Posted in BTS TRANSLATED

INTERSECTIONS SEASON 2, EPISODE 1: RM (KIM NAM-JOON) – BTS LEADER

Dịch bởi Gụ Gụ – Dựa trên nội dung podcast và file ghi lại của @_bangtanrabbit_
Lưu ý: phỏng vấn rất dài nên mình sẽ sau mỗi cặp câu hỏi/trả lời thì mình sẽ cách ra bằng 1 dấu chấm cho mọi người dễ phân biệt nha.

Xin chào, tôi là Mark Spiegler và các bạn đang nghe chương trình Intersections: The Art Basel Podcast được hỗ trợ bởi UBS.

Đây là tập mở màn cho mùa thứ hai của chúng tôi. Chúng ta đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến tham dự chương trình podcast này, nhưng không có ai nổi tiếng ở mức độ toàn cầu như Namjoon Kim.

Anh được biết đến với nghệ danh RM, leader của BTS, một nhóm nhạc đã hoạt động được gần một thập kỷ. Trong những năm gần đây, BTS trở thành lực lượng vững mạnh trên toàn cầu, vượt khỏi thị trường Hàn Quốc và phủ sóng trên toàn thế giới âm nhạc. Tầm ảnh hưởng văn hóa của Namjoon là phi thường nhờ vào vị thế siêu sao của mình.

Vì vậy nên khi anh bắt đầu sưu tầm nghệ thuật từ năm năm trước và công khai điều đó trên kênh mạng xã hội thì điều này đã gây ảnh hưởng tích cực đến các nghệ sĩ, phòng trưng bày và bảo tàng mà anh ủng hộ.

Đây là podcast đầu tiên mà Namjoon thực hiện bằng tiếng anh. Và các chủ đề mà các bạn sẽ nghe anh ấy thảo luận sẽ bao gồm: sự trỗi dậy của văn hóa Hàn Quốc, cách mà các nghệ sĩ dựng xây di sản của mình, và kế hoạch mở một nơi để trưng bày của anh ấy tại thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Một điều bất ngờ đã diễn ra trong quá trình chúng tôi chuẩn bị podcast này. BTS làm rung chuyển giới âm nhạc bằng tuyên bố quan trọng: nhóm sẽ bắt đầu chú trọng vào các hoạt động solo. Nhưng theo quản lý của họ thì nhóm vẫn có kế hoạch hoạt động chung dưới nhiều dạng thức khác nhau.

Những gì sẽ xảy ra tiếp theo với BTS và Namjoon Kim là rất đáng để chờ đợi. Nhưng sự phát triển ấy đã phản ảnh rất rõ ràng trong bài phỏng vấn này theo một khía cạnh rất khác, đặc biệt là các vấn đề về việc xây dựng di sản cá nhân và các dự án solo.

Nếu bạn cảm thấy thích thú với bài đối thoại này, xin hãy review và luôn quý mến Intersections mỗi khi nghe podcast nhé. Xin cảm ơn.

Mark: Namjoon Kim, chào mừng bạn đến với Intersection.
Namjoon: Xin chào.
.
Mark: Nói cho chúng tôi nghe là hôm nay bạn đang ở đâu, và hãy miêu tả một chút về khung cảnh xung quanh để có thêm hình dung nhé.

Namjoon: Tôi đang ở Seoul, vì tôi sống ở Hàn Quốc, bây giờ đang là 7h tối. Tôi đang ở trong studio của mình, studio ở công ty tôi. Chiếc studio nho nhỏ của tôi, à và có một bức tranh nhỏ cũng đang được treo gần đây nữa.
.

Mark: Ok vậy chúng ta hãy kể từ đầu đi. Tôi đọc được trong một phỏng vấn rằng bạn đã được một giáo viên giới thiệu để nghe Eminem, và khi đó cũng là thời điểm anh ấy lập nghiệp?

Namjoon:Lần đầu tiên khi nghe Eminem là năm tôi mười ba tuổi, tôi nghĩ vậy. Và thật ra đó là bài Without Me và bài đó là nhạc phiên, và đương nhiên có cả bài 8 Miles nữa.

Đấy là một bản hit, cách anh ấy rap, gương mặt và cách anh ấy diễn trong phim đã tác động đến một thiếu niên như tôi. Tôi đã kiểu “Ôi trời ơi mình muốn được như anh ấy! Mình muốn rap tiếng Anh như anh ấy. Mình muốn làm cypher, mình muốn viết lyric.”

Nhưng điều buồn cười là trước đó, khi tầm mười tuổi lúc còn học cấp một thì tôi muốn trở thành một nhà thơ hoặc là một người viết. Nên việc gặp gỡ Eminem và Nas đã khiến tôi chuyển đổi ước mơ của mình từ việc muốn trở thành một nhà thơ thành một rapper.

.

Mark: Kể tôi nghe..tôi biết rằng đây là đặc thù của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc thì khá là phức tạp. Bạn có thành công ngay không? Bạn bắt đầu sự nghiệp từ khi nào?

Namjoon: Tôi biết Eminem và Nas năm mười ba tuổi, và thế là từ năm mười bốn tuổi, tôi bắt đầu tự viết lời nhạc cho mình. Và có một cộng đồng online trong đó bao gồm những nhạc sĩ nghiệp dư, họ cho nhau xem những lyric mà họ viết. Lời nhạc viết lúc ấy cũng khá tệ và đơn điệu.

Thế là tôi đã tiến vào cộng đồng đó, cho mọi người xem thành quả của mình, và cả bản studio. Và nó trở thành một sở thích của tôi. Khi tôi 16 tuổi, tôi muốn bước vào ngành này. Giống như anh nói vậy, tôi muốn vào một label về underground tại Hàn Quốc. Nên tôi đã gửi resume của mình, gửi nhạc của mình và tôi được gọi.

Nhưng bài test cuối cùng là phải biểu diễn thật sự với người nhạc sĩ. Nhưng ở tuổi mười sáu, tôi đã quên lời, tôi đã quá hồi hộp, và tôi đã nghĩ “Trời ơi mình không hợp với ngành biểu diễn trực tiếp này rồi.”

Trong studio, tôi nghĩ mình thật tài năng, tôi rất giỏi. Nhưng lên sân khấu là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi việc là như thế đấy, nên tôi vào trung học, cắt tóc, và tự nhủ là “Được rồi đây mới chính là con đường của mình, mình phải học hành. Phải trở thành học sinh giỏi.”

Nhưng định mệnh cũng khá là buồn cười vì đã có một rapper nổi tiếng xem bài biểu diễn thất bài của tôi. Anh cười tôi vì tôi đã quên lời, nhưng có lẽ anh đã nhìn thấy tiềm năng của tôi.

Sau đó anh ấy gọi cho tôi và nói là “Công ty này có ông CEO Bang, đang tìm kiếm những thiếu niên có thể viết lời và yêu nhạc rap.” Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã bỏ cuộc rồi. Tôi đã không nói gì với bố mẹ cả nhưng tôi đã bí mật gặp ông ấy, và rồi đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.
.

Mark: Anh ấy tên là gì?
Namjoon: Sleepy.
.

Mark: Nếu như Sleepy không gọi cho bạn thì có thể bạn đã trở thành một người khác rồi nhỉ, có thể là thương gia chăng?
Namjoon: Tôi đoán có thể là một doanh nhân, như bố tôi vậy.
.
Mark: Nỗi sợ sân khấu có thể xuất hiện với bất kì ai, nhưng may mắn là nỗi sợ sân khấu đã không đánh gục bạn. Vậy, những vừa được kể đó đó có phải là con đường dẫn bạn đến với BTS không hay đây chỉ mới là một bước đệm thôi?

Namjoon:Tôi là người đầu tiên trong BTS, nên có thể nói là Mr. Bang, CEO của chúng tôi đã bắt đầu đội này bằng tôi. Ông muốn tôi trở thành nhóm trưởng, là người khởi đầu chặn đường này và những thứ tiếp sau, nên đó là cách mọi thứ bắt đầu.

Với BTS thì ban đầu khi còn là trainee thì chúng tôi có khoảng 30 người, về sau rất nhiều người đã bỏ cuộc, từ ba mươi người xuống còn 7 người và rồi chúng tôi debut bằng một single vào năm 2013, nên giờ đây đã là gần 10 năm rồi. Chúng tôi đã sống cùng nhau trước đó nên tôi nghĩ là tổng thời gian chắc là khoảng 12 năm.
.

Mark: tôi nghĩ khá là đúng nếu nói BTS là một hiện tượng của nền âm nhạc Hàn Quốc/Châu Á trong nửa khoảng thời gian 12 năm này. Nhưng rồi kể từ năm năm trước, các bạn đã vượt tường phá băng tiến đến các giải thưởng lớn tại quốc tế như Billboard vân vân.

Điều gì đã xảy ra, tôi tò mò không biết điều gì đã khiến BTS từ một hiện tượng Hàn quốc, trở thành một hiện tượng toàn cầu? Bạn cảm thấy như thế nào khi đột nhiên trở thành một ngôi sao toàn cầu?

Namjoon: Khi nhìn về BTS thì bạn phải nhìn thấy người hâm mộ của chúng tôi, các ARMY. Họ là một chiếc cánh trong đôi cánh của BTS. Họ rất đặc biệt, không phải là ở sự nhiệt huyết hay nhiệt thành đơn thuần. Mà là họ đã thật sự làm nên nhiều điều. Họ đã gửi thư đến cho các DJ Mỹ để phát nhạc của chúng tôi, vì airplay rất quan trọng đối với bảng xếp hạng Billboard. Và đó là những điều mà chúng ta làm cho người mà chúng ta thương.

Và chứng kiến mọi chuyện từ tâm bão thì mọi thứ thật sự rất lạ lùng. Và nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật trực quan đã giữ cho tôi không trở nên điên rồ hoặc quá mức phấn khích suốt quãng thời gian qua.

.
Mark: Vậy nên đấy sẽ là điểm thú vị của cuộc trò chuyện này, và đó cũng là lí do vì sao bạn ở tại podcast. Bạn đã bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật trực quan (visual arts) dưới tư cách là một nhà sưu tập, nhưng cũng là một người có sức ảnh hưởng, và là người đặc biệt ủng hộ nền nghệ thuật mỹ thuật của Hàn Quốc.

Việc này đã xảy ra như thế nào? Liệu có phải thời điểm 2017-2018 là lúc bạn bị nghệ thuật thu hút không? Bạn có nhớ mình đã bắt đầu như thế nào chăng?
Namjoon:Vâng, tôi nhớ cách nó bắt đầu chứ. Đó là năm 2018, 4 năm về trước. Thật ra thì tôi có khá nhiều thời gian rỗi trong qua trình chúng tôi đi tour Châu Mỹ và Châu u.

Tôi không phải là con người của các hộp đêm, và tôi cũng không có người bạn nước ngoài nào cả. Nên tôi có nhiều thời gian rảnh nhưng đa phần là tôi chỉ ở trong khách sạn, xem Youtube hoặc Netflix hay những thứ như thế thôi.

Và tôi cảm thấy thật là chán ngán. Nên một ngày nọ, tôi đã kiểu “Có chỗ nào, nơi nào mà mình đi được không nhỉ?” Và sao không phải là một bảo tàng chứ?

Vậy nên nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến là Chicago Art Institute, đó là năm 2018. Tôi đến đó và chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt đẹp mà họ đang trưng bày. Seurat, Monet, Picasso, những họa sĩ mà tôi đã biết từ trước khi bước chân vào thế giới mĩ thuật.

Nên đối với tôi thì, đây là lần đầu tiên, bởi vì không có nơi nào hay địa điểm nào mà tôi có thể nhìn thấy những bức tranh của các nghệ sĩ ấy bằng mắt thường như thế cả.

Tôi cảm thấy xúc động, vì giờ đây họ đều đã qua đời, nhưng vào năm 2018 ấy, với một người xa lạ từ Hàn Quốc là tôi, tại nơi này, trong căn phòng nhỏ đó, tôi cùng với lưu kí của người nghệ sĩ ấy, và những tác phẩm khác của những người đương thời với ông. Chúng khiến tôi cảm thấy rùng mình, vì tôi đã ganh tị biết là bao. Đây là hình thức nghệ thuật gì? Đây là màu sắc gì? Chúng có ý nghĩa như thế nào?

Và đó là trải nghiệm đầu tiên khiến cho tôi trở nên vô cùng hứng thú và tôi đã có rất nhiều cơ hội để viếng thăm các bảo tàng nổi tiếng vì tôi luôn ở Paris, New York, LA và những nơi như thế.

.

Mark: Thật là thú vị đấy Namjoon, có thể bạn không biết điều này đâu, và tôi cũng không biết cơ duyên nào lại thế nữa, nhưng thật ra tôi đến từ Chicago, và The Chicago Institute cũng là bảo tàng đầu tiên của tôi.

Namjoon: Ôi! Thật thế sao!

.

Mark: Đúng, thật sự là như vậy.

Namjoon: Wow!

.

Mark: Điều này thật thú vị. Nên nếu như tôi có thể kết nổi mọi chuyện với nhau, thì đã từng có thời điểm mà bạn không những phải mang trên vai những áp lực của việc trở thành một ngôi sao toàn cầu, mà còn có cho mình một cơ hội – vì đột nhiên nhờ những chuyến lưu diễn ấy mà bạn có thể đến thăm các viện bảo tàn trên toàn thế giới:

Namjoon:Đúng vậy.

.

Mark: Hãy kể tôi nghe là những bạn đã nuôi dưỡng điều này như thế nào, khi ngày càng gắn kết hơn với thế giới nghệ thuật. Liệu có một sự kiện gì đã khiến bạn tiến đến vị trí hiện tại hay không?

Namjoon: Đó là khoảng 2017, lúc diễn ra giải thưởng Billboard nên chắc là tầm tháng 5, tức là 5 năm về trước. Thời gian trôi qua và chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với phần lớn của ngành công nghiệp âm nhạc như Grammys, BBMA hay là CBS, NBC, những show của Jimmy Fallon, Kimmel, Ellen. Đối với tôi thì đó đều là những thứ nằm trong danh sách ước nguyện của tôi khi còn nhỏ.

Được đến tận Grammy và gặp gỡ những nghệ sĩ như Drake – thậm chí tôi còn gặp Nas, người idol của tôi – những người mà tôi luôn nhìn thấy trên TV và Youtube, những lần đầu tiên như thế, thật sự không thể tin được.

Nhưng oái oăm là, tôi tìm thấy bản thân mình – gốc rễ của mình tại Mỹ. Tôi suy ngẫm và nhận ra rằng mình, chính mình, là một người con Hàn Quốc, ngay tại một khách sạn tại LA.

Tôi đã kiểu – ôi trời ơi, mình không thể nào rời quê hương của mình được. Thời gian trôi qua, ngày càng dài hơn, và tôi bắt đầu nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ bạn bè. Nên lần đầu tiên trong đời: tôi đã tự hỏi rằng: vì sao mình lại chẳng thể nào gọi ra tên của một nghệ sĩ nghệ thuật trực quan người Hàn Quốc nào trong thế giới nghệ thuật này?

Tôi có thể tự mình kể tên cả nghìn nhạc sĩ người Hàn; nhưng lại không thể gọi ra tên của một họa sĩ Hàn Quốc nào. Nên, tôi đã tự vấn về điều đó, và sau khi quay về Hàn. Tôi bắt đầu đi thăm rất nhiều bảo tàng. Hàn quốc là một quốc gia nhỏ bé nên thật sự không có nhiều bảo tàng hay phòng tranh có quy mô đâu.

Nhưng khi có thời gian, tôi luôn đến thăm các bảo tàng và phòng triển lãm tại Hàn. Tôi bắt đầu nghiên cứu “Liệu có nghệ sĩ Hàn Quốc nào mà mình ngưỡng mộ không? Hay mình có thể tìm được niềm cảm hứng nào từ những người anh lớn, người cha trong giới nghệ thuật này?” Và đó là cách mà tôi bắt đầu.

.

Mark: Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên bạn mua là gì?

Namjoon: Tôi đã mua từ một cuộc đấu giá. Đó là bức tranh của một nghệ sĩ Hàn Quốc. Bức tranh là một ngọn núi nhỏ được vẽ vào năm 1976, tên của nghệ sĩ ấy là Daiwon Lee. Ông ấy nổi tiếng ở Hàn Quốc; một tác phẩm gần giống với phong cách của trường phái ấn tượng.

Lần đầu tiên khi tôi nhìn vào nó, tôi yêu thích nó ngay, và tôi mua. Nhưng khi treo nó lên tường, tôi đã hiểu được thế nào là tạo ra một bộ sưu tập. Và rồi tôi bắt đầu lấp đầy những bức tường như vậy, nên thật kì lạ và thật sự, một điều gì đó khá thần thánh đối với tôi.

.

Mark: Để gói gọn lại một chút thì chúng ta bắt đầu bằng việc nói chuyện về âm nhạc, và giờ đây trò chuyện về nghệ thuật. Tôi tò mò không biết bạn kết nối giữa thế giới nghệ thuật và khiến chúng ảnh hưởng đến bản thân như thế nào dưới cương vị là một người nhạc sĩ, một người sáng tạo.

Namjoon:Tôi thật sự thích diễn đạt bằng nhiều hình thức, tôi không thích chia tách thế giới nghệ thuật riêng ra với nhau, nhưng khi tôi nhìn vào những họa sĩ và những nhà nghệ thuật thì; phần lớn trong số họ đạt được danh vọng sau khi qua đời.

Nên khi tôi nhìn những nghệ sĩ – những tác phẩm của họ, những bức vẽ của họ, những tác phẩm nghệ thuật trực quan, những bức họa và đó đều là những thứ cần nuôi dưỡng trong một thời gian dài.

Đó là những thứ cần rất nhiều thời gian vì có nhiều bức được họ vẽ khi ở độ tuổi đôi mươi, một số người khác thay đổi cách vẽ năm họ ba mươi, rồi họ bắt đầu điêu khắc khi bốn mươi, và nhiều điều như thế nữa. Khi tôi nhìn vào họ, tôi có thêm sự can đảm.

Với thang tuổi Hàn thì giờ đây tôi đã hai mươi chín tuổi. Khi chúng tôi bước qua tuổi ba mươi thì mọi chuyện đã trở nên khác rồi. Vẫn là tuổi trẻ đấy thôi, và tôi vẫn là một người đàn ông trẻ trung, nhưng trong thế giới của những boy band kpop thì việc bước sang tuổi ba mươi là một điều gì đó rất khác biệt. Đó là điều đáng buồn nhưng lại là sự thật.

Nên, tôi cảm thấy “Thôi được rồi, đây có phải là thời điểm hoàng kim trong cuộc đời mình sao? Đây có phải là điểm son trong cả đời mình chăng? Mình chỉ mới 29 tuổi và mình có thể sống có thể là đến 100 tuổi đấy. Nếu như bây giờ đã là thời hoàng kim của mình, thì thật là đáng tiếc.” Nên tôi chỉ muốn kéo dài chúng ra mà thôi.

.

Mark: Chà thật thú vị đấy Namjoon, vì chúng ta đã nói về việc bạn tiếp cận với thế giới nghệ thuật như là kết quả của việc bùng nổ và trở thành ngôi sao toàn cầu. Nhưng những gì mà bạn nói bây giờ, là bạn đang chạm đến một thời điểm mà người ta gọi là ngày đến hạn cho mọi nhóm nhạc nam; và việc nhìn vào những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của các nghệ sĩ theo trường phái trực quang đã khuyến khích bạn nghĩ về con đường lâu dài hơn.

Namjoon: Oh, quả là phần tóm tắt tuyệt nhất đấy.

.

Mark: Vậy nên câu hỏi ở đây là: điều gì đã thôi thúc bạn thực hiện chúng? Vì theo lý thuyết định nghĩa thì bạn sẽ không thể là một boyband mãi mãi được. Và theo thời gian thì sẽ đến lúc mà bạn sẽ không còn là một chàng trai nữa. Tôi cảm thấy tò mò là liệu bạn đã nghĩ đến việc mình sẽ theo đuổi sự dài lâu đó hay thử theo đuổi chúng như thế nào chưa?

Namjoon:Thật ra thì, tôi nghĩ điều đó đã bắt đầu bằng việc sưu tầm. Tôi nghĩ, thế này nhé, tôi có mẫu vật quý giá này trong nhà và ngắm nhìn nó mỗi ngày; hằng ngày tôi thức dậy và thấy nó ngay trong tầm mắt.

Nên tôi phải trở thành một người tốt hơn, như thể là tôi không muốn chúng cảm thấy xấu hổ vì tôi. (cười). Điều này thật sự khá riêng tư – và nó khá buồn cười nữa, nhưng nó thật sự đã trao cho tôi một tiêu chuẩn sống để trở thành một con người tốt hơn, một người trưởng thành hoàn mỹ hơn và đôi khi dưới tư cách là một người nghệ sĩ.

Tôi muốn làm ra loại âm nhạc giống như những tác phẩm bất hủ mà mình yêu thích. Và tôi biết là nghe có vẻ buồn cười khi nói những điều vĩnh hằng hay những điều mang tác động dài lâu, vì tôi còn quá trẻ để có thể bắt chước hay theo đuổi những thứ điều lâu dài như thế. Nhưng tôi nghĩ chúng sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi đã biết điều ấy trước bước vào độ tuổi ba mươi và bốn mươi.

.

Mark: Có vẻ như ý bạn là bằng cách để cho mình ở trong môi trường có sự hiện diện của những người nghệ sĩ, những người mà phần nhiều đã qua đời nhưng di sản của họ vẫn còn đến ngày hôm nay, bạn đã tạo ra cho mình một tầm tiêu chuẩn – một tiêu chuẩn trực quan xung quanh bản thân về những điều mà bạn cố gắng muốn đạt được.

