

Cậu vất vả đi đến tận lúc này, giờ chỉ cần động tay một chút liền đã có thể nắm chặt được thứ mà mình chờ đợi từ rất lâu.

Cố Ngôn run rẩy đưa tay, chợt nhận lại một trận đau đớn khủng khiếp từ lòng bàn tay truyền đến.

Sau đó liền tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu thấy mình đang mặc y phục bệnh nhân rộng thùng thình, nằm trong phòng bệnh trắng như tuyết, tay phải quấn băng trắng, tay trái đang truyền dịch.

Hình ảnh tai nạn trong trí nhớ liền hiện về.

Cố Ngôn hoảng hốt một hồi lâu rồi mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Tay phải của cậu đã bị thương, ngay cả nắm tay lại chút thôi cũng chẳng có sức để mà làm. Cậu biết, giấc mộng của mình đã chấm dứt.

Hoàn toàn chấm dứt.

.

.

.

Tần Trí Viễn cúi người, thật cẩn thận cài hết từng chiếc nút, cuối cùng vuốt ve bả vai của Cố Ngôn, nhét tờ chi phiếu vào túi cậu: “Mật mã là sinh nhật của em.”

A, ngay cả phí chia tay cũng chuẩn bị thật tốt rồi.

Điều này cho thấy rằng anh tuy trong tâm vẫn muốn giữ Cố Ngôn lại, nhưng vẫn sẽ biết được mình sẽ thật bại như thế nào. Đường lui đã được cán nên từ lâu, bản thân sẽ luôn được đặt trong tình trạng an toàn nhất.

Anh chưa từng mạo hiểm vì tình.

Cố Ngôn hiểu Tần Trí Viễn rất rõ. Cậu biết anh luôn ra tay rất hào phóng, số ghi trong chi phiếu chắc chắn sẽ khiến cậu vừa lòng. Nếu không có được người thì phải lấy một chút tiền chứ làm sao đây, chẳng lẽ vừa không có người lại vừa chẳng có tiền hay sao?

Cố Ngôn nhớ đến bộ phim truyền hình mà mình đã quay trước đây. Khi nữ diễn viên chính bị người ta vứt bỏ liền khóc lên thật to. Nước mắt chảy thành sông, gào thét: “Em thật lòng trao tim mình cho anh, là thật lòng thật dạ cho anh, em tặng anh cả thanh xuân của mình…” Thật buồn cười làm sao, chẳng lẽ cô không phải là cố trao cho người ta hay sao? Chẳng lẽ không phải là cô cố ý đào tim ra cho người ta hay sao? Về phần tuổi xuân, dù có gặp người này hay không thì thời xuân sắc ấy cũng sẽ qua đi mà thôi.

Vì thế cậu vô cùng vui vẻ nhận lấy tờ chi phiếu này, nửa híp mắt lại nhìn vào Tần Trí Viễn mà nói: “Cảm ơn anh đã nhiều năm làm bạn cùng em như vậy.”

.

.

.

.

Dừng một hơi, lại nói: “Hãy tưởng tượng ra rằng cậu sắp chết, mà người phụ nữ cậu yêu thương nhất lại đang ở bên cạnh một người đàn ông khác…Loại tâm tình tuyệt vọng này khó diễn lắm hay sao?”

Cố Ngôn lắc đầu, vào vị trí một lần nữa.

Đúng vậy, cái này có gì khó đâu?

Cậu ngay cả khó diễn hơn nữa cũng đã diễn hoàn thành rồi.

Mưa to lại rơi lần nữa, bọt nước tí tách đập lên trên người Cố Ngôn làm cậu có chút đau. Đầu tiên cậu một tay chống lên kiếm, một tay ôm lấy ngực, sau đó giống như không chịu đựng được nữa, chậm rãi, chậm rãi ngã. Cuối cùng buông tay khỏi thanh kiếm, hoàn toàn ngã sấp xuống, chìm trong màn mưa.

