Những Gương Mặt Từ Ký Ức – Một câu chuyện khác.

Những Gương Mặt Từ Ký Ức – Một câu chuyện khác. 

Author: Bordeaux

Dựa trên nguyên tác: Những Gương Mặt Từ Ký Ức của Ookami.

Genres: Non S.A, bad ending theo nguyên tác.

Rating: PG 15

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả.

A/N: Quà sinh nhật trên tinh thần cho đại tác gia. Vốn là định review, nhưng cuối cùng quyết định viết câu chuyện nho nhỏ này.Thực ra, khi lần đầu tiên đọc fanfic này, mình đã muốn viết một câu chuyện như vậy, nhưng có lẽ cảm xúc và ngôn từ đều chưa đủ để diễn tả. Nay cả người cả dịp đều phù hợp thì viết ra thôi. Một kết cục như đã định.

 

Những Gương Mặt Từ Ký Ức – Một câu chuyện khác. 

 

1.

Nàng nhớ, đó là một mùa đèn lồng cuối năm. Khi ấy, trong những bờ vai rũ bóng loài người, nàng chạm vào một bàn tay ấm áp. Vào cái lúc mà cảm giác thô ráp lọt vào trong tim nàng, chắc là, nàng đã khóc. Nàng nhớ, mùa đèn lồng năm đó, bàn tay thô ráp kia lặng lẽ lau nước mắt cho nàng, kiên nhẫn cầm tay nàng, cho đến khi những lồng đèn rút bỏ ánh sáng chói mắt, tan hẳn vào bóng đêm.

Nàng biết, nàng đã yêu. Yêu một bóng ma không gương mặt.

Nàng cũng biết, người kia yêu nàng, nhiều đến mức có thể chết đi.

“Trong thế giới này, em sẽ không thể nhìn thấy ai…” Một buổi chiều, nàng nói. Khi đó là mùa xuân, trong không khí vươn đẫm hương hoa đào. Đôi bàn tay ấm áp của người đó bọc lấy tay nàng, họ đang đi dạo bên bờ hồ, xung quanh tràn đầy tiếng cười vui. “…em không thể nhận ra anh trong biển người này, nhưng lại nhớ cảnh tượng cơn mưa đào hồng đang rơi kia….”

Nàng cảm thấy bàn tay mình bị siết thật chặt, hơi ấm của người kia chảy vào tim nàng như một cơn mưa. Giọng nói run rẩy của anh, quyết tâm của anh, thanh âm này, nàng sẽ không bao giờ quên được. Tựa như vào cái đêm đỏ đèn lồng nàng nghe thấy anh an ủi sự đau đớn sợ hãi kia của nàng.

“Anh sẽ khiến em nhớ anh.”

Một lời này, cả đời nàng không tiếc nuối.

2.

 Ngày nàng có thai bé Jaejoong, anh rất hạnh phúc. Từng lời nói, từng tiếng cười của anh, nàng đều ghi nhớ. Anh là người duy nhất nàng nghe thấy, rõ ràng đến từng tiếng thở. Thế giới thanh âm của nàng tràn ngập từ tính của anh. Nàng yêu anh, tựa như một loại ma chú âm sắc, vĩnh viễn không tan biến.

Nhưng….nàng không biết, thế giới của chỉ hai người suy sụp dần.

Jaejoong…đứa trẻ kết tinh cảm tình của hai người. Ngày con được sinh ra. Nhìn hài nhi không gương mặt kia khe khẽ khóc. “Con thực dễ thương, anh có thấy không?” Nàng ôm con, mỉm cười thật hạnh phúc.

Khi đó, anh đã không đáp lại. Khi đó…bao trùm phòng bệnh chỉ có tiếng khóc khe khẽ của Jaejoong. Khi đó, nàng nghe thấy tiếng thở của anh, thật nhẹ…thật nhẹ…. Khi đó, tiếng anh khẽ khàng tựa như đến từ một nơi rất xa, mang theo sợ hãi từ trong xương tủy.

“Em có thể nhìn thấy mặt con ư?”

Mềm mại là thế, yếu ớt là thế….con của nàng…con của nàng và anh….hóa ra, lại là nguồn cơn ác mộng.