Tôi thấy mình phải đặt một câu hỏi thế này, bạn có tưởng tượng rằng một ngày kia sẽ có một Namjoon Kim, một bảo tàng tư nhân tại Hàn Quốc chăng?

Namjoon:Bản chất của bảo tàng thật sự rất là phức tạp có đúng không nào? Nó cần người quản lý và các hình thức triển lãm.

Đây là lần đầu tiên mà tôi nói điều này, nhưng một cách nghiêm túc thì, tôi đang lên kế hoạch tạo ra một nơi nho nhỏ dành cho bộ sưu tập tư nhân của mình. Làm một không gian cafe tại tầng trệt, và bắt đầu thiết lập bộ sưu tập của mình tại tầng hai và ba. Mọi người có thể luôn thấy được những vật sưu tầm ấy bất kì khi nào họ muốn.

Khi mọi người đến thăm Hàn Quốc – và điều này cũng xảy đến với người Hàn nữa – chúng ta không có nhiều cơ hội để gặp gỡ các nghệ sĩ Hàn vì hiện tại không có nhiều bảo tàng. Cũng không có nhiều phòng triển lãm tranh trong thời điểm này nữa. Nên tôi chỉ muốn làm một cái cho riêng mình nếu có thể thôi.
.

Mark: thật là thú vị. Mạng xã hội giờ đây đã chiếm một phần rất lớn trong đời sống ngày nay của chúng ta. Bằng sức mạnh truyền thông của mình, và sự thực là bạn đã post rất nhiều bài trên Instagram, ví dụ như những tác phẩm, các bảo tàng.

Bạn có linh cảm rằng những người follow của bạn – khi bạn đến các bảo tàng, khi bạn cho mọi người thấy tác phẩm của nghệ sĩ, thì những người hâm mộ của bạn cũng sẽ đến bảo tàng đó và cảm thấy tò mò về những người nghệ sĩ đó chăng? Bạn có khả năng tác động đến gần như mọi thứ mà bạn thừa nhận là mình có kết nối với nó.

Namjoon:Tôi cảm thấy biết ơn những người hâm mộ của mình, họ yêu thích các bài post và gu nghệ thuật đó. Nên tôi nghĩ bản thân và những bài post trên instagram đã là một công cụ hướng dẫn rồi. Vì tôi luôn luôn tải lên những post mà tôi thật sự rất yêu thích về các buổi triển lãm hoặc là các bảo tàng, hoặc phòng tranh hay nơi trưng bày.

Khi mọi người – những người hâm mộ đến nơi ấy sau khi tôi post những bài đó lên. Thật tuyệt vời khi người ta có thể yêu thẩm mỹ của một người nào đó và đến tận nơi để chiêm ngưỡng, dù cho đó là bảo tàng hay là nghệ thuật đi nữa.

Khi 300 người xem cùng một tác phẩm thì sẽ có 300 cảm nhận khác nhau. Nên một ngày nào đó, tôi ước mình có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về nghệ thuật, và đương nhiên là sau đó là bộ sưu tập của tôi nữa.

.

Mark: Hãy mở rộng cuộc trao đổi của chúng ta hơn một chút; bất cứ khi nào mà chúng ta nhìn vào BTS hay những bộ phim như Parasite hay Squid Game hay những phim có liên quan đến phong trào từ năm 70 giờ đây được đề cập rất nhiều trong thời điểm này, đây là một thời điểm mạnh mẽ khi mà văn hóa toàn cầu tác động vào văn hóa Hàn Quốc. Tôi tò mò không biết bạn có suy nghĩ như thế nào về nguyên do của nó.

Namjoon: Hàn Quốc là một đất nước kì lạ và độc đáo bởi vì chúng tôi đã có một cuộc chiến khủng khiếp vào năm 1950, khiến cho đất nước của chúng tôi đã bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Đây là một đất nước rất nhỏ.

Trong những năm 60, chúng tôi là một quốc gia nhận được sự giúp đỡ từ những cường quốc khác, nhưng năm mươi năm sau, chúng tôi đã thay đổi vị thế từ người được giúp đỡ sang người đi giúp đỡ.

Nên, đối với Hàn Quốc – tôi không thể chắc chắn khi nói về đặc điểm xác định. Nhưng chúng tôi có nguồn năng lượng và tinh thần đặc thù. Chúng tôi gọi nó là “Han” (한) trong tiếng Hàn, tôi không chắc là từ ấy trong tiếng Anh sẽ như thế nào.

Nhưng sau chiến tranh, những nạn nhân thời chiến, thời của bố mẹ, ông bà chúng tôi – khoảng thời gian đó, những năm tháng đó, đã tạo thành một Hàn Quốc của năm 2022 hiện tại, tôi nghĩ là như vậy.

.

Mark: Nên đối với bạn thì loại tác động do bị trì hoãn này đã tạo ra sức chú ý như vậy.

Namjoon: Tôi nghĩ vậy, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích và lợi thế từ các thể loại truyền thông mới như: Youtube , Netflix – đặt biệt là mạng xã hội. Tất cả những gì mà chúng tôi cần làm là ấn một cái nút từ remote và thế là chúng ta có thể xem cả một bộ phim Hàn hoặc là phim điện ảnh, nên tôi nghĩ đây là cách tạo ra sự khác biệt. Tôi nghĩ mọi người có thể “ok mình muốn xem vài thứ Hàn như này” và tôi thấy điều đó thật tuyệt vời, đó là sức mạnh văn hóa, tôi nghĩ vậy.

.

Mark: Và điều thú vị là, bản thân Hàn Quốc giờ đây đã là một thương hiệu mạnh. Sự thật là Hàn Quốc đã khiến mọi người chú ý, điều đó dẫn đến rất nhiều sự lôi cuốn và phát triển, tôi nghĩ vậy.

Namjoon:Đúng vậy, nên tôi cảm nhận được dòng chảy, và tôi cảm nhận được rất nhiều trách nhiệm với cương vị là một người nằm trong dòng chảy to lớn này.

.

Mark: Nên nói chính xác là khi bạn được giới thiệu về nhạc hip hop thì đó là nhạc hip hop mỹ du nhập vào Hàn Quốc.

Namjoon: Đương nhiên, đương nhiên.
.

Mark: Và rồi, mười hai, mười lăm năm sau; bạn là một phần rất lớn của Hàn Quốc giờ đây được nhập khẩu về Mỹ. Nên đã có sự hoán đổi trong việc này. Bạn có thấy việc những người không nói tiếng Hàn giờ đây là fan của mình có kì lạ không?

Và bạn thì lại đã từng được diễn cùng với Lil Mas X thì sao? Đó là một việc hoàn toàn khác nhau. Giờ đây, văn hóa Hàn Quốc đã phân bổ tại Mỹ, cũng là con đường dẫn lối cho mọi thứ.

Namjoon: Điều này thật là kì lạ vì trước đây chúng tôi chưa từng mong đợi những điều như thế. Chúng tôi không bao giờ biết rằng sẽ có một thế giới gọi là Youtube hay Netflix vào năm 2022. Tôi chưa từng mong đợi điều này. Khi chúng tôi đi Mỹ hoặc Châu âu, điều mà người ta cảm thấy ngạc nhiên nhất về chúng tôi chính là concert, bởi vì có quá nhiều sân vận động.

Chúng tôi thường sẽ bán sạch vé tại các buổi diễn sân vận động ấy. Và thật sự có rất ít nghệ sĩ làm được điều ấy, kể cả là với các nghệ sĩ châu Mỹ hay châu u cũng rất ít người bán sạch vé tại Mỹ, châu u hay là châu Á. Nên mọi người đều kiểu “BTS này là ai? Sao họ bán sạch được vẻ của bốn đêm diễn sân vận động? Mấy cậu này là ai vậy?”

Nên, tôi nghĩ điều này thật sự là…tôi không biết phải gọi thế nào, nhưng nó thật sự là kì lạ. Tôi đóng bộ như một nhạc sĩ, ra vẻ như một ngôi sao trên sân khấu thế thôi, nhưng dưới sân khấu; khi trở lại Hàn hay quay về với studio nho nhỏ của mình, tôi chỉ là một nhà sưu tầm, ngắm nhìn những vật trưng bày, xem giá tiền của chúng, đi ăn bulgogi với bạn… Tôi chỉ như thế thôi, gần như cuộc sống đều như vậy.

Nó kì lạ bởi vì tôi chỉ là một anh nhà quê sống tại một đất nước Hàn Quốc nhỏ bé mà thôi. Nên đúng là, có những điều rất khác nhau, nhưng chúng rất vui và tôi cảm thấy may mắn khi đã được trải nghiệm trọn vẹn một hai loại hình như thế trong đời này. Giống như vừa làm phim vừa quay phim vậy.
.

Mark: Đúng vậy, rất nhiều nghệ sĩ, khi họ trở nên nổi tiếng, khi họ chạm đến nhiều sự kết nối hơn, thì họ buộc lòng phải thay đổi cách mà họ sáng tạo. Và tôi tò mò không biết bạn đã nuôi dưỡng quá trình sáng tạo của mình như thế nào?

Bạn đã áp dụng những mẹo gì? Những bước sáng tạo của bạn? Bạn đã tìm ra nơi nơi để sáng tạo ở đâu khi mà đương nhiên là mọi người luôn muốn bạn biểu diễn không ngừng?

Namjoon:Tôi thật sự muốn bản thân trở nên trầm tĩnh hơn, và tôi chỉ muốn mình tạo ra âm nhạc mà không cần để tâm đến những yếu tố khác. Nhưng vấn đề là khi ta là một phần của nhóm, thì có nghĩa là ta phải hy sinh một phần linh hồn hoặc một phần tính cách của bản thân. Ta phải cắt bỏ nó đi vì chúng tôi có đến bảy tính cách khác nhau, khi ấy chúng tôi mười chín, hay mười tám tuổi, khi chúng tôi thành lập đội.

Giờ đây khi chúng tôi đã gần ba mươi, chúng tôi đã trưởng thành và trở thành đàn ông. Nên chúng tôi có nhiều tính cách khác nhau và đôi khi là tầm nhìn tương lai cũng khác nhau.

BTS vẫn thật sự rất quan trọng đối với tôi và nó vẫn là phần lớn nhất trong cuộc đời tôi nhưng việc gồng lên để là một phần của nhóm đã khiến cho tôi dễ dàng quên mất mình là ai và vì sao tôi lại bắt đầu con đường này.

Và tôi chỉ muốn mình được hồi tưởng và nhớ lại bản thân mình, vì sao tôi lại bắt đầu những điều này. Tôi muốn làm gì với chính bản thân tôi đây? Nên, đối với tuổi ba mươi phía trước, tôi nghĩ tôi muốn tìm ra cách để thoát khỏi hình thức nửa BTS RM và nửa thành viên của BTS, và sống trọn vẹn là bản thân Namjoon Kim này thôi. Tôi nghĩ thế.
.
Mark: Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc buổi phỏng vấn này, nhưng đương nhiên là chúng ta có hai câu hỏi kinh điển rồi.

Namjoon: Oh đúng.
.
Mark: Đầu tiên, tác phẩm nghệ thuật mà bạn vẫn nhớ.

Namjoon: đó là Monet, The lunch của Monet. Không không nghĩ đó là tác phẩm đầu tiên mà tôi nhìn thấy, đương nhiên rồi, nhưng đó là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên khiến tôi rung động.
.
Mark: Và tác phẩm gần nhất khiến bạn cảm động?

Namjoon: Không có tác phẩm chính xác nào cả nhưng mà là người nghệ sĩ, là Philip Guston. Tôi cảm thấy kết nối với màu sắc hồng-đỏ của ông ấy ngay vào lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng tôi không biết rằng ông bắt đầu sự nghiệp của mình theo trường phái trừu tượng như Rothko hay Pollock.

Ông là một trong những cộm cán trong nhóm, nhưng không giống với những người khác. Ông đã dũng cảm thay đổi thế giới quang của mình. Tôi từng nghe rất nhiều người cười cợt ông ấy rằng “Sao anh lại thay đổi? Anh là đồ phản bội.”

Nhưng tôi nghĩ nếu như ông không thay đổi phong khách của mình, tôi nghĩ ông ấy sẽ mãi chỉ là một thành viên của phong cách trừu tượng. Như là một người bạn của Rothko hay Pollock thôi vậy, và chỉ vì ông ấy đã thay đổi phong cách và dũng cảm đối mặt với những sang chấn hồi tuổi trẻ; nên giờ đây ông mới trở thành một Philip Guston trong hiện tại. Chứ không phải là một thành viên hay là một trào lưu theo thời. Tôi thật sự rất ấn tượng về điều mà ông ấy làm vì nó đã quá khác biệt so với độ tuổi tuổi năm mươi và bảy mươi của ông
.
.
Mark: Đây là một câu trả lời rất tuyệt vời, tôi không biết là bạn có để ý hay không những điều này đang lặp lại những việc mà chúng ta vừa trao đổi với nhau, cái định nghĩa về việc khi bạn đang ở trong một làn sóng nổi tiếng, thì điều gì sẽ khiến bạn trở nên độc nhất? Bạn nên làm gì để kiến tạo di sản của bản thân? Bạn sẽ làm gì để duy trì tác động của mình đến với thế giới?

Namjoon: hmm.

Mark: Namjoon, thật là tuyệt vời, đây là cách tuyệt nhất để kết thúc phần trò chuyện của chúng ta. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để mở lòng trao đổi những câu chuyện này với chúng tôi. 

Posted in BTS TRANSLATED

ALBUM “PROOF” PHẦN “THANKS TO” – MAKNAE LINE

JIMIN

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến PD Bang Sihyuk, người luôn giúp đỡ chúng mình rất nhiều trong việc sản xuất album và các hoạt động/quảng bá, và các thành viên trong công ty, và các staff. Nhờ có mọi người mà chúng mình mới có thể ở đây. Bằng sự giúp đỡ to lớn này của mọi người, chúng mình cố gắng trở nên tốt hơn nữa và không phụ lòng mọi người đâu.

Sẽ còn có những thời khắc trắc trở buồn bã hay nuối tiếc, đó là những cảm xúc mà mình đã trải qua. Mình cảm thấy rất nhiều điều mà ngôn từ không thể nào nói thành lời được, sự khát khao, biết ơn, tiếc nuối và cả trân quý ARMY như thế. Để diễn tả và gửi gắm được hết những nỗi lòng đó vào trong album này, các thành viên đã làm việc cật lực.

Mình thấy tiếc và buồn vì tụi mình không thể nhìn thấy các cậu thường xuyên. Nhưng mình lại không biết diễn tả nỗi niềm hạnh phúc của mình như thế nào nữa, những cảm xúc lẫn lộn vào nhau cùng lúc như thế này nên mình cứ nghĩ mãi, về cách mà mình mong là sẽ truyền tải được chúng đến cho mọi người.

Mình chân thành cảm ơn các cậu vì đã luôn luôn dành sự hiếu kì và hào hứng cho câu chuyện của chúng mình.

Chúng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đền đáp lại ARMY, một cách chăm chỉ và nhiệt thành nhất.

Những lời cuối này, mình sẽ mong đợi ngày mà chúng ta trực tiếp gặp nhau một cách hạnh phúc. Trong lúc chờ đến ngày ấy, mình thật lòng hy vọng rằng các cậu sẽ có một khoảng thời gian thật hạnh phúc và khỏe mạnh.

Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều.
.
.
.
V

Mình thật sự chờ mong không biết album này sẽ ra mắt như thế nào.

Đây là album đặt dấu chấm hết cho chương đầu tiên của chúng mình, nên các mọi người có thể nghĩ rằng đây là một album vĩ đại vì tên gọi Proof của nó, nhưng mình mong mọi người hãy nghĩ rằng đây là một album đáng trân quý vì nó đã góp nhặt rất nhiều hồi ức của chúng ta.

Giờ khi khi tuổi ba mươi đã nằm ngay trước mặt, album này chứa đựng những ngày tháng thanh xuân tuổi đôi mươi của chúng mình, dung chứa cả những khoảnh khắc tan vỡ và tươi đẹp nhất.

Gia đình của con, ARMY, và những người bạn đã luôn cổ vũ chúng mình trong suốt 10 năm này, nhờ có mọi người bảo vệ chúng mình, thương quý chúng mình, dang tay giúp đỡ chúng mình, nên chúng mình mới có thể hoạt động/quảng bá với sức khỏe tốt. MÌnh thật sự biết ơn và mình sẽ trở thành một nghệ sĩ, một V, một người có thể đền đáp hơn cả sự mong đợi của mọi người, và sẽ là một Kim Taehyung, một đứa cháu, một người con, một người bạn thật đáng để tự hào.

Mọi người ơi, năm 2022 này hãy luôn hạnh phúc nhé, và chúng mình sẽ luôn là hoa cài áo bé nhỏ sát cánh bên các bạn.

Mình yêu các bạn, ARMY.
.
.
.
JUNGKOOK

Chào mọi người mình là Jungkook đây.

Chúng mình đã cho ra mắt một album mang cảm giác tổng kết lại chương hoạt động của BTS.

Vì chúng mình đã ra rất nhiều album trong quá trình hoạt động nên lần ra mắt này đã bày tỏ lòng cảm tạ của mình, giờ đây, mình không biết phải bày tỏ sự biết ơn này như thế nào nữa..! Mỗi lần đều như lần đầu, đều là cảm giác vô cùng biết ơn từ tận tấm lòng. Nhưng mà vì sự tỏ bày của mình không lưu loát được nhiều lắm nên mỗi lần mình đều kiểu “hãy để mình gửi lời cảm ơn chân thành” giống nhau như vậy đó. Hehe.

Trong lúc chuẩn bị album này, mình đã nghe hết các bài một lượt! Những kỉ niệm cứ liên tục hiện về. Những hồi ức đã từng bị lu mờ nay được tỏa sáng trở lại, và trái tim mình rung lên vì cảm động. Đã có lúc mà mình phải nghĩ về nguyên do dẫn đến sự việc ấy, lại có nhiều lúc cảnh tượng đó hiện về rõ ràng như thể mới vừa diễn ra ngay đây thôi.

Thôi thì

Gửi đến bighit, hybe, và những người đã làm nhạc cùng chúng mình cho đến thời điểm hiện tại, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Ngoài các staff trong công ty, mình xin được gửi lời cảm ơn đến những cá nhân đã mang cho mình động lực tốt đẹp và thúc đẩy mình tiến lên. Nếu như không nhờ có mọi người thì mình đã không thể có mặt tại vị trí ngày hôm nay.

Trong số này, vị trí đặc biệt và quan trọng nhất, ARMY và các thành viên. Mình muốn dùng tất cả sức mạnh trong cơ thể mình để chuyển thành lời cảm ơn mọi người thật là nhiều lần. Cảm ơn mọi người vì đã tiếp sức cho mình, một người còn nhiều thiếu sót, mọi người đã vực mình dậy và khiến mình trở lại với 100% sức lực! Thật lòng, cảm ơn mọi người.

Từ giờ trở đi, mình có thể vẫn có những thiếu sót và chưa hoàn mĩ. Nhưng chắc chắn với mọi người rằng mình sẽ cho mọi người thấy theo thời gian, mình sẽ làm việc và tập luyện thật chăm chỉ để trở thành một người có khả năng đáp đền và trưởng thành! Và mình sẽ trở lại với những bài nhạc tốt hơn nữa! Và hãy luôn hạnh phúc cùng nhau nhé!

Mình yêu mọi người. 

Posted in BTS TRANSLATED

ALBUM “PROOF” PHẦN “THANKS TO” HYUNG LINE

NAMJOON.

Thật lòng thì mình không rõ rằng liệu album này đã đủ lớn để dung chứa được tựa đề “Proof” của nó hay chưa. Nhìn lại tất cả những ngày tháng đó ấy, từ cậu thanh niên Rap Monster tuổi đôi mươi là mình, người bị ám ảnh với những minh chứng và dẫn chứng rõ ràng, và RM của hiện tại, người đã cận kề tuổi ba mươi ngay phía trước. Mình mong đây là một bằng chứng cho thấy rằng mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào.

Gửi đến những người đã ở cùng chúng mình, các thành viên, bighit music và thành viên của hybe, gia đình và bạn bè, và trên tất cả là ARMYs cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mình hứa rằng “tiếp theo” sẽ còn mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn nữa. Hãy gặp lại nhau nhé, cười lên nào!

Mình cảm ơn và yêu mọi người lắm, và quan trọng hơn hết là hãy giữ gìn sức khỏe nha!
.
.
.

JIN

Xin chào mọi người, Jin đây. Album này chứa trọn vẹn tấm lòng của chúng mình từ thuở bắt đầu cho đến hiện tại. Có những bài mà chúng mình từng làm nhưng các bạn chưa được nghe, những bản solo hay unit do chính tay các thành viên lựa chọn, và bản title về con đường mà BTS đã đi cho đến hiện tại.

Mọi người có thể nói rằng đây là bản tóm lược hành trình mà BTS đã đi trong suốt mười năm qua.

ARMY của chúng mình, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã hoành thành chặn đường này cùng chúng mình trong mười năm nay. Khi n ghe lại từng bài hát một, ký ức về thời kì ấy tái hiện lại trong tâm trí mình, xin hãy thương quý và theo dõi chúng mình từ bây giờ cho đến sau này để chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng những hồi ức đẹp nhất.

Và gửi đến các thành viên, các nhạc sĩ, những người đã thực hiện bài hát của lần này, các bạn đã làm việc vô cùng chăm chỉ, xin cảm ơn những nỗ lực ấy của các bạn. Và dành cho những người đã làm việc cật lực cho album này nữa, cảm ơn mọi người. Tuy là chúng mình không thể viết hết từng tên một, nhưng nếu bạn là người cảm thấy tự hào vì sự hoàn hảo của album này, thì bạn chính là cá nhân được gọi tên trong mục “thanks to” này đó.

