Posted in Hành trình, VIẾT

IMAG2094

Chiếc xe này nhìn như đang leo dốc, nhưng thật ra, lúc tôi chụp thì nó đang dừng lại. Đứng một bên của con dốc cheo leo như vậy, không tuột xuống cũng không tiến lên. Tôi nghĩ, bản thân mình cũng đang như vậy đó, ở một nơi trong tuổi hai mươi và vẫn không xê dịch. Một vài người tôi quen đã lập gia đình, số khác đã có con. Những người nhỏ tuổi hơn tôi cũng đã bắt đầu bước vào xã hội. Nhưng tôi vẫn thế, vẫn là đứa nhỏ trong lòng cha mẹ, bạn của rất nhiều người thân quen và là chị của một vài cô gái nhỏ. Ba mẹ già đi và tôi vẫn thế, bạn trải đời hơn và tôi vẫn thế….

Cái xe này sẽ không thể dừng mãi ở con dốc.

Tôi cũng sẽ không dừng lại một chỗ.

Posted in Hành trình

67857_520232744661872_254867273_n

Nếu có thể, tôi muốn thật nhiều thật nhiều lần được quay lại nơi này.  Được dùng hai bàn chân chân tê cóng leo lên từng bậc từng bậc thang của Ngũ Đài Sơn. Vừa đi vừa niệm khe khẽ danh hiệu của đức Phật Văn Thù trong cái lạnh không hề tồn tại ở miền Nam Việt Nam, giữa trời xanh nắng rực và những dãy núi phủ tuyết trắng. Nóc ngói màu vàng tượng trưng cho quá khứ, nơi mà từ trước đây thật lâu đức vua Thuận Trị đã từ chối gặp con trai mình, vua Khang Hy.

Tôi muốn nghe lại những lời kể chuyện đức Phật Hiện Thân. Muốn ngắm lại tấm bia đá mà Võ Tắc Thiên đã đặt. Muốn thấy lại góc chùa đã cháy. Muốn nhìn lại hết những nơi đã đi qua. Muốn chạm vào những lá cờ Mật Tông được treo ở đỉnh tháp. Muốn một lần đọc lại chú Bát Nhã ở nơi đó. Muốn thấy những giọt băng rơi xuống trong nắng trên mái ngói Kim Điện. Muốn nhìn lại cảnh người mộ đạo Mật Tông trải dài người cúng bái trên tấm ván sắt dành riêng cho họ. Muốn xem những chú mèo chạy trong sân….

Muốn nhìn lại mọi thứ……

Đó là cuối thu đầu đông của hai năm về trước.

Đã quá xa so với hiện tạị.

Posted in Dòng chữ ngắn

Tình cờ thay hôm nay lại nghe bản Tìm, một bài hát được các bạn cass truyền tay nhau vào dạo trước. Một bản nhạc nhạt, phần rap hơi khó nghe, bởi vì tôi rất không thích nghe nhạc Việt.

Đau lòng thay….đêm nay…. người ta đã tìm thấy chiếc máy bay rơi vào ngày quốc tế phụ nữ ấy. Thật ra, chẳng ai còn hy vọng gì vào một điều kỳ tích rằng một trong những hành khách sẽ may mắn sống sót. Nhưng vì đã cảm thấy chuyện ấy sẽ đến ngay thôi, lại chẳng biết ngày nào….và bây giờ….

Thân là một người dưng, chưa bao giờ trong một tai nạn tôi lại cảm thấy đau lòng dường này….họ thì sẽ ra sao?

Đó không phải là động đất, chẳng phải sóng thần, cũng không phải bất kỳ loại bão táp nào.

Không phải khóc trong đống đổ nát, chẳng phải đau lòng tại nơi ngập ngụa bùn dơ…..

…họ đang khóc tại khách sạn Lệ Đô. Nơi hoa lệ đau buồn nhất thế giới.

……lệ rơi nơi thành đô…..

Posted in Dòng chữ ngắn

1010809_732293916789086_284402351_n

Cảm tình tựa như cơn sóng, lúc dập dìu lúc dở dang, lại tựa đơn phương, mãi chỉ có thể đánh về cùng một hướng.

Năm nay không cần những điều sáo rỗng. Chỉ cần những cơn sóng dịu dàng đánh vào lòng.

Gửi tặng bạn bình minh của hai ngày trước. Bầu trời vừa hửng nắng, sắc biển vẫn thẳm xanh.

Giống như hoa vừa hé nụ, như nụ cười còn đọng mãi trong tim.

Posted in Hành trình, VIẾT

Thanh Do (45)

Thế nào là một thành phố đến từ kiếp trước?

.

Đó là nơi bạn lần đầu đặt chân đến, nhưng con tim bồi hồi tựa như gặp lại cố hương. Có lẽ, từ  rất lâu rất lâu trước khi sinh ra, lúc còn là linh hồn, hay còn là một người khác thì bạn đã từng ở đó. Cũng có thể, bạn chỉ đặt chân đến một lần trong đời vào một kiếp nào trước đây. Nhưng lại nặng lòng yêu thương, mang theo hoài niệm tiến đến kiếp này.

.

Giờ đây, bạn sẽ chẳng nhớ gì về nơi ấy ngoài tên của một vùng đất. Nhưng khi bước xuống từ máy bay, từ xe, hay từ bến tàu. Tự mình  hít thở bầu không khí lạ lẫm, nhìn ngắm bầu trời vừa quen vừa lạ. Tâm tư đột nhiên thổn thức. Tựa như đặt tay lên quyển nhật ký cũ sờn của bản thân rất nhiều năm về trước, chữ viết đều mờ phai hết cả. Trái tim im lặng rung động hồi tưởng những điều mờ mịt như sương.