Tách ….tách…

Bọt nước bắn lên làm mờ mắt cậu.

Cố Ngôn không thử động đậy cơ thể. Cậu biết mình cuối cùng cũng đã không thể đứng dậy nổi nữa, nhưng cậu vẫn liều mạng mở mắt thật to như trước, ảo tưởng rằng người yêu sẽ xuất hiện ở giây tiếp theo này thôi.

Làn nước lạnh lẽo không ngừng chảy xuống. Hình như cậu đã nhìn thấy Tần Trí Viễn.

Cậu ở trong mưa, anh ở ngoài mưa.

Giống như cảnh trong một giấc mơ nào đó mà chỉ cần duỗi tay thôi là có thể bắt lấy.

Giấc mơ của cậu kỳ thật rất giản đơn. Chính là ban ngày kiếm tiền nuôi gia đình, buổi tối cầm muôi nấu cơm. Đem người trong tim dưỡng thành trắng trắng mập mập, như thế sẽ cảm thấy thành tựu biết bao nhiêu. Cậu đã nghĩ mình có thể thực hiện nó, ít nhất thì Tần Trí Viễn đã mang đến cho cậu loại lỗi giác như vậy.

Điều đáng sợ nhất không phải là mộng không thành hiện thực, mà chính là khi bạn nghĩ mình rõ ràng đã có thể chạm đến rồi thì lại bị một cú tạt đánh tỉnh.

Hết thảy, chỉ là ảo giác. Cậu đến lúc chết cũng không đợi được anh đến.

Nước mắt hòa trong mưa, chảy xuống.

Giống như kịch bản đã viết nên, cậu cứ như vậy, thật lặng yên, không tiếng động nào…khăng khăng…một mực cả đời yêu anh ta.

.

.

.

Lâm Gia Duệ không nói gì, chỉ đem Laptop đặt lên bàn sau đó mở ra, chọn thư mục video sau đó nhấn vào một đoạn phim.

Cố Ngôn và Tần Trí Viễn cùng nhau xem qua.

Nhạc mở đầu vừa vang lên, Cố Ngôn liền nhận ra đây là đoạn Trailer của phim “Thanh Ti”. Phim này mấy tháng trước đã đóng máy, khoảng tháng mười sẽ bắt đầu trình chiếu, hiện tại chính là thời điểm tuyên truyền.

Tuy rằng phần diễn của Cố Ngôn bị cắt không ít, nhưng hai diễn viên chính vẫn được giữ lại khi tuyên truyền. Vì thế phần của cậu trong trailer cũng có khá nhiều cảnh. Trong đó có cảnh vị bạch y công tử đứng tại chòi nghỉ mát thổi địch, gió nhè nhẹ nâng lọn tóc đen bay lên. Vào lúc đưa tay xẹt qua thái dương, những cánh hoa ở bên ngoài bỗng rơi đầy trời. Hình ảnh đẹp đến khôn tả.

Tần Trí Viễn hơi xuất thần.

Lân Gia Duệ lại ngáp, chỉnh nhanh qua một vài đoạn nữa, thẳng đến cảnh gương mặt bị hủy dung của Cố Ngôn mới chạy lại bình thường.

Nhạc nền sầu bi.

Lướt qua hình ảnh nam nữ ngọt ngào dạo trên du thuyền. Sau đó hiện ra cảnh Cố Ngôn chống kiếm đứng dưới trời mưa to. Quần áo cậu rách mướp, cả người bị mưa xối ướt sũng, vết thương trên mặt càng thêm phần dữ tợn. Cậu một bên áp tay lên ngực không ngừng ho khan. Một bên như dùng hết khí lực để đứng. Cuối cùng không chịu nổi, ngã xuống trong mưa.

….Cậu…không đứng lên được nữa.

.

.

.

.

Tần Trí Viễn chăm chú xem.