Cảm ơn mọi người.
.
.
.

SUGA

Xin chào ARMY, cũng khá lâu rồi từ khi album trước đây được phát hành nhỉ? Album lần này, Proof, về chương 1 của BTS. Trong thời gian hoạt động quảng bá không quá dài cũng không quá ngắn này, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cần một thời điểm để nhìn lại những gì đã qua. Sau khi đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cũng như đau buồn, giờ đây mình cảm thấy thanh thản khi nói lên những lời này.

“Đừng tự huyễn hoặc quá” “những gì mà chúng ta trải nghiệm bây giờ chỉ là vay mượn mà thôi”, “nhờ có ARMY nên bây giờ chúng ta mới đứng tại nơi này” đây là những điều mà chúng mình đã nói với nhau rất nhiều lần.

Có những bạn đã dõi theo chúng mình từ thuở debut, những bạn khác vừa mới biết về chúng mình gần đây thôi. Tuy nhiên, bằng album này, mình rất vui khi nó có thể lý giải về cách mà chúng mình đã hoạt động và quảng bá như thế nào, những suy nghĩ của chúng mình, những gì mà chúng mình đã trải qua cho đến thời điểm hiện tại.

Thật lòng mà nói, việc bạn ở cùng với chúng mình kể từ khi bắt đầu hay là từ thời điểm bây giờ khiến cho mình nghĩ “Sao điều ấy lại quan trọng đến vậy?” Nhưng mình nghĩ rằng đối với những bạn mới biết chúng mình gần đây, thì nó sẽ sắp xếp timeline cho bạn dễ hơn, và khi bạn đã biết chúng mình lâu rồi, bạn sẽ nhớ lại những hồi ức đẹp khi nhìn lại chúng.

Khi sản xuất album này, mình cũng vậy đó, mình đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ về khoảng thời gian mà chúng mình và ARMY đã cùng chăm chỉ để vượt qua. Xin hãy tận hưởng chiếc album này bằng trái tim nhé, vì chúng mình đã chuẩn bị album này khi chỉ nghĩ về ARMY mà thôi.

Hơn cả việc nhìn lại xem chúng ta đã cùng nhau như thế nào từ đó đến giờ, album này cũng giúp cho chúng mình nhìn về phía trước và chúng ta sẽ cùng nhau như thế nào trong tương lai. Trong lúc chuẩn bị album, mình lại cảm thấy sự chăm chỉ của ARMY một lần nữa, và mình sẽ kết phần “thanks to” ở đây bằng lòng nể phục của mình dành cho ARMY. Mình yêu các cậu, ARMY.
.
.
.
j-hope

Luôn có chút sợ hãi khi bước sang một chương mới, nhưng khi nhìn về phía trước, về những con đường mà chúng mình chưa được trải nghiệm thì mình cảm thấy hào hứng vô cùng.

Vào thời điểm mà album này ra mắt thì sẽ có nhiều hoạt động được diễn ra và mình cũng tò mò rằng BTS sẽ bước đi trên con đường nào và cho mọi người xem sao.

Dù mình muốn trang hoàn thật đẹp cho điểm cuối của chặn đường này, nhưng điều đó không có nghĩa là mình muốn kết thúc hết mọi thứ. Mình còn chưa có ý nghĩ về việc mọi chuyện sẽ kết thúc mà.

Bằng sự khởi đầu của album này, một cánh cửa mới dành cho BTS sẽ được mở ra và mình muốn gặp thật nhiều ARMY bằng nhiều cách khác nhau, để nhận về những khoảnh khắc đặc biệt một lần nữa.

Trong tiêu chuẩn tham vọng của chữ “Giỏi nhất” mình nghĩ rằng khoảnh khắc đó rồi sẽ xuất hiện một lần nữa thôi.

Những người đã giúp đỡ chúng mình sản xuất và ra mắt album này, mọi người ơi, mình muốn gửi thật nhiều lời cảm ơn đến mọi người.

Và hybe và rất nhiều cá nhân trong bighit music, mình muốn gửi lời cảm ơn, chúc mọi người nhiều điều thuận lợi!

Các thành viên mà mình yêu thương nhất, mọi người cũng đã làm việc chăm chỉ hết mực cho album lần này. Bằng album này, mình đã biết được ý nghĩa và sức mạnh của cụm từ “bảy thành viên dựng xây ý nghĩa” thông qua sự phối hợp làm việc của mọi người. Mình luôn yêu các cậu~~ các thành viên ơi, hãy giữ sức khỏe và đừng để bị ốm nhé.

Posted in BTS INTERVIEW

[BTS ‘PROOF’ RELEASE INTERVIEW] j-hope: “TÔI TÌM KIẾM CON ĐƯỜNG PHÙ HỢP NHẤT CHO MÌNH.”

Một BTS của j-hope, một j-hope của BTS, và một j-hope của chính anh.

PV: Bạn vừa cho ra mắt Proof, một album tuyển tập chứa đựng tinh túy của BTS, Cảm xúc của bạn như thế nào?

j-hope: Rồi sẽ đến thời điểm cần phải sắp xếp lại mà đúng không nào? Bằng cách nhìn lại những gì đã qua của mình, chúng tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để những bạn vừa trở thành ARMY hình dung được là chúng tôi đã đến được vị trí này như thế nào, và tập hợp mọi kết nối của chúng tôi với nhau.

Và chúng tôi nghĩ đây cũng là album gợi lại cảm xúc của những ARMY đã ở theo dõi nhóm từ những ngày đầu. Hồi ức của chúng tôi thật ra cũng là kỉ niệm của ARMY nữa. Chúng tôi làm album này là dành cho ARMY, những người đã sóng bước cùng chúng tôi. Đây là album mang cho họ cảm giác hạnh phúc,nên chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi sống trong kỷ niệm suốt quá trình thực hiện nó nữa.

PV:Bản thân bài “RUN BTS” đã nhìn lại con đường mà BTS đi qua. Bạn đã cảm ơn các thành viên khác, rằng mọi người đã vượt qua rất nhiều chông gai. (cười).

j-hope: Đúng là họ đã trải qua nhiều chông gai. Đây là sự thật (cười). Chúng tôi đều đã vượt qua rất nhiều điều và làm việc cật lực. Vì vậy tôi dồn hết mọi tâm tư vào trong một từ để diễn tả điều đó một cách chân thật nhất – gosaeng, và đặt thêm chữ “s” vào cuối để tạo thành gosaengs.

Sau mỗi album, chúng tôi đã trao truyền nhiều thông điệp khác nhau, từ “ước mơ của bạn là gì” trong chuỗi “school trilogy” cho đến nay. Nhưng rồi tự hỏi rằng liệu mình đã từng truyền đạt thông điệp gì cho các thành viên chưa nhỉ? Thế nên khi chúng tôi sản xuất album này, tôi nói với họ rằng tôi muốn kèm thêm một điều gì đó để có thể truyền đạt đến họ. Kết quả của hành trình này chính là “RUN BTS” tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

PV:Chẳng phải bạn cũng nên nhận được lời cảm ơn sao? Rằng bạn cũng đã làm rất tốt nữa? (cười)

j-hope: Tôi cũng trải qua nhiều khó khăn lắm, nhưng tôi nghĩ mình là người nhận về nhiều vui sướng nhất trong quá trình làm việc của BTS. Vì thông qua BTS, tôi có thể trải nghiệm những điều mà chính tôi cũng không biết liệu mình có thể tự hoàn thành nó hay không.

Nhóm đã trình diễn trên rất nhiều sân khấu và thử mọi hình thức nữa. Vì vậy, tôi dành thời gian quý báu này để nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mọi thứ, từ học bước đầu cho đến khi thấu suốt mọi điều mà tôi đã được dạy, cho đến thể nghiệm những nền văn hóa đa quốc gia, tất cả đều rất thú vị.

PV:Chắc chắn là biểu diễn tại lễ trao giải Grammy là trải nghiệm mới và thể nghiệm mới của bạn.

j-hope: Đấy thật sự là một lần bão táp, sau khi dương tính với covid-19, thì tôi chỉ còn đúng chính xác một ngày trước khi biểu diễn thôi. Tôi nghĩ việc biểu diễn tình trạng đó tại lễ trao giải Grammy đã đẩy tâm trí tôi rơi vào trạng thái bắt buộc mình phải biểu diễn cho bằng được.

Thật lòng mà nói, vào thời điểm ấy, các thành viên khác cũng đang trong tình trạng kiệt quệ về mặt tinh thần. Jin hyung bị chấn thương tay và gặp trở ngại trong tập luyện, nhưng tôi biết mình chắc chắn phải có mặt ở đó. Vì thế, trong quá trình tập, tôi luôn nói với bản thân rằng dù bất cứ giá nào thì mình cũng phải làm cho bằng được. Và rồi, tôi lên được máy bay, diễn tập tại địa điểm và kết nối mọi thứ lại cùng nhau.

PV:Đó cũng là một bài trình diễn rất khó về mặt kỹ thuật nữa đúng không? Đặc biệt là đoạn cởi áo khoác và khiến chúng cột lại với nhau, và các bạn chỉ được quay một lần duy nhất.

j-hope: Là cực kì áp lực, về mặt tinh thần mà nói, dù là đang biểu diễn ở Grammy nhưng chúng tôi đã diễn với tinh thần của những ngày mới debut. Ý tưởng ẩn sau của bài trình diễn đó là điều mà chúng tôi muốn nói “Hãy cho họ xem nào! Chúng ta sẽ mang tinh thần trình diễn ấy đến cho Grammy, chúng ta là BTS!”

PV:Theo một cách nào đó thì bạn đã thay việc ném mũ tại show diễn đầu tiên của mình trong bài “No More Dream” và bằng thẻ bài trong lễ trao giải Grammy.

j-hope: Đúng vậy. Tim tôi đập như trống dồn luôn. Thật sự mà nói thì tôi cảm thấy thất vọng về bản thân trong bài trình diễn tại Grammy. Tôi đã muốn thể hiện bài trình diễn hoàn hảo đến mức không thể chấp nhận dù chỉ là một sai sót nhỏ nhất. Vì vậy sau đó tôi đã nghĩ, oh, mình thật sự có thể làm tốt hơn nữa – tôi đã có thể khiến chúng trở nên sắc bén hơn. Đó là một sự thất vọng.

PV:Nhưng các thành viên khác đều bày tỏ sự tôn trọng của họ đối với cách bạn tập luyện. Nickname Đội trưởng Jung đã cho thấy tầm quan trọng của bạn trong BTS.

j-hope: Họ cứ gọi tôi thế (cười) nhưng để xử lý được những bài trình diễn như vậy là nhờ vào sự hoàn hảo của tất cả mọi người. Đó mới là điều tối quan trọng. Tôi học được rất nhiều khi là một phần của đội nhóm. Tôi cũng không cảm thấy lo lắng gì khi làm việc với các bài hát của nhóm cả. Nên giờ đây khi làm việc, tôi luôn tìm thấy những phương cách mới để biểu đạt bản thân. Và tôi nghĩ có thể sẽ khá thú vị nếu như một lúc nào đó mình thử tự làm mọi thứ. Và đó là cách tôi phát triển bản thân.

PV: Nói về việc phát triển bản thân, bạn đã thay đổi rất ấn tượng trong Proof. Phong cách rap của bạn đã thay đổi rất nhiều. Và bạn không thường dùng autotune, nhưng bạn đã làm điều đó trong “Yet to come.”

j-hope: Tôi luôn chọn lựa những kỹ thuật mới, mỗi khi tôi nhận được một bài của BTS thì bản năng của tôi là phải tìm ra xem mình sẽ xử lý nó như thế nào. Ngoài ra không còn lý do đặc biệt nào nữa đâu. Tôi nghĩ tất cả những gì đã học và nguồn năng lượng mà tôi hấp thụ là để dành cho những dịp như thế thôi.

PV: Và cũng rất mới mẻ khi bạn có một đoạn rất dài trong “For Youth”. Bạn dễ dàng chinh phục những phong cách mới.

j-hope: For Youth là một cơ hội khác để tôi được thử một thứ khá nguyên bản. Tôi nghĩ về việc viết một phần rap có âm điệu và không kết nối vào beat nhạc, và muốn nó phải cho mọi người thấy được một phần trưởng thành ở trong tôi. Tôi luôn thay đổi, trưởng thành trong âm nhạc, và có những điều mà tôi có thể tỏ bày bằng âm nhạc đang nhiều hơn so với trước đây.

Tôi nghĩ đó là cách tôi bày tỏ bản thân mình, bằng những điều mà tôi học được trong quãng đời hiện tại và thời gian khi ở cùng BTS. Khi sản xuất Proof, tôi có thể kết nối những thứ mà tôi muốn. Điều này có thể khiến quá trình làm không được thú vị như trước. Nhưng vì tôi đã làm việc cùng nhóm rất lâu rồi. Nên tôi biết là mình cần phải làm gì khi nói về âm nhạc và trình diễn. Nên tôi dùng autotune khi cần thiết hay là đôi khi sẽ đi những hình thức khác nữa.

PV: Việc sống cùng một nhóm có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của bạn không? Bạn đã post những tấm ảnh tuyệt đẹp trên Instagram. Bạn đã chụp một bộ sưu tập những tấm ảnh lấy liền và post chúng như một buổi triển lãm vậy.

j-hope: Tôi nghĩ đó là để tri ân những người mà tôi đã thấy, và những điều mà tôi đã học. Tôi nghĩ việc phản hồi những điều mà mình vừa học giờ đây đã trở thành một thói quen. Nên tôi đã thử rất nhiều cách và xem xem cách nào sẽ thú vị nhất. Tôi mong mọi người cũng thấy là chúng thú vị nữa (cười).

Khi có ai đó tình cờ vào tài khoản của bạn, họ liền có thể nhìn thấy những tấm ảnh lấy liền ấy, và họ cũng có thể nhận ra sự kết nối của chúng với nhau nữa. Ví dụ, bạn post một chiếc ảnh chụp quần áo, và ảnh bạn mặc bộ quần áo đó trong cuộc sống hằng ngày. Nó làm cho tôi nghĩ rằng bạn đang thể hiện bản thân một cách trực quan.
j-hope: Bạn nói đúng.

Những tấm ảnh lấy liền là một trong số ít những hình thức mà chỉ ta có thể lưu trữ chúng theo thể nguyên gốc. Tuy rằng tôi chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường ngày của mình trên Instagram, nhưng tôi nghĩ sẽ tuyệt lắm nếu như mình có một bản film mà chỉ có mình sở hữu mà thôi, nên tôi chọn ảnh lấy liền.

Khi tôi post chúng lên, tuy là chúng có giới hạn trong việc tôi có thể chuyển đạt bằng hình thức tương tự, nên giờ đây tôi đã phủ lên Insta của mình những hình ảnh phù hợp với thời hiện đại hơn. Tôi muốn cho mọi người thấy những hình ảnh hằng ngày của chính mình trước các dịp trọng đại, nhưng giờ đây tôi cũng muốn cho mọi người thấy mình là người nghệ sĩ như thế nào nữa.

Tôi muốn dùng Instagram để cho mọi người thấy tôi là người thế nào khi là một nghệ sĩ, và dùng Weverse để nói những lời thật lòng và tâm sự những điều tôi muốn cùng người hâm mộ. Nên có thể đó là lý do khiến cho hình ảnh trên Instagram của tôi trông khác biệt hơn so với trước kia.

PV: Liệu bạn có định mở rộng sở thích sang video không? Vì bạn luôn luôn quay chụp và edit gì đó.

j-hope: Một điều mà tôi thấy rất biết ơn đó chính là họ luôn quay phim chúng tôi để lấy tư liệu, tôi nghĩ bạn có thể nói rằng, tôi đang sống trong thời điểm hoàng kim của cuộc đời mình. Và tôi thật sự thấy tuyệt vời khi họ đã lưu lại được điều đó. Họ ghi lại cuộc đời tôi, những ngày mà tôi sống, và những cảm xúc mà khi tôi trình diễn trên sân khấu.

Đó là lý do vì sao mà tôi xem trọng những thứ mình quay chụp được. Nên tôi chụp rất nhiều hình và quay rất nhiều video bằng điện thoại của mình, nhưng rồi photo album trong điện thoại của tôi trở nên hỗn loạn. Nên tôi bắt đầu edit dần và xóa những cái không tốt đi. Tôi hay tạo những file có độ dài tầm 2-3 phút.

PV: Bạn có thường hay xem lại những video mà bạn quay không?

j-hope: Có chứ, tôi hay xem chúng thường xuyên lắm. Vui lắm ấy. Quay lại như thế nhắc tôi về cảm giác của mình vào thời điểm đó. Tôi có thể nhớ lại cảm xúc của mình khi xem lại video ghi lại những khung cảnh, hoặc là một người nào đó, từng hình ảnh một.

Giống như tôi được sống lại với những cảm xúc của những năm 2017 sau mỗi lần xem lại vậy. Tôi nghĩ việc lưu trữ hồi ức trong trí nhớ của mỗi người là có giới hạn. Ý tôi là, bạn không thể nào nhớ hết tất cả, và bạn đang quên đi nhiều thứ khác nữa đúng không. Nhưng khi nhìn lại những video vào thời ấy thì giống như tôi đang chải vuốt những hồi ức và cảm xúc ấy vậy. Tôi rất yêu điều đó.

PV: Những ký ức được hồi sinh sẽ trông như thế nào?

j-hope: Chúng thật đẹp (cười). Tôi trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn. Không phải hiện tại tôi quá khác biệt, nhưng sẽ có những cảm xúc mà chỉ tôi của thời điểm ấy mới cảm nhận được. Một điều mà Proof đã cho thấy chính là cách tôi làm việc ngày trước như thế nào, loại âm nhạc, trình diễn mà tôi đã từng làm, những điều mà tôi đã đạt được. Một điều khiến tôi có thể kể về, có thể hồi tưởng, những điều ý nghĩa với tôi biết bao.

PV: Trong Proof có một phiên bản DNA khác, và nó cũng mang theo một phần của quá khứ. Bài hát này được thực hiện như thế nào?

j-hope: Thật ra ban đầu chúng tôi định đưa bản thô của “Boy Meets Evil” vào album, nhưng giờ đây khi nghe lại, tôi nghĩ chẳng phải bản final mới là hay nhất sao? Bản thô ấy không dung chứa sự quyến rũ mà bạn muốn nhìn thấy ở một bản “thô”. Nên thay cho nó, tôi đi tìm một thứ gì đó mà khiến cho ARMY nghĩ rằng, Cậu làm đây sao? Và rồi tôi tìm ra “DNA”, tôi nghe lại nó và kiểu, ô, gì đây? Và rồi thì wow! (cười). Nó gợi lại cho tôi quá trình mình làm ra bài hát này.

PV: Quá trình của bạn như thế nào?
j-hope: Cách chúng tôi làm chính là gồm toàn bộ những phần tốt nhất khi chúng tôi làm độc lập lại rồi sử dụng chúng, thế nên ban đầu tôi thử làm trọn vẹn bài hát. Tôi cố tạo ra một “DNA” theo phong cách phù hợp với mình, nhưng tôi lại vừa ý với kết quả cuối cùng, nên tôi cứ để nó trong ổ cứng một thời gian thôi.

Sau đó tôi lại một lần nữa xem qua nó, và đây chắc chắn là loại âm nhạc duy nhất của riêng tôi, nên tôi nghĩ nó thật sự cho mọi người thấy được vẻ thô sơ độc đáo này. Tôi nghĩ ARMY sẽ rất vui khi biết rằng đã có một phiên bản khác của DNA trước khi nó được phát hành như hiện tại.

PV: Đã có rất nhiều điều đổi thay đối với j-hope, từ một người đã tạo ra bản DNA ấy cho đến một j-hope như hiện tại. Chính xác thì bạn đã thay đổi theo phương cách nào?

j-hope: Ví dụ dễ thấy nhất có lẽ là khoảng thời gian ở nước ngoài, đó là những trải nghiệm mà dù có tiền cũng không mua được. Chúng tôi đã có những bài biểu diễn với quy mô khổng lồ, gặp gỡ rất nhiều người nghệ sĩ khác biệt và tìm hiểu rất nhiều về văn hóa.

PV: Bạn đã từng để cập trên Vlive về một trong những bài trình diễn của Lady Gaga. Bài biểu diễn của cô ấy khiến bạn cảm thấy như thế nào?

j-hope: Bài biểu diễn ở Las Vegas đã truyền cảm hứng cho tôi đến mức khiến tôi cảm thấy tiếc vì đã không đến nhiều concert của các nghệ sĩ khác hơn trong các đợt lưu diễn của mình. Concert của Lady Gaga vô cùng ấn tượng. Tôi là fan cứng của cô ấy từ khi con nhỏ và tôi nghĩ cô ấy là người giỏi nhất trong mảng trình diễn.

Tôi được truyền cảm hứng bởi sự nhiệt thành của cô ấy khi ở trên sân khấu. Và Las Vegas là một thành phố chuyên về biểu diễn, nên tôi cứ luôn cảm giác rằng, tôi không biết điều này có thể thành sự thật không nữa, khi tôi xem những shows diễn như thế này, tôi cứ nghĩ rằng tôi cũng muốn thử làm bằng chính sức mình vào một ngày nào đó.

PV: Bạn có cảm thấy sức nặng mà mình phải chịu khi đang là một phần của BTS không? Tôi cảm thấy việc phát biểu tại UN và biểu diễn ở đó thật sự là một vinh dự nhưng ẩn tàng trong đó cũng là áp lực nặng nề.

j-hope: Nội việc có thể đứng ở nơi ấy thôi thì đã là một vinh dự lớn lao rồi, nhưng thật lòng thì tôi chỉ là một con người hoàn toàn bình thường mà thôi. Tôi được nuôi dạy như một đứa con bình thường của vùng đất Gwangju, nên có nhiều điều khó nắm bắt và thích nghi nhanh được.

