Posted in BTS TRANSLATED

INTERSECTIONS SEASON 2, EPISODE 1: RM (KIM NAM-JOON) – BTS LEADER

Dịch bởi Gụ Gụ – Dựa trên nội dung podcast và file ghi lại của @_bangtanrabbit_
Lưu ý: phỏng vấn rất dài nên mình sẽ sau mỗi cặp câu hỏi/trả lời thì mình sẽ cách ra bằng 1 dấu chấm cho mọi người dễ phân biệt nha.

Xin chào, tôi là Mark Spiegler và các bạn đang nghe chương trình Intersections: The Art Basel Podcast được hỗ trợ bởi UBS.

Đây là tập mở màn cho mùa thứ hai của chúng tôi. Chúng ta đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến tham dự chương trình podcast này, nhưng không có ai nổi tiếng ở mức độ toàn cầu như Namjoon Kim.

Anh được biết đến với nghệ danh RM, leader của BTS, một nhóm nhạc đã hoạt động được gần một thập kỷ. Trong những năm gần đây, BTS trở thành lực lượng vững mạnh trên toàn cầu, vượt khỏi thị trường Hàn Quốc và phủ sóng trên toàn thế giới âm nhạc. Tầm ảnh hưởng văn hóa của Namjoon là phi thường nhờ vào vị thế siêu sao của mình.

Vì vậy nên khi anh bắt đầu sưu tầm nghệ thuật từ năm năm trước và công khai điều đó trên kênh mạng xã hội thì điều này đã gây ảnh hưởng tích cực đến các nghệ sĩ, phòng trưng bày và bảo tàng mà anh ủng hộ.

Đây là podcast đầu tiên mà Namjoon thực hiện bằng tiếng anh. Và các chủ đề mà các bạn sẽ nghe anh ấy thảo luận sẽ bao gồm: sự trỗi dậy của văn hóa Hàn Quốc, cách mà các nghệ sĩ dựng xây di sản của mình, và kế hoạch mở một nơi để trưng bày của anh ấy tại thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Một điều bất ngờ đã diễn ra trong quá trình chúng tôi chuẩn bị podcast này. BTS làm rung chuyển giới âm nhạc bằng tuyên bố quan trọng: nhóm sẽ bắt đầu chú trọng vào các hoạt động solo. Nhưng theo quản lý của họ thì nhóm vẫn có kế hoạch hoạt động chung dưới nhiều dạng thức khác nhau.

Những gì sẽ xảy ra tiếp theo với BTS và Namjoon Kim là rất đáng để chờ đợi. Nhưng sự phát triển ấy đã phản ảnh rất rõ ràng trong bài phỏng vấn này theo một khía cạnh rất khác, đặc biệt là các vấn đề về việc xây dựng di sản cá nhân và các dự án solo.

Nếu bạn cảm thấy thích thú với bài đối thoại này, xin hãy review và luôn quý mến Intersections mỗi khi nghe podcast nhé. Xin cảm ơn.

Mark: Namjoon Kim, chào mừng bạn đến với Intersection.
Namjoon: Xin chào.
.
Mark: Nói cho chúng tôi nghe là hôm nay bạn đang ở đâu, và hãy miêu tả một chút về khung cảnh xung quanh để có thêm hình dung nhé.

Namjoon: Tôi đang ở Seoul, vì tôi sống ở Hàn Quốc, bây giờ đang là 7h tối. Tôi đang ở trong studio của mình, studio ở công ty tôi. Chiếc studio nho nhỏ của tôi, à và có một bức tranh nhỏ cũng đang được treo gần đây nữa.
.

Mark: Ok vậy chúng ta hãy kể từ đầu đi. Tôi đọc được trong một phỏng vấn rằng bạn đã được một giáo viên giới thiệu để nghe Eminem, và khi đó cũng là thời điểm anh ấy lập nghiệp?

Namjoon:Lần đầu tiên khi nghe Eminem là năm tôi mười ba tuổi, tôi nghĩ vậy. Và thật ra đó là bài Without Me và bài đó là nhạc phiên, và đương nhiên có cả bài 8 Miles nữa.

Đấy là một bản hit, cách anh ấy rap, gương mặt và cách anh ấy diễn trong phim đã tác động đến một thiếu niên như tôi. Tôi đã kiểu “Ôi trời ơi mình muốn được như anh ấy! Mình muốn rap tiếng Anh như anh ấy. Mình muốn làm cypher, mình muốn viết lyric.”

