Một giấc mơ xưa cũ.

Lời tựa: Tình cờ đọc lại blog cũ và tìm ra một giấc mơ. Lúc viết là ngày năm tháng một năm hai nghìn mười một, khoảng thời gian đó thì đã hơn ba năm. Một đoạn thời gian dài đến nỗi không thể tưởng được. Vào thời điểm nằm mơ, lúc ấy vụ kiện tụng vẫn còn nhiều tin tức, Changmin lúc đó chưa comback, mọi thứ rối ren và rất nhiều cảm tình buồn bã tràn vào tim. Bây giờ đọc lại, quả thực….mọi sự đều đã trôi qua.

Giấc mơ này có hình thái của một câu chuyện tự phát, một chút ảo tưởng từ người hâm mộ, cũng như buồn thương, lo lắng…hoặc là bất cứ cảm tình nào có thể gửi được đến người kia.

Thật ra, đây chính là tiền đề dẫn đến fic The Dreamers sau này.

Dài dòng đã đủ. Giấc mơ này giờ đây đã có thể mang ra ánh sáng được rồi….

Một giấc mơ xưa cũ. 

 Bordeaux.

 

Đối diện tôi là anh của nhiều năm về sau, nét trưởng thành đã hoàn toàn nhìn rõ, đôi mắt còn chút ngái ngủ cùng mỏi mệt.

 

Ba giờ hai mươi lăm phút sáng, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng chứa năm mươi nghìn lá thư gửi từ khắp mọi nơi trên thế giới. Mùi giấy, mùi nước hoa, mùi phấn thơm rõ ràng đến nỗi không thể là một giấc mơ.

 

Từ tốn rút một lá số trong chiếc thùng đựng trước mặt. Changmin đưa nó cho tôi, “hai nghìn ba trăm tám mươi bảy” tôi đọc to. Bốn giây sau đó, một cánh thiếp được đưa đến trước mặt, bên trong là nét chữ nghiêng màu đỏ thẫm.

 

“Vào khoảng cuối năm thì anh hay nhớ về điều gì?” Tôi đọc câu hỏi cho anh, chờ đợi câu trả lời.

 

Changmin gật đầu nhẹ, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái trên sofa, chậm rãi kể.

 

“Tôi nhớ một đêm tháng mười hai, trời lạnh khủng khiếp, và chúng tôi lén hyung quản lý trốn lên sân thượng nướng thịt.

Đấy đương nhiên là một kế hoạch rất công phu, vào khoảng thời gian đó, chúng tôi hoàn toàn bị nhốt trong phòng tập. Không được bước ra khỏi tầm mắt của hyung quản lý, kể cả khi đi toilet. Khoảng chiều ngày hôm ấy tôi tìm ra được cơ hội lẻn đi mua thịt, sau đó quẳng lên sân thượng, để mặc cho nó ở ngoài trời.

Bạn cũng biết mà, tháng mười hai có tiết trời giống như trong tủ lạnh, nên thịt cũng chẳng thể hư cho được. Sau đó chờ đến khuya, khi biên đạo cho nghỉ tập, chúng tôi lập tức lừa hyung quản lý rồi chuồn lên tầng thượng nướng thịt ăn.

Chúng tôi chạy đi như hai tên trộm, thậm chí còn không thèm mặc thêm áo ấm. Túi xách của Yunho hyung khi đó nặng độ mười kg vì chứa rượu, còn túi của tôi thì bị kéo căn ra hai bên bởi vỉ nướng và chiếc lò điện.

Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị mang thịt ra nướng thì mới nhận ra là nó đã đóng thành đá mất rồi. Và, quên cả chuyện muốn nướng thịt thì trước tiên là phải ướp thịt đã.”

 

Đôi mắt như được phủ một lớp bóng mờ. Trong sự im lặng của những tập giấy xung quanh chúng tôi, Changmin như chìm hẳn vào khoảng thời gian trong quá khứ.

 

“Lúc đó thực dở khóc dở cười, cả hai chúng tôi đói đến độ chẳng thể nhấc tay lên được, vậy mà cục thịt lại cứng như đá, cơ bản là chả thể rã đông ngay chứ đừng nói trải ra mà nướng. Yunho hyung và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nhau cười ngây ngốc.

Sau đó, chúng tôi đã đổ rượu vào chảo nướng, bỏ tảng thịt vào rồi nấu với rượu luôn!

Thật ra…đó là một món khá khó ăn. Nhưng chúng tôi mặc kệ và cũng chẳng để ý là thịt có chín hay không, cứ để cho rượu bốc hơi lên một chút thì cứ xẻ mấy miếng thịt ở phía ngoài rồi bỏ vào miệng.

Chúng tôi đã ăn hai kg thịt bò như vậy. Rượu cũng bị đổ vào chảo hết phân nửa. Số còn lại, sau khi ăn xong, chúng tôi đã đặt chai lên bếp nướng, trực tiếp hâm nóng luôn!”

 

Vừa nói, Changmin vừa diễn tả lại tình cảnh của tối ngày hôm đó. Từng động tác xé mảnh thịt đang dính ra khỏi tảng thịt băng. Rồi cách cho vào trong miệng những mảnh thịt được tái bởi rượu. Âm thanh khi cho vào miệng và cả động tác nhai, tất cả đều được diễn tả lại rất kỹ càng. Giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

 

“Ngay lúc ấy, trời đổ tuyết. Yunho hyung đặt hẳn những chai soju còn lại lên mặt chảo, lăn qua lăn lại trên đó cho đến khi nó nóng rực lên rồi bung ra uống.

Rất thi vị, cảm giác lúc đó….

Chúng tôi tổng cộng đã ăn hai kg thịt và uống hết chừng mười chai soju.

Một mình….”

 

Tiếng anh thở hắt ra.

 

 

 

 

“Đã là phỏng vấn viên rồi mà còn khóc hay sao?”

 

 

 

 

Tôi lắc đầu, không thể ngước mắt mà nhìn lên nổi.

 

 

 

 

“Đừng khóc….” anh khẽ nói. Mắt thoáng nhìn vào chồng thư ngất cao.

 

Mùi giấy thơm lừng chạm vào không gian, hòa lẫn vào máu thịt…

 

 

 

 

 

Tôi thức dậy cùng với nước mắt.

 

 

 

Một giấc mơ xưa cũ – viết lại, bởi Bordeaux. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s