Posted in SONGS

[BTS FANFIC] SEVEN HEAVENS – BẢY TẦNG TRỜI

Title: Seven Heavens – Bảy Tầng Trời
Author: Gụ Gụ – Chính là tui nè 😀
Disclaimer: Tôi không sở hữu BTS, fic được viết không vì mục đích lợi nhuận.
Rating: T
Genre: đọc khi mất ngủ.
Status: Hoàn thành
Character: BTS.
Warning: Có vẻ như đây là một chiếc fic Jin centric.
Summary: Không có.
Note: Tui viết nó vì chiếc hình concept photo 2 vừa ra mắt cách đây vài tiếng. Chính là chiếc hình này nè :((( tui rất thích nó luôn.

1. Vào cái lúc mà Yoongi nhìn thấy đứa bé đẫm máu trên tay Seokjin, anh đã biết từ bây giờ trở đi, nơi ở của họ sẽ không còn an bình như trước nữa, hay ít ra là, nó sẽ chẳng còn yên lặng như đã từng.

“Dễ thương không? Tôi lượm nó từ cuộc chiến phía tây, chỗ cái thành lũy chiến mãi không ngừng ấy.” Vừa nói, Seokjin vừa vần vò thân hình nhỏ bé ấy như thể đó là một miếng vải vụn. “Thằng nhỏ này rất kiên cường, tôi đã đuổi theo nó rất lâu để bắt được nó mang về đây chơi.”

“Nó vốn không được ở đây.” Yoongi thở dài nhìn thân thể đã mềm oặt không còn bao nhiêu sự sống của đứa bé. “Seokjin, không một sự sống nào được phép đặt chân đến nơi này, anh quên rồi sao?”

“À đúng nhỉ.” Seokjin gật gật tán thành với một trong năm vị thống lĩnh của Bảy tầng trời và ngay tức thì, vị tử thần với gương mặt tinh xảo đảo tay kết liễu đứa bé tội nghiệp một cách nhanh gọn. Yoongi nhìn những ngón tay của Seokjin thoăn thoắt dẫn hồn đứa bé ra khỏi thân xác tả tơi, đôi mắt sáng long lanh khi linh hồn nó có màu đen tuyền vô cùng hiếm thấy, anh thở dài. “Thôi vậy, anh ấy thích là được. Đằng nào đứa bé kia nếu để sống trên dương thế cũng chẳng được mấy năm.”

2. Jimin gặp Jungkook lần đầu tiên khi bé đã trở thành một tiểu quỷ được Seokjin dắt theo bắt hồn nơi chiến trận. Từ phía xa, cậu nhìn thấy linh hồn của đứa bé tròn xoay và đen bóng lẽo đẽo phía sau Seokjin, nó cũng tập tành hút lấy linh hồn của những chú ngựa chiến hay thú nhỏ bị giết oan. Thỉnh thoảng tính trẻ con trỗi dậy, nó nhảy lên bám vào chiếc cánh đen như mặc ngọc của vị thần bắt hồn nơi chiến trận.

“Jimin ah” Seokjin vẫy tay sau khi dẫn hết những linh hồn đầy thù hận về đúng chỗ. Cạnh bên vai anh là đứa bé Jungkook với đôi mắt tròn xoe ngây thơ. Jimin biết, linh hồn của bé lúc chưa có nhận biết đúng sai thì đã bị vị này kéo ra làm tiểu quỷ nên không phân biết được nỗi đau hay hạnh phúc của phàm nhân. Chiến trường đẫm máu mà ngày ngày Seokjin lui tới đối với nó thật ra cũng chỉ là một sân chơi mà thôi. Và nếu không điều chỉnh, Jungkook sẽ mãi mãi ở hình dạng tiểu quỷ, không thể lớn lên được nữa.

Mà Seokjin thì đâu hề muốn điều đó xảy ra. Cái anh ta cần, là một linh hồn đen thật sự giống như mình vậy.

3. Taehyung gặp Jungkook lần đầu tiên khi Jimin mang nó đi bắt hồn của những đứa bé khác. Khi đó, đứa nhỏ được Seokjin nhận nuôi (mà Yoongi hyung thường hay nhắc đến với giọng điệu vừa cưng chiều vừa yêu thương) đang một tay bám bên chân của Jimin một tay kéo lê linh hồn trong suốt của một đứa trẻ sơ sinh.

Còn Jimin thì đang nhẹ nhàng thuyết giảng về những phản ứng đau khổ người mẹ và vẻ luống cuống của những y sĩ phàm nhân.

Cơ bản là, Taehyung cảm thấy cách dạy dỗ này rất sai. Nhưng cậu cũng chẳng góp ý vào vì đó vốn không phải là nhiệm vụ của cậu. Cậu chỉ nghĩ là mình nên nói điều này với Namjoon hyung, vị thần thống lĩnh bảy tầng trời của họ, để nếu có thể thì anh ấy sẽ chỉ dạy cho đứa trẻ này một đường lối đúng đắn hơn. Ít ra là để nó không trở thành một loài linh quỷ nào đó nguy hiểm mà sau này chính cậu phải đi săn giết.