Nhưng điều buồn cười là trước đó, khi tầm mười tuổi lúc còn học cấp một thì tôi muốn trở thành một nhà thơ hoặc là một người viết. Nên việc gặp gỡ Eminem và Nas đã khiến tôi chuyển đổi ước mơ của mình từ việc muốn trở thành một nhà thơ thành một rapper.

.

Mark: Kể tôi nghe..tôi biết rằng đây là đặc thù của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc thì khá là phức tạp. Bạn có thành công ngay không? Bạn bắt đầu sự nghiệp từ khi nào?

Namjoon: Tôi biết Eminem và Nas năm mười ba tuổi, và thế là từ năm mười bốn tuổi, tôi bắt đầu tự viết lời nhạc cho mình. Và có một cộng đồng online trong đó bao gồm những nhạc sĩ nghiệp dư, họ cho nhau xem những lyric mà họ viết. Lời nhạc viết lúc ấy cũng khá tệ và đơn điệu.

Thế là tôi đã tiến vào cộng đồng đó, cho mọi người xem thành quả của mình, và cả bản studio. Và nó trở thành một sở thích của tôi. Khi tôi 16 tuổi, tôi muốn bước vào ngành này. Giống như anh nói vậy, tôi muốn vào một label về underground tại Hàn Quốc. Nên tôi đã gửi resume của mình, gửi nhạc của mình và tôi được gọi.

Nhưng bài test cuối cùng là phải biểu diễn thật sự với người nhạc sĩ. Nhưng ở tuổi mười sáu, tôi đã quên lời, tôi đã quá hồi hộp, và tôi đã nghĩ “Trời ơi mình không hợp với ngành biểu diễn trực tiếp này rồi.”

Trong studio, tôi nghĩ mình thật tài năng, tôi rất giỏi. Nhưng lên sân khấu là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi việc là như thế đấy, nên tôi vào trung học, cắt tóc, và tự nhủ là “Được rồi đây mới chính là con đường của mình, mình phải học hành. Phải trở thành học sinh giỏi.”

Nhưng định mệnh cũng khá là buồn cười vì đã có một rapper nổi tiếng xem bài biểu diễn thất bài của tôi. Anh cười tôi vì tôi đã quên lời, nhưng có lẽ anh đã nhìn thấy tiềm năng của tôi.

Sau đó anh ấy gọi cho tôi và nói là “Công ty này có ông CEO Bang, đang tìm kiếm những thiếu niên có thể viết lời và yêu nhạc rap.” Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã bỏ cuộc rồi. Tôi đã không nói gì với bố mẹ cả nhưng tôi đã bí mật gặp ông ấy, và rồi đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.
.

Mark: Anh ấy tên là gì?
Namjoon: Sleepy.
.

Mark: Nếu như Sleepy không gọi cho bạn thì có thể bạn đã trở thành một người khác rồi nhỉ, có thể là thương gia chăng?
Namjoon: Tôi đoán có thể là một doanh nhân, như bố tôi vậy.
.
Mark: Nỗi sợ sân khấu có thể xuất hiện với bất kì ai, nhưng may mắn là nỗi sợ sân khấu đã không đánh gục bạn. Vậy, những vừa được kể đó đó có phải là con đường dẫn bạn đến với BTS không hay đây chỉ mới là một bước đệm thôi?

Namjoon:Tôi là người đầu tiên trong BTS, nên có thể nói là Mr. Bang, CEO của chúng tôi đã bắt đầu đội này bằng tôi. Ông muốn tôi trở thành nhóm trưởng, là người khởi đầu chặn đường này và những thứ tiếp sau, nên đó là cách mọi thứ bắt đầu.

Với BTS thì ban đầu khi còn là trainee thì chúng tôi có khoảng 30 người, về sau rất nhiều người đã bỏ cuộc, từ ba mươi người xuống còn 7 người và rồi chúng tôi debut bằng một single vào năm 2013, nên giờ đây đã là gần 10 năm rồi. Chúng tôi đã sống cùng nhau trước đó nên tôi nghĩ là tổng thời gian chắc là khoảng 12 năm.
.

Mark: tôi nghĩ khá là đúng nếu nói BTS là một hiện tượng của nền âm nhạc Hàn Quốc/Châu Á trong nửa khoảng thời gian 12 năm này. Nhưng rồi kể từ năm năm trước, các bạn đã vượt tường phá băng tiến đến các giải thưởng lớn tại quốc tế như Billboard vân vân.

Điều gì đã xảy ra, tôi tò mò không biết điều gì đã khiến BTS từ một hiện tượng Hàn quốc, trở thành một hiện tượng toàn cầu? Bạn cảm thấy như thế nào khi đột nhiên trở thành một ngôi sao toàn cầu?