.

Chẳng còn nhận ra điều gì.

.

Có thể là hồi ức, cũng có khi, là mơ tưởng.

.

Thành phố đến từ kiếp trước…..

.

Nếu có duyên, sẽ gặp.

.

Nếu cả đời không gặp, thật tốt, vì kiếp trước của bạn đều viên mãn.

.

Không gì để luyến lưu.

./.

Posted in Hành trình

Hai năm gần đây, mình đọc đam mỹ. Ngày ngày đêm đêm đọc. Ban đầu là tò mò, sau đó là quen, sau nữa đến nghiện, cuối cùng trở thành một thói quen khó bỏ. Mỗi đêm nhìn qua đôi ba trang word chữ phóng to đùng cỡ 24, sau đó an lòng ngủ. Cũng có đêm vừa nhìn vào màn hình vừa tấm tức khóc, đôi khi nữa…chính là cùng những câu chuyện phi thực này trải qua đêm dài.

Tựa như đêm vừa rồi lướt qua cùng với Bất Dạ Thành. Với anh Khưu Thiên ngầu ơi là ngầu! Với Võ Đại Lang vừa thương vừa giận, với Tiểu Thành, cậu bạn chiến binh đất sét gia công siêu cường. Về Đài Bắc, thành phố nằm tại list phải đến trong cả cuộc đời này, về Mông cổ, về trường quay của phim Thiên Hạ Vô Tặc, về những điều thật nhỏ nhặt khác mà Tiểu Thành cẩn thận giữ gìn như điều trân bảo trong nhật ký.

Không dưới mười lần, mình thầm ước ao, phải chi bản thân cũng là một chiến binh làm bằng đất sét như thế. Có thể trái tim bị moi ra, dẫm nát, tựa đất sét bị nung nóng trong lửa đỏ nhiều nghìn độ C. Sau đó, trở nên siêu cường. Cường đến nỗi có thể mỉm cười, xách ba lô lên, và đi. Bình thản và lặng im.

Cuối năm trước mình đã đến một nơi tựa như ngôi chùa được muộn làm trường quay Thiên Hạ Vô Tặc mà Bất Dạ Thành đã nói. Lúc đó là đầu đông. Với một đứa con gái xứ nóng chưa từng biết đến mùa đông mà nói, đó là nơi lạnh lẽo đến tậng cùng trái đất.

“Nó sẽ còn lạnh hơn thế này. Vào giữa mùa, nhiệt độ có thể xuống đến 40 độ âm.”

Mọi người trong đoàn cùng nhau đi một vòng khuông viên chùa, thả hết mọi tâm tư thế tục ra ngoài, lưu lại duy nhất hai chữ tĩnh yên. Bước đi…bước đi…và nhận ra cuộc đời vẫn còn có lúc thanh tĩnh như thế này. Yên bình đến nỗi không thể khóc vì hạnh phúc.

Tối qua, giữa hồi ức và hư ảo. Màn đêm lướt qua nhanh như một cơn gió.

Posted in VIẾT

bac-kinh-102.jpg

Vào độ này, Sài Gòn rất nóng. Ngoài những cơn nắng đổ lửa, những bữa tối hầm hập thì chẳng có gì hơn.

Hiện tại, chứng buồn ngủ đang kéo tôi đến tận cùng. Ở bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ ai, tại bất kỳ đâu, tôi chỉ chực muốn ôm theo tấm chăn bông dầy cộp để có thể trải rồi lăn ra ngủ.

Im lặng để suy nghĩ thỏa thích phát huy trí tưởng tượng trong những giấc mơ. Tính lười biếng bị đẩy lên đến cực điểm, khiến tất cả giác quan, bộ phận trong cơ thể hoạt động chậm rãi có chừng. Chúng đều biểu tình, cầu trời cho mùa hè chưa kéo đến hẳn hãy mau trôi qua đi.

Tôi đang chết? Hay, rõ hơn chút, tôi đang tiến đến cái chết?

Ngay cả những dòng này mà còn phải gõ ra một cách khổ sở thì có thể viết được gì?

Thế mà…lúc nào trong đầu tôi cũng tồn tại thật nhiều từ. Chúng chỉ chực chờ để bùng phát, để gõ trên word, để viết ra giấy…nhưng cuối cùng, khi đối diện với màn hình, với giấy trắng thì lại không có gì cả.

Mọi thứ cứ dừng lại mãi ở đó, không thể tuôn ra dù chỉ là một câu cú có ý nghĩa nào.

Cùng với bàn tay, đôi mắt, ngôn từ. Ngôn ngữ cũng có vấn đề của riêng nó.

Hiện tại, tôi đang nói rất nhiều. Nhưng thật sự…trong thâm tâm, tôi lại thèm bản thân im đi và đừng nói gì cả.

Này giọng nói, hãy học tập bàn tay và trí não đi nhé. Hãy im lặng đi nào. Đừng nói nữa.

Tôi chán tiếng nói của mình. Tôi ghét thanh âm của mình.

Hãy im đi nào…..

Giống như bầu trời im ắng kia….

Đừng nói gì nữa..

Làm ơn…..

Đừng phát ra thanh âm nữa….

Mình nghe nhạc và đầu độc bản thân.

Sau đó đem chất độc trong lòng chuyển thành câu chữ.

Câu chữ kia rơi vào người đọc. Mình tự hỏi, liệu họ có dính phải loại độc nào đó mà tình cờ mình tẩm vào không?

Nhưng điều đó không mấy quan trọng.

Chỉ là, vào thời điểm này, chất độc trong mình đầy tràn nhưng không giải thoát ra được.

Bây giờ phải làm sao?

Mình cũng chẳng biết nữa.