Quyển lữ hành đầy cảm tình phiêu bạt.

1795559_578137028939334_1993233942_n-1

 

“Thời gian rất ngắn, chân trời rất xa. Mỗi non mỗi nước, mỗi sớm mỗi chiều về sau, hãy tự mình yên lặng đi hết.”

Một quyển sách khá kén người đọc. Chẳng phải tiểu thuyết diễm tình, chẳng đọng lại thương yêu, không những thế còn đẫm chất Thiền môn và Phật pháp, nếu không phải Phật tử, chưa từng biết đến kinh kệ thì rất khó kiên nhẫn nhấm nháp câu từ.

434 trang sách được bọc ngoài bằng bìa cứng màu giả gỗ, trên bìa có đôi chim hạc và xóm làng được vẽ theo lối thủy mặc ngày trước. Font chữ dùng ghi tựa cũng thoảng nét mực tàu xưa, chữ ở nội dung được in khổ to, dàn bìa sát mí. Đơn giản mà nói, dàn không mấy đẹp, đôi khi lật trúng trang cắt bị xéo, cảm thấy khá cẩu thả và không chăm chút.

Tựa sách ghi “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an”.

“Hồng trần ở bên này, Phật giới ở bờ bên kia, giữa bờ bên này và bờ bên kia, chỉ cách nhau năm tháng như khói mây.”

Đoạn trích nói về Phật quang ở núi Nga Mi. Chỉ khi nhìn thấy cảnh tượng bằng chính mắt mình thì mới cảm thấy nó đúng như thế nào. Là con của một Phật tử, là một người bình thường đến với Nga Mi, bao bọc trong mây, chiếu tỏa bởi nắng, nhìn thấy Phật quang giống như cảm nhận sự ngăn cách tiếc thương của thời gian. Không chỉ Nga Mi, cả Phổ Đà, cả Cửu Hoa, và cả Ngũ Đài, tất cả những nơi này đều gợi đến cảm giác này, được khai sáng, được cứu rỗi.

“Nơi đây còn được gọi là Dung Thành, đó không phải mỹ nhân như hoa, xa tít tận tầng mây mịt mù; cũng chẳng phải là trăng sáng mênh mang, rơi tận sâu đáy nước trong vắt. Mà là một vùng khói lửa dịu mềm, lãng đãng trong những đường ngõ thơ mộng, chảy trôi trên đường Đàn Đài cổ kính, bao trùm trên những cầu mái xây mộng. Thời gian của Thành Đô sẽ không quay cuồng ca múa, mà nó lặng lẽ đậu trên từng cành cây, ngâm trong từng chén trà…”  

Giống như một  nỗi tương tư không bao giờ dứt, sự yên lặng trong tâm hồn bị lay động bởi câu từ và hình ảnh, khiến cho nhớ nhung gợn thành sóng rồi trào lên như cơn lũ…..

Thành Đô…..

Là Thành Đô……

Tôi không thích quyển sách này, nhưng nó làm tôi nhớ thương đến bật khóc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s