Namjoon: Khi nhìn về BTS thì bạn phải nhìn thấy người hâm mộ của chúng tôi, các ARMY. Họ là một chiếc cánh trong đôi cánh của BTS. Họ rất đặc biệt, không phải là ở sự nhiệt huyết hay nhiệt thành đơn thuần. Mà là họ đã thật sự làm nên nhiều điều. Họ đã gửi thư đến cho các DJ Mỹ để phát nhạc của chúng tôi, vì airplay rất quan trọng đối với bảng xếp hạng Billboard. Và đó là những điều mà chúng ta làm cho người mà chúng ta thương.

Và chứng kiến mọi chuyện từ tâm bão thì mọi thứ thật sự rất lạ lùng. Và nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật trực quan đã giữ cho tôi không trở nên điên rồ hoặc quá mức phấn khích suốt quãng thời gian qua.

.
Mark: Vậy nên đấy sẽ là điểm thú vị của cuộc trò chuyện này, và đó cũng là lí do vì sao bạn ở tại podcast. Bạn đã bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật trực quan (visual arts) dưới tư cách là một nhà sưu tập, nhưng cũng là một người có sức ảnh hưởng, và là người đặc biệt ủng hộ nền nghệ thuật mỹ thuật của Hàn Quốc.

Việc này đã xảy ra như thế nào? Liệu có phải thời điểm 2017-2018 là lúc bạn bị nghệ thuật thu hút không? Bạn có nhớ mình đã bắt đầu như thế nào chăng?
Namjoon:Vâng, tôi nhớ cách nó bắt đầu chứ. Đó là năm 2018, 4 năm về trước. Thật ra thì tôi có khá nhiều thời gian rỗi trong qua trình chúng tôi đi tour Châu Mỹ và Châu u.

Tôi không phải là con người của các hộp đêm, và tôi cũng không có người bạn nước ngoài nào cả. Nên tôi có nhiều thời gian rảnh nhưng đa phần là tôi chỉ ở trong khách sạn, xem Youtube hoặc Netflix hay những thứ như thế thôi.

Và tôi cảm thấy thật là chán ngán. Nên một ngày nọ, tôi đã kiểu “Có chỗ nào, nơi nào mà mình đi được không nhỉ?” Và sao không phải là một bảo tàng chứ?

Vậy nên nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến là Chicago Art Institute, đó là năm 2018. Tôi đến đó và chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt đẹp mà họ đang trưng bày. Seurat, Monet, Picasso, những họa sĩ mà tôi đã biết từ trước khi bước chân vào thế giới mĩ thuật.

Nên đối với tôi thì, đây là lần đầu tiên, bởi vì không có nơi nào hay địa điểm nào mà tôi có thể nhìn thấy những bức tranh của các nghệ sĩ ấy bằng mắt thường như thế cả.

Tôi cảm thấy xúc động, vì giờ đây họ đều đã qua đời, nhưng vào năm 2018 ấy, với một người xa lạ từ Hàn Quốc là tôi, tại nơi này, trong căn phòng nhỏ đó, tôi cùng với lưu kí của người nghệ sĩ ấy, và những tác phẩm khác của những người đương thời với ông. Chúng khiến tôi cảm thấy rùng mình, vì tôi đã ganh tị biết là bao. Đây là hình thức nghệ thuật gì? Đây là màu sắc gì? Chúng có ý nghĩa như thế nào?

Và đó là trải nghiệm đầu tiên khiến cho tôi trở nên vô cùng hứng thú và tôi đã có rất nhiều cơ hội để viếng thăm các bảo tàng nổi tiếng vì tôi luôn ở Paris, New York, LA và những nơi như thế.

.

Mark: Thật là thú vị đấy Namjoon, có thể bạn không biết điều này đâu, và tôi cũng không biết cơ duyên nào lại thế nữa, nhưng thật ra tôi đến từ Chicago, và The Chicago Institute cũng là bảo tàng đầu tiên của tôi.

Namjoon: Ôi! Thật thế sao!

.

Mark: Đúng, thật sự là như vậy.

Namjoon: Wow!

.

Mark: Điều này thật thú vị. Nên nếu như tôi có thể kết nổi mọi chuyện với nhau, thì đã từng có thời điểm mà bạn không những phải mang trên vai những áp lực của việc trở thành một ngôi sao toàn cầu, mà còn có cho mình một cơ hội – vì đột nhiên nhờ những chuyến lưu diễn ấy mà bạn có thể đến thăm các viện bảo tàn trên toàn thế giới:

Namjoon:Đúng vậy.

