HỒ – Thời gian là dòng nước, mà đời người, chẳng phải đại dương.

12676573114_46de04e2c0_o

 

Mẹ

 

Mẹ của Chihiro qua đời rồi. Bà ấy là một mama quán bar. Bố của Chihiro không phải là chồng chính thức của bà. Hai người yêu nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Họ hạnh phúc, hơn cả một nửa, và trọn vẹn hoàn toàn vì có Chihiro.

 

Hình như, bà ấy mất khi chưa lớn tuổi lắm.

 

“Tôi vẫn còn là đứa trẻ cần đến cha mẹ, vậy mà tự lúc nào đã phải bước đi một mình.”

 

Cả truyện, Chihiro nhớ mẹ mình trong từng khoảng tối.

 

 

 

 

 

Mẹ của Nakajima cũng không còn. Bà ấy là một người kiên cường. Bà đã từng có một thế giới nhỏ hạnh phúc. Nhưng rồi, người ta đã bắt đi Nakajima, đứa nhỏ của bà, vầng thái dương của bà. Bà đi tìm mãi…tìm mãi….đến khi tìm được, hành tinh nhỏ ấm áp ngày trước giờ đây chỉ còn là một hòn đá lạnh băng.

 

Cuộc đời còn lại, bà chỉ dùng để sưởi ấm hòn đá đó.

 

Tuy vậy, mỗi ngày trôi qua lại có cái gì đó dần dà được ủ ấm, rồi băng tan. Tớ lại yêu quí mẹ một lần nữa, và dần dần trở về chính mình.

 

Cả truyện, Nakajima nhớ mẹ mình trong từng giây khắc.

 

 

 

 

Những định nghĩa.

 

Như thế nào để hình dung một người mẹ?

 

Bởi thế, tớ nghĩ những sinh vật được gọi là mẹ ấy luôn tìm cách ủ ấm cho những kẻ bị lạnh, ban phát thức ăn cho những kẻ đói bụng, bất chấp hoàn cảnh có như thế nào. Tớ đã nhớ được ra, mẹ là như thế.

 

Như thế nào để định nghĩa tình yêu?

 

Thứ tình yêu không chỉ là lo lắng cho nhau, ôm nhau vào lòng, muốn được ở cùng nhau, mà là thứ tình yêu chính vì phải cố kìm nén thật chặt ở trong lòng nên mới cảm nhận được một cách tuyệt đối đến vậy.

 

 

HỒ.

Lòng mẹ chính là hồ, bao bọc lấy con. Con có thể là bất cứ tồn tại nào trong lòng hồ đó. Là chú cá nhỏ nhỏ, là chú cá thật to thật to, đôi khi chỉ là hòn đá chìm bị bùn phủ, hoặc giả…là một phù du im lặng.

 

Khi con là cá, dù lớn hay nhỏ, chìm đắm trong thế giới của mẹ, giao du với mọi người, theo dòng chảy đi ra thế giới, mẹ vẫn ở đó, vẫn im lặng như thế. Không có sóng cuộn trào,  chẳng có bão giông, lòng mẹ tĩnh lặng. Chờ con, bao bọc cho con. Con có thể về, có thể không. Hồ, là mẹ, rồi một ngày kia khi nguồn nước không còn nữa, hồ lặng lẽ khô cạn, mẹ lặng lẽ chết.

 

Con nghĩ rằng, chú cá đó sẽ nhớ nơi mà nó lớn lên nhiều lắm.

 

Nếu con là hòn đá bị rêu phong bao phủ. Con sẽ mãi trong lòng mẹ, con sẽ không bỏ đi, khi mẹ qua đời, con sẽ ở nơi mẹ đã từng ở, mãi mãi.

 

Lỡ như con chỉ là một sinh vật phù du trong thế giới của mẹ….con cũng cảm ơn mẹ, vì đã nuôi dưỡng con, dù là khoảnh khắc.

 

Những cảm xúc khác.

 

Những nhân vật của Banana Yoshimoto luôn tiếc nhớ về một người khác. Sự hoài mong này của bà làm người đọc lúc nào cũng cảm thấy như trôi ngược vào thời không khác, một nơi mà chỉ có những người thuộc về bà, và những nỗi day dứt cả đời mang theo.

 

Quyển sách có bìa được vẽ vô cùng đẹp, toàn một màu xanh thẳm sâu, giống như đang nói về lòng mẹ.

 

Ban đầu mình không thích quyển sách này như cái bìa của nó. Chìm đắm quá, lại yêu thương quá, kết thúc của bà cũng mang đến ánh sáng, nhưng ánh sáng này sao mà gượng ép quá…..

 

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, sự gượng ép đó lại hợp lý hơn bất kỳ điều gì…vì…cảm tình nào cũng là một chuỗi nhớ thương. Huống chi đó là mẹ.

 

Là Hồ.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s