3.

 Có một điều nàng đã không nói cho anh biết, rằng nàng sinh ra ở Nhật Bản. Mẹ kể rằng khi sinh nàng, một trận động đất đã xảy đến. Trong cái rung lắc tràn ngập nguy cơ đó, nàng ra đời, vì thế cả đời này, nàng đều mang theo sự bấp bênh khe khẽ nhưng tàn khốc kia. Một chấn động nhỏ từ lòng đất có thể phá hủy một khối nhà cao tầng, càng cao càng dễ đổ. Cũng như nàng hiện tại, hạnh phúc rất nhiều, đổ vỡ cũng rất nhanh.

Jaejoong đã lớn hơn một chút rồi.

Lo lắng của anh trở thành ám ảnh.

Màu áo của anh ngày càng rực rỡ hơn, tóc anh không bao giờ đổi, thế mà…độ ấm trên bàn tay anh ngày càng giảm đi. Nàng không thể nói điều này cho anh biết. Nàng sợ, nhưng sợ hãi của nàng khác anh, cái anh sợ chính là sự quên lãng của nàng, mà nàng, lại sợ sợi dây nối kết của hai người họ đứt đoạn.

Ngày kia…ngày mà Jaejoong đầy máu kia…tay anh không còn độ ấm nữa.

Vào ngày đó, đèn lồng đỏ treo cao, như ghẹo người, như nhạo nàng, như cười vào những cố gắng níu kéo của cả hai người với nhau.

Có lẽ…phải rời xa rồi…

4.

 “Qua từng ấy năm anh vẫn không thể hiểu rằng kể cả có yêu anh, em cũng không bao giờ nhận ra anh được!”

Nàng nói, cay đắng, giống như một cái máy, giống như một con rối. Nàng nghe tiếng anh cười, như một con thú giãy chết, nàng nhìn thấy thân hình anh giãy giụa, nghe được tiếng máu rơi xuống sàn nhà, từng giọt, từng giọt, sau đó chảy thành dòng sông nho nhỏ.

Nàng nghe thấy tiếng thở đứt đoạn của Jaejoong, đứa con tội nghiệp của nàng. Tạo nghiệt của nàng. Có khi…không nên sinh ra nó thì hơn…có lẽ…nó sẽ được sinh ra ở một nơi khác…một nơi có hạnh phúc không khiếm khuyết.

Nàng nghe thấy lời oán trách của anh, nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, nghe thấy cả tiếng mảnh sứ cứa vào tay anh, chói tai tựa như tiếng cào trên cửa kính. Nghe thấy cả những cơn run rẩy của chính nàng, khi anh dùng thô ráp một thời chở che cho nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng hướng thẳng vào tim anh.

Nàng cảm nhận được trái tim rung động của anh. Ba lần liền.

Hóa ra…nhịp đập của loài người bình thản như vậy.

Nàng cũng nghe được tiếng thở của anh, nhỏ dần…nhỏ dần…rồi mất hẳn.

Nàng cũng nghe được tiếng thở của mình, khẽ khàng…khẽ khàng… trôi vào khoảng không của vĩnh viễn.

5.

 Anh sẽ không bao giờ tin được rằng khi anh đổi tóc, hạ giọng, em đều có thể nhận ra được.

Anh sẽ không bao giờ tin được rằng, những lời vô cảm mà em nói, đều là nói dối.

Anh sẽ không bao giờ tin được rằng, trong đám người chen lấn ngày đèn lồng đỏ đó, em thực sự đã nhận ra anh.

Anh sẽ không bao giờ tin được rằng, từng cử động của anh, từng sắc thái của anh, em đều nhớ rõ.

Anh sẽ mãi tin, rằng em không bao giờ nhớ được anh.

Hơi ấm của anh, là tất cả của em mà…..là máu, là nước mắt, là hơi thở, tất cả đều là của em.

Dẫn đường cho em, che chở em….

Vì sao…vì sao anh lại không hiểu chứ…..

Extra – Những Gương Mặt Từ Ký Ức.

Dựa trên fanfic cùng tên của Ookami.

Viết bởi Bordeaux.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s