Có những điều quá lớn lao ập đến và cuối cùng tôi đã ôm đồm quá nhiều, nhưng tôi nghĩ mình có thể tiêu hóa hết tất cả thôi, vì gánh nặng ấy được chia ra làm bảy phần theo những cách khác nhau. Và tôi cũng nhìn nhận nó như là một loại định mệnh nữa.

PV: Điều này khiến tôi nghĩ đến việc bạn tán chuyện qua lại với các thành viên khác trên Instagram và thả “like” rất nhiều. Đó có phải là bằng chứng của việc các bạn luôn cần có nhau không?

j-hope: Oh, vụ đó. Là vì một trong số các cậu ấy cứ tình cờ post một cái gì đó ngay trước khi tôi mở Instagram lên (cười). Vụ đó vi diệu lắm ấy. Tôi mở Instagram lên và ai đó vừa mới post bài đâu tầm ba phút trước thôi. Khi tôi thấy nó thì tôi sẽ thả tim (cười). Làm vậy tôi thấy vui lắm. Tôi nghĩ việc lướt sang xem cuộc sống thường ngày của các cậu ấy giúp tôi tìm ra được những thứ mà tôi chưa từng biết đến, và cảm nhận được những điều về cuộc sống của họ.

PV: Bạn chịu ảnh hưởng khá nặng dưới địa vị là một thành viên của BTS và đồng thời cũng là một nghệ sĩ độc lập. Bạn thể hiện điều đó bằng âm nhạc và vũ đạo như thế nào?

j-hope: Như bạn đã biết, tôi thường thể hiện mình bằng phong thái dương quang. Nên tôi khao khát được trình diễn một mặt khác của bản thân. Tôi thử thách bản thân mình trong project hiện tại. Tôi muốn phô diễn một khía cạnh thật tăm tối và thô ráp của chính mình.

PV: Và vì sao lại thế?

j-hope: Trong thời gian sống và làm việc của, tôi nhận ra rằng những câu chuyện mà tôi có thể dùng để kể bằng phong cách tự nhiên, hay bằng cách mà mọi người thường thấy thì rất ít ỏi. Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi lại cứ cảm giác như thế, nếu như tôi sử dụng phong cách thông thường thì việc truyền tải sẽ không được như ý.

Nếu tôi muốn truyền đạt điều mình muốn nói thì tôi phải khiến cho nó trở nên tối tăm hơn. Đây là những thứ mà tôi chưa từng làm trước đây, nên tôi thật sự cảm thấy phấn khích trước những điều mới mẻ này. Tôi nghe con tim mình mách bảo, nó bảo tôi phải làm, và đó là lý do vì sao tôi quyết định thử.

PV: Khi nói về âm nhạc của BTS, bạn quyết định điều mình cần làm dựa trên tình hình chung, trong khi đó đối với việc solo thì bạn phải tự chịu trách nhiệm mọi thứ.

j-hope: Bây giờ khi nhìn lại, tôi dùng mixtape từng phát hành của mình để cho mọi người thấy bản thân tôi là một j-hope, một thành viên của BTS. Tôi muốn dùng mixtape để vẽ ra một bức tranh tổng quan về phong cách mà tôi mang đến cho BTS.

“Chicken Noodle Soup” cho mọi người thấy rằng tôi có thể thực hiện theo phong cách đó, và tôi quyết định cho mọi người thấy một phương hướng âm nhạc mới và những suy nghĩ mà tôi có, và cách mà truyền đạt cũng mới mẻ hơn.

Tôi nghĩ giờ đây mình có thể tiếp tục xây dựng phong cách mà tôi có trong BTS và cả phong cách cá nhân của mình nữa. Tôi gần như cảm thấy xấu hổ khi tự gọi mình là một nghệ sĩ (cười) nhưng tôi nghĩ mình đã trở thành người nghệ sĩ có khả năng làm được những điều như vậy.

PV: Bạn muốn truyền đi điều gì dưới tư cách là một cá nhân và là một nghệ sĩ có thể làm được tất cả điều đó?

j-hope: Bản thân tôi. Tôi soi chiếu lại mình, như cách mà tôi đã sống với những cảm xúc tăm tối đã bị ẩn giấu đi. Bạn sẽ hiểu hơn về nó khi những bài hát được ra mắt, nhưng nếu như tôi phải bàn thì không phải lúc nào tôi cũng nói về nó một cách nhẹ nhàng đâu. Đó là lý do vì sao tôi đang tiến gần đến một nơi tối tăm hơn, tôi nghĩ đó là nơi cho phép tôi có thể cởi mở để kể về câu chuyện của cuộc đời mình.

PV: Bạn nghĩ mình đã đi được bao xa trên con đường đời?
Giờ đây, tôi nhận ra rằng mình không thể nào cứ ngược dòng mãi được.

PV: Ý bạn là?

Tôi nghĩ rất nhiều về việc mình nên sống một cuộc đời thuận theo dòng nước. Tôi nỗ lực để sống một cuộc đời dựa trên những gì mà mình được trao cho. Thật lòng mà nói, tôi cố gắng thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian từ 2020-2021, thời điểm xảy ra nhiều thứ vì dịch bệnh.

Nhưng vấn đề là, tôi nhận ra rằng mình không thể nào thay đổi những điều đó chỉ bằng cách nghĩ về chúng cả. Nên tôi nghĩ mình nên sống tùy thuận theo những gì mà mình được trao cho. Bởi vì dù sao thì tôi cũng sẽ tìm được con đường đúng cho riêng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại đâu nhé.

Posted in BTS INTERVIEW

[BTS ‘PROOF’ RELEASE INTERVIEW] JUNGKOOK: “TÔI MUỐN CHỨNG MINH BẢN THÂN THÔNG QUA ÂM NHẠC CỦA MÌNH.”

Jungkook trưởng thành khi là một phần của BTS. Là minh chứng (Proof) của BTS.

PV: Bạn đã hát phần mở đầu cho cả “Yet To Come,” “Run BTS” and “For Youth.” Trong album Proof. Trong quá trình thu âm từng bài như vậy thì bạn có cần phải làm điều gì đó khác biệt không?

Jungkook: Hầu như tôi chỉ nghe và cảm nhận tâm trạng của bài rồi sau đó bắt đầu hát thôi – không có cách thức đặc thù nào cả. Nhưng để nói một cách đơn giản thì tôi hát “For Youth” bằng tâm trạng buồn, “Run BTS” thì theo cách mà chúng tôi đã làm từ rất lâu rồi và “Yet To Come” thì sẽ gần giống với “Life Goes On.” Tôi cứ luôn nghĩ về việc muốn thu âm lại lần nữa. Tôi nghĩ mình có thể làm được tốt hơn, nhưng khi quá trình thu âm đang diễn ra thì chúng tôi đã khá bận.

PV: Bạn dành rất nhiều thời gian trên Vlive để nói về cách mình tiếp cận việc ca hát. Liệu những điều mà bạn nghĩ về mặt luyện thanh có ảnh hưởng đến cách thu âm của bạn chăng?

Jungkook: Thật ra thì tôi phát hiện được nhiều điều sau khi hoàn tất việc thu âm. Trong quá trình ta thu âm, cảm xúc sẽ quan trọng hơn là kĩ thuật hát. Tôi chú trọng việc giọng của tôi nghe hay khi hát live hơn là khi thu âm, nên phiên bản live và phiên bản phòng thu sẽ có hơi khác nhau một chút nữa.

PV: Giọng của bạn có vẻ dày hơn so với khi hát tiếng Anh trong “Dynamite,” “Butter” và “Permission to Dance.”. Bạn khiến cho “Yet To Come” trở nên thật tha thiết ngay từ khi bắt đầu. Vì sao lại có sự thay đổi này?

Jungkook: Tôi từng chú trọng bản thu âm tại phòng thu hơn, nhưng gần đây tôi cố gắng khiến cho giọng mình trở nên hay hơn mà không cần phải điều chỉnh quá nhiều, ngay cả là với giọng trò chuyện nữa. Nên tôi đang tự điều chỉnh giọng nói của mình. Tôi nghĩ là mình đang giảm sự trau chuốt nó đi, và hướng nó sang phong cách truyền đạt chân thành hơn.

PV: Bản cover “Chilly, Windy Night in 1991” và “Hate Everything” mà bạn post trên Instagram mang đến cảm xúc hoàn toàn mới. Giọng hát của bạn nghe giống như khi đang trò chuyện vậy, nên tôi đoán là bạn đang thích phong cách này hơn.

Jungkook: Tôi cảm thấy rằng, tôi muốn giọng hát của mình nghe hay hơn. Khi nói về kĩ thuật thanh nhạc, thì tôi luôn điều chỉnh và trau chuốt giọng hát của mình. Nên tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể hát tốt bằng giọng tự nhiên của bản thân.

Tôi muốn mọi người công nhận là giọng của tôi hay, ngay cả khi tôi hát bằng chất giọng mộc mạc nhất. Nên dạo gần đây chủ yếu tôi luyện hát bằng giọng thật khi trò chuyện của mình. Ý tôi là, tôi đang luyện tập cách dùng giọng mộc của bản thân.

PV: Bạn có thích hát bằng giọng tự nhiên của mình không?

Jungkook: Thật lòng mà nói, thì có rất nhiều lúc tôi không thích nó. Ngay cả khi tôi nghe lại những bài biểu diễn trước đây, tôi cảm thấy rằng đã trau chuốt giọng hát của mình hơi quá đà. Nhưng sau khi thử hát bằng giọng thật của mình một vài lần, thì tôi lại bắt đầu cảm thấy khá thất vọng. Tôi biết mình có thể tạo ra âm sắc đẹp hơn, nhưng tôi vẫn đang thử cách hát này xem sao đã.

PV: Bạn gần như dùng giọng tự nhiên để hát “Stay Alive”, trong một số đoạn, giọng hát của bạn khá giống với giọng của SUGA, và bạn cũng thử thách bản thân trong một phần khi hát ở tông cao hơn nữa.

Jungkook: Yoongi hyung không yêu cầu tôi hát giọng tự nhiên hay gì cả đâu. Chúng tôi rất vui khi bản thu âm được hoàn thành như đã thấy (cười), nhưng đúng rất khó, thật sự là như vậy.

Thu âm bài này rất cực. Nó cực bởi vì giọng hát của tôi không không hoàn hảo, và vì tôi đã không thể khiến cho bài hát trở nên hoàn mỹ hơn nữa dù đã thử bao nhiêu lần đi nữa. Nên thật ra tôi có chút tự trách bản thân. Bản nhạc này là một lựa chọn tốt, quá trình thu âm cũng tuyệt vời, nhưng nó không thật sự suôn sẻ lắm đâu.

PV: Bạn ngân nga trước trước khi chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn này. Thật ra tôi đã thấy bạn hát rất nhiều lần. Ca hát có ý nghĩa gì đối với bạn.

Jungkook: Ừm…về ca hát mà nói, tôi muốn tên của mình trở thành từ viết tắt của điều đó. Một từ viết tắt mang ý nghĩa của việc hát. Tôi muốn nhận được thật nhiều sự công nhận và hy vọng rằng khi tôi nghe giọng hát của chính mình thì tôi sẽ nghĩ “Chà, mình thật sự, thật sự hát rất hay.”

Nói một cách khác, tôi muốn mình có thể hát thật hay một cách thoải mái. Tôi không cảm thấy như vậy trong mỗi lần hát, nhưng..tôi chỉ muốn mình tốt lên thôi. Giờ đây khi tôi là ca sĩ đã có mặt tại rất nhiều sân khấu khác nhau. Có những lúc tôi đã làm tốt đến mức mà chính tôi cũng thấy rùng mình, và bằng những trải nghiệm như vậy, tôi luôn nghĩ, không biết là mình sẽ thấy tự do và vui thích đến thế nào nếu có thể lên sân khấu và hát một bài thật hoàn mĩ nhỉ? Vô lo vô ưu, như trong trí tưởng tượng của mình vậy.

PV: Bằng những đánh giá như vừa rồi thì bạn cảm thấy thế nào về concert gần đây?

Jungkook: Tôi diễn 2 show đầu tiên tại Las Vegas và luyện giọng thêm để chuẩn bị cho ngày kế tiếp. Và rồi tôi nghĩ, sao mình lại không thử hát như vậy ta? Thế là, đến khi buổi diễn thứ ba và thứ tư được hoàn thành, thì tôi thật sự cảm thấy tuyệt vời ở buổi thứ 2 và thứ 4.

Sức bền và cổ họng của tôi vẫn tốt cho đến buổi diễn thứ 2. Và rồi sức bền của tôi bắt đầu tuột xuống tại buổi thứ 4 nhưng cổ họng của tôi thì vẫn ổn. Lúc ấy khá là cực vì tôi thấy mình không thể làm ấm giọng đủ sau khi mắc covid. Nên tôi đã rất lo lắng cho buổi diễn thứ hai, nhưng tôi cảm thấy mình đã vượt qua tốt đẹp, điều ấy khiến tôi phấn khích và rất là vui.

Trước buổi buổi thứ 4, tôi đã có một buổi vocal training và nó mang cho tôi một cách tiếp cận mới. Và bạn biết đó, khi ta biết mình cần chú trọng vào điều gì, thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Mặc dù là đôi khi nó cũng đòi hỏi cả về mặt thể chất nữa.

Khi tôi nhận ra điều ấy thì trình diễn mang đến cho tôi sự tự tin, khi tôi diễn một bài cố định nào đó trong list, tôi cảm thấy dễ dàng hơn vì biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù là mệt nhưng tôi tự bảo mình rằng từ đây về sau nên luyện tập theo cách này. Nhưng cuối cùng thì nó rất vui.

PV: Có thể đó là cách mà bạn thích nghi với những màn trình diễn.

Jungkook: Trong show đầu tiên thì có hơi gượng gạo một chút, nhưng tôi cảm thấy vào guồng ngay khi những bài khác xuất hiện. Sau buổi concert, tôi phát hiện ra rằng mình thật sự thích tham gia những buổi biểu diễn như vậy. Cuối cùng tôi đã có thể biểu diễn trở lại và tôi yêu điều đó, tôi muốn duy trì nó mãi.

PV: Phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn và lịch trình riêng như vậy, thì bạn có cảm thấy đời sống hằng ngày của mình bị ảnh hưởng không? Bạn nói trong Vlive rằng mình hay đẩy phần lưỡi chạm hàm trên để lên hình được sắc nét hơn, nhưng bạn muốn bỏ đi thói quen ấy khi hát.

Jungkook: Tôi vẫn chưa từ bỏ được thói quen đó. Thật khó luôn. (cười). Nhưng không có gì là thật quá gian nan đâu. Thực sự là tôi thích để tâm đến những điều như thế. Nó khiến tôi cảm thấy rằng mình đang cố gắng thay đổi, ít nhất là vào giờ phút này.

PV: Bạn cảm thấy bản thân mình thế nào khi nghĩ “Thế này là đủ tốt rồi.” hay “Mình giỏi lên rồi.” ?

Jungkook: Việc đủ tốt, chưa bao giờ có nghĩa là là đủ cả, nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt khi trong lớp tiếng Anh, giáo viên đã hỏi tôi về từ vựng, và tôi nhớ ngay ra từ đó nên đã lập tức trả lời. Qiống như là… sao nhỉ, tôi đã nắm thật chắc từ đó ấy!

Với việc hát thì, sẽ có một số thời điểm mà mọi việc đều rất ổn thỏa. Có nhiều lúc thuận lợi lắm, và đó là khi mà tôi nghĩ, có phải là nhờ mình luôn luyện tập hay không ta? Tôi ước mỗi ngày đều được như thế (cười).

PV: Trong concert Las Vegas, bạn nói chuyện bằng tiếng anh với khán giả trong hầu hết thời gian. Đó là kết quả của sự chăm chỉ mà.

Jungkook: Tôi cảm thấy hạnh phúc khi những người khác đã nghe và nói rằng tiếng Anh của tôi đã được cải thiện rất tốt, hoặc là tôi giỏi lên rồi, nhưng tôi chưa khi nào đánh giá là bản thân mình đủ giỏi cả.

Tôi nghĩ mình đã nói tiếng Anh hay hơn mức mong đợi của mọi người là vì tôi không bị mắc lỗi thôi. Nhưng tôi không nghĩ điều đó có gì mà đáng tự hào đâu. Nếu như tôi có thể dẫn dắt toàn bộ buổi concert bằng tiếng Anh mà không cần đến sự tồn tại của máy nhắc chữ, thì lúc ấy tôi sẽ nghĩ là mình đã giỏi hơn rất nhiều rồi, nhưng tôi chưa tiến đến mức độ đó.

Tôi còn phải đi một quãng đường rất dài ở phía trước, và thật ra tôi luôn muốn mình có thể phát biểu một cách trơn tru mọi điều mình muốn nói, mà không gặp bất kì một khó khăn nào, một cách nhanh nhất có thể. Khi tôi nói rằng mình làm tốt, thì thật ra đó chỉ là điều mà tôi cảm giác được trong một khoảnh khắc mà thôi. Nhưng sau đó thì sao? Tôi phải tiến bộ nhanh hơn nữa, nhanh lên nhanh lên thật nhanh lên. (cười)

PV: Bạn có áp dụng điều này vào các mặt khác của cuộc sống không? Gần đây bạn đang luyện sức bền trong việc tập boxing

Jungkook: Thật ra là ngược lại. Tôi có cho mình những kế hoạch, nhưng cá tính của tôi lại không đồng nhất. Tôi lười biếng và thụ động, và không thật sự quan tâm đến điều gì. Nên tôi cố để không quên rằng mình đã tự hứa với bản thân là phải sống một cuộc đời thật năng động, ngay cả khi có là bắt buộc đi chăng nữa.

Gần đây tôi hay cảm thấy điều đó, nên tôi cố nắm bắt một cách thật nhanh những cảm giác đó và không để cho cơ hội này trượt đi, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Ví dụ như ngày hôm qua đi, tôi có thể nằm nhà thư giãn cả ngày, nhưng thay vào đó, tôi lại tập thêm 1 set thể dục nữa. Tôi nghĩ là ta phải thúc ép bản thân để làm những điều mà ta cảm thấy khó khăn, từng điều từng điều một. Đó là cách mà tôi sống cuộc đời mình.

PV: Nhưng đó chẳng phải giảm lười lại rồi đẩy bản thân chú tâm công việc hay sao? (cười)

Jungkook: Tôi ước đó không phải là cách mà tôi thường làm. Không phải là tôi chỉ làm những điều mà tôi cảm thấy chúng thú vị – mà là tôi cảm thấy vui và thích thú trong quá trình thực hiện– nhưng tôi lại cảm thấy cáu kỉnh khi buộc phải làm nhưng lại không muốn bắt đầu. (cười)

Tôi nghĩ chắc là vì vậy nên tôi chỉ có thể làm những điều khiến mình trở thành một người ca sĩ giỏi thôi. Nếu bây giờ tôi học nhạc cụ thì tôi không nghĩ là tôi sẽ có tự tin đâu, nhưng tôi học đánh trống bởi vì tôi cảm thấy thích nó. Vũ đạo giúp ích cho tôi khi ở trên sân khấu. Bạn nghe nhạc khi nhảy, và điều đó hữu ích, tôi nghĩ vậy.

Và boxing giúp tôi trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, và điểm cộng khác nữa là nó vui. Tôi chọn nó bởi vì nó là hoạt động aerobic thú vị nhất. Đọc sách và luyện tập đều là những hoạt động giúp tôi có thể viết nhạc. Điều này giống với tiếng Anh vậy: tôi không biết tương lai sẽ mang điều gì, nhưng nếu như tôi cần phải nói tiếng Anh và thực hiện phỏng vấn, thì tôi có thể sử dụng chúng, và tôi còn có thể viết lời nữa chứ. Tôi cảm thấy chúng giống như những nhánh cây vươn ra từ việc trở thành một ca sĩ vậy.

PV: Bạn đã hoàn thành rất nhiều điều dưới tư cách là thành viên của BTS. Điều gì thôi thúc bạn thử những điều mới mẻ này?

Jungkook: Bởi vì, cuối cùng là, tôi muốn làm. Tôi muốn nhìn thấy bản thân mình có thể làm được mọi điều như vậy. Tôi nghĩ mình có rất nhiều tính cách mâu thuẫn. Và chúng còn có liên quan đôi chút với sự kiêu hãnh nữa.

Có nhiều lúc khi tôi nhìn một người nào đó đang làm việc và tôi nghĩ, mình cũng có thể làm được, và tại sao lại không phải là mình chứ? Và nếu tôi thấy một người làm được điều tuyệt vời, thì đôi khi chúng sẽ là động lực để cho tôi bắt đầu.

PV: Tôi nghĩ những người xung quanh bạn sẽ đóng vai trò rất quan trọng, bất kể là trong công việc hay là giao thông bình thường.

Jungkook: Đúng vậy, tôi đồng ý. Tôi không nghĩ mình có thể có động lực thúc đẩy bản thân nếu không có sự giúp đỡ từ mọi người.

PV: Chắc chắn là các thành viên đã ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất.

Jungkook: Thật sự rất nhiều. Chỉ cần nhìn đến việc các anh ấy cho ra mắt mixtape thôi thì tôi đã nghĩ “Khi nào mình nên cho ra mắt một cái đây?Chắc mình phải có một điều gì đó để chứng minh chứ.”

PV: Đó cũng là nguồn cơn cho minh chứng (Proof) của bạn, hơn cả việc thắng bất kì giải Grammy nào.

Jungkook: Tôi nghĩ chúng tôi đều đồng thuận ở một mức độ rằng dẫu cho chúng tôi có thắng Grammy hay không thì đó chỉ là, nói thế nào nhỉ..– một trải nghiệm tuyệt vời đúng không?