Anh thấy hình ảnh Cố Ngôn vô cùng mỏi mệt như thế nào, sau đó tựa hồ như không thể chịu đựng nổi nữa mà té trên mặt đất như thế nào, giãy giụa muốn đứng lên như thế nào, và cuối cùng tuyệt vọng buông rơi ra sao. Mặc kệ mưa quất vào người. Trên mặt dính đầy bùn đen, vết sẹo trên má vặn vẹo đáng sợ biết bao nhiêu, duy chỉ có đôi mắt vẫn còn trong suốt sáng ngời.

Màn hình kéo gần lại, đặc tả ánh mắt của Cố Ngôn.

Nước mắt theo nhãn thần đen thẫm chảy xuống, hòa trộn tan vào mưa, biến mất không dấu vết. Nhưng cậu vẫn như cũ, mở mắt thật to. Một đường thẳng tắp nhìn vào nơi nào đó, tựa như nơi ấy có người cậu yêu đang đứng. Mà, cậu thì cả đời này nhìn người kia như vậy. Sau đó, màn hình nhoáng lên một cái, tầm mắt Cố Ngôn mất đi tiêu điểm. Ánh sáng trong đáy mắt ảm đạm dần đi. Mang ý nghĩa rằng sinh mệnh của người này đã đến hồi chấm dứt.

Ngực Tần Trí Viễn nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ hoang đường. Anh cảm thấy rằng cái chết không chỉ lấy đi sinh mạng của nhân vật mà Cố Ngôn đang vào vai. Hình như nó còn tước luôn cả thứ tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm của anh ta, từ từ rút khỏi cơ thể, biến vào trong mưa.

.

.

.

Anh từng tưởng tượng ra cảnh bản thân làm thế nào để vượt qua được cái đêm đó, sẽ say mềm, sẽ tìm hoan mua vui, rồi… Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ ở cạnh Cố Ngôn, ngả đầu cạnh bên cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa lại ngủ thật trầm, thật sâu, đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Anh còn nhớ Cố Ngôn dùng tay mơn trớn bầu mắt anh như thế nào, vừa chuyển động lại vừa dùng giọng nói mềm nhẹ kề sát bên lỗ tai anh mà thì thầm. Thời gian có thể chiến thắng mọi thứ. Mỗi lần anh bị thương vì mối tình này. Những lúc thống khổ vì vết thương như vậy, hình như chỉ có mình Cố Ngôn ở bên cạnh.

Anh không biết rằng ngày hôm sau Cố Ngôn sẽ đi quay.

Lại càng không biết được cậu lần này đến lần khác té ngã trong làn mưa lạnh ngắt, toàn tâm toàn ý đợi chờ người sẽ không bao giờ xuất hiện.

…cho đến lúc tình yêu khắc sâu trong tâm khảm kia bị tiêu hủy hầu như chẳng còn lại gì.

Đây thật sự là diễn sao ?

Hơn ai khác, Tần Trí Viễn rõ ràng rằng cách diễn của Cố Ngôn là vô cùng cứng ngắc, mất tự nhiên. Cậu ấy cho đến bây giờ chỉ biết diễn vai của chính mình.

Vì thế, cái mà anh nhìn thấy được trong đoạn phim kia chính là biểu hiện chân thật nhất của Cố Ngôn.

.

.

.

Tần Trí Viễn không có lý do gì để giữ cậu lại.

Anh vừa nhận ra rằng Cố Ngôn đã giữ thái độ như thế này mấy tháng qua rồi, chỉ bản thân anh đến giờ này mới nhận ra sự biến đổi đó.

Vào buổi chiều của mấy tháng trước, anh còn thả mình trong mộng, nhớ thương một người khác.

Mà tim của Cố Ngôn thì đã hóa tàn tro.

.

.

.

.

Tần Trí Viễn không thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Ở bên trong chiếc xe móp méo, Cố Ngôn cắn răng quên mình chạy đến cứu anh.