.

Mark: Hãy kể tôi nghe là những bạn đã nuôi dưỡng điều này như thế nào, khi ngày càng gắn kết hơn với thế giới nghệ thuật. Liệu có một sự kiện gì đã khiến bạn tiến đến vị trí hiện tại hay không?

Namjoon: Đó là khoảng 2017, lúc diễn ra giải thưởng Billboard nên chắc là tầm tháng 5, tức là 5 năm về trước. Thời gian trôi qua và chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với phần lớn của ngành công nghiệp âm nhạc như Grammys, BBMA hay là CBS, NBC, những show của Jimmy Fallon, Kimmel, Ellen. Đối với tôi thì đó đều là những thứ nằm trong danh sách ước nguyện của tôi khi còn nhỏ.

Được đến tận Grammy và gặp gỡ những nghệ sĩ như Drake – thậm chí tôi còn gặp Nas, người idol của tôi – những người mà tôi luôn nhìn thấy trên TV và Youtube, những lần đầu tiên như thế, thật sự không thể tin được.

Nhưng oái oăm là, tôi tìm thấy bản thân mình – gốc rễ của mình tại Mỹ. Tôi suy ngẫm và nhận ra rằng mình, chính mình, là một người con Hàn Quốc, ngay tại một khách sạn tại LA.

Tôi đã kiểu – ôi trời ơi, mình không thể nào rời quê hương của mình được. Thời gian trôi qua, ngày càng dài hơn, và tôi bắt đầu nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ bạn bè. Nên lần đầu tiên trong đời: tôi đã tự hỏi rằng: vì sao mình lại chẳng thể nào gọi ra tên của một nghệ sĩ nghệ thuật trực quan người Hàn Quốc nào trong thế giới nghệ thuật này?

Tôi có thể tự mình kể tên cả nghìn nhạc sĩ người Hàn; nhưng lại không thể gọi ra tên của một họa sĩ Hàn Quốc nào. Nên, tôi đã tự vấn về điều đó, và sau khi quay về Hàn. Tôi bắt đầu đi thăm rất nhiều bảo tàng. Hàn quốc là một quốc gia nhỏ bé nên thật sự không có nhiều bảo tàng hay phòng tranh có quy mô đâu.

Nhưng khi có thời gian, tôi luôn đến thăm các bảo tàng và phòng triển lãm tại Hàn. Tôi bắt đầu nghiên cứu “Liệu có nghệ sĩ Hàn Quốc nào mà mình ngưỡng mộ không? Hay mình có thể tìm được niềm cảm hứng nào từ những người anh lớn, người cha trong giới nghệ thuật này?” Và đó là cách mà tôi bắt đầu.

.

Mark: Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên bạn mua là gì?

Namjoon: Tôi đã mua từ một cuộc đấu giá. Đó là bức tranh của một nghệ sĩ Hàn Quốc. Bức tranh là một ngọn núi nhỏ được vẽ vào năm 1976, tên của nghệ sĩ ấy là Daiwon Lee. Ông ấy nổi tiếng ở Hàn Quốc; một tác phẩm gần giống với phong cách của trường phái ấn tượng.

Lần đầu tiên khi tôi nhìn vào nó, tôi yêu thích nó ngay, và tôi mua. Nhưng khi treo nó lên tường, tôi đã hiểu được thế nào là tạo ra một bộ sưu tập. Và rồi tôi bắt đầu lấp đầy những bức tường như vậy, nên thật kì lạ và thật sự, một điều gì đó khá thần thánh đối với tôi.

.

Mark: Để gói gọn lại một chút thì chúng ta bắt đầu bằng việc nói chuyện về âm nhạc, và giờ đây trò chuyện về nghệ thuật. Tôi tò mò không biết bạn kết nối giữa thế giới nghệ thuật và khiến chúng ảnh hưởng đến bản thân như thế nào dưới cương vị là một người nhạc sĩ, một người sáng tạo.

Namjoon:Tôi thật sự thích diễn đạt bằng nhiều hình thức, tôi không thích chia tách thế giới nghệ thuật riêng ra với nhau, nhưng khi tôi nhìn vào những họa sĩ và những nhà nghệ thuật thì; phần lớn trong số họ đạt được danh vọng sau khi qua đời.

Nên khi tôi nhìn những nghệ sĩ – những tác phẩm của họ, những bức vẽ của họ, những tác phẩm nghệ thuật trực quan, những bức họa và đó đều là những thứ cần nuôi dưỡng trong một thời gian dài.