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, tuy việc thắng được một giải Grammy là một việc rất to lớn, nhưng tôi thật sự không quá phấn khích khi nghĩ đến việc thắng được nó. Mà tôi hào hứng với việc cải thiện bản thân mình thông qua âm nhạc hơn. Và thật tuyệt vời khi có thể thưởng thức màn trình diễn đến từ những nghệ sĩ mà tôi chưa từng được nghe live trước đây nữa.

PV: Điều này khiến tôi nhớ đến khi bạn, j-hope và Jimin nhảy cùng nhau trong bản remix của “Butter”. Video hậu trường tiết lộ cảnh các bạn đã quay bài biểu diễn này rất nhiều lần. Và đó không phải là điều quan trọng nhất hay sao?

Jungkook: Khi Hoseok hyung nói chúng tôi làm 3J đi thì tôi đã nghĩ rằng việc này rồi sẽ không dễ dàng đâu, nhưng tôi chỉ muốn thực hiện thôi. Những điều mà chúng tôi muốn thực hiện thường luôn cho ra kết quả rất tốt. Nó khiến tôi cảm thấy như thể là mình đã quay lại thời trainee một lần nữa vậy. Và thật sự rất vui vì hoạt động này khác biệt so với việc làm album.

Vì thế chúng tôi đã quay video, nhưng mỗi lần đều sẽ có một hai điểm bị trật nhịp. Chúng tôi cứ quay đi quay lại mãi, đến mức mà chúng tôi nghĩ rằng chưa được ổn lắn, nhưng ngay cả khi chúng tôi đã hoàn thành việc quay thì cảm giác ấy vẫn cứ quẩn quanh ớ đấy, nên chúng tôi lại luyện tập thêm và đến cuối ngày thì quay lại một lần nữa.

PV: Vì sao các bạn cứ quay đi quay lại như vậy?

Jungkook: Tôi nghĩ nếu không quay lại thì chúng tôi sẽ thất vọng. Việc quay vui lắm, chắc chắn rồi, nhưng mặt khác nó khiến cho tôi nghĩ, đây là tất cả những gì tôi có hay sao?

Tôi thuộc lòng những động tác được tái hiện trong đầu, nhưng trong gương, chúng trông có chút gượng ép. Và thế là tôi nghĩ tốt nhất là nên tập một mình để những sai sót ấy không xảy ra lần nữa. Tôi nhận ra là nếu cứ tiếp tục luyện tập như vậy thì sẽ trở nên tốt hơn và cải thiện được nhiều hơn.

PV: Không phải như vậy thì sẽ rất khó khăn khi phải làm cho đến lúc bản thân vừa ý sao? Giống như là việc một ai đó sẽ cảm thấy ngại ngần khi ra mắt những bài hát mà họ viết.

Jungkook: Đó là lý do vì sao mà tôi đã viết rất nhiều bài hát, nhưng lại không thể cho chúng ra mắt. Sau khi đã dốc lòng viết ra chúng, tôi nhận ra rằng mình phải chỉnh sửa chúng hết sức mình để phát chúng được phát hành. Nhưng rồi sau một khoảng thời gian, tôi nghe lại và chúng không thật sự hay, thế là tôi xóa sạch chúng đi.

PV: A…thật là đáng tiếc.

Jungkook: Tôi cứ làm như thế trong một thời gian dài. Các anh nói với tôi rằng “Em cứ làm cho chúng phát hành. Đó là cách mà em cải thiện mọi thứ.” Nên gần đây tôi đang tiếp tục viết nhạc.

PV: Tôi đã nghe bản Acapella của “Still With You” giọng hát của bạn nghe khác với khi bạn hát cùng BTS – Chúng chậm rãi và chú trọng vào từng chi tiết một. Nếu như bạn cho ra mắt một bài hát như vậy, nó có thể trở thành phong cách đặc trưng của bạn đấy.

Jungkook: Tôi nghĩ việc hãm tốc phát hành bài hát đã thật sự giúp ích. Tôi thừa nhận rằng mình có rất nhiều thiếu sót vào thời điểm ấy, còn nhiều hơn bây giờ nhiều. Tôi nghĩ mình có thể khởi đầu một cách tốt đẹp hơn bằng cách ra mắt bài hát như thế, nên tôi nghĩ hiện tại mình đã có ra lựa chọn đúng đắn cho con đường của bản thân.

PV: Bạn có mặt trong việc xây dựng bài “Run BTS”. Đâu là phần mà bạn đóng góp?

Jungkook: Đó là công việc hòa mọi thứ lại với nhau. Hoseok hyung, Namjoon hyung và tôi gặp trục trặc với phần melody trong verse đầu tiên, nên chúng tôi chia nhau ra viết riêng từng phần một, và rồi tôi nói mình sẽ cố viết thêm gì đó nữa, và rồi nó khả dụng, nên cuối cùng tôi phụ trách lo phần tổng quan của verse đầu tiên. Tôi viết melody và kết nối tất cả các phần của chúng tôi lại thành một tổng thể.

PV: Tôi nghĩ bạn có thể gọi đó là một phần của chu trình sản xuất. Có thể bạn sẽ làm điều tương tự với các dự án tương lai?

Jungkook: Tôi muốn quá trình này trở nên thật sự độc đáo. Tôi muốn viết những lời nhạc không hẳn có ý nghĩa, như một bài hát mà chữ “yeah” sẽ lập lại trong toàn bộ một verse vậy – một bài theo phong cách như thế – điều ấy vô cùng khó. Tôi không biết mình có nên thử làm việc với những nhạc sĩ khác hay không, nhưng tôi sẽ cố tự làm trước đã.

PV: Tôi đoán là bạn sẽ từ từ cải thiện nếu như đi theo cách đó. Những tiến bộ trong mảng cụ thể nào mà bạn đạt được kể từ khi debut? Bài hát mới trong album Proofs cũng là về nhìn lại những điều trong quá khứ.

Jungkook: Tôi nghĩ mình đã thay đổi kể từ sau thời điểm đại dịch ập tới hơn là ở những thời điểm khác. Tôi nghĩ đó là lúc mình đã thay đổi nhiều nhất cho đến bây giờ.

PV: Bạn đã thay đổi như thế nào?

Jungkook: Tôi trầm tính hơn. Tôi nghĩ mình đã sáng suốt và thấu triệt về điều mà mình muốn làm đối với âm nhạc hơn, giờ đây tôi bình tĩnh để vẽ ra con đường này. Tôi vẫn chưa thể nói là mình đã trưởng thành hoàn toàn được đâu, nhưng cảm giác ấy bắt đầu tiếp cận đến tôi rồi. Tôi đã không thật sự nhận ra cho đến khi nó đến.

PV: Bạn có thay đổi gì khi ở bên những người thân thiết hay ở cách nhìn nhận thế giới không?

Jungkook: Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ toàn bộ cá tính của tôi đã thay đổi rất nhiều. Trong quá khứ, tôi dễ xúc động, hay nóng nảy. Đôi khi tôi để cảm xúc lấn át chính mình, nhưng từ lúc đại dịch đến, tôi trở nên từ tốn và có thể nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí và thực tế hơn. Và tôi cũng không dễ nóng nảy nữa. Ngay với quan điểm sống của tôi cũng vậy, chúng từng khá dễ thay đổi nhưng giờ đây tôi thấy mình đã chú tâm hơn.

PV: Với góc nhìn tập trung và mới mẻ này thì bạn nhìn nhận các thành viên khác giờ đây như thế nào?

Jungkook: Những gì mà chúng tôi có giờ đây đã khác với đam mê và tinh thần của những ngày còn trẻ, nhưng chúng tôi đều có tham vọng và suy nghĩ chín chắn, và tôi cảm thấy trân trọng rằng chúng tôi làm nhạc bằng niềm khao khát và luôn biểu đạt được điều đó.

Nếu như các thành viên không bày tỏ tình yêu âm nhạc của họ theo cách này, thì tôi nghĩ có lẽ mình sẽ trở thành một người rất khác nếu, và sẽ không có cơ hội quan sát chúng như hiện tại. Tôi thật sự biết ơn vì họ vẫn chú trọng công việc của chúng tôi như vậy.

PV: Lại có thêm động lực phải không?
Jungkook: Đúng vậy đúng vậy (cười)

– Dịch bởi Gụ Gụ –

Posted in BTS INTERVIEW

[BTS ‘PROOF’ RELEASE INTERVIEW]  SUGA “TÔI HY VỌNG LÀ HỌ CÓ THỂ THẬT PHẤN CHẤN VỚI MỌI ĐIỀU NHƯ THẾ, ĐỂ TÔI CÓ THỂ MANG LẼ SỐNG ĐẾN CHO HỌ MỖI NGÀY.”

Dù có là SUGA của BTS, SUGA producer, SUGA của Agust D thì tất cả họ đều đang làm nhạc.

Gụ note: mình gộp 2 phần chung lại với nhau nhưng vẫn dùng hình của phần 1 nha :”>
.
.
🗣️: Cảm giác của bạn như thế nào khi mixtape đầu tiên của BTS, “Born Singer”, trở thành một phần của album Proof?

🐱: Ban đầu tôi còn không rõ là liệu nó có thể được cho vào album hay không. Tính khả thi của nó khá là không chắc chắn, vì bài hát gốc quá nổi tiếng, nhưng J. Cole đã cho phép chúng tôi. Tôi muốn nói với anh ấy rằng mình biết ơn đến thế nào.

Đây là bài hát mà tôi chỉ có thể viết vào đúng thời điểm đó mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ mình đã viết nó trong tuần đầu tiên và tuần thứ hai khi chúng tôi đang trong thời gian quảng bá cho “No More Dream’. Cảm xúc mà tôi có trong quãng thời gian debut sẽ phai mờ thời gian, nên tôi phải viết nó ngay vào lúc ấy, hoặc là không bao giờ nữa.

Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc thu âm lại vì bây giờ nhìn lại thì nó có hơi quá đà một chút, nhưng nếu tôi làm vậy thì giá trị tiềm tàng trong bài hát sẽ biến mất. Vì thế chúng tôi giữ nguyên bài hát này, vì thời điểm này hiếm có cơ hội để biểu diễn nó, trừ khi là ở concert.

Và sẽ có những bạn ARMY chưa từng biết đến sự tồn tại của bài hát này. Chúng tôi đồng cảm với những người đã yêu thương nó, nên đã nhất trí rằng nó nên được đưa vào album.

🗣️: Bài hát mới của các bạn “Run BTS” là một bản rap nhanh, giống n hư “Born Singer”, nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt.

🐱: Đúng là nó hơi khác về mặt cảm xúc. “Born Singer” khiến tôi xúc động – và thiên về hướng đồng cảm nhiều hơn. Còn với “Run BTS” thì chúng tôi luôn nói rằng mình muốn thử làm một bài hát theo phong cách của trước kia, nên chúng tôi lựa chọn tựa đề của bài hát này để phản ánh cả hai khía cạnh, một bên là chương trình thực tế của chúng tôi, và một bên khác là phản ánh lại bản chất của chúng tôi – những người luôn chạy về phía trước.

Tất cả các thành viên đều đã đi qua một quãng đường rất dài, có nhiều lúc mọi người đều kiệt sức nhưng cũng có những điều làm chúng tôi muốn tiến lên xa hơn. Vậy là tôi nghĩ chúng tôi nên đính kèm sự khao khát này của mình vào nó. Và thật sự là trong những album gần đây thì tôi không có nhiều cơ hộ để trình diễn kĩ thuật rap của mình.

Điều này khiến tôi nghĩ về quá khứ, thúc giục tôi viết một thứ gì đó chặt chẽ hơn, nhưng khi rap thì thật sự rất khó đấy (cười). Chúng tôi thu âm bài này một cách nhanh chóng, nhưng đối với tôi thì đó là một khoảng thời gian khá lâu, nên tôi thật sự phải làm việc cật lực với nó trong quá trình này (cười).

🗣️: Và trên hành trình từ “Born Singer” đến “Run BTS”, các bạn đã đặt chân đến Grammys.

🐱: Thật sự là chúng tôi đã tập luyện cật lực đấy (cười). Chúng tôi sẽ không biểu diễn loại vũ đạo như vậy trong tương lai gần đâu. Chúng tôi có một phần diễn chung với phục trang, và một đoạn dance break ở giữa bài. Quá trình chuẩn bị cũng rất tất bật: Seokjin hyung bị đau, Hobi và Jungkook đang trong quá trình cách ly, nên đã có thời điểm chỉ có bốn chúng tôi với nhau.

Đó sẽ là một trải nghiệm mà tôi không thể quên ngay được. Phía chỉ đạo nghệ thuật thì vô cùng hào hứng với phần biển diễn ấy. Nên việc chuẩn bị khá là áp lực, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ đó cũng là một loại vui sướng đấy.

Phần trình diễn suôn sẻ mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Chúng tôi luôn gặp trục trặc với phần nhảy cùng phục trang, ngay cả là trong buổi rehearsal trước ngày diễn, nên tôi nghĩ chắc chắn là chúng tôi đã có đôi chút may mắn vì cuối cùng mọi việc lại có thể thuận lợi như vậy.

Cứ mỗi lần mà chúng tôi cố gắng làm những điều như thế thì thường sẽ thất bại thôi (cười). Khán giả có thể không nhận ra điều đó, nhưng chúng tôi cứ bàn suốt với nhau về chúng, nên chúng tôi thật sự rất lo lắng, nhưng may mắn là mọi chuyện đã thuận lợi đến phút cuối cùng.

🗣️: Bạn cảm thấy như thế nào khi thuật lại hồi ức của mình thông qua lăng kính của producer? Bản Demo của “Seesaw” thật sự rất khác so với phiên bản chính thức.

🐱: Nó khác hoàn toàn đúng không nào? Tôi thích phiên bản này hơn (cười). Tôi đã có một khoảng thời gian cực khổ khi làm việc với nó đấy. Tôi đã nản đến mức nói là nếu như không thể nghĩ ra cái gì nữa, thì thôi hãy chọn một bài do người khác sản xuất đi. Tôi thấy mình thậm chí còn chẳng muốn sáng tác nữa, và rồi, bản nhạc ấy lại đến rất nhanh.

Khi tôi cảm thấy không muốn làm gì cả mà cứ ngồi tùy tiện gõ phím đàn để cảnh tỉnh bản thân rằng mình phải làm một điều gì đó thôi, và rồi khi tôi nghĩ, ồ, giai điệu này thật sự không tệ chút nào đâu nhỉ, và sau đó, tôi đã làm ra nó một cách nhanh chóng.

Bài hát theo phong phố Shibuya, đó là phong cách mà tôi đã từng rất lưu tâm khi còn bé, phía công ty cũng yêu thích nó, và họ đề nghị tôi nên sắp xếp bài hát thêm chút nữa, thế là tôi đã làm lại phần hòa âm. Bản được phát hành lần này là bản không lời chứa đựng rất nhiều sự rung cảm thời trung học của tôi.

🗣️: Sự rung cảm thời trung học của bạn sao?

🐱: Từ khi còn bé thì tôi đã luôn yêu các phiên bản không lời do những nghệ sĩ tôi thích làm ra. Tôi đã phân tích chúng rất nhiều lần và ước mơ mình có thể trở thành producer. Nó đã từng có có bản guide vocal đấy, nhưng tôi yêu cầu họ bỏ phần đó đi. Bản guide vocal ấy đã được hát một cách vội vàng (cười).

Nhưng khi tôi thật sự muốn cho bài hát này vào album thì tôi lại không tìm ra source gốc để mix. Tôi thậm chí quyết định làm lại một bản y chang thế, nhưng nó lại không mang đến cảm giác tương tự (cười).

Nên tôi đã tự nhủ phải tìm ra nó, đó là hồi năm ngoái, khi ấy tôi đang ở LA hay New York, tôi đã nhờ họ mang hết các máy PC và Laptop mà tôi đã từng dùng khi ở Seoul để tìm cho ra nó, và cuối cùng thì họ cũng tìm thấy.

Hóa ra là máy tính thứ hai và thứ ba của tôi trông y chang như nhau, và tôi đã không tìm ra được vì tôi tưởng chúng là một, nên thay vì tìm ở hai chiếc thì tôi lại chỉ chú tâm tìm ở một chiếc (cười).

🗣️: Quả thực là đã bạn truy hồi những kỉ niệm xưa cũ. Bạn trải qua từ một học sinh cấp 2 với ước mơ trở thành một producer, cho đến giờ đây khi đã ở trên cương vị hiện tại, chặn đường ấy đã diễn ra như thế nào? Bản demo của Seesaw không hoàn toàn đi theo phong cách thịnh hành của người Hàn. Tôi tò mò không biết bạn đã trải qua sự thay đổi như thế nào cho đến ngày hôm nay.

🐱: Khi còn bé, tôi muốn trở thành một rapper, và tôi muốn trở thành một producer, và giờ đây tôi có thể đảm nhiệm cả hai vị trí này theo cách mà tôi muốn, nên tôi đã nắm bắt được tất cả, từng chút từng chút một.

Đó cũng là lý do mà tôi dùng nhiều cái tên khác nhau: tôi muốn giữ chúng tách biệt. Cậu ta có thể làm cái này nữa đúng không? Cậu ta làm được cả cái kia đúng chứ? Cậu ta làm nhạc quảng cáo sao?

Thật may mắn khi tôi có thể gặp gỡ rất nhiều nghệ sĩ tuyệt vời dưới cách của một producer có tên SUGA, nên tôi nghĩ mình đã gặp may khi xây dựng sự nghiệp theo chiều hướng ấy.

🗣️: Việc hợp tác với Coldplay trong “My Universe” đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Chris Martin tự mình đã đến tận Hàn Quốc để thu âm cùng các bạn.

🐱: Ban đầu tôi đã nghĩ, Sao ảnh tới tận đây vậy? (cười) Ý tôi là, trong đại dịch, thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta thu âm riêng biệt rồi gửi qua lại đúng không. Và tôi yêu âm nhạc của Coldplay, nhưng tôi không biết gì cuộc đời Chris Martin và những gì mà anh ấy đã trải qua cả.

Nhưng khi chúng tôi gặp nhau, và trò chuyện, anh ấy không khác với chúng tôi nhiều lắm. Anh ấy thật sự đồng điệu với tôi khi chúng tôi trò chuyện về những điều thường nhật và các mối lo toan. Tôi nhận ra rằng tất cả những nghệ sĩ từng đi tours sân vận động đều có chung một nỗi khó khăn. Và thật sự rất tuyệt vời khi tôi được biết và trở thành bạn với người giống như anh ấy.

🗣️: Tôi cảm thấy bạn và PSY đã cộng hưởng lẫn nhau trong “That That (prod. & feat. SUGA of BTS).” Chúng ta đều biết rằng bạn sản xuất và góp giọng trong bài hát đó, nhưng bạn cũng có rất nhiều screen time trong video nữa. (cười)

🐱: Ban đầu tôi chỉ viết bài hát thôi là hết chuyện, nhưng rồi anh ấy bảo “Em từng có kinh nghiệm góp giọng trong những bài hát khác rồi phải không?” và tôi kiểu “Nếu mà góp giọng thì cũng được ạ…” và tôi cũng góp giọng vào.

Sau đó anh ấy lại bảo nếu như tôi không có mặt trong video thì sẽ hơi kì, và nói “Thì cứ thử một lần đi để xem sao đã.” Và tôi nói “Em chỉ hát đúng phần của mình rồi đi nha anh.” Và sau đó nữa thì tôi nhận ra mình cũng nhảy nữa…(cười). Anh ấy cho tôi xem bản nhảy thô và nói. “Hãy chỉ làm nếu em thấy thích chúng thôi nhé.” Nên tôi đã làm, và tôi nghĩ chúng thật vui vì nó rất khác với những bài vũ đạo trước của anh ấy. Tôi làm là để dành cho tất cả các ARMY đang xem đấy (cười).

🗣️: Phong cách của PSY rất khác biệt, bạn đã làm việc cùng anh ấy như thế nào? Đây quả thật là một lần hợp tác đáng nhớ.

🐱: Thật vậy. Đó chính là điều tôi muốn! Tôi đã làm việc với rất nhiều bài hát dưới cương vị là một producer, nhưng người nghe không phải là ARMY chỉ biết đến một bài bài nổi tiếng thôi, và đó thường là các ca sĩ nổi tiếng như IU hay Heize, nên tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy giai điệu của những bài ấy hơi tương tự nhau. Trước đây tôi có một bài muốn đưa vào album nhưng không được, và tôi nghĩ nó sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời dành cho PSY.

🗣️: Nên PSY trở thành khách hàng của bạn. Anh ấy đã có những tiêu chí gì?

🐱: Đầu tiên thì tôi chỉ muốn đưa cho anh ấy bài hát thôi, nhưng anh ấy có một vài yêu cầu, nên tôi đã làm lại phần hòa âm và đó chính là beat mà bây giờ bạn nghe. Quá trình gửi qua lại này rất thú vị. Ban đầu tôi định là mình chỉ dành nó cho anh ấy thôi và nếu anh ấy không thích thì tôi sẽ bỏ nó đi, nhưng PSY nói anh ấy đã làm nhạc 22 năm nay rồi và giờ đây anh ấy cần sự trẻ trung, và bảo mình muốn bài hát này.

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều có những trải nghiệm thú vị. Và dù anh ấy có cố gắng rũ bớt phong cách của mình ra khỏi bài hát này đến cỡ nào thì phần ảnh viết vẫn in đậm dấu chân ảnh thôi (cười).

🗣️: Quả thật là rất thú vị khi mà bài hát này rất khác với phong cách thông thường của PSY, nhưng ta lại có thể cảm thấy phong cách độc nhất vô nhị của anh ấy ngay khi vừa bật bài hát.

