84193fc06ffcdc4ca5bec6e8badb74b6

 

1|

 

Xe bus dừng chân trên con đường đầy những khóm cây và bãi cỏ, cả khung cảnh đều vàng rực, vương chút thăm thẳm từ màu bút vẽ, đọng lại phôi pha. Tôi biết ý nghĩa của ba ngọn cây ấy, chúng gọi là “sống vĩnh hằng”, và tôi cũng biết, chiếc xe bus đó chỉ có một chiều, đã đậu lại bến rồi thì sẽ không khởi hành nữa.

Vì thế, hành khách chỉ có thể đi một lần, và dừng lại ở mãi mãi.

Vì thế, nếu lỡ có người nào tình cờ ghé sang, xin hãy cho tôi gửi một lời chào đến người đang nhớ thương tôi nhất…hãy nhắn rằng, tôi luôn yêu họ, nhé…..

2|

 

Đôi khi muộn màng cũng là một loại hạnh phúc. Giống như có người đàn ông trung niên nọ, bẵng sau mười lăm năm mới gặp lại mối tình đầu, họ kết hôn, trải qua sự đau buồn khi mất đứa con đầu lòng, cùng nhau mười năm rồi vui mừng đón sinh mệnh thứ hai.

Khi ấy, “Ông bố trẻ” đã năm mươi còn “Bà mẹ trẻ” cũng vừa bốn mươi ba tuổi.

“Hồi đó anh mới chỉ to bằng quả trứng chim cút và trí não không bằng một con rận, tuy vậy và ta đã bắt đầu yêu anh.”

 

Tình yêu trễ chưa bao giờ bừng sáng hơn thế. Cũng giống như nguyên do đầu tiên của tình yêu, chính là để cuộc sống của một ai đó trở nên đặc biệt, thành niềm vui, thành động lực, và trở thành một loại hạnh phúc không thể thay thế được dù chỉ một chút.

“Ta rất hạnh phúc. Ta có người vợ yêu và con trai, có được niềm hạnh phúc tràn trề. Và rồi ông thế này. Ta muốn con nói với con trai ta một câu mà ta không dám nói chỉ vì ăn nói kém cỏi…Ta yêu lắm. Từ trái tim ta yêu anh lắm. Ta yêu lắm…”

3|

Nụ hôn vụng về…Mở đầu của mọi mở đầu.

 

Ai cũng sẽ mang theo ký ức của nụ hôn đầu tiên rồi cất giấu tới tận cổng thiên đường.

4| Lần đầu tiên.

Có rất nhiều điểm giống nhau giữa “Em sẽ đến cùng cơn mưa” và “Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào”. Ở hai câu chuyện này, Ichikawa Takuji luôn nhắc đến những “lần đầu tiên”. Lần đầu yêu thương một ai đó, lần đầu có cảm tình với người nào đấy, nụ hôn đầu, lần làm tình đầu tiên… tụ chung lại, đó là những khoảnh khắc trải nghiệm cảm xúc chẳng bao giờ quay lại nữa. Lời văn của người đàn ông này luôn thấm đẫm sự dịu dàng và hoài tiếc cho những phút rung động ban đầu như thế.

Sau đó, là một khoảng thời gian xa cách, đủ cho một người lớn lên. Khi lớn lên, tâm tưởng và cơ thể cũng trưởng thành hơn so với những lần va chạm đầu tiên. Từ đó, chúng ta trở nên khác hơn và đôi khi, không còn dễ dàng nhận ra như ban đầu.

Khi lớn lên, chúng ta trở thành người khác.

Có lẽ, vào một lúc nào đấy, khi nhớ về hương vị của nụ hôn đầu, chúng ta cũng sẽ nghĩ như Satoshi đã nghĩ. Nụ hôn ấy chính là bước chân đầu tiên trên hành trình cảm tình về sau này…bởi vì nó là một bước ngoặc quan trọng như thế, chắc là, chúng ta sẽ chẳng vội vàng quên được đâu.

Một hồi ức được cất giấu kỹ lưỡng.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s