Thủy Vũ

Đam Mỹ: Giang Nam Vấn Tình 

Tác giả: Tả Biên Đích Thần

Được cung cấp file word bởi bạn: Mộng Giang Nam 

Thủy Vũ

 

1 – Thủy Vũ Hoa

Đó là một cuộc tình thoáng qua, tựa như cơn mưa Giang Nam nhẹ nhàng ray rứt. Giọt mưa thấm vào vải, đập vào đá, hòa tan rồi biến mất. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc không đầy một thiên văn, không đủ nhớ nhung nhưng lại thừa rung động. Thiên Nịnh mang trong tâm sự lạnh nhạt của mẫu thân, sự mãnh liệt của phụ hoàng, sự đắm say của cậu, và cả…thứ nuối tiếc hàng nghìn đời kiếp của tổ phụ mình, lần đầu tiên chạm đến ngưỡng vọng yêu thương một người.

Sau rồi giống như một bông hoa tạo ra từ giọt mưa nhẹ hẫng xứ Giang Nam. Cảm tình tựa cơn mưa không dừng lối, đẫm cả nỗi lòng, lại thiếu hụt ngọt ngào thương yêu. Tấm áo cưới không gửi trọn người, một nửa làm bằng mộng tưởng nhớ nhung, nửa còn lại được gấp rút thêu chỉ để gửi tặng thương yêu không bao giờ được kết nối. Hồn phách bị chia làm hai, quy tụ lại, hòa lẫn vào trong cùng một chiếc áo ngày vu quy thẫm đỏ.

Thiên Biên, tình cảm tràn ngập tâm can, vậy mà…không ai hiểu thấu.

Đó là tấm áo được thêu bằng hồn phách.

 Sau lại, chẳng thể quay về thuở đầu tiên.

Tựa như đóa hoa mưa chạm vào mặt đất, tan vỡ không tìm thấy.

2 – Dạ Vũ Hoa

Tâm của Tích Nhan, tựa như được bao phủ bởi tấm rèm ngọc trai lạnh lẽo, im lặng ngủ, dù mãnh liệt tới đâu cũng chỉ có thể giống một cơn mưa phùn xứ Giang Nam. Sự cô tịch của nàng phủ đầy không gian, nỗi lòng nàng, vô phương bày tỏ.

Loài hoa này tên là tịch nhan, là loài hoa chỉ ban đêm mới nở.

 Tên của nàng mang ước nguyện của cha, cha mong sẽ có một người đàn ông đến quý trọng dung nhan nàng. Đến cuối cùng, nàng không thể chờ được ai. An tĩnh rời đi, không yêu hận, không luyến lưu. Chờ mong…tựa như đang bước đi trên con đường mưa phùn ở vùng đất phương nam đó, dù có nhanh chân hay chậm rãi, đằng trước cũng vẫn là mưa. Thấm lạnh vai gầy, chẳng người chở che.

…chỉ có thể tan biến.

Biết đâu người kia từng xuất hiện, nhưng họ đều không nhìn thấy nhau, cứ thế lỡ mất…

Một đời một kiếp…. 

3 – Tàn Hoa

 Trác Vấn Tụ vừa yêu vừa hận, ngưỡng vọng của bà với người chồng tuyệt mỹ giống như một đóa hoa tàn bị phủ bởi cơn mưa. Mưa mang đến sự chết, đồng thời gột đi tội nghiệt. Ai nói rằng bà có tội? Ai cho rằng bà đáng thương?

Nhiều năm về sau, đứng trước người mình ghét bỏ gần cả đời. Cuối cùng chỉ thốt lên được một câu cay đắng.

“Sống rất đau đớn, phải không?

Người đàn bà độc chết chồng mình dù biết đó là một cách giải thoát tuyệt vọng. Đáng thương hay đáng hận? Thời cuộc chuyển dời, thế sự thay đổi, lịch sử lập lại một lần lại một lần. Khi kết thúc, cũng chẳng biết được số phận bà ra sao. Thật giống một cành tàn hoa, mưa vùi gió dập, sinh tử…không còn là điều lo lắng nữa. Đau thương mê mải, vĩnh viễn…không thể thoát ly.

Thế nhưng, chết rồi thì thật sự không biết đau sao?

4 – Lan Hoa Nhưỡng

 Văn Tụ nói: rượu hoa lan giống Phong Duyên, thanh thanh đạm đạm, dường như không có bất cứ màu sắc gì, nhưng lâu rồi mới biết hương vị kia đậm đặc không tan được;

 Mạt An nói: rượu hoa lan là thứ còn mạnh hơn rượu chống lạnh ngoài biên quan, người không biết uống sẽ triền miên trong đó, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa;

 Thiên Dương nói, rượu hoa lan là rượu dùng hồn phách ủ thành, có linh tính, nhìn nó sẽ có cảm giác tuyệt vọng;

 Tích Nhan nói: rượu hoa lan là rượu dùng để quên lãng, phụ thân không muốn bất cứ ai nhớ mình, người hy vọng mọi người trên thế giới này đều quên mình đi, nhưng không thể, vì thế người lưu lại, thành những u hồn bám trên hoa lan;

 Ly Ương nói: không phải mọi người đều có thể ủ được rượu hoa lan, lòng đã chết, mới biết được rượu này kỳ thật chỉ là rượu mà thôi, không có bất cứ ý nghĩa gì đặc biệt, hết thảy đều là phán đoán của người đang sống.

Phong Duyên nhìn những người yêu y và y yêu thở dài thườn thượt, y đã trở về, lại quay đi. Linh hồn đã chết cũng biết bi thương, cũng biết đau đớn…

5 – Đại Vũ

Giang Nam trời kéo mây. Rặng mây đen che phủ bầu trời, tên là Mạt An.

Giang Nam trời đổ mưa. Cơn mưa to này, mang tên Thiên Dương.

Nguồn cơ đổ xuống vùng đất ẩm ướt đẫm sương, mang đến câu chuyện hai thế hệ. Lẫn lộn phân cách, cuối cùng quy về một mối, gọi là bi thương. Cơn mưa Thiên Dương trắng cả đất trời, vùi dập vạn hoa, thấm đẫm đất bùn, kéo đi màu mỡ, gột rửa tội lỗi. Tẩy trắng mọi thế tục đảo điên.

Sau cùng…không gì còn tồn tại.

6 – Lời tựa muộn màng.

 Câu chuyện này được một người bạn giới thiệu, tên cô ấy cũng gọi là Giang Nam. Đó là một vùng đất như tranh vẽ mà tôi chưa từng được tới. Khi lễ tân niên gần chạm đến hồi kết, đáng ra không nên viết một review rầu rĩ thế này. Nhưng lại cầm lòng không đặng.

Giang Nam Vấn Tình.

Câu chuyện trơn tru như những giọt mưa phùn phương Nam nổi tiếng, mang theo chút cao ngạo, chút ưu thương. Câu chữ lưu loát tựa như nước không giữ thể lưu giữ trong lòng mà trực tiếp hóa hơi tan mất. Duy chỉ có những cơn mưa Giang Nam là không bao giờ ngơi nghỉ. Lưu luyến rơi vào con tim người đọc, thấm đẫm nỗi lòng họ bằng thứ buồn thương dây dứt mênh mang….

Thế sự xoay vần, đời đời chuyển đổi, cảm tình…mãi là thứ khiến linh hồn vấn vương.

Review – Thủy Vũ 

Viết bởi Hiển Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s