🐱: Tôi viết phần của mình và phần hook của bài, là phần “that that I like that,” chúng mang cảm giác phong cách của tôi, và rồi tôi thêm một phần rap dành cho những ai đã nghe nó, khi mà hai năm nay rồi kể từ D-2. Vì tôi muốn mang đến sự tương đồng với mixtape của mình.

Nhưng giai điệu của PSY thì thật sự rất là PSY (cười) Chúng tôi chia phần việc ra và viết riêng tất cả, và tôi học hỏi từ anh ấy rất nhiều điều. Quá trình sản xuất ấy khác biệt hoàn toàn so với những trải nghiệm trước đó của tôi; trong thái độ làm việc với âm nhạc của anh ấy đã cộng hưởng đến tôi.

🗣️: Người producer cần phải đáp ứng được nhu cầu làm nhạc của khách hàng, điều này dẫn đến việc bạn bị tách khỏi công việc cá nhân của mình.

🐱: Đó là điều mà tôi cảm thấy dễ chịu nhất. Tôi gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi làm nhạc cho chính mình (cười). Bạn phải nghĩ ra một cái gì đó, và sau đó phải tự vấn bản thân rằng thông qua nó thì mình cần truyền tải điều gì, quá trình này thật sự là một thử thách đấy.

Trong quá khứ, tôi gặp vấn đề khi sắp sếp suy tưởng của mình, vì tôi muốn truyền tải quá nhiều điều, nhưng giờ tôi nhận ra rằng không có gì để truyền đi lại còn khó khăn hơn nữa.

Thật sự mà nói thì ngoài nhạc dành cho game hoặc là dành cho nhãn hàng quảng cáo ra, tôi chỉ nhận project từ những người có yêu cầu rõ ràng và có thể đưa ý kiến cá nhân của họ vào bài hát. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nguồn cảm hứng và sức mạnh từ những điều như thế.

🗣️: Bạn sản xuất “Stay Alive” bản soundtrack của webtoon webtoon 7FATES: CHAKHO. Bạn dùng cách gì để tiếp cận nào đối với một bài hát có tính soundtrack như vậy? Bài hát ấy rất giống nhạc phim.

🐱:Đối với tôi mà nói thì mỗi khi tôi làm việc với các project ngoài, tôi luôn chỉnh sửa nó cho phù hợp với khách hàng, nên với bài hát ấy thì tôi đặt khách hàng lên đầu tiên và luôn bảo đảm nghĩ về nó như là một bản nhạc phim vậy.

🗣️: Tôi hiểu rằng bạn sẽ liệu chỉnh kỹ càng cho bài hát, nhưng kết quả cho ra thế nào thì sẽ là một câu chuyện khác (cười).

🐱: Tôi luôn tâm niệm điều này trong quá trình làm việc. Tôi luôn hướng tầm nhìn vào phía tổng quan, vì tôi chính là người xây dựng nền móng khung sườn và hoàn thiện đánh bóng nó. Tuy nhiên, nội dung của bài hát luôn là phần quan trọng nhất, nên giá nào thì bản thân bài hát phải hay trước đã. Nên tôi dốc hết tâm huyết để sản xuất bài hát này.

Và tôi viết lời cho “Stay Alive” một cách có chủ ý và đặt nó lên hàng đầu, tôi đã kiểm tra nội dung webtoon và những nội dung có liên quan và sử dụng những cấu trúc câu mà tôi không thường hay sử dụng.

🗣️: Cách sắp xếp bài hát này rất lôi cuốn. Không khí sâu thẳm lại hơi có phần kịch tính và tăm tối rất dễ tìm thấy ở những bản OST, sau đó nó chuyển sang phong cách gợi cho người ta nhớ đến the Weeknd, và phần mà Jung Kook hát rap trong đoạn trap của bạn. Có vẻ như bạn đã nắm bắt được những đặc tính của nhiều phong cách khác biệt và đưa tất cả chúng vào cùng một bài hát theo chiều hướng khả dĩ nhất.

🐱:Khi còn bé, bất cứ khi nào mà tôi viết một bài hát thì tôi đều nghĩ rất nhiều về cách sắp xếp chúng như thế nào. Tôi xem bài hát như một khối ghép lớn. Đối với những phần instrument mà tôi dùng ở verse đầu tiên, phần instrument ở điệp khúc, và instrument ở verse thứ hai, một vài trong số chúng sẽ được giữ lại đồng nhất nhưng cùng lúc đó tôi sẽ cố gắng thay đổi ở cách sắp xếp khuôn nhạc khác biệt.

Có một số trường hợp mà tôi thay đổi cách sắp xếp instrument hơn mức bình thường. Thậm chí tôi còn không biết là có ai để ý đến điều đó không nữa (cười) nhưng tôi hay để tâm vào những chi tiết đấy.

Những bản nhạc pop ngày nay, thường ngắn và thật không dễ để có thể bổ sung thay đổi chúng trong khung thời lượng ít như vậy. Tôi cố gắng thực hiện điều đó trong khoảng không cho phép này. Tôi sẽ thay đổi source bài, thay đổi giai điệu ở giữa hoặc chèn thêm các yếu tố khiến cho người nghe cảm thấy thú vị nếu đủ chú tâm.

Loại âm nhạc trưởng thành cùng với tôi là loại có thể thay đổi và làm mới sources của chính nó, ngay cả đối với những bài hát có cùng một beat hip hop. Khá là buồn khi loại nhạc mới giờ đây đã không còn tiếp cận theo cách này, nhưng tôi cố gắng để tâm về nó nhiều hơn.

Gụ note: Riêng câu này mình xin được thú thật là mình không chắc lắm về mức xác thực trong ý nghĩa T~T, mình xin lỗi, mình không có kiến thức âm nhạc chuyên sâu nên chỉ có thể diễn giải nó dựa trên câu từ và cách hiểu của mình thôi. Cáo lỗi cùng mọi người.

🗣️: Ban đầu người ta biết về bạn dưới cương vị là một rapper của BTS, nhưng bạn cũng phát triển để trở thành producer nữa.

🐱: Đúng vậy, may mắn thay. Gần đâu tôi đang suy nghĩ về việc không biết khi già đi thì mình sẽ làm loại nhạc gì, và có thể là tôi nên thử một vài thể loại mới từ bây giờ đi thôi (cười). Tôi gọi đây vừa là một đặc ân, lại vừa là lời nguyền, nhưng tôi nghĩ rằng, khi còn có thể làm việc ở rất nhiều hình thái khác nhau, tôi lại không chắc là mình có thể chuyên sâu vào một mặt cụ thể nào.

Đó là lý do vì sao tôi cố gắng thể hiện thật nhiều phong cách khác nhau, và rồi khi tôi bắt đầu quảng bá độc lập, thì tôi sẽ làm mọi điều mà tôi muốn, bao gồm cả việc đem đến nỗi kinh ngạc hay sự thú vị. Dạo gần đây tôi bắt đầu muốn thực hiện lại những điều ấy, và chúng khiến tôi vừa lo lắng vừa phấn khích. lẫn

🗣️: Ý bạn muốn nói là cách nhìn của một producer trong bạn sẽ tác động đến công việc solo, giống như cách mà Agust D được ra mắt?

🐱: Tôi nghĩ vậy, khi tôi ra mắt một album với tư cách là một Agust D, đó là công việc solo với mức độ quảng bá của vị trí solo, và tôi cảm thấy mình nên dùng cùng hệ thống mà các nhóm thông thường đang dùng khi quảng bá, có lead single và B-side.

Gần đây tôi đã suy nghĩ khá nhiều và tôi nghĩ có lẽ mình nên quay 2 video: một bài chỉ chuyên về trải nghiệm hình ảnh, và bài còn lại thì sẽ chú trọng về trải nghiệm nghe hơn. Ah, tôi nên làm gì đây? Tôi đang làm việc rất chăm chỉ cho phần tiếp theo của D-2.

🗣️: Nếu chúng ta so sánh bạn với phần lời của bài “Yet To Come” từ album Proof, có vẻ như bạn còn rất nhiều điều để thể hiện, giống như câu “The best moment is yet to come.” – “Thời khắc tuyệt vời nhất vẫn còn chưa đến.”

🐱: Tôi bắt đầu xem nó như vũ khí bí mật của mình, theo một điểm nào đó. Tôi đã làm các bài hát trong D-2 với rất nhiều phong cách khác nhau. Tôi cảm thấy mình sẽ không thể nào trở thành một chuyên gia trong chỉ một thể loại được, nhưng tôi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác biệt.

Còn nhiều điều mà tôi muốn làm lắm. Tôi không có dự cảm về loại âm nhạc mà mình sẽ làm ở tuổi 30, 40 hay là 50, nhưng tôi muốn mình có thể làm nhạc cho đến ngày tôi chết. Tôi là người có thể đảm nhiệm được nhiều vai trò, nên tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu bớt lo lắng hơn khi nghĩ không biết mình nên làm loại nhạc gì tiếp sau nữa (cười) .

🗣️: Vậy thì trong hành trình làm nhạc của nhân sinh này, bạn muốn trao gửi điều gì đến cho ARMY, và những ai đang nghe nhạc của mình?

🐱: Tôi đã từng rất coi trọng âm nhạc – đặc biệt là khi tôi còn nhỏ – nhưng giờ đây tôi đang rất cố gắng để không đặt quá nhiều ý nghĩa lớn lao vào nó nữa.

Đây chỉ là thời đại mà chúng ta đang sống thôi, sẽ đến một thời điểm mà thế hệ và âm nhạc chúng ta nghe trong hiện tại sẽ trở thành nhạc nền của những thính giả ở thế hệ khác.

Tôi không cho đó là điều xấu đâu. Đó là một tiến trình tự nhiên, và dù sao thì, tôi nghĩ vẫn có sự khác biệt giữa những người nhạc sĩ biết lý do họ làm nhạc và những người lại không.

Tôi suy nghĩ thế này: Những người đang nghe nhạc của tôi – Ý tôi là, ở một mức độ nào đó mà nói, thì tôi nghĩ việc trở thành người hâm mộ là một điều cần thiết trong đời.

Bạn có thể trở thành người hâm mộ của một người hay một môn thể thao nào đó – bất kể là gì đi nữa, thì tôi nghĩ việc trở thành người hâm mộ là một điều quan trọng bởi vì nó sẽ khiến cuộc đời ta trở nên thú vị.

Giống như bạn cảm thấy phấn khích ngay khi thức dậy vì một trận playoff của NBA vậy. Một số người sẽ cảm thấy hứng khởi vào hôm mà nhạc của tôi ra mắt, hay ngày mà tôi trình diễn.

Thật sự không có nhiều niềm vui thích như thế trong cuộc sống này đâu. Nhưng đối với những ai, với những người yêu thích nhạc của tôi, tôi mong rằng họ cảm thấy phấn kích vì điều đó – háo hức khi nhạc ra mắt, vui thích khi tôi quảng bá, và phấn khởi khi tôi đi tour.

Tôi hy vọng là họ có thể thật phấn chấn với mọi điều như thế, để tôi có thể mang lẽ sống đến cho họ mỗi ngày.

Posted in BTS INTERVIEW

[VOGUE INTERVIEW]SỰ ĐỔI THAY VÀ VẸN NGUYÊN CỦA JUNG KOOK – TỪ TUỔI MƯỜI LĂM CHO ĐẾN HIỆN TẠI.

Những người hoạt động trong tầm mắt của công chúng chịu rất nhiều ảnh hưởng khác nhau, điều này khiến con đường hình thành thế giới quan của họ thêm phần khó khăn. Công thức trên cũng áp dụng với những người rèn giũa bản thân vào khuôn khổ nhằm đạt được mục tiêu từ thuở nhỏ.

Nhưng Jungkook thì khác, các đề mục phát triển ngoài BTS chứng minh rằng anh biết rất rõ về điều mà mình muốn thực hiện, và hoàn toàn có khả năng bảo vệ bản thân khỏi những tác động ngoại vi. Đây là một trong những điều khiến chúng ta cảm mến anh ấy.

Anh nuôi dưỡng những suy tư của riêng mình như thế nào? Jung Kook, người chăm chú nghe khi đang nói chuyện bằng ánh mắt, trả lời “Tôi không có câu trả lời rõ ràng kiểu ‘Đây là cách tôi sống!’, hiển nhiên tôi muốn làm chủ cuộc đời mình. Có thể mình sẽ có kiếp sau, nhưng ai mà biết được? Đây chính là cuộc đời duy nhất mà tôi sở hữu, và nó ngắn ngủi biết bao. Tôi không bao giờ làm những điều mà ai cũng nhận định là sai trái, nhưng nếu như có nhiều cách để chấp thuận nó, tôi muốn sống theo thể thức của mình. Tôi đã tự thiết lập điều này từ rất lâu trước đây.”

Tôi tò mò không biết Jung Kook nghĩ gì về bản chất của sự vô thường nên đã hỏi “Người ta nói cuộc đời rất ngắn ngủi, nhưng nghệ thuật là vĩnh hằng. Vậy theo anh vĩnh viễn có nghĩa là gì?” Jung Kook đáp “Cứ cho rằng những gì tôi đang làm là nghệ thuật đi, thì liệu đây có phải là điều quan trọng nhất không? Chẳng phải bản thân cuộc sống mới là điều đáng trân quý hơn sao? Thời gian đã chắt lọc nên con người tôi. Vì thế, cuộc đời tuy hữu hạn nhưng cũng là trường cửu.”

Không dừng lại ở âm nhạc, Jung Kook quan tâm đến mọi loại hình nghệ thuật. Nhiều người hâm mộ chờ đợi Jung Kook, Golden Maknae (em út vàng) của BTS, thể hiện tài năng của mình trong những lĩnh vực khác, như hội họa, nhiếp ảnh và chỉnh sửa video. Jungkook khiêm tốn đáp. “Đấy chỉ là một số sở thích của tôi thôi, và tôi không cảm thấy phải phát triển tất cả mọi thứ.” Nhưng chắc chắn tiếng lòng sẽ thôi thúc những cá nhân đa tài sử dụng hết những thế mạnh này. Thật khó để gạt bỏ ham muốn chứng tỏ bản thân theo nhiều cách khác nhau bên cạnh âm nhạc.

“Tôi có cho mình những mục tiêu thực tế và lý tưởng,” Jung Kook trả lời. “Tôi đã từng rất tham công tiếc việc và làm bất cứ gì mình muốn mà không dành thời gian suy tính kỹ càng. Nhưng cách nghĩ của một người sẽ thay đổi theo thời gian, cả mục tiêu sống cũng vậy, rồi các mối quan hệ cũng như thế. Những ngày này, tôi đã sống thực tế hơn. Những điều mà tôi cần làm quan trọng hơn những điều tôi muốn làm.”

Trên tất cả, Jung Kook không muốn tiết lộ những sáng tạo của mình cho đến khi hoàn toàn hài lòng với chúng. “Sẽ không bao giờ hoàn mỹ cả, nhưng ít ra là chúng đã đạt được ngưỡng khiến tôi vừa lòng,” anh nói với tôi. “Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, và một ngày kia tôi sẽ mang chúng đến với công chúng. Gần đây tôi không có nhiều động lực để hoàn thiện lắm.”

Những năm qua không hề dễ dàng cho công việc của Jung Kook – ngay cả với những sở thích như hội họa và nhiếp ảnh của anh cũng vậy. “Nếu như bối cảnh sân khấu cứ mãi giữ nguyên sau mỗi lần biểu diễn thì sẽ đến lúc cả nghệ sĩ và cả khán giả đều thấy bớt thú vị.” Anh nói. “Tôi luôn tìm kiếm cách thay đổi và thử thách bản thân. Hội họa và nhiếp cảnh cũng vậy. Tôi mang camera theo mỗi lúc đi làm nhưng chúng tôi lại không di chuyển nhiều vì Covid-19, nên những hình ảnh đều trông giông giống nhau. Việc một chuyến du hành tự phát thì khá mạo hiểm và không cần thiết, nên cũng chẳng phải là một lựa chọn đúng đắn.”

Thay vào đó, Jung Kook tìm thấy niềm vui khi đọc sách, một cánh cửa mở ra những vùng trời khác. Những khi có thời gian rảnh, anh cố gắng đọc nhiều sách để viết được lời hát tốt hơn. Niềm đam mê viết lời đã kết nối những đầu mục nghệ thuật của anh lại với nhau. “Lời hát mà tôi viết phản ánh điều tôi muốn nói và chân tâm của tôi,” anh lý giải. “Đây là một phương cách khác mà tôi có thể bày tỏ lòng mình.”

Hy vọng Jung Kook sẽ sớm được tận hưởng niềm vui của việc xê dịch. Anh xúc động khi có cơ hội được đến thăm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để biểu diễn “Permission to Dance” vào tháng 9 năm 2021. “Tôi luôn vững tâm mỗi khi chúng tôi sản xuất album hay thu âm một bài trình diễn trên sân khấu.”

Anh nói “Nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ, khi chúng tôi quay hình với các dancer trên bãi cỏ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cùng nhau nhảy múa và hát ca ngoài trời, điều ấy khiến tôi cảm thấy rằng những ngày tốt lành đang đến rất gần rồi, chúng tôi sẽ được gặp lại ARMY thật sớm thôi, và những ngày tôi có thể đi dạo một mình lúc bình minh và nhâm nhi mấy món snack ngon lành cũng sắp quay trở lại.”

Tôi hỏi liệu một siêu sao có thể tự mình đi ra quán ăn đêm được sao, thì Jung Kook đã cười và nói “Sẽ luôn có cách mà.”

BTS đã khiến cho cuộc đời của Jung Kook đổi thay hoàn toàn. Vào năm 2014, BTS đã đi dọc một con phố tại Los Angeles để mời những người qua đường đến dự concert miễn phí của họ. Phần thu hình này thuộc về một chương trình TV show, nhưng họ đã làm việc rất chăm chỉ để quảng bá cho nhóm nhạc của mình bằng cách phát tờ rơi. Kể từ thời điểm đó, BTS đã thăng tiến với tốc độ tên lửa: Trong năm 2021, concert của họ tại SoFi Stadium gần LA đã cháy sạch vé trong vòng vài phút.

Nếu so ngày ấy với hiện tại, Jung Kook chắt lưỡi. “Tôi tự hỏi vì sao mọi người lại yêu thương và quý trọng chúng tôi đến vậy” anh thừa nhận “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào mà mình tiến đến vị trí này. Đầu tiên, tôi thật may mắn khi có những thành viên tài năng cùng sát cánh! Thứ hai, chúng tôi có một CEO vô cùng yêu âm nhạc. Sau đó, có lẽ là sự gắn kết từ những bài hát, những lời nhạc, thông điệp, trình diễn và những lần BTS xuất hiện trước công chúng đã thu hút được ngày càng nhiều người hâm mộ chăng? Gần đây, tôi thậm chí còn cảm thấy khó khăn khi suy từ về chúng. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi không thể trực tiếp gặp khán giả. Tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ mình xứng với sự ủng hộ của họ.”

Jung Kook rất lưu tâm đến sự ảnh hưởng tích cực của BTS. “Khi trưởng thành, tôi cảm nhận được nhiều áp lực hơn” anh thừa nhận. “Tôi không thực sự xuất sắc, và tôi cũng không phải là người giỏi giang và ngoan ngoãn đâu. Tôi cũng là một người bình thường, tôi còn hay bị các anh lớn la vì những hành động trẻ con của mình nữa. Nếu như thế giới cảm thấy chúng tôi mang đến ảnh hưởng tích cực, thì tôi cần cố gắng để điều chỉnh những hành động và suy nghĩ của mình để trùng khớp với những giá trị đó.”

ARMY đã và đang biến những thông điệp tích cực của BTS thành hành động. Họ thực hiện những dự án về môi trường như giải cứu rừng mưa nhiệt đới hay cá voi, gây quỹ ủng hộ những đối tượng dễ bị tổn thương như người dân tị nạn và LGBTQ, tất cả đã mang đến sự kinh ngạc về cả quy mô lẫn tốc độ phát triển. Có vẻ như ARMY đã vượt khỏi hình mẫu của một fandom để trở thành một phong trào văn hóa toàn cầu.

Bản thân Jung Kook cũng bất ngờ và kinh ngạc trước ARMY. “Tôi chỉ là một người yêu ca hát và nhảy múa mà thôi, nhưng ARMY đã đạt được nhiều thành tựu tuyệt vời vì chúng tôi.” Anh nói “Tôi không biết nên cảm kích thế nào đối với sự ủng hộ mà họ dành cho chúng tôi nữa, họ đã làm những điều vô cùng tuyệt vời. Tôi vô cùng cảm động vì ARMY, những người bắt đầu bằng cách ở cạnh và ủng hộ chúng tôi và giờ đây đã trở thành một đoàn thể tốt đẹp. Tôi nhận được rất nhiều cảm hứng từ họ.”

Jung Kook muốn tìm một cách nào đó để đền đáp lại ARMY, những người tiên phong kiêu hãnh của BTS, nhưng lại nhận ra rằng thật khó để làm được việc đó. “Có vẻ như tôi chẳng thể làm được việc gì đặc biệt cả.” Anh nói “Tôi đi đến kết luận là cứ làm tốt việc của mình thôi, điều tôi đang làm chính là sự chân thành mà tôi dành cho ARMY.”

Jung Kook khởi đầu công việc của mình bằng sự hào hứng hơn là căng thẳng. Không phải anh không thấy lo lắng mỗi album đều thành công, hay do nhận được sự yêu thương từ người hâm mộ, mà vì anh tin vào bản thân và những thành viên trong nhóm.

“Chúng tôi cố gắng hết sức cho mỗi album và trên mỗi sân khấu,” Jung Kook nói. “Chẳng ai là hoàn hảo cả, nhưng tôi có thể tận hưởng niềm vui này vì tôi đã làm mọi thứ theo tiêu chuẩn của mình. Và đó là lý do khiến cho tôi chấp nhận những kết quả không tốt mỗi khi chúng xảy đến.”