Mà cậu thì không hề muốn giết thứ yêu thích của Seokjin một chút nào.

4. Hoseok biết Seokjin đã dọn sẵn vị trí kế thừa cho Jungkook và bắt đầu bắt tay vào việc luyện ra cho thằng bé một cặp cánh phù hợp. Anh biết đến Jungkook qua lời kể của Yoongi, người bạn của anh đã vô cùng yêu thích đứa bé này như thể nó là một phiên bản khác của Seokjin vậy. Một linh hồn đen tuyền hiếm có với tính cách quả cảm và khả năng học hỏi thượng thừa.

Còn gì có thể tuyệt vời hơn khi được chỉ dạy một đứa trẻ như thế chứ? Qua lời kể của Yoongi hyung, của Jimin và của Taehyung (và tạm thời lượt bỏ những lời khoe khoang bóng bẩy của Seokjin), Hoseok cảm thấy đứa bé này về sau sẽ là một vị thần bắt hồn vĩ đại.

Bằng quyền lực của mình, Hoseok gạt bỏ những lời chống đối từ các vị thần khác vì sự thiên vị của Seokjin dành cho Jungkook. Suy cho cùng, chẳng ai dám phản đối Seokjin khi mà anh ta là một hiện thân được yêu mến bởi bởi năm vị thượng thiên khắp bảy tầng trời.

Và vì họ đã dung dưỡng ra một Seokjin vừa tàn nhẫn lại vừa ngây thơ, nên bảo bọc thêm một Jungkook này nữa thì có là gì đâu.

5. Nơi thành lũy tan hoang vì chiến trận lưu lại truyền thuyết về vị thần dẫn hồn xinh đẹp. Dân chúng kể về Người như một hình ảnh an ủi cuối cùng kéo họ khỏi đau thương nơi trần thế. Chiến tranh kéo dài lâu trước cả khi lịch sử bắt đầu và vẫn chưa từng dừng lại. Nhân loại mòn mỏi đấu giết vì những lý do vô nghĩa đến cùng cực.

Trong máu huyết của mẹ, tiếng thét của cha và tiếng khóc của dân tộc cố thủ nơi thành lũy, đứa bé Jungkook ra đời như một nhân chứng cuối cùng của triều đại hỗn mang.

Từ trước lúc biết đi, Jungkook đã nhìn thấy Seokjin và đôi cánh đen cứng như mặc ngọc lướt nhẹ trên chiến trường khốc liệt, nơi mà nó được mớm cho những miếng sữa đầu tiên hòa cùng huyết lệ thân nhân. Vì bởi hình ảnh đẹp đẽ đến mụ mị này nên vào cái lúc mà Jungkook nắm được chiếc chuôi dao đầu tiên, trong trí não thuần túy sự ngây thơ của nó đã phác lên một âm mưu tàn nhẫn.

Truyền thuyết nói rằng Người chỉ xuất hiện ở nơi chiến trường thảm liệt. Thế nên, nó đã biến huyết nhục thành sông nhằm gọi Người quay lại.

Đằng nào thì nó cũng quá nhỏ để hiểu được từ “đau thương” có nghĩa là gì.

6. Namjoon biết sự thật về đứa bé Jungkook kia, anh biết rằng đứa bé này đã giết đến những người cuối cùng trong thành lũy tan hoang đó hòng lôi kéo sự chú ý của Seokjin. Anh biết, nó chỉ muốn gặp lại Seokjin một cách đơn thuần, nhưng ai mà ngờ vị thần nọ lại yêu thích nó đến vậy, thậm chí còn tự tay dẫn hồn nó ra mang theo bên mình. Không những thế còn nhờ đến những chủ tầng trời như anh đây dạy bảo.

Đó là một cú lừa có chủ đích nhưng kết quả đem lại ngoài mong đợi.

Namjoon thưởng thức đứa bé này như một tác phẩm hoàn mỹ ngay từ những vết chạm đầu tiên và ngắm nhìn linh hồn đen tuyền của nó trưởng thành theo thời gian, chứng kiến nó học hỏi những điều hay lẽ phải từ những vị thần khác mà không quên phủ một chút ngây ngốc lên ánh mắt mỗi lần đi thu hồn cùng Seokjin và rồi ở phía sau, Jungkook sẵn sàng tạo thêm nhiều chết chóc hơn để được đi cùng người nó yêu thích.

Namjoon tán thưởng cách làm của Jungkook, như cái cách mà anh, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung đã bỏ ra rất nhiều đời kiếp để tạo ra một Seokjin vậy.

Họ đã tạo ra Seokjin, một tử thần thuần túy.

Còn Seokjin tạo ra Jungkook, một kẻ ác thuần khiết.

Rồi trên bảy tầng trời này họ bao trùm tất cả, trị vì thế gian một cách hạnh phúc.
.
.
.
.
Seven Heavens – Bảy Tầng Trời
Written by Gụ Gụ –