Mặc cho nhánh cây xuyên qua bàn tay phải mà cậu dùng để nấu nướng. Máu từng giọt từng giọt rơi trên mặt người yêu. Bản thân lại vừa biết được. Trong lòng người đó thật ra lại ẩn chứa hình ảnh của một người khác.

Cậu đã sống qua hai mươi mấy phút kia như thế nào vậy?

Mắt nhìn thấy tình yêu của mình từ từ bị xé rách. Giấc mộng bao năm từng chút từng chút tuột khỏi tay. Đào tâm can ra cho người yêu lại bị người ta hung hăng dùng chân giẫm nát.

.

.

.

.

Tần Trí Viễn nghe tiếng cúp điện thoại, thấy đèn trong nhà Cố Ngôn cũng tắt, dù mở to mắt như thế nào cũng chỉ có thấy được một mảng tối đen. Anh không gọi lại nữa, chỉ ngồi trong xe nghỉ ngơi một chút rồi sau đó quay trở lại nhà mình. Đứng trong phòng bếp lạnh lẽo như đang đứng trong phòng khách sạn, một chút nhân khí cũng không thấy. Phòng bếp xa hoa vừa được sửa sang lại càng làm người ta chói mắt.

Căn bếp được hoàn thành trước khi có vụ tai nạn, Tần Trí Viễn từng đứng tại nơi này tưởng tượng bộ dáng Cố Ngôn đứng nấu cơm. Giờ anh hiện tại chẳng muốn nghĩ đến điều gì nữa, cởi bỏ tây trang, chậm rãi kéo tay áo, đem từng món từng món có trong nhà bếp. Từng chút. Từng chút đập nát.

Anh là người theo chủ nghĩa hòa mỹ đến hết thuốc chữa.

Anh vào vai một đứa con ngoan, một người anh hiền đã ba mươi mấy năm.

Nhưng anh một lần, lại một lần, vì Cố Ngôn mà đánh mất hết hình tượng.

Tần Trí Viễn cho dù là lúc đập đồ thì cũng biểu hiện thật nghiêm túc, hơn nữa phòng ở có khả năng cách âm thật tốt, không mang tiếng động vang đi lớn bao nhiêu. Anh mang toàn bộ phòng bếp biến thành một đống rối tinh rối mù xong thì mới vui lòng ngừng tay, đi qua mở TV.

Cho đến khi Cố Ngôn hiện ra trên màn ảnh, Tần Trí Viễn mới hoàn toàn không thể không chế tâm tình mình được nữa.

Anh chậm rãi ngã ngồi xuống đống phế tích nát tan kia, tay cầm điều khiển từ xa, khiến cho Cố Ngôn trong TV chậm rãi lần này đến lần khác nói lại câu Em Yêu Anh. Giống như chỉ cần như vậy thôi thì thời gian sẽ dừng lại ở thời khắc mà Cố Ngôn nói yêu anh.

Khi ấy vụ tai nạn chưa xảy ra.

Khi ấy chân tướng chưa lộ diện.

Khi ấy…anh cũng chưa từng phá nát tình yêu cùng giấc mộng của bản thân.

.

.

.

Anh không biết cách biến ra một món ăn ngon.

Càng không biết làm thế nào để yêu thương một người.

Nhưng anh có thể chậm rãi học. Trước kia lúc anh yêu Triệu Tân chưa bao từng dám đem tình cảm của mình nói ra, anh luôn sợ hãi bị tổn thương, anh luôn tạo cho mình một đường lui thật hoàn hảo.

Anh không biết một điều, rằng yêu là phải mạo hiểm.

Có thể phía trước tồn tại vực sâu vạn trường.

Cho dù là sâu đến mãi mãi, nhưng nếu yêu một ai đó, bạn có thể sẽ vì người ấy mà bước tiếp.

Author:

The silence Bordeaux

Tagged:

Leave a comment