Có vẻ như đây cũng là thái độ sống của Jung Kook. “Tôi hiểu rằng sự chăm chỉ và kết quả đạt được là hai phạm trù khác nhau” anh lý giải “Tôi học được cách chấp nhận kết quả. Đương nhiên, tham vọng cải thiện bản thân là một chuyện khác nữa.”

Vì Jung Kook ra mắt ở độ tuổi 15 nên con đường trưởng thành của anh chắc chắn dài hơn bất kì thành viên nào của BTS. Tuy là thế, cách thành viên lại bảo rằng “Thật tốt khi em không thay đổi chút nào.” Anh đã thay đổi và giữ vẹn nguyên điều gì cho mình sau một thập kỷ?

“Khi còn bé, tôi là người nhiệt tình và cả tin, đến bây giờ vẫn vậy,” anh thừa nhận. “Tôi cứ mãi hết lòng vì người mình thương cho đến khi họ khiến tim tôi tan vỡ. Các anh lớn đều biết rõ điều này. Đôi khi tôi lo sợ về những điều sẽ xảy đến. Nhưng tôi may mắn khi có các anh ở bên, điều này khiến tôi thấy yên tâm hơn. Nhưng nếu tôi dựa vào họ quá nhiều, thì tôi sẽ cứ giấu mình sau lưng họ mãi, vậy nên tôi cần phải tự lập.” Ngoại trừ điều này, anh nói thêm, cách anh nói và suy nghĩ đều đã thay đổi.

Tôi tin rằng vẫn còn một điều vẹn nguyên như ngày đầu chính là năng lượng của anh. Trông Jung Kook không có vẻ mệt mỏi nào trong cả buổi chụp hình xuyên suốt không ngừng nghỉ của Vogue. Anh nâng cao tinh thần của cả ekip, chuyển động theo nhịp phách nhạc nền đang mở, và chạy đi massage vai hay chỉnh lại quần áo cho các anh.

Jung Kook chia sẻ, sau mười năm tuyệt vời này thì mười năm tiếp theo sẽ như thế nào? “Permission to Dance” đã chứa đựng câu trả lời, “We don’t need to worry. ’Cause when we fall, we know how to land.” – “Ta không cần phải lo lắng, vì khi rơi, ta biết phải đáp như thế nào.”

Tôi hỏi Jung Kook rằng anh liệu đã nghĩ đến phương án tiếp đất nào chưa. “Rõ ràng là có rất nhiều người thành công hơn tôi. Khi thời gian trôi qua, tôi sẽ già đi, sự nghiệp của tôi rồi sẽ đến lúc phai mờ,” anh nói. “Nhưng tôi không nghĩ đến việc tiếp đất. Còn rất nhiều việc mà tôi muốn làm. Tôi vẫn muốn tiếp tục khám phá chúng với cương vị là một nghệ sĩ và đạt được những điều lớn lao hơn”

Bài gốc: https://www.vogue.co.kr/?p=263365

Posted in BTS INTERVIEW

[VOGUE INTERVIEW] V – CỨNG CỎI NHƯNG KHÔNG BẤT MÃN HAY HIẾU CHIẾN.

Thật vô tri và hạnh phúc làm sao khi chúng ta xem thanh xuân là lẽ thường phải vậy. Nó có thể ghé qua và rời đi vội vã đến mức nhiều năm về sau chúng ta mới nhận ra là mình từng có một thời non trẻ. Có lẽ vì sự ngây thơ và thuần khiết ấy nên thanh xuân mới mang dáng vẻ hiển nhiên đến dường này.

Khi được hỏi liệu anh có cảm nhận được sức nặng của tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm mà người hâm mộ đã đặt lên trên mỗi động thái mình thực hiện hay không, V lắc đầu bày tỏ rằng mình không biết những điều đó. “Tôi thực sự không rõ BTS có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người. Tôi trân trọng tất cả những lời khen và sự hồi đáp tích cực, nhưng tôi không biết vì lẽ gì mà chúng tôi lại nhận được nhiều yêu thương đến như vậy,” anh thú nhận.

V, người đã được vinh danh bằng rất nhiều giải thưởng dưới tư cách là một thành viên của BTS – bao gồm nghệ sĩ Châu Á đầu tiên được xướng tên cho giải Artist of the Year tại American Music Awards và được công nhận là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới – dường như đang tận hưởng những khoảnh khắc hoa lệ thời thanh xuân của mình. Tuy nhiên, có vẻ như anh vẫn còn băn khoăn vì sao thành công rực rỡ ấy lại đến, mặc cho từng có rất nhiều người lý giải nguyên do.

Trong một buổi chụp hình, người được chụp sẽ là nhân tố thiết lập bầu không khí. Tôi từng có mặt trong rất nhiều buổi chụp trước đây nhưng tôi chưa bao giờ thấy một set chụp nào yên bình và khẽ khàng như buổi chụp tại Vogue này. Âm thanh màn trập trở nên ồn ã hơn bình thường và thỉnh thoảng bị ngắt lại bởi tiếng cười khe khẽ ở đâu đó. V là tâm điểm của mọi chuyện. Anh khởi tạo bầu không khí nhẹ nhàng ngay từ đầu với sự thân thiện và hòa đồng của mình, anh thật sự xứng đáng với biệt danh Kim-dễ-thân (Kim Instant Friend).

“Chữ cái đầu tiên trong MBTI của tôi đã từng là E [Extrovert-hướng ngoại], nhưng gần đây nó đã thay đổi thành I [Introvert-hướng nội]. Không phải người ta bảo sự khác biệt của hai tính cách này là rất lớn sao?” V nói.

Trong những năm gần đây, trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs (MBTI) đã trở nên thịnh hành trong giới trẻ tại Hàn Quốc, người ta chia sẻ MBTI của họ tự nhiên như giới thiệu tên mình và nhanh chóng phân tích “đặc tính” của nhau. Nhưng V trông có vẻ thờ ơ với sự thay đổi rõ rệt trong tính cách của mình và không để tâm việc bản thân được xếp vào hàng hướng ngoại hay hướng nội. Anh giải thích rằng dạo gần đây mình vừa trải qua một vài va vấp của tuổi trưởng thành.

“Tôi không nghĩ những thay đổi này là điều xấu vì tôi đã học được cách lựa chọn đâu là đúng và đâu là không cho bản thân.” V nói thêm. “Tôi đã trưởng thành nhờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Rất nhiều gập ghềnh sẽ xuất hiện trên con đường phía trước và tôi có thể bị vấp váp ở đâu đó, nhưng tôi không sợ hãi. Quan trọng nhất là cách mình xử lý những tính huống ấy như thế nào thôi.”

Câu trả lời chuẩn mực của V cũng đã phản ánh thế giới quan mà BTS đã thiết lập trong những năm vừa qua. Con đường phát triển phi thường không có điểm dừng được kiến tạo bởi bảy chàng trai bình dị. V sẽ tiếp tục trưởng thành cùng BTS, và dường như không có giới hạn nào cho sự kiên cường và mạnh mẽ của anh.

Động lực đứng sau sự trưởng thành này đơn giản chính là quá trình theo đuổi cảm giác thành tựu. “Khi có gì đó làm tôi cảm thấy lo lắng, tôi sẽ tập trung và cố gắng chinh phục nó. Ví dụ như, nếu tôi bị choáng ngợp bởi một cảm xúc nào đó, tôi sẽ viết bài hát về nó. Khi bài hát được hoàn thành, dù cho là nó có hay hay là không thì cảm giác thành tựu đó sẽ giúp tôi thoát khỏi nỗi đau đớn hay thống khổ mà tôi đã phải trải qua.”

V tiếp tục cho trình làng những bài hát của riêng mình. Kể từ khi ra mắt bản đầu tiên “4 O’Clock” (hợp tác với RM) V đã cho phát hành “Scenery,” “Winter Bear,” “Sweet Night” và nhiều bài khác. Hiện tại, anh đã có 15 bài được đăng ký với Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc. Anh được yêu thích vì lời bài hát nên thơ và khả năng cảm thụ âm nhạc xuất sắc – kết quả của việc mài giũa cùng pha trộn những khoảnh khắc và cảm xúc tinh tế lại với nhau.

“Tôi cố gắng tìm cảm hứng trong cuộc sống hằng ngày.” V trầm ngâm. “Tôi nghĩ cuộc sống hằng ngày của mình vốn đặc biệt sẵn rồi, không cần phải kể đến những chuyến du hành hay trải nghiệm đặc biệt nào khác. Dạo gần đây, tôi có nhiều cảm hứng từ công việc và những việc khác nữa. Hôm qua lần đầu tiên tôi xem Forrest Gump, đã hơi khóc một xíu. Lúc cuối phim, Forrest đã nói ‘Tôi không biết liệu mỗi người trong chúng ta có số phận hay không, hay chúng ta chỉ tình cờ lạc trôi thoáng qua như những ngọn gió mà thôi.’ Và tôi thật sự cảm thương cho anh ấy, thật sự là buồn.”

Forrest Gump, bộ phim được trình chiếu một năm trước khi V ra đời, nói về cuộc đời của Forrest, một người sinh ra với trí thông minh phi phàm và cột sống bị vẹo. Đây là câu chuyện về một người đàn ông vị tha đến mức dại khờ và chân thành đến độ ngốc nghếch. Dù Forrest bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng tài năng của anh đã được phát hiện một cách tình cờ và mang lại cho anh danh vọng cùng giàu sang. Nó cũng đến từ sự chăm chỉ và may mắn – định mệnh được sắp đặt bởi ông trời.

V nhấn mạnh rằng thành công của anh và thành tích khi là một phần của BTS cũng là do may mắn. “Đúng, tôi tin vào số phận, nhưng nếu tôi có thể quay ngược thời gian, liệu tôi có trở thành ca sĩ nữa hay không?” anh suy ngẫm. “Không thể chắc chắn được điều gì. Vì thế tôi cho rằng tất cả là nhờ vào may mắn mà thượng đế ban cho.”

Sinh năm 1995, Kim Taehyung (tên thật của V) đã gặp may khi gặp được các thành viên mà sau đó trở thành BTS. Bước ngoặt tiếp theo là khi họ được ra mắt cùng nhau sau một thời gian đào tạo khá dài. “Chúng tôi đã hình thành một mối quan hệ bền chặt vì chúng tôi khởi đầu tại một công ty nhỏ,” V nói. “Suy nghĩ của tôi cũng rất khác. Từ bây giờ trở đi, tôi xem nhóm của mình là gia đình mới của mình.” Anh cũng có ARMY, đồng minh đáng tin cậy, những người gửi trao cho anh tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện. Khi những buổi biểu diễn trực tiếp buộc phải dừng lại vì đại dịch Covid-19, BTS bắt đầu gặp gỡ người hâm mộ thường xuyên hơn trên nền tảng của riêng họ, Weverse.

Họ sẻ chia các khía cạnh đời thường trên nền tảng này, và V không thích gọi chúng là “giao tiếp” vì đôi lúc cụm từ này nghe có vẻ quá thương vụ. “Tôi muốn trở thành người bạn thân của các bạn ARMY, và tôi nói chuyện với họ thông qua Weverse bất cứ lúc nào tôi gặp khó khăn hay những khi tôi muốn chia sẻ gì đó,” anh giải thích. “Đó là cách mà tôi luôn muốn tương tác – tôi không thích những thứ có vẻ tiền bạc xuất hiện ở mọi lúc. Tôi chụp hình vì tôi thích, tôi làm mọi thứ vì tôi thích và tôi nói chuyện với mọi người vì tôi thích họ. Đồng ý là đôi lúc ta cần có tư duy làm ăn, nhưng tôi không giỏi khoản đó lắm. Đó là điểm yếu của tôi.”

Những lời từ khuôn sáo thể như “Chân thành tuyệt đối” hay “người nhận được thương yêu sẽ biết cách trao đi yêu thương” đều không dành cho V. Ai cũng biết rằng trong một chuyến lưu diễn nước ngoài của BTS, anh đã từng mua một tác phẩm nghệ thuật từ một nghệ sĩ vô danh khi tình cờ đi dạo ngang qua gallery, khi đó anh đã khiến nghệ sĩ ấy cảm động khi nắm tay và nói “Mong những ngày sau của bạn luôn rực rỡ.” Anh duy trì thái dộ này chỉ vì một lý do đơn giản: “Vì tôi được rất nhiều người thương yêu, tôi muốn san sẻ tình yêu này.”

Vậy thì, câu nói nào luôn vang lên trong lòng V mỗi khi anh gặp khó khăn? “Nhiều người đã biết điều này, nhưng bố tôi đã từng nói, ‘Chẳng có gì to tát cả!’ và câu nói ấy vẫn còn mang cho tôi sức mạnh cho đến ngày hôm nay.” Anh kể lại. “Ngoài ra, các thành viên trong nhóm cũng bảo rằng tôi có thể dựa dẫm và tâm sự với họ bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn. Khi tôi cảm thấy phiền não, họ sẽ an ủi tôi vì tôi là Kim Taehyung, chứ không phải là V.”

Khi tôi đề cập đến bài hát khiến V tỏa sáng dưới cương vị là một vocalist là phần biểu diễn của “My Universe,” sự hợp tác giữa BTS với Colplay, tại the American Music Awards vào tháng mười một năm 2022, anh ấy mỉm cười đồng tình.

Video hậu trường của BTS và Coldplay đã được chia sẻ rộng rãi (trong một cảnh, Chris Martin đã khen ngợi giọng hát của BTS trong buồng thu âm. Rõ ràng hơn bất kì cảnh quay trình diễn hào nhoáng nào, đây chính là cảnh quay cho thấy BTS đã trở thành “ngôi sao của những ngôi sao.”) “Điều này không có trong video nhưng thật ra khi bản demo vocal bằng tiếng Anh xuất hiện, tôi đã hát hết cả bài. Các thành viên của Coldplay đã nghe và khen ngợi tôi, họ nói tôi giống như là một Chris Martin thứ hai vậy. Từ đó về sau tôi nghe bản thu ấy mãi luôn!” V vừa cười vừa nói điều ấy.

Đối với V, BTS giống như một nguồn sáng. “Từ khi học tiểu học thì tôi đã mơ được trở thành ca sĩ, nhưng không ai xem trọng điều đó cả. Mọi người đều bảo ‘phải thực tế lên’. BTS đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực.” Anh nói.

Tôi hỏi liệu anh có cảm thấy bị đè nặng bởi những danh hiệu “Đầu tiên” hoặc “Giỏi nhất” hay không và liệu điều gì khiến anh hối tiếc chăng. “Nhiều người cho rằng chúng ta nên giữ đam mê thuần túy chỉ là sở thích, và đừng biến nó thành công việc kiếm tiền. Nhưng tôi không đồng ý, vì tôi đang làm điều mình yêu thích một cách hết sức chuyên nghiệp đây.” V phản ánh. “Khi tôi cảm thấy chưa đủ tốt, tôi có thể dành nhiều thời gian để tập luyện hơn, điều này sẽ giúp tôi cải thiện và phát triển. Thêm nữa, việc mọi người có vẻ thích những điều tôi làm khiến tôi thấy hài lòng và cảm kích.”

V ngắm nhìn thế giới này bằng lăng kính không chút bất mãn, Kim Taehyung, V và BTS đã chứng minh rằng điều này là hoàn toàn khả dĩ – bắt đầu từ khi ra mắt cho đến hiện tại.

Link bài gốc: https://www.vogue.co.kr/?p=263378

Posted in BTS INTERVIEW

[VOGUE INTERVIEW]NHỮNG ĐIỀU AN YÊN CỦA JIMIN – NGƯỜI KHIẾN TA NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN DÙ CHỈ MỚI MỘT LẦN NGHE THẤY HAY GẶP GỠ.

Thông thường thì những nghệ sĩ dòng nhạc pop sẽ nói họ muốn trở thành “độc nhất” hơn là giỏi nhất. Nhưng Jimin thật sự là một cá nhân có một không hai – người ta sẽ không thể nào quên được anh ấy sau khi đã gặp và nghe anh hát.

Thành viên thuộc đội nhảy trong nhóm nhạc Kpop thường có phong cách pha trộn giữa hip hop và nhảy đường phố. Tuy nhiên, Jimin bổ sung vào đó sự mềm dẻo của những điệu nhảy đương đại. Âm vực tuyệt vời của Jimin, vốn khá hiếm hoi ngay cả là với giọng nữ, chính là vũ khí cúng cố hữu hiệu cho các bài hát của BTS.

Thêm vào đó, khả năng thể hiện cảm xúc đầy mạnh mẽ của Jimin trong bất kì thể loại bài nào mà anh cất giọng đã góp phần quan trọng vào hành trình phát triển của BTS, một nhóm nhạc khởi đầu bằng thể loại hip-hop mạnh mẽ. Qua thời gian, BTS đã mở mang sự chú trọng của mình vào lời hát bằng cách lồng ghép những thông điệp liên quan đến các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên, tình yêu, sự tồn tại của bản thân, niềm hy vọng và sự bình an có thể được tìm thấy từ các công việc hằng ngày.

Tuổi thọ của một idol nhạc pop như giống Jimin phụ thuộc vào việc họ khuấy động được bao nhiêu cảm xúc trong lòng công chúng, sự mãnh liệt khi trình diễn những bài hát chính là thành quả của tổ hợp nhiệt huyết và mến mộ.

Nét mặt mơ màng và cách trò chuyện, cười đùa của Jimin gợi lên cảm giác nhớ thương trong lòng người hâm mộ, bản thân Jimin có thể không nhận thức rõ về điều này. Một số người được sinh ra với khả năng độc đáo như vậy đấy: có người trong số họ trở thành ngôi sao, một số sinh ra cho sân khấu, và số khác có thể khơi dậy lòng thương cảm lẫn tính đố kỵ trong tim người ta.

Cho buổi chụp hình của Vogue, Jimin chọn một bộ suit màu hồng nổi bật làm trang phục đầu tiên của mình. Đó là lựa chọn táo bạo và phù hợp hoàn mỹ với cá tính của Jimin.

tuy khá ngại ngùng khi trao đổi cùng chúng tôi nhưng Jimin là người táo bạo và tự tin trên sân khấu. “Tôi thường chọn những gam màu trơn, đơn giản, nhưng lần này tôi hướng đến một thứ gì đó phiêu lưu hơn. Thật ra nó khá thú vị, nhưng có chút khó để quen.” Anh cười và nói. “Tôi thích quần áo, nhưng thường là tôi mua để cho các fans thấy vui. Dạo này chẳng được đi đâu để khoe cả, nên tôi chỉ mua đồ bộ thể thao thôi.”

Trong hai năm qua, BTS đã cùng nhau cho ra mắt các bản thu âm tuyệt vời. Thành công của chuỗi single gần đây đã mang BTS đến ngôi vị Artist of the Year tại American Music Awards. Trớ trêu là trong thời gian đó Jimin lại cảm thấy sức sáng tạo của mình bị chững lại. Đại dịch đến khi họ đang trên đỉnh vinh quang, và khoảng thời gian đợi chờ các giới hạn được gỡ bỏ thật sự đã khiến cả BTS và ARMY cảm thấy đau buồn.

Vogue gặp gỡ BTS ngay sau khi thông báo về concert có khán giả sẽ được tổ chức lần đầu tiên trong hai năm. Concert này có thể được xem là một hồi còi báo chấm dứt kỷ nguyên giãn cách, tất cả các thành viên đều cảm thấy hồi hộp lẫn trông mong.

“Cảm giác như hai năm qua dài như vĩnh cửu vậy. Tôi vẫn còn trẻ nhưng đã dành phần lớn cuộc đời mình để biểu diễn trên sân khấu.” Jimin chia sẻ. “Tôi làm việc rất chăm chỉ vì muốn trở nên giỏi hơn, nhưng rồi đột nhiên mọi thứ bị tước mất, điều đó khiến tôi cảm thấy buồn. Trải nghiệm sống của tôi còn hạn chế, và tôi không muốn phóng đại mọi thứ lên, nhưng tôi có cảm giác như công việc cả đời mình bị phủ quyết hoàn toàn vậy. Đó là thời điểm mà mọi thứ đình trệ lại. Sự thiếu vắng khán giả trong những lần biểu diễn live thật sự khiến người ta nản lòng. Tôi làm việc cật lực, nhưng lại không có cảm giác chân thật, mọi thứ cứ như đang diễn tập vậy. Nó cứ không ổn như thế đấy. Trong concert gần nhất của chúng tôi, tôi cứ mãi nghĩ, ‘Như thế này đã ổn chưa nhỉ? Liệu mình có thể tiếp tục làm thế này hay không? Đây thật sự là cái mình phấn đấu hay sao?’ đương nhiên là tôi không xem concert online và một buổi tập dợt thật sự, nhưng nó cứ khiến cho tôi quanh quẩn với những nỗi hoài nghi như thế đấy.”

Sự đau đáu ấy cũng liên quan đến câu hỏi kế sau “Tiếp theo sẽ là gì?” (câu hỏi mà BTS đã luôn nhận được). Âm nhạc của họ đã phát triển trên rất nhiều thể loại, từ những bài hát phong cách hip-hop đến các giai điệu điện tử, disco và pop. Dường như các hát mới nhất, bao gồm cả “Dynamite,” “Butter” hay “Permission to Dance,” đều chứa đựng những nỗ lực để mở rộng sức lan tỏa của họ. Một số người hâm mộ yêu mến tinh thần chân thực và tùy ý của nhóm đã cảm thấy lo lắng rằng thông điệp của họ sẽ bị hạn chế và đóng khung khi mà độ phổ biến của họ đã vươn đến tầm cỡ toàn cầu.