Đó là những thứ cần rất nhiều thời gian vì có nhiều bức được họ vẽ khi ở độ tuổi đôi mươi, một số người khác thay đổi cách vẽ năm họ ba mươi, rồi họ bắt đầu điêu khắc khi bốn mươi, và nhiều điều như thế nữa. Khi tôi nhìn vào họ, tôi có thêm sự can đảm.

Với thang tuổi Hàn thì giờ đây tôi đã hai mươi chín tuổi. Khi chúng tôi bước qua tuổi ba mươi thì mọi chuyện đã trở nên khác rồi. Vẫn là tuổi trẻ đấy thôi, và tôi vẫn là một người đàn ông trẻ trung, nhưng trong thế giới của những boy band kpop thì việc bước sang tuổi ba mươi là một điều gì đó rất khác biệt. Đó là điều đáng buồn nhưng lại là sự thật.

Nên, tôi cảm thấy “Thôi được rồi, đây có phải là thời điểm hoàng kim trong cuộc đời mình sao? Đây có phải là điểm son trong cả đời mình chăng? Mình chỉ mới 29 tuổi và mình có thể sống có thể là đến 100 tuổi đấy. Nếu như bây giờ đã là thời hoàng kim của mình, thì thật là đáng tiếc.” Nên tôi chỉ muốn kéo dài chúng ra mà thôi.

.

Mark: Chà thật thú vị đấy Namjoon, vì chúng ta đã nói về việc bạn tiếp cận với thế giới nghệ thuật như là kết quả của việc bùng nổ và trở thành ngôi sao toàn cầu. Nhưng những gì mà bạn nói bây giờ, là bạn đang chạm đến một thời điểm mà người ta gọi là ngày đến hạn cho mọi nhóm nhạc nam; và việc nhìn vào những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của các nghệ sĩ theo trường phái trực quang đã khuyến khích bạn nghĩ về con đường lâu dài hơn.

Namjoon: Oh, quả là phần tóm tắt tuyệt nhất đấy.

.

Mark: Vậy nên câu hỏi ở đây là: điều gì đã thôi thúc bạn thực hiện chúng? Vì theo lý thuyết định nghĩa thì bạn sẽ không thể là một boyband mãi mãi được. Và theo thời gian thì sẽ đến lúc mà bạn sẽ không còn là một chàng trai nữa. Tôi cảm thấy tò mò là liệu bạn đã nghĩ đến việc mình sẽ theo đuổi sự dài lâu đó hay thử theo đuổi chúng như thế nào chưa?

Namjoon:Thật ra thì, tôi nghĩ điều đó đã bắt đầu bằng việc sưu tầm. Tôi nghĩ, thế này nhé, tôi có mẫu vật quý giá này trong nhà và ngắm nhìn nó mỗi ngày; hằng ngày tôi thức dậy và thấy nó ngay trong tầm mắt.

Nên tôi phải trở thành một người tốt hơn, như thể là tôi không muốn chúng cảm thấy xấu hổ vì tôi. (cười). Điều này thật sự khá riêng tư – và nó khá buồn cười nữa, nhưng nó thật sự đã trao cho tôi một tiêu chuẩn sống để trở thành một con người tốt hơn, một người trưởng thành hoàn mỹ hơn và đôi khi dưới tư cách là một người nghệ sĩ.

Tôi muốn làm ra loại âm nhạc giống như những tác phẩm bất hủ mà mình yêu thích. Và tôi biết là nghe có vẻ buồn cười khi nói những điều vĩnh hằng hay những điều mang tác động dài lâu, vì tôi còn quá trẻ để có thể bắt chước hay theo đuổi những thứ điều lâu dài như thế. Nhưng tôi nghĩ chúng sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi đã biết điều ấy trước bước vào độ tuổi ba mươi và bốn mươi.

.

Mark: Có vẻ như ý bạn là bằng cách để cho mình ở trong môi trường có sự hiện diện của những người nghệ sĩ, những người mà phần nhiều đã qua đời nhưng di sản của họ vẫn còn đến ngày hôm nay, bạn đã tạo ra cho mình một tầm tiêu chuẩn – một tiêu chuẩn trực quan xung quanh bản thân về những điều mà bạn cố gắng muốn đạt được.

Tôi thấy mình phải đặt một câu hỏi thế này, bạn có tưởng tượng rằng một ngày kia sẽ có một Namjoon Kim, một bảo tàng tư nhân tại Hàn Quốc chăng?

Namjoon:Bản chất của bảo tàng thật sự rất là phức tạp có đúng không nào? Nó cần người quản lý và các hình thức triển lãm.

Đây là lần đầu tiên mà tôi nói điều này, nhưng một cách nghiêm túc thì, tôi đang lên kế hoạch tạo ra một nơi nho nhỏ dành cho bộ sưu tập tư nhân của mình. Làm một không gian cafe tại tầng trệt, và bắt đầu thiết lập bộ sưu tập của mình tại tầng hai và ba. Mọi người có thể luôn thấy được những vật sưu tầm ấy bất kì khi nào họ muốn.

Khi mọi người đến thăm Hàn Quốc – và điều này cũng xảy đến với người Hàn nữa – chúng ta không có nhiều cơ hội để gặp gỡ các nghệ sĩ Hàn vì hiện tại không có nhiều bảo tàng. Cũng không có nhiều phòng triển lãm tranh trong thời điểm này nữa. Nên tôi chỉ muốn làm một cái cho riêng mình nếu có thể thôi.
.

Mark: thật là thú vị. Mạng xã hội giờ đây đã chiếm một phần rất lớn trong đời sống ngày nay của chúng ta. Bằng sức mạnh truyền thông của mình, và sự thực là bạn đã post rất nhiều bài trên Instagram, ví dụ như những tác phẩm, các bảo tàng.

Bạn có linh cảm rằng những người follow của bạn – khi bạn đến các bảo tàng, khi bạn cho mọi người thấy tác phẩm của nghệ sĩ, thì những người hâm mộ của bạn cũng sẽ đến bảo tàng đó và cảm thấy tò mò về những người nghệ sĩ đó chăng? Bạn có khả năng tác động đến gần như mọi thứ mà bạn thừa nhận là mình có kết nối với nó.

Namjoon:Tôi cảm thấy biết ơn những người hâm mộ của mình, họ yêu thích các bài post và gu nghệ thuật đó. Nên tôi nghĩ bản thân và những bài post trên instagram đã là một công cụ hướng dẫn rồi. Vì tôi luôn luôn tải lên những post mà tôi thật sự rất yêu thích về các buổi triển lãm hoặc là các bảo tàng, hoặc phòng tranh hay nơi trưng bày.

Khi mọi người – những người hâm mộ đến nơi ấy sau khi tôi post những bài đó lên. Thật tuyệt vời khi người ta có thể yêu thẩm mỹ của một người nào đó và đến tận nơi để chiêm ngưỡng, dù cho đó là bảo tàng hay là nghệ thuật đi nữa.

Khi 300 người xem cùng một tác phẩm thì sẽ có 300 cảm nhận khác nhau. Nên một ngày nào đó, tôi ước mình có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về nghệ thuật, và đương nhiên là sau đó là bộ sưu tập của tôi nữa.

.

Mark: Hãy mở rộng cuộc trao đổi của chúng ta hơn một chút; bất cứ khi nào mà chúng ta nhìn vào BTS hay những bộ phim như Parasite hay Squid Game hay những phim có liên quan đến phong trào từ năm 70 giờ đây được đề cập rất nhiều trong thời điểm này, đây là một thời điểm mạnh mẽ khi mà văn hóa toàn cầu tác động vào văn hóa Hàn Quốc. Tôi tò mò không biết bạn có suy nghĩ như thế nào về nguyên do của nó.

Namjoon: Hàn Quốc là một đất nước kì lạ và độc đáo bởi vì chúng tôi đã có một cuộc chiến khủng khiếp vào năm 1950, khiến cho đất nước của chúng tôi đã bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Đây là một đất nước rất nhỏ.

Trong những năm 60, chúng tôi là một quốc gia nhận được sự giúp đỡ từ những cường quốc khác, nhưng năm mươi năm sau, chúng tôi đã thay đổi vị thế từ người được giúp đỡ sang người đi giúp đỡ.

Nên, đối với Hàn Quốc – tôi không thể chắc chắn khi nói về đặc điểm xác định. Nhưng chúng tôi có nguồn năng lượng và tinh thần đặc thù. Chúng tôi gọi nó là “Han” (한) trong tiếng Hàn, tôi không chắc là từ ấy trong tiếng Anh sẽ như thế nào.

Nhưng sau chiến tranh, những nạn nhân thời chiến, thời của bố mẹ, ông bà chúng tôi – khoảng thời gian đó, những năm tháng đó, đã tạo thành một Hàn Quốc của năm 2022 hiện tại, tôi nghĩ là như vậy.

.

Mark: Nên đối với bạn thì loại tác động do bị trì hoãn này đã tạo ra sức chú ý như vậy.

Namjoon: Tôi nghĩ vậy, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích và lợi thế từ các thể loại truyền thông mới như: Youtube , Netflix – đặt biệt là mạng xã hội. Tất cả những gì mà chúng tôi cần làm là ấn một cái nút từ remote và thế là chúng ta có thể xem cả một bộ phim Hàn hoặc là phim điện ảnh, nên tôi nghĩ đây là cách tạo ra sự khác biệt. Tôi nghĩ mọi người có thể “ok mình muốn xem vài thứ Hàn như này” và tôi thấy điều đó thật tuyệt vời, đó là sức mạnh văn hóa, tôi nghĩ vậy.

.

Mark: Và điều thú vị là, bản thân Hàn Quốc giờ đây đã là một thương hiệu mạnh. Sự thật là Hàn Quốc đã khiến mọi người chú ý, điều đó dẫn đến rất nhiều sự lôi cuốn và phát triển, tôi nghĩ vậy.

Namjoon:Đúng vậy, nên tôi cảm nhận được dòng chảy, và tôi cảm nhận được rất nhiều trách nhiệm với cương vị là một người nằm trong dòng chảy to lớn này.

.

Mark: Nên nói chính xác là khi bạn được giới thiệu về nhạc hip hop thì đó là nhạc hip hop mỹ du nhập vào Hàn Quốc.

Namjoon: Đương nhiên, đương nhiên.
.

Mark: Và rồi, mười hai, mười lăm năm sau; bạn là một phần rất lớn của Hàn Quốc giờ đây được nhập khẩu về Mỹ. Nên đã có sự hoán đổi trong việc này. Bạn có thấy việc những người không nói tiếng Hàn giờ đây là fan của mình có kì lạ không?

Và bạn thì lại đã từng được diễn cùng với Lil Mas X thì sao? Đó là một việc hoàn toàn khác nhau. Giờ đây, văn hóa Hàn Quốc đã phân bổ tại Mỹ, cũng là con đường dẫn lối cho mọi thứ.

Namjoon: Điều này thật là kì lạ vì trước đây chúng tôi chưa từng mong đợi những điều như thế. Chúng tôi không bao giờ biết rằng sẽ có một thế giới gọi là Youtube hay Netflix vào năm 2022. Tôi chưa từng mong đợi điều này. Khi chúng tôi đi Mỹ hoặc Châu âu, điều mà người ta cảm thấy ngạc nhiên nhất về chúng tôi chính là concert, bởi vì có quá nhiều sân vận động.

Chúng tôi thường sẽ bán sạch vé tại các buổi diễn sân vận động ấy. Và thật sự có rất ít nghệ sĩ làm được điều ấy, kể cả là với các nghệ sĩ châu Mỹ hay châu u cũng rất ít người bán sạch vé tại Mỹ, châu u hay là châu Á. Nên mọi người đều kiểu “BTS này là ai? Sao họ bán sạch được vẻ của bốn đêm diễn sân vận động? Mấy cậu này là ai vậy?”

Nên, tôi nghĩ điều này thật sự là…tôi không biết phải gọi thế nào, nhưng nó thật sự là kì lạ. Tôi đóng bộ như một nhạc sĩ, ra vẻ như một ngôi sao trên sân khấu thế thôi, nhưng dưới sân khấu; khi trở lại Hàn hay quay về với studio nho nhỏ của mình, tôi chỉ là một nhà sưu tầm, ngắm nhìn những vật trưng bày, xem giá tiền của chúng, đi ăn bulgogi với bạn… Tôi chỉ như thế thôi, gần như cuộc sống đều như vậy.

Nó kì lạ bởi vì tôi chỉ là một anh nhà quê sống tại một đất nước Hàn Quốc nhỏ bé mà thôi. Nên đúng là, có những điều rất khác nhau, nhưng chúng rất vui và tôi cảm thấy may mắn khi đã được trải nghiệm trọn vẹn một hai loại hình như thế trong đời này. Giống như vừa làm phim vừa quay phim vậy.
.

Mark: Đúng vậy, rất nhiều nghệ sĩ, khi họ trở nên nổi tiếng, khi họ chạm đến nhiều sự kết nối hơn, thì họ buộc lòng phải thay đổi cách mà họ sáng tạo. Và tôi tò mò không biết bạn đã nuôi dưỡng quá trình sáng tạo của mình như thế nào?