“Liệu chúng tôi có nên tìm đến một thứ gì đó mới mẻ hơn chăng? Hay chúng tôi chỉ nên dừng lại ở những diều mà chúng tôi đã từng làm?” Jmin suy tư. “Chúng tôi nên chú trọng vào thể loại phong cách âm nhạc và vũ đạo âm nhạc nào đây? Có rất nhiều nút thắt đang chờ được gỡ rối. Nhưng cũng thật tốt khi có nhiều điều để nghĩ ngợi như vậy.”

Jimin cũng đã suy ngẫm rất lâu về cách hát của mình. Phong cách hát của anh đã đi qua rất nhiều sự thay đổi, từ ballad mềm mại trong “Serendipity” đến giọng falsetto đầy mê hoặc của “Filter” và cả những nốt cao rõ ràng trong các điệu pop gần đây. Đôi với một ca sĩ mà nói, việc thay đổi phong cách hát tựa như xóa đi dấu ấn của mình vậy. Dù đã trải qua quá trình khó khăn này rất nhiều lần nhưng anh vẫn khao khát thay đổi tiếp tục.

Khi được hỏi đâu bài hát hợp ý với chất giọng mình nhất, anh chia sẻ “Thật khó để nói rằng tôi hài lòng với giọng hát của mình. Những bài yêu cầu nhiều kỹ thuật hát, là những bài mà tôi thích, nhưng lại rất khó để thể hiện trọn vẹn mỗi khi trình diễn live, nên tôi cố gắng tìm phương án thay thế. Tôi đang tập trung vào việc tạo ra phong cách độc nhất của mình trước khi xây dựng một nền tảng vững chắc. Vì thế, tôi quay trở lại từ đầu. Tôi cố gắng để cho mọi chuyện đơn giản và dễ hiểu. Quá trình này rất khó khăn nhưng vô cùng thú vị vì tôi có thể vượt qua mọi thứ cùng Jung Kook, người đã đóng vai trò vocalist vô cùng xuất sắc. Tôi hạnh phúc mỗi lần trao đổi với em ấy và thấy vui khi có thể đẩy mình tiến bộ nhiều hơn trước.”

Đã có rất nhiều nỗ lực để cho ra bí quyết thành công của BTS. Tuy nhiên, ngay cả khi công thức ấy có được tìm thấy đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó để mô phỏng lại hoàn toàn. Có một điều gì đó con hơn cả sự thân thiết giữa các thành viên BTS với nhau. Trong một phân đoạn từ video chính thức của BTS, các thành viên bàn tán, tranh luận và cuối cùng họ đi đến thống nhật về cách biên đạo một động tác trên sân khấu. Trong một phân cảnh khác, họ tiếp tục tập các động tác miệt mài trong phòng tập nhảy cho lúc kiệt sức và mọi thành viên đều thấy hài lòng.

Họ không hy sinh kết quả để đổi lấy một mối quan hệ tốt đẹp, và họ cũng không từ bỏ mối quan hệ ấy vì muốn đạt được mục tiêu. Mối quan hệ của họ được dựa trên sự đồng thuận thúc đẩy, cùng nhau trưởng thành và phát triển. Họ có chung niềm tin vì có cùng mục tiêu.

“Dù chúng tôi có đang nhảy, hát hay trình diễn thì tất cả chúng tôi đều ảnh hưởng đến nhau,” Jimin giải thích. “Giống như là ‘Cậu ấy giỏi quá. Mình cũng thử cái đó.’ Khi mọi thứ trở nên khó khăn, tôi tự hỏi mình ‘Là một đội để làm gì? Chúng mình bắt đầu nhóm này để làm gì?’ và điều đó giúp cho tôi chú tâm trở lại. Ban đầu chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn – tranh cãi khá nhiều. Chúng tôi đã từng không quen với guồng công việc này. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy may mắn vì là một phần của nhóm.”

Cuộc sống của các siêu sao tại Hàn Quốc, nơi mà những người nổi tiếng không được phép phô trương, BTS thiếu đi cơ hội để tận hưởng sự thành công của mình trước mặt công chúng. Và cả những điều mà họ không sẻ chia với người khác. “Có thể là vì tôi còn trẻ, nhưng tôi cảm thấy thật khó để chia sẻ với những người bạn khác ngoài các bạn cùng nhóm.” Jimin nói. “Tôi thường cảm thấy mình hơi tự phụ, và tôi không thích điều đó. Thật là tốt khi có thể bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình với các thành viên trong nhóm.”

Trong suốt quá trình phỏng vấn, Jimin thường bắt đầu câu nói của mình với cụm “Tôi rất vui,” “Thật là tốt,” và “Tôi vui lắm”. Điều này cho thấy, Park Jimin đã tận dụng rất tốt khoảng thời gian trống của mình trong đại dịch như một người bình thường.

Anh chia sẻ, “Tôi nghĩ về bản thân, điều tôi thích, đều tôi không thích, các sở thích khác của mình. Tôi đã có nhiều thời gian để tự vấn, và tôi học hỏi rất nhiều. Trong những ngày này, tôi cảm thấy an yên. Tôi nhận ra giờ đây mình đã được phép hạnh phúc.” Khi được hỏi anh đã khám phá ra điều gì về bản thân, anh mỉm cười tinh nghịch và đáp. “Đó là, tôi rất lười! Bây giờ đến tắm tôi cũng thấy phiền nữa nên tôi cứ cởi hết một lớp áo xong thì đi vài vòng tầm nửa tiếng rồi lại cởi lớp tiếp theo.”

Khi còn rong ruổi trên con đường trở thành siêu sao, anh đã từng tự hỏi “Thật sự thì mình muốn làm gì nữa đây, ngoài việc đạt được đến sự hoàn mỹ khi trở thành ca sĩ?” Tuy nhiên, gần đây anh cảm thấy mình đã học được cách để mọi thứ qua đi.

“Ngày đó tôi không có bao nhiêu sở thích cả, tôi cảm thấy đau khổ mỗi khi rời khỏi sân khấu.” Anh thú nhận. “Có lẽ đó chính là nguyên do. Nhưng giờ đây tôi không còn tự hỏi như thế nữa nữa. Thay vào đó, tôi luyện tập mỗi ngày và gặp gỡ bạn bè, và tôi hài lòng với điều này. Giờ đây tôi có thể chạy xa đến 8 cây số. Tôi đã từng ghét ở một mình vì khi ấy tôi sẽ bị bao trùm bởi rất nhiều nghĩ suy, và chúng khiến tôi sợ hãi, nhưng giờ đây tôi lại thấy bản thân cần thời gian ở một mình. Chạy bộ khiến cho tâm trí tôi minh mẫn hơn.”

Vào ngày 31 tháng một năm 2022 (giờ địa phương), BTS lại trở thành đề tài tại lễ trao giải Grammy khi được đề cử hai năm liên tiếp tại hạng mục Best Pop Duo/Group Performance. Buổi lễ đã bị thu hẹp quy mô trong lần vừa rồi vì đại dịch, và BTS đã ra về tay trắng trước sự thất vọng của người hâm mộ.

“Giành được giải Grammy chưa bao giờ là điều mà chúng tôi nghĩ đến và tôi không thể tin được là chúng tôi đã được đề cử!” Jimin hào hứng. “Thật là tuyệt nếu có thể thắng được giải và điều ấy sẽ làm người hâm mộ của chúng tôi hạnh phúc. Nhưng chỉ cần được đề cử thôi thì đã là quá tuyệt vời rồi. Nếu như có thể, chúng tôi mong được xuất hiện ở đó và biểu diễn.”

Có rất nhiều người chỉ trích Grammy vì đã không đề cử BTS ở nhiều hạng mục hơn. Nhưng ít nhất là giờ đây BTS đã có nhiều mục tiêu để đạt đến trong tương lai. Những người hâm mộ đã theo dõi BTS khi họ chống lại nạn phân biệt chủng tộc, tuổi tác và thành kiến về văn hóa trên sân khấu toàn cầu tin rằng rồi điều này sẽ thành sự thật thôi. BTS không còn cần thêm sự công nhận nữa, nhưng lễ trao giải Grammy cần BTS để chứng minh vị thế của mình.

Link bài gốc: https://www.vogue.co.kr/?p=263278

Posted in BTS INTERVIEW

[VOGUE INTERVIEW] j-hope, CÂU CHUYỆN THANH XUÂN MANG TÊN “HY VỌNG”

Dù Giáng Sinh là khoảng thời gian đặc biệt đối với mọi người nhưng đó lại là thời điểm khiến j-hope cảm thấy chạnh lòng. Anh khởi hành từ Gwangju đến Seoul vào đúng ngày 24 tháng 12 năm 2010 để trở thành một thực tập sinh K-pop, đó cũng là lúc đợt khí lạnh tồi tệ nhất trong 30 năm trở lại đây ập đến. Cậu thiếu niên 16 tuổi vừa bước vào môi trường mới đã ước mơ gì khi ngủ trong phòng ký túc xá tối tăm đó? Sau một mùa đông dài rét mướt, kỷ nguyên của BTS bắt đầu hiển lộ.

“Tôi khép mắt trong phút chốc, và rồi chúng ta ở đây, BTS,” j-hope nói với nụ cười ngượng ngùng khi vừa thay xong bộ trang phục đầy sức quyến rũ. Anh đang tham gia buổi chụp bìa cho Vogue. Sự phấn khích của buổi concert online của BTS – Permission to Dance on Stage, dễn ra tại Seoul Olympic Stadium, Hàn Quốc vẫn còn đọng lại trong không khí. Giờ đây, j-hope đang ở trên đỉnh vinh quang. Giữa một mùa hè thành công rực rỡ đến bất tận, anh cất lên tiếng ca về hy vọng. Thật khéo làm sao khi Hope World được chọn là tựa đề cho mixtape solo đầu tiên của anh vào năm 2018.

“Đó là mixtape đầu tay của tôi, và tôi nghĩ có thể xem nó như một loại danh thiếp.” J-hope chia sẻ “Tôi muốn cho mọi người thấy thể loại giai điệu mà tôi yêu thích và hướng đi âm nhạc của mình.” Anh trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên có tên trong Billboard 200 (bảng xếp hạng album chính của Billboard) hai tuần liên tiếp. Sau đó, vào năm 2019, bài “Chicken Noodle Soup” của anh đã ra mắt tại bảng xếp hạng Billboard hot 100, mang anh đến gần hơn với thính giả toàn cầu. MV của bài hát có sự góp mặt của Becky G đã đạt được hơn 316 triệu view.

Ngoài ra, anh cũng là một trong những nhạc sĩ/nhà soạn nhạc của bản “My Universe”, một bản hợp tác giữa BTS và Coldplay. Anh cùng với RM và SUGA trở thành ba nhạc sĩ Hàn đầu tiên có ba bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. BTS, nhóm nhạc châu á đầu tiên được vinh danh cho danh hiệu Artist of the Year tại American Music Awards, biểu diễn chung với Coldplay tại lễ trao giải năm 2021. Đây là điều không tưởng vào những năm trước đây. BTS đang tiến bước với tốc độ phi thường.

Vào tháng tư năm 2017, j-hope và RM đến xem Coldplay biểu diễn tại Seoul Olympic Stadium. “Là một người hâm mộ, tôi muốn xem họ biểu diễn, không những vậy, tôi còn muốn học hỏi cách họ trình diễn tại sân vận động.’ J-hope nói “Coldplay nổi tiếng với những chuỗi world tour, và chúng tôi cũng mơ ước được diễn tại những nơi như vậy.”

Hơn một năm sau, ước mơ của họ trở thành hiện tực. Tour diễn Love Yourself, bắt đầu vào tháng tám năm 2018 tại Seoul Olympic Stadium cùng một loạt các trạm dừng khác nhau kể cả Tokyo Dome, thu hút hơn 1,04 triệu khán giả tại hai mươi thành phố trên toàn châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Tour diễn tiếp theo Love Yourself: Speak Yourself (in 2019), được trình diễn cả tại Wembley Stadium, London, nước Anh. J-hope, người đã có màn solo trong khoảng thời gian đó đã biểu diễn bài “Trivia 起: Just Dance.” một cách hoàn mỹ.

Trong bài hát ‘MIC Drop” có câu “Tại trung tâm thế giới, được săn đón bậc nhất, sạch vé.” – đây không phải chỉ là một lời khoe khoang sáo rỗng, mà là sự thật đối với BTS. Bất chấp vô vàn thách thức, BTS đã viết lại lịch sử của Kpop và tất cả mọi người đều muốn là một phần của họ.

Chris Martin của Coldplay đã hào hứng chia sẻ về sự hợp tác với BTS “Đó giống như là một giấc mơ trở thành hiện thực vậy.” Giọng ca chính cho ban nhạc rock nổi tiếng nước Anh cho biết “Chicken Noodle Soup” của j-hope là bài hát anh thích nhất. Trong MV của bài hát, j-hope biểu diễn cùng dàn dancer đến từ hơn 50 quốc gia khi đang đeo chiếc vòng cổ có gắn hình mình khi con bé và mang hai chiếc nhẫn có hình quốc kỳ Hàn trên cả hai tay.

Một dancer hàng đầu trong giới underground, j-hope đã có ước mơ trở thành ca sĩ kể từ khi đang học lớp 6 và trở nên nổi tiếng vì kỹ năng nhảy của mình trên những con đường tại quận Geumnam-ro và Chungjang-ro, Gwangju. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng niềm đam mê nhảy múa của anh luôn còn nguyên vẹn. Biểu cảm trên gương mặt của j-hope khi đang tập luyện với cường độ cao trong phòng tập khác hoàn toàn với khi anh ấy trên sân khấu.

“Khi tôi bước vào đó.” Anh chia sẻ khi nói về phòng tập nhảy. “Rất nhiều hồi ức và cảm xúc và trách nhiệm ập đến. Và chúng nhắc tôi nhớ mình đã từng là ai.” Việc đầu tiên sau khi đến phòng tập nhảy là anh ấy đi vào phòng vệ sinh. “Tôi phải “xả nước” trước khi giãn cơ,” anh thừa nhận với nụ cười. “Sau đó tôi sẽ nghe bản nhạc mà mình sẽ nhảy trong hôm nay, hấp thụ giai điệu và để chúng chảy vào cơ thể mình. Đó là cách mà tôi tập trung. Thật lòng mà nói, tôi đã không còn tập lâu được như tôi đã từng. Hồi ấy, tôi đã phát điên vì nhảy…Giờ đây, tôi chỉ tập đủ để có thể giữ được sự vui thích cho mình! Nếu tôi cảm thấy mình phải luyện thêm nữa, thì tôi sẽ làm vậy. Vì thế lượng thời gian tập luyện của tôi khá là bất đồng.

Những lúc rảnh rang trong chuyến hành trình chinh phục thế giới của BTS, j-hope viết nhạc. Anh là kiểu người lấy cảm hứng trong những việc hằng ngày hơn là từ trí tưởng tượng của mình. Những bài hát đậm chất thẳng thắn, chân thành của anh mang đến cho người hâm mộ niềm vui và sự an ủi. Giờ đây khi anh đã đạt được mọi mục tiêu và ước mơ của mình, anh còn cần gì hơn? “Tôi luôn nói thế này, tôi học hỏi rất nhiều thông qua việc làm album,” anh thừa nhận.

“Tôi nghĩ mình đã thích bản thân nhiều hơn một chút và có thể trưởng thành được như thế này chính là nhờ vào quá trình thực hiện album Love Yourself. Dạo gần đây, tôi nghĩ về ý nghĩa của hạnh phúc. Đôi lúc, tôi không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhiều người, thay vào đó tôi đến chơi với những loại động vật khác như chó – những sinh vật bé nhỏ không có cùng ngôn ngữ với tôi. Những tương tác nho nhỏ ấy mang đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc.”

Và anh chia sẻ, khi lịch trình có khoảng nghỉ thì anh dành gần như toàn thời gian để ở nhà. Đối với những người gần như bận rộn nhất thế giới mà nói thì đó là những cơ hội quý báu để nghỉ ngơi. “Thật ra thì, ở nhà tôi không làm gì đặc biệt cả.” Anh kể. “Khi nghỉ ngơi, tôi có xu hướng không làm gỉ cả và chỉ xem TV vì tôi đã làm quá nhiều thứ trong lúc làm việc. Tôi từng có một vài bước nhất định nhưn giờ đây tôi chỉ có ngủ tới trưa thôi.” Đương nhiên, âm nhạc vẫn ở mãi trong tâm trí anh; sáng tạo ra âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh và anh sẽ làm việc với âm nhạc ngay cả khi đang trong kỳ nghỉ. “Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm.” Đây quả là một câu trả lời mà bạn đã đoán được khi đặt câu hỏi cho một người cuồng công việc.

Anh biết người hâm mộ của mình đang chờ đợi mixtape tiếp theo, và anh muốn sự chờ đợi đó là xứng đáng. Với tâm sức tận tụy hết mình cho công việc, anh rất nghiêm khắc về các deadlines mà bản thân đặt ra. Nhưng quan trọng hơn cả là kết quả của chúng. j-hope chia sẻ anh từng có thời gian hơi trì trệ. “Tôi đến với âm nhạc thông qua nhảy múa, và tôi vẫn cần sự hỗ trợ với âm nhạc. Không lâu trước đây, sau khi tôi gặp gỡ rất nhiều producers để chia sẻ với họ âm nhạc của và nhận lại các góp ý thì tôi đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi nhận ra rằng định hướng âm nhạc mà tôi đã chọn khá là khó nhằn, và tôi bắt đầu mất dần tự tin. Tôi lo lắng không biết làm thế nào để vượt qua những khó khăn này, mọi chuyện trở nên chậm chạp, và điều đó làm tôi thấy hổ thẹn. Tôi biết làm gì hơn ngoài tự hỏi ‘Đây là giới hạn của mình thật sao?’ nhưng tôi đang từng bước vượt qua thử thách này” j-hope bổ sung, thực tế là, anh đã loại hết tất cả các bài hát và bắt đầu lại từ đầu. Đây là cách anh vượt qua sự ảm đạm để bước tiếp! Những trở ngại không thể nào cản được bước anh và cũng sẽ không cản được BTS.

Concert có khán giả sắp được diễn ra, và j-hope thừa nhận “Tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích.” Vé của bốn đên diễn BTS Permission to Dance On Stage – LA đã được bán hết sạch, một cột mốc lịch sử của Sofi, gần Los Angeles. BTS cũng là một phần của Jingle Ball Tour, lễ hội âm nhạc cuối năm lớn nhất nước Mỹ.

Cậu thiếu niên rời khỏi quê nhà để trở thành ca sĩ mười một năm về trước đang mong chờ được trải qua kỳ Giáng sinh cùng để cử Grammy, giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới. “Tôi không có nhiều hồi ức về Giáng sinh sau khi trở thành thực tập sinh” j-hope nói “Tôi luôn phải chuẩn bị hay diễn tập gì đó. Sau khi chúng tôi ra mắt thì tôi bận bịu chuẩn bị xuất hiện trên TV và trình diễn. Tôi chỉ có một ước mong nhỏ nhoi là năm nay được trải qua Giáng Sinh một cách riêng tư và ấm áp cùng gia đình mình. Thật sự là ngày càng khó để có được những giây phút hạnh phúc riêng tư như vậy.”

j-hope đã từng chia sẽ trên một chương trình TV rằng mình muốn viết hồi ký, anh sẽ bắt đầu với câu “những người đã dẫn dắt tôi.” Những người ấy bao gồm các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ anh.

“Sau tất cả thì,” anh chia sẻ “Những người yêu thương tôi là những người đã hướng tôi trở thành như hiện tại: sáu người bạn cùng nhóm, gia đình tôi, các nhân viên của chúng tôi và những người hâm mộ tuyệt vời. Một mình tôi chẳng thể nào làm được điều đó cả. Sau khi đảm nhận vai trò này, tôi bắt đầu cảm nhận được điều mà những người xung quanh mình đang cảm nhận và nghĩ suy. Tôi có xu hướng bị tác động với những người xung quanh mình, sự ấm áp và chân thành của họ đã dẫn đường để tôi trưởng thành được như ngày hôm nay. Tôi may mắn có những người tốt xung quanh mình.”

j-hope cho rằng may mắn mà anh và BTS có được chính là nhờ vào sự tích cực của những người xung quanh họ hơn là nỗ lực của bản thân. Anh tin giờ đây đã đến lúc anh đền đáp tình cảm nhiệt thành và sự giúp đỡ to lớn đó cho càng nhiều người càng tốt. Điều này gần như có thể được miêu tả như một lời kêu gọi vậy.

“Khi tôi lên sân khấu và gặp được các fans, tôi cảm thấy thật may mắn khi trở thành một phần của BTS. Điều này khiến tôi nhận ra bản thân đang ở nơi đây là nhờ vào những người đang xem tôi nhảy và hát, trao cho tôi rất nhiều yêu thương.” Anh nói một cách thiết tha. ”Đó là khoảnh khắc mà tôi tận hưởng khi được là chính mình, j-hope và Jung Hoseok (tên thật của j-hope).”

Nhiều năm về sau khi j-hope nhìn lại khoảnh khắc này, tôi chắc chắn anh cũng sẽ nói lời tương tự. Khi tôi hỏi anh muốn viết câu cuối cùng trong hồi ký của mình như thế nào. “’Những người mà tôi dẫn dắt.’ Nghe có hơi khuông sáo nhưng thật sự là tôi đã dẫn dắt rất nhiều người tuyệt vời.”

Thời gian dành cho buổi phỏng vấn của chúng tôi đã kết thúc, nhưng câu chuyện của j-hope vẫn sẽ còn tiếp tục. Một thế gian tràn đầy hy vọng và tươi sáng mà j-hope đã tạo ra cùng những người mà anh yêu thương – một cơn mộng ngọt ngào mà tôi không muốn tỉnh lại.

Bài gốc: https://www.vogue.co.kr/?p=263260