Bạn đã áp dụng những mẹo gì? Những bước sáng tạo của bạn? Bạn đã tìm ra nơi nơi để sáng tạo ở đâu khi mà đương nhiên là mọi người luôn muốn bạn biểu diễn không ngừng?

Namjoon:Tôi thật sự muốn bản thân trở nên trầm tĩnh hơn, và tôi chỉ muốn mình tạo ra âm nhạc mà không cần để tâm đến những yếu tố khác. Nhưng vấn đề là khi ta là một phần của nhóm, thì có nghĩa là ta phải hy sinh một phần linh hồn hoặc một phần tính cách của bản thân. Ta phải cắt bỏ nó đi vì chúng tôi có đến bảy tính cách khác nhau, khi ấy chúng tôi mười chín, hay mười tám tuổi, khi chúng tôi thành lập đội.

Giờ đây khi chúng tôi đã gần ba mươi, chúng tôi đã trưởng thành và trở thành đàn ông. Nên chúng tôi có nhiều tính cách khác nhau và đôi khi là tầm nhìn tương lai cũng khác nhau.

BTS vẫn thật sự rất quan trọng đối với tôi và nó vẫn là phần lớn nhất trong cuộc đời tôi nhưng việc gồng lên để là một phần của nhóm đã khiến cho tôi dễ dàng quên mất mình là ai và vì sao tôi lại bắt đầu con đường này.

Và tôi chỉ muốn mình được hồi tưởng và nhớ lại bản thân mình, vì sao tôi lại bắt đầu những điều này. Tôi muốn làm gì với chính bản thân tôi đây? Nên, đối với tuổi ba mươi phía trước, tôi nghĩ tôi muốn tìm ra cách để thoát khỏi hình thức nửa BTS RM và nửa thành viên của BTS, và sống trọn vẹn là bản thân Namjoon Kim này thôi. Tôi nghĩ thế.
.
Mark: Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc buổi phỏng vấn này, nhưng đương nhiên là chúng ta có hai câu hỏi kinh điển rồi.

Namjoon: Oh đúng.
.
Mark: Đầu tiên, tác phẩm nghệ thuật mà bạn vẫn nhớ.

Namjoon: đó là Monet, The lunch của Monet. Không không nghĩ đó là tác phẩm đầu tiên mà tôi nhìn thấy, đương nhiên rồi, nhưng đó là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên khiến tôi rung động.
.
Mark: Và tác phẩm gần nhất khiến bạn cảm động?

Namjoon: Không có tác phẩm chính xác nào cả nhưng mà là người nghệ sĩ, là Philip Guston. Tôi cảm thấy kết nối với màu sắc hồng-đỏ của ông ấy ngay vào lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng tôi không biết rằng ông bắt đầu sự nghiệp của mình theo trường phái trừu tượng như Rothko hay Pollock.

Ông là một trong những cộm cán trong nhóm, nhưng không giống với những người khác. Ông đã dũng cảm thay đổi thế giới quang của mình. Tôi từng nghe rất nhiều người cười cợt ông ấy rằng “Sao anh lại thay đổi? Anh là đồ phản bội.”

Nhưng tôi nghĩ nếu như ông không thay đổi phong khách của mình, tôi nghĩ ông ấy sẽ mãi chỉ là một thành viên của phong cách trừu tượng. Như là một người bạn của Rothko hay Pollock thôi vậy, và chỉ vì ông ấy đã thay đổi phong cách và dũng cảm đối mặt với những sang chấn hồi tuổi trẻ; nên giờ đây ông mới trở thành một Philip Guston trong hiện tại. Chứ không phải là một thành viên hay là một trào lưu theo thời. Tôi thật sự rất ấn tượng về điều mà ông ấy làm vì nó đã quá khác biệt so với độ tuổi tuổi năm mươi và bảy mươi của ông
.
.
Mark: Đây là một câu trả lời rất tuyệt vời, tôi không biết là bạn có để ý hay không những điều này đang lặp lại những việc mà chúng ta vừa trao đổi với nhau, cái định nghĩa về việc khi bạn đang ở trong một làn sóng nổi tiếng, thì điều gì sẽ khiến bạn trở nên độc nhất? Bạn nên làm gì để kiến tạo di sản của bản thân? Bạn sẽ làm gì để duy trì tác động của mình đến với thế giới?

Namjoon: hmm.

Mark: Namjoon, thật là tuyệt vời, đây là cách tuyệt nhất để kết thúc phần trò chuyện của chúng ta. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để mở lòng trao đổi những câu chuyện này với chúng tôi. 

Author:

The silence Bordeaux